Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Chương 5: Náo loạn vương phủ






Ở trong một căn phòng, hiện đang có 7 ngươi đang ngồi cùng bàn và những người này chính là gia chủ Vương gia Vương Khang, Bốn trưởng lão Vương Trấn, Vương Lãnh, Vương Cao, Vương Đồng, 2 hộ pháp Vương nhật và Vương Anh ngoài Vương khang có Tu Vi Nguyên anh Trung kì ra những người còn lại đều là Kim Đan. Đúng lúc những người này đang bàn việc trong gia tộc một người mặt áo đen từ hư không bỗng xuất hiện nhìn sơ qua cũng là Trúc Cơ Trung Kì, trên người lắm le máu khụy một chân cung kính nói.

"Gia chủ có việc lớn rồi! Vương Minh... Vương Minh hắn..."

Đúng lúc người áo đen định nói gì đó thì không biết lúc nào một làng khói xuất hiện phía sau một đòn xuyên tim người áo đen, đó là Oán Linh của Vương Minh truy đuổi người này.

"A a a..."

"Súc sinh dám đến đây làm loạn!" Vương Đồng một chưởng đánh nát con Oán Linh.

Người mặt áo đen thôi thớp nói.

"Vương Lâm thiếu... Gi..."

Tất cả những người ở đây ngay lập tức nhận ra sự việc không tốt tất cả ngay lập tức đứng vậy.

"Đi đến phủ Vương Lâm" Vương đứng vậy dẫn đầu nói, những người phía sau đều gật đầu đi theo.

.....

Nam phủ.

[Quái triệu hồi: 55/100]


"Ồ, không bao lâu được 55 con rồi nhưng tiết thay không giết được tên kia vậy thì phải nhanh chóng trước khi mấy tên kia đến nhỉ" Vương Minh Cười Tà Tà nói hắn hiện đang ngồi trên một đống thi thể trên người dính đầy máu.

[Chủ nhân đạt cấp 10, hệ thống bảo trì trong 2h]

"Bảo trì?" Vương Minh hơi buồn bực nói.

[Chủ nhân yên tâm, tất cả kĩ năng và trang bị ngài đều có thể sử dụng bình thường riêng cửa hàng và bản thông tin xem tạm thời bị khóa]

[Điểm kinh nghiệm cũng tạm thời khóa lại sẽ được bổ sung khi hoàn tất]

"Ra vậy" Giật hết cả mình.

[Ngoài ra Tiểu Nguyệt phải xa chủ nhân 2h giờ rồi hu hu]

"Đi thông thả" ^^ Cười.

[Chủ nhân ngài thật quá đáng không thèm quan tâm ngài nửa hừ, hừ...]

[Hệ thống bảo trì...]

"Vương Lâm đại thiếu nợ của ta và ngươi phải tính rồi" Vương Minh cười lạnh.

Vương Minh một đừng tiếng đến Tây phủ nơi mà Vương Lâm đang sống việc tàn sát của Vương Minh diễn ra khá nhanh ngoài kẻ áo đen chạy thoát thì chẳng tên nào ở Nam phủ sống sót gì thế việc của hắn ta vẫn chưa tới tai Vương Lâm.

Đến trước cửa phủ của Vương Lâm hai tên lính rác ngay lập tức ngăn Vương Minh lại một tên cười kinh bỉ nói.

"Đây không phải..."

Nhưng ngay lập tức hai tên lính rác bị Oán Linh Của cậu bẻ cổ mắt trợn ngược.

[Diệt sát luyện khí tầng 7]

[Diệt sát luyện Khí tầng 6]

"Bọn này cứ lắm lời thế nhở?" Vương Minh bước qua hai cái xác bước vào phía trong đúng thật là nơi ở của đại thiếu có khác rộng lớn sang trọng, đều này càng khiến sát khí của Vương Minh tăng cao những Oán Linh từ dưới bóng của hắn bắt đầu ngôi lên.

"Ồ, sau chuyến dọn dẹp vừa rồi ở Nam phủ đã có con lên Tinh Anh Cấp rồi à?" Vương Minh một lần nữa dùng triệu hồi ngay tức thì hai làng khói đen khác xuất hiện.

[Số lượng oán linh: 57/100]

"Diệt sạch cái phủ đại thiếu này cho ta, một con ruồi cũng không cho loạt riêng tên Vương Lâm để lại" nhận lệnh hết thải 57 thuộc hạ của Vương Minh ẩn hiện tàn sát tiếng la hét một lần nửa vang giọng.

Lúc này Vương Lâm đang hai tay hai cô gái mặt nội y uống rượu ăn bánh hai bên hai tên vệ sĩ tu vi Trúc Cơ Hậu Kì phía ngoài hai tên Luyện khí tầng 9 hắn ta không hề biết tai họa đang ập đến với Vương phủ mà kẻ đầu tàu sẽ là hắn.

"A a a..."


"Ma... Quỷ"

Ầm, cánh cửa phòng của Vương Lâm đổ sập hai một tên tên vệ sĩ của hắn ngay lập tức rút kiếm đứng chặn trước hắn từng cánh cửa là hai cái xác không nguyên vẹn, một tên cổ họng dở nát tức chi bị cắt, tên còn lại cũng chẳng khá hớn nữa thân dưới bị cắt lìa khuôn mặt đau đớn nước mắt vàng dụa khó khăn trăng trối lời cuối.

"C...Co...có...q..ủy"

Hai tên vệ sĩ ngay lập tức nhíu mày bọn họ trinh chiến nhiều năm giết không ích người cho Vương phủ nhưng chưa bao giờ thấy thảm trạng như vậy lòng có chút bất an, khác với hai tên này hai nữ nhân kia hét toáng lên còn tên Vương Lâm khuôn mặt xanh sau đứng một bên ối mửa.

"Á a a..." hai nữ nhân.

"Rốt cuộc... Là c..chuyện gì?" Vương Lâm khó khăn nói nhưng đáp lại là câu trả lời khiến hắn trắng mặt.

"Thiếu... Gia chúng ta bị... Vây rồi"

Lúc này tên Vương Lâm nhìn ra cửa thì thấy vô số ánh mắt xanh lục lúc ẩn lúc hiện người như làng khói cón hơn 70 con chặn kính cả cửa.

"Chuyện...g...ì? Thế này.." Vương Lâm mặt mày tái mét nói nhưng đáp lại hắn là sự im lặng của hai tên thuộc hạ.

Đúng lúc này từ trong đánh khói đen che kinh cửa kia một thân ảnh mặc áo rách rưới như ăn mày thân dính đầy máu bước vào với nụ cười chào đón kẻ này là Vương Minh.

"Lâu rồi không gặp? Vương Thiếu" Vương Minh đứng trước cửa cười nói, mắt vẫn không quên quan sát hành động của Vương Lâm.

"Vương Minh?" Hai tên vệ sĩ.

"Vương... Minh ngươi còn... Sống" Vương Lâm vẻ mặt sợ sệt nói, hắn sợ là sự dám khói đàn sau Vương Minh lòng vẫn nổi sát ý với cậu.

"Sao bất ngờ à? Nhờ ơn đức của ngươi ta chưa chết mà diêm vương đại nhân còn cho ta mượn người... Ngươi thấy không?" Vương Minh xoay xoay cây Đoản Đao trên tay vẻ mặt đâm chiêu nói.

Lời nói của Vương Minh không có ý nghĩa gì với Vương Lâm nhưng hai tên thuộc hạ của hắn thì khác Xanh mặt cho dù Kim Đan cũng chưa chắc gì đã đánh hết lũ Oán Linh kia huống chi là hai tên trúc cơ mà cái đáng sợ là kẻ sai khiến chúng, cả cái phủ Vương gia này ai không biết Vương Minh là phết tử hàng ngày chịu đủ tuổi nhục.

Hai tên thuộc hạ của Vương Lâm tay cầm kiếm bắt đầu không vững run run.

"Hừ, hai ngươi còn sợ cái gì hắn chỉ là một tên rác rưởi còn không giết hắn" Vương Lâm ở phía sau hét.

"Hai người các ngươi thích thì cứ đến đây, không cần do dự đâu" Vương Minh kéo một cái ghế ngồi xuống chống cầm nhìn hai tên thuộc hạ của Vương Lâm run rẩy.

Tức thì hai tên đồng loạt bỏ kiếm quỳ xuống nói.

"Vương Minh ngài thủ hạ lưu tình chúng tôi không phải... Người Vương phủ chỉ là được khuê để làm vệ sĩ, cũng chưa từng đụng chạm gì ngài..."

"Đúng vậy, đúng vậy..."

"Hai tên phết vật các ngươi! Hắn chỉ là một tên chưa bước vào được Luyện Khí tầng hai tên cái ngươi sợ cái gì? Mau giết hắn!" Vương Lâm hét toáng lên ở phía sau.

"Hừ... Hai tên phết vật các ngươi không làm thì để ta làm.


Nói xong Vương Lâm nhảy lên phía trước hay dung chưởng về phía Vương Minh.

"Nạp mạng đi! Hỏa Viêm Chưởng"

Chưởng lực cuồng bạo linh khí cuồng cuộn trên tay Vương Lâm tạo thành một chưởng bốc lửa đánh vế phía Vương Minh nhưng tiếc chưởng chưa đến thì hai tay hắn đã bị hai Oán Linh của Vương Minh xé ra máu phúng như suối hai tên thuộc hạ của hắn mặt trắng bệch cắt không miếng máu.

"A a a... Tay... Tay... Tao... Thằng con hoang ta sẽ giết mày" Vương Lâm đau đớn lăng trên đất.

"Ừ~ Ừ~ ta đang đứng đợi ngươi đây... Đến đi" Vương Minh quắt quắt ngón tay.

"Giết mày... Giết mày... Cha tao không tha cho mày đâu?" Vương Lâm hét.

"Ừ, đợi xíu tao đưa mày đi gặp ổng" Vương Minh trên ghế chóng cầm cười lạnh, ngay lập tức hai con Oán Linh xét hai chân Vương Lâm ra.

"A a a... Chân... Chân..." Vương Lâm khuôn mặt đau đơn mắt ngầu nhìn Vương Minh.

Riêng hai tên thuộc hạ của hắn run lẫy bẫy, hai kẻ này cảm nhận được khí tức Kim Đan trên hai con Oán Linh có một con Kim Đan đỉnh phong hai kẻ này có cho 10 mạng cũng không dám động.

"Hai ngươi không định cứu hắn à?" Vương Minh cười nhìn hai tên thuộc hạ của Vương Lâm.

"Khô... Dám, xin ngài ta còn vợ con ở nhà" tên này là ma quỷ.

"Xin ngài, ta con mẹ già..."

"Đem hai tên này ra xé xác đi chúng lảm nhảm nhức cả ta" Vương Minh ra hiệu cho lính của mình.

Như biết không còn đường sống hai tên ngay lập tức đứng vậy lao đến phía Vương Minh liều mạng.

"Ta liều với ngươi!" x2

Nhưng hai kẻ này chưa bước hai bước thì tay chân cắt lìa đầu cổ một nơi.

Vương Minh lúc này mới liếc nhìn hai cô gái đang ôm nhau sợ hải kia.

"Giết!" Khuôn mặt không cảm xúc.