Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Chương 80: thế giới màu đen.






Chiến tranh đã kéo dài hơn 48 ngày hai nước Tinh, Nguyệt liên tiếp thua trận bắt buộc hai nước phải liên minh với nhau chóng lại Thiên Quốc.

Tất nhiên ba kẻ đứng đầu ba nước vẫn chưa lộ diện Thiên-Nguyệt-Tinh mỗi nước đều có một cực hạn đấu la và họ đang chơi trò chiến tranh khiên bao sinh linh chịu khỗ.

Thiên Quốc hiện còn 890 000 quân lính tất cả.

Tinh và Nguyệt cộng lại chưa tới 600 000 quân và dẫn đang liên tục thua trận.

Nơi quân trại của Tinh Quốc Về đêm yên lặng khác thường gì nơi trên chiến trận nên tất cả đều cảnh giác rất cao, họ không biết sẽ bị tập kích lúc nào vào chết lúc nào trận chiến này thật sự quá khóc liệt.

Phía đối diện khu rừng một tiểu đội chinh thám nhỏ của Tinh Quốc đang cực lực chống trả và bỏ chốn khỏi cuộc truy sát của quân Thiên Quốc.

Và...

Trong Tiểu Đội này có hình dáng một cô gái mà Huyền Long biết...

Phải cô chính là Ninh Tâm Nhi là Ninh Tâm Nhi không phải Ninh Tâm cô hiện tay lấy thân phận là nữ.

Chiến tranh nổ ra không ai muốn ai ai cũng không muốn ra chiến trận nhưng Ninh Tâm Nhi phải ra cô phải bảo vệ đất nước nơi mà cô sinh ra và lớn lên.

Liên tục nhưng tiếng nổ vang, và liên tục những đồng đội cô ngã xuống.

Sở dĩ cô và đội mình thám thính động tĩnh của quân địch phía Nam nhưng một đồng đội đã phản bội bán đứng cô và đội cô khiến thảm trạng này sảy ra.

"Đội trưởng cô phải sống báo tin cho chỉ huy..."

Một người đẩy mạnh cô về phía trước từ áo lấy ra một hồn đạo khí tự hủy.

Ầm!!!

"Không..."

Ninh Tâm Nhi đau đớn cắn răng tiếp tục chạy.

Tuy nhiên một tia sáng màu đỏ đánh trúng cô khiến cô đâm ngã mấy cây liên tục ho ra máu khó khăn đứng vậy, cô gắng tựa lưng vào một góc cây cô lúc này thật sự thấy cái chết đến gần.

"Kết thúc rồi sao..."

Ngay lập tức một đám người áo đen đuổi tới dẫn đầu là cô gái tóc vàng mặt quân phục màu trắng.

"Giết ả."

Cô ta lạnh lùng nói.

Huyền...Long... Tại sao ta lại nhớ tới cái tên vô tình nhà ngươi lúc này chứ, ngươi dẫn đang sống tốt đúng không...

Ninh Tâm Nhi đôi mắt dần nhắm thì... Một bóng lưng rất quen thuộc hiện trước mắt.

Ảo giác sao... Nhưng cũng tốt, ước gì ngươi là thật thì ta có thể nói đều này... Huyền Long em yêu anh...

Rồi đôi mắt cô dần nhắm.

Lúc này một bàn tay nhẹn nhàng bế lấy cô.

"Ngươi cũng rất bướng bỉnh nhỉ..."

Một chiếc áo khoác đen ngắn màu đen với hoa phía sau lưng là con nhện, bên trong là chiếc áo thung xám màu, màu đen dài, tay cầm búa lớn, đôi mắt tím, mái tóc đen ngắn hơi rối... Kẻ này còn ai ngoài Huyền Long.

Xém xíu là không kịp, không phải ta cảm nhận hồn lực có chút loạn thì ngươi chết chắc rồi.

Huyền Long và Ninh Tâm Nhi có võ Hồn dung hợp nên sẽ có một sợi dây liên kết giữa hai người, Huyền Long có khả năng về hồn lực và cảm nhận hồn lực rất cao sao khi được ông huấn luyện nên việc Ninh Tâm Nhi nguy hiểm hắn ngay lập tức biết được.

Không làm nam nhân nhìn ngươi rất xinh nhỉ, đổi cả kiểu tóc... Ta thật không ngờ cũng có lúc ta nuôi ngươi để thịt đấy.

[Khụ...Khụ... Chủ nhân tự trọng, đừng lợi dụng lúc người ta bất tỉnh mà nhìn lung tung.]

Mắt là của ta ngươi cấm được sao? Có nên dùng tầm nhìn đa chiều để rõ từng chỗ không nhỉ? Mới có 15 mà đã thế này rồi...

[Chủ Nhân! Baka, Baka, Baka, Baka...]

Ồn quá đấy.

[Kĩ năng Tầm Nhìn Đa Chiều bị quản lí hệ thống khóa.]

!?... Ngươi đang chống đối ta à?

[Hừ...]

Nhìn thôi làm ghê, không cho nhìn thì ta sờ...

[...Mồôôôô!!!]

Huyền Long đưa nhẹn một tay phía sau lưng Ninh Tâm Nhi nhẹn nhàng điều hòa Hồn Lực cô, Khuôn mặt nhăng nhó đau đơn của cô cũng dịu đi.

Một lúc sau...

Đây là địa ngục sao... Tối quá...Khoan cơ thể, mình còn sống... Bị bắt làm tù nhân sao, không phải ai đó đang bế mình...


Ninh Tâm Nhi khó khăn mở mắt đôi mắt cô mờ mờ chưa thấy rõ khuôn mặt Huyền Long nhưng cô cảm nhận được, hơi thở này, bàn tày này cô sao có thể quên...

"Huyền... Long....

Là ngươi thật sao... Ta đang mơ sao..."

Ninh Tâm Nhi rơi từng giọt lệ trên đôi má, tay cô ním chặt lấy vạt áo của Huyền Long.

"Mới tỉnh đã khóc... Ngươi mít ướt quá đấy!"

Lúc này thì Ninh Tâm Nhi không còn khóc mà thay vào đó là trách móc, hờn dỗi Huyền Long tay cô đập liên tục vào ngực hắn.

"Tên khốn nhà ngươi đã đi đâu hả... Ngươi, ngươi biết là ta nhớ ngươi thế nào không...Hức hức.."

Ninh Tâm Nhi hai tay choàng ra sau cổ ôm lấy Huyền Long khóc nức nở.

Huyền Long phải mất một lúc để cô khóc cuối cùng thì cô cũng chịu buông hắn ra.

"Thật nhờn... Ta lại gặp ngươi trong hoàn cảnh này..."

Huyền Long nhẹn nhàng đặt Ninh Tâm Nhi dựa vào một góc cây.

Nhưng ngây lập tức cô tóm lấy cổ áo cậu...

Hai môi khóa vào nhau.

Mất một lúc mới chịu nhả ra.

"Huyền Long em yêu anh!"

Ninh Tâm Nhi mạnh dạng nói.

[Grrrrrrrrr! Tức chết Bảo Bảo rồi lại dám làm trò tình tứ trước mặt mình... Amô--- Tại sao ngày càng đông vậy.]

Bỏ qua sự cằn nhằn của Tiểu Nguyệt, Huyền Long chỉ đưa đôi mắt nhìn cô hắn nhẹn nhàng nở nụ cười.

"Vậy sao...?"

"Đúng vậy. Em yêu anh, rất yêu anh!"

Ninh Tâm Nhi đôi má ửng đỏ, sau 2 năm cô lại trở nên quật cường mạnh mẽ bây giờ thì cô không ngại mà cho Huyền Long biết cảm xúc của mình.

"Theo ta sẽ khổ ngươi chịu được không?"

"Chỉ cần có ngươi đau ta cũng theo."

"Vậy nếu phải rời khỏi gia đình ngươi thì sao?"

"Ta không muốn quay về nửa cha ta muốn ta lấy một kẻ ta không yêu, ta chỉ yêu ngươi thôi..."

"Được thôi, nhưng ta nói trước tới lúc đó đừng có mà đồi về đấy."

Ninh Tâm Nhi lần nữa ôm lấy Huyền Long, hôm nay có lẽ là ngày cô vui nhất.

Nhưng Huyền Long lúc này lại thấy có gì đó thiếu thiếu...

"Này, Tâm Nhi sao chỉ mình ngươi những người khác đâu..."

Ninh Tâm Nhi mặt tối sầm lại, cô biết Huyền Long không hỏi đồng đội cô cái hắn hỏi là Đường Tiểu Ngạo và Mục Thanh Hạ....

Nghe tới đây từng giọt nước mắt cô lại rơi, cô run rẩy giọng run run.

"Lý Bằng... Bình Hoàng Sơn...Kim Như... Tiểu Ngạo... Họ, họ..."

Thấy Ninh Tâm Nhi lấp bắp Huyền Long cảm thấy có chút không tốt.

"....Chết cả r..."

Ninh Tâm Nhi đau khổ nói.

Huyền Long mặt tối sầm lại, rồi mặt đất như run chuyển, hồn thú xung quanh chạy tán loạt một đợt tử khí cao ngút trời.

"LÀ KẺ NÀO?"

Đôi mắt Ninh Tâm Nhi mở to ra, lần đầu cô thấy Huyền Long tức giận như vậy.

Từ từ kẻ lại câu chuyện khi mặt Huyền Long giờ đây lạnh không thể lạnh hơn, đôi mắt này đã hóa đen đồng tử hóa đỏ hắn giờ đây khác nào quỷ dữ.

Tất cả xảy ra khi chiến tranh bùng nổ, tất học sinh đều nghĩ học nhóm của Ninh Tâm Nhi thì lại theo Cao Phong ra chiến trường.

Ngay trận chiến đầu tiên của ba nước quân họ động độ một Đấu La mang tên Bất Quân, Cao Phong bị đánh trọng thương gì bảo vệ hắn... Đám người Ninh Tâm Nhi chỉ còn cô, Mục Thanh Hạ và Mục Thanh Phượng sóng sót... Cao Phong vẫn chưa tỉnh.

Huyền Long nở nụ cười đau đớn...

"Ha ha ha ha ha ha...."

Ngây thơ... Ngây thơ, tất cả đầu tại ta... Con đường ta định sẵn cô độc... Cả giác kẻ quen chết thật khó chịu làm sao... Ha ha ha!

Huyền Long ngước mặt lên trời cười lớn.

"MIA!"

Huyền Long một câu ngay lập tức từ hư không Mia hiện ra khụy một gói thân cô lúc này vậy mà run rẩy, cô cảm nhận được chết chóc.

"3 Ngày... Đem đầu kẻ tên Bất Quân về đây, Gia đình, gia tộc hắn nhổ cả góc lên cho ta!"

Huyền Long từ trên nhìn xuống đôi mắt hắn lúc này đỏ ngầu đáng sợ vô cùng.

"T-Thuộc...Hạ Rõ Rồi!!"

Mia trong thoáng đã thấy ánh mắt đó, ánh mắt của vực sâu tâm tối người cô tim cô nó đang đấu tranh dành sự sống.

Ngay lập tức cô biến mất trong hư không.

Cậu lấy một chút bình tĩnh nhìn Ninh Tâm Nhi, đôi mắt cô đang lo lắng nhìn Huyền Long.

"Đừng Lo..."

Huyền Long nâng cái cầm ngọc của cô hôn nhẹn môi, lúc này cô từ từ biến mất.

Giải thích cho cô ấy... Làm loạn thì cứ xác định đi.

[R-Rõ rồi...]

Thậm chí giọng Tiểu Nguyệt lúc này cũng run run sợ hãi.

"Yue."

"Có thuộc hạ!"

"Kế hoặc tới đâu?"

"Chỉ đợi 5 ngày sau có thể hành động."

Yue cúi đầu thật sâu lúc này cô thả mạnh cũng không dám.

Ba 5 ngày nữa, Ba người các ngươi đợi lĩnh mệnh đi!

Huyền Long đưa đôi mắt nhì bầu trời...

...........................................................................

Mia lúc này chạy như điên tóc độ cô thì khỏi bàn không phải thứ nhìn được, cô lúc này sợ hãi vô cùng chỉ một ánh nhìn khiến cô gần như đã chết một lần...

"Chủ nhân ngài thật tuyệt vời~"

Mia khuôn mặt đỏ hồng hét lên trong hưng phấn, hơi thở thậm chí gấp.

Đây đến doanh trại của Quân Thiên Đấu Đế quốc không xa với tốc độ của cô thì 2 giờ là tới.

.....

Rất nhanh cô liền tới nơi, bất ngờ xuất hiện trước mặt một tên lính.

Tên lính chưa kịp phản ứng thì một bàn tay túm lấy đầu hắn, một loạt kí ức bị rút lấy.

Nheo đôi mặt khuôn mặt không hài lòng cô bóp bụp cái đầu tên lính nát như bóp quả dưa hấu.

Không có thông tin cô tìm kiếm ngay lập tức biến mất thoát ẩn thoát hiện, trong đêm không biết có bao nhiêu kẻ bị cô bóp nát đầu.

Cuối cùng thì cô cũng tìm ra địa điểm.

Một túp liều lớn được vựng tạm nằm giữa trung tâm của Đại Đội 26, một tên trung niên tóc ngắn cáo đang năm cóc rượu uống.

Đèn trong phòng hơi động tên này ngay lập tức nhíu mày đưa đôi mắt nhìn ra cửa.

Mia chiếc kimono đen viền áo màu vàng tay cầm chiếc quạt sắt màu đen, từ từ bước vào.

Kẻ này ngay lập tức bật dậy nhưng hắn không cảm nhận thấy tay mình nữa gì đầu hắn đã lìa khỏi xác từ lâu.

"Một đấu la kiến cỏ mà dáng chọc giận chủ nhân ta ngươi đáng chết vạn lần."

Mia nhìn một linh hồn đang lơ lửng đưa tay bóp nát linh hồn, cô chưa hả giận nâng nhẹn cây quạt thần hình không đầu bị trảm thành ngàn mảnh.

....

Chỉ một ngày sao, Cả tộc và gia đình kẻ này toàn bộ bị Mia cắt đầu, trên dưới 3000 người không ai sống soát, những kẻ có quan hệ buôn bán qua lại cũng bị Mia giết sạch tổng cổng hơn 6000 người.

Mia hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong hai ngày đem đầu tên Bất Quân về cho Huyền Long.

Cầm cái đầu trên tay Huyền Long cao mày cơn giận càng tăng bóp nát cái đầu.

"Bạch Thiên Long! Ngươi và cả đất nước của ngươi đợi đấy cho ta!"

............................................................................


Trước đại chiến một ngày.

Trong túp liều lớn Mục Thanh Hạ đang xem tấm bản đồ chiến trận mai có thể là trận chiến quyết định cô thân là chỉ huy một Đại Binh Đoàn cô sao có thể ngủ được.

Nghe thấy tiếng bước chân Mục Thanh Hạ cao mày.

"Ta Hoàng Tử nói ngươi đừng tìm..."

Mục Thanh Hạ có hôn ước với hoàng tử dù chiến tranh nhưng tên này dẫn bám dính cô khó chịu vô cùng, cô bao giờ lại thích kẻ yếu hơn mình, tên này không những bất tài vô dụng mà còn ghê tởm hắn thế thiếp đầy cung mà dẫn bám lấy cô.

Nhưng khi cô ngước mắt nhìn thì...

Trợn tròn mở to khéo mắt vật mà có chút cay.

"Huyền Long!"

Cô không ngần ngại mà lao tới ôm hắn, kẻ mà cô ngày trong đêm nhớ, kẻ mà đời này cô chỉ yêu mình hắn.

Đưa nhẹn tay vuốt máy tóc mượt của cô.

"Ngươi có muốn bỏ tất cả theo ta không."

Huyền Long nói, hắn đã mất Đường Tiểu Ngạo kẻ mà hắn chính tay huấn luyện chỉ dạy, đáng hay không đáng hắn cũng được nữa chữ Thầy nhưng Hắn đã chết, Huyền Long không muốn mất kẻ nào nửa.

Mục Thanh Hạ to tròn đôi mắt cô nép vào ngực hắn cảm nhận nhịp tim hắn, hơi ấm của hắn, đây chính là kẻ có thể khiến cô buông bỏ tất cả thậm chí cả gia đình...

"Em đồng ý, em nguyện theo anh tới tận cùng địa ngục."

Mục Thanh Hạ giọng hạnh phúc nói.

"Được."

Huyền Long hôn lấy cô đúng cái cách mà hắn hôn Ninh Tâm Nhi rồi cô cũng dần biến mất.

Lúc này Yue bất ngờ xuất hiện hiện khụy gói trước mặt hắn.

"Chủ nhân..."

"Lấy đầu tên Hoàng Tử đó về cho ta."

"Thuộc hạ rõ rồi."

Yue biến mất.

Huyền Long đưa ánh mắt về phía cửa.

"Ngươi định đứng đó tới bao giờ?"

"Thiệt tình, bị phát hiện rồi."

Mục Thanh Phượng từ đầu đã ở đây khi thấy Huyền Long cô đã cố tình lẫn đi.

"Ngươi ở đây thì đỡ ta phải tìm... Có theo ta không?"

Huyền Long đi đến đối diện Mục Thanh Phượng.

"Ta không biết ngươi làm gì em gái ta nhưng ta biết ngươi không hại nó... Nhưng liệu ngươi có thể bảo vệ nó?"

Huyền Long tay nâng cái cầm Mục Thanh Phượng hắn vậy mà cưỡng hôn cô, rồi cô cũng biến mất.

Mục đích của hắn là xóa bỏ sự liên quan của hắn với thế giới này... Gì hắn sắp hủy hoại nó.

Nếu lúc nãy Mục Thanh Phượng chỉ cần lắc đầu cái thì hắn sẽ giết cô ngay lập tức, thà rằng chết trong tay hắn còn hơn phải để hắn biết kẻ khác giết cô.

.............................................................................

Hôm nay chính là ngày ba nước giao chiến, trận chiến quyết định.

Một bên đứng đầu là hai Cực Hạn Đấu La.

Nhật Kim Lan và Hắc Nhất Thiên đồng thời cũng là hai kẻ mạnh nhất Tinh quốc và Nguyệt quốc.

Kẻ còn lại là Bạch Thiên Long kẻ có thể là mạnh nhất Đấu La hiện giờ.

Hai bên chọn một nơi chóng chỉ toàn đất và sỏi đá không bóng cây ngọn cỏ và vô cùng rộng làm chiến trường cho cuộc chiến cuối cùng.

Ba đấu la đối mặt nhau trên không, phía dưới là binh lính đông như kiếm hừng hực nhìn nhau chỉ đợi tấn công mà thôi.

"Không ba ta lại phải đối đầu nhau, các ngươi sao không phục vụ ta? Dưới ta trên vạn người không tốt hơn sao?"

Bạch Thiên Long nói.

"Ha ha ngươi lừa ai? Ba ta sớm đã không thể tiến cấp do chận chiến năm đó, ngươi đừng nghĩ ta không biết ngươi đang mưu mô chuyện gì?"

Nhật Kim Lan nói.

"Đừng giở trò đó ra chúng ta cũng qua quen nhau còn gì?"

Hắc nhất Thiên nói.

"Đây là do các ngươi tự chọn đừng trách ta."

Bạch Thiên Long nhíu đôi mày nhìn hai kẻ, hai người cũng nhìn hắn lúc này bên dưới đã phát lệnh tấn công hồn lực bắn loạn xạ ầm ầm phía dưới.

Ba kẻ đúng lúc định đánh nhau thì....

Tóc bạc tung bay, thanh mặc lam bào, tay cầm hắc kiếm, một cực hạn đấu la khác xuất hiện.

Trần Huyền Minh!

Ba kẻ ngay lập tức khựng lại, Bạch Thiên Long cười lên thống khoái.

"Ha ha ha ah!!! Ngươi cuối cùng cũng chịu lộ diện... Trần Huyền Minh chìa khóa phải giao ta!!"

Bạch Thiên Long hóa giao long, một con giao long màu trắng khí thế run chuyển trời tối sầm lại, mây che kính cả bầu trời.

Một bầu trời đen xuất hiện!

"Ta đợi ngày này lâu lắm rồi! Bồi mạng cho con trai và con dâu ta!!!"

Trần Huyền Minh hét lên giận dữ.

Hai bên lao vào nhau tiếng nổ vang trời khắp Đại Lục chấn động dữ vội.

Hai kẻ Nhật Kim Lan và Hắc Nhất Thiên tất nhiên sẽ ngư ông đắc lợi tuy nhiên họ có bạn chơi cùng.

Mia bộ kimono đen thân cầm quạt sắt đang đối diện hai kẻ này.

Nhận thấy mối nguy hiểm đến từ Mia hai kẻ ngay lập tức liếc cô.

"Ngươi là ai?"

Nhật Kim Lan hỏi, cực hạn đấu la đâu phải đùa chỉ liếc qua cô liền biết Mia rất nguy hiểm.

"Hớ hớ hớ! Sâu bọ cũng dám hỏi tên ta? Ngoan ngoãn để ta giết không sẽ đau lắm đấy!"

Mia cười mỉa mai, giọng kinh thường.

"Cuồng ngôn!"

Hắc Nhất Thiên lao như tia điện về phía Mia tung ra cúng đấm như xé toạt hư không.

Tuy nhiên nhấc nhẹn quạt lên Mia ngọn ràng chặn đường một quyền hủy thiên diệt địa.

"Vậy thôi sao?"

Mia nở nụ cười lạnh.

Hắc Nhất Thiên lạnh sống lưng lùi lại ngay lập tức, cái gì đây Cực Hạn Đấu La đang sợ mà lui không ai tin nếu nói điều này ra.

Thấy Hắc Nhất Thiên lùi, Nhật Kim Lan cũng nhíu mày có thể khiến cả Cực Hạn Đấu lui không đơn giản.

"Đừng nhìn ta ghê thế? Ta chỉ để chủ nhân nhìn mà thôi... Lát ta sẽ móc mắt hai ngươi."

Mia vung mạnh chiếc quạt một vệt đen cắt đứt hư không, vệt đen này có hình bán nguyệt và màu đen.

Nguyệt Hồn Trảm!!

Cả hai xanh mặt khí thế quá lớn tựa hồ hai ngươi hợp sức cũng không đỡ được.

Cả hai ngay lập tức vận hồn lực tức tốc tránh đi.

Xoẹt!!!

Một cánh tay bay trong không trung nó từ từ rơi xuống.

Hắc Nhất Thiên tránh không kịp ngay lập tức mất một tay, nhăn mặt liếc Mia.

Xìiiiiiiiiiiii!!!

Ngay tức khắc Nhật Kim Lan triệu hồi một con cựu mãng miệng há to một viên châu xuất hiện từ viên châu bắn ra vệt sáng màu lực về phía Mia.

Mia không né cô đứng im một màng đen bao quanh lấy cô tránh khỏi đòn tấn công.

"Vậy thôi sao? Biết vậy ngay từ đầu giết phức các ngươi cho song khỏi phải khiến chủ nhân tức giận."

Cả hai nghe được câu này cuồng bạo Hắc Nhất Thiên ngay lập tức hóa thành con dơi to lao đến.

Nhật Kim Lan cũng lao lên.

Lúc này Đại Lục run chuyển dữ dội bơi quá nhiều Cực Hạn Đấu La đánh nhau hồn lực hỗn loạn vô cùng không khí cũng dần khó thở.

......


......

Từ trên cao giữa cuộc chiến triệu người hỗn chiến phía dưới, Huyền Long nợ nụ cười ma quỷ.

"Các Ngươi Tế Cho Đệ Tử Của Ta Đi!"

Huyền Long từ hư không lấy ra cây búa phát ra tia lửa điện.

[Kích Hoạt Kĩ Năng Tự Động Chiến Đấu!!]

Đôi mắt màu đen đỏ của Huyền Long biến mất, thay vào là sắc hồng nhạt.

Kẻ điều khiển cơ thể hắn lúc này là Tiểu Nguyệt.

[Đám giòi bọ các ngươi dám khiến chủ nhân ta nổi giận như vậy! Nạp Mạng Đây Hết Cho Ta!!!]

Tiểu Nguyệt trong thân xác Huyền Long xoay mạnh chiến búa sao đó tốc độ nhanh như ánh sáng từ trên không lao xuống gián một búa cực mạnh.

Ầmmmmmmmmmmmmmmm!!

Một búa này như đánh gãy đôi Đấu La Đại Lục phạm vi ảnh hưởng vô cùng lớn, từ dưới đất vô số tia sét bắn ngược lên đánh trúng vô số lính của ba nước.

Gần 2 triệu người ngay lập tức chỉ còn phân nửa số bị sét đánh tan số bị đất đá vùi lấp mà chết, thảm nhất là bọn ở trung lâm cú đập thây cũng chả còn.

Lục Địa Lúc này run lắc dữ dội nó như đau đớn quằn quại gì búa vừa rồi, đám lính và người dân, hồn sư trên khắp đại lục đều không đứng nổi vào lúc này run lắc qua dữ vội.

Cho đến khi run lắc dừng đi thì mọi thứ mới trở lại bình thường nhưng nhà cửa tan hoang, kênh ngồi vở nát, hồn thú chạy tán loạn, cả hồn thú 1 triệu năm lúc này cũng hoãn sợ.

Đám Binh sỉ lúc này chỉ có một chữ "Chạy".

Nhưng nghĩ là một chuyện làm được không là một chuyện.

Hung thần đang trước mắt họ, cả hồn đấu la cấp 80 cũng run như cầy xoáy thế này thì đám cấp 40, 50 có vãi ra quần không.

Tiểu Nguyệt như một tia điện giáng búa như hung thần kẻ bị đánh trúng tan không còn xác, nhưng kẻ còn lại quay đầu bỏ chạy kẻ đánh người chạy tiếp diễn.

tiếng kêu la thảm thương vang khắp trời.

..............................................................................

Trận chiến cũng đến hồi kết.

Mia lúc này trên không tay túm cổ Hắc Nhất Thiên mặc cho hắn vùng vẫy trọng vô vọng.

Nhật Kim Lan thì mặt mày tái nhợt cô bị mắt cánh tay trái.

"Q...Quái...Vật."

Hắc Nhất Thiên vô vọng thốt nên lời.

Nhưng nhận lại là cái nhìn như thể hắn cả kiến cũng chả bằng kèm nụ cười vui sướng.

"Bingo~ Ngươi đón không sai... TA CHÍNH XÁC LÀ QUÁI VẬT!"

Rắc... Rắc....

Mia bể cổ Hắc Nhất Thiên xoay một vòng rồi rút thẳng cái đầu của hắn khỏi thân máu bắn tung té, cái đầu lủng lẳng còn có cả xương sống.

Mia cười vui sướng khi Nhật Kim Lan sợ hãi tột cùng.

"Đồ quái vật chết đi cho ta!!! Tử Lục Nhất Độc Sương!!"

Nhật Kim Lan cưỡi trên đầu con rắn, nó phung ra một màng sương độc màu xanh lục hướng về phía Mia.

Mia mặt không cảm xúc cô đưa ngón tay trỏ vào không khí màng sương vậy mà tất cả thu lại thành một viên đan màu xanh lơ lửng trên đầu ngón tay Mia.

Rồi Mia đưa viên đan vào miệng nuốt xuống.

"Vị như mấy con rết ta hay ăn thì phải... Ngươi gọi đây là độc ư?"

Mia vung nhẹ cây quạt những hạt bụi nhỏ trắng như hạt cát bay trong không khí, Nhật Kim Lan ngơ mặt rồi cảm nhận một cơn đau như vạn mũi kim đâm khắp nới trên cơ thể.

"Á a a a a a a a a a a a a a!!!"

Nhật Kim Lan hét lên thất thanh máu từ các lỗ chân lông trào ra ngoài.

Con cựu mãng tan biến và một đống bầy nhầy từ hư không rơi xuống.

..............................................................................

Trần Huyền Minh và Bạch Thiên Long đánh nhau bay từ vùng trời này sang vùng trời khác, đánh từ dưới đất lên đến không trung nơi cao nhất.

Cả hai giờ máu me bê bết, bất ngờ Bạch Thiên Long hóa lại dạng người nhưng thân hắn bao quanh là vảy trắng, một cái đuôu rồng, sừng rồng trên trán, miệng có răng nanh hồn lực vậy mà đại tăng.

"Ha ha ha! Trần Huyền Minh ngươi thua rồi giao chìa khóa ra đây."

Bạch Thiên Long một trảo đánh xuyên người Trần Huyền Minh nhưng Trần Huyền Minh lúc này lại cười.

"Ngươi đi cùng ta xuống địa ngục nào!!!"

Rồi trên không trung một tiếng nổ vang tách đôi bầu trời, Trần Huyền Minh và Bạch Thiên Long tan thành tro bụi kết thúc mối ân quán này.

Phía dưới mặt đất nơi Huyền Long giờ đây thây chất thành núi, máu chảy thành Sông, đứng trên đông thi thể là Huyền Long nợ nụ cười ngước nhìn thiên địa.

Lúc này Mia cũng bay đến chỗ hắn.

"Nguyệt tiểu thư."

"Đến Thiên Quốc."

"Rõ."

Mia đặt tay lên vai Huyền Long cả hai biến mất khi xuất hiện đã trên bầu trời Thiên Đấu Đế Quốc.

Tiểu Nguyệt trong thân xác Huyền Long liếc nhìn cái nở nụ cười.

"Hủy Nó Đi."

"Vâng."

Mia cuối đầu cô đưa ngón tay xuống mặt đất, lúc này bất ngờ cả không gian biến thành màu xám rồi chở lại như cũ, trên ngón trỏ của Mia lúc này xuất hiện viện hắc cầu nhỏ.

Nhẹn nhàng đưa hắc cầu bay xuống trung tâm Thiên Đấu Đế Quốc và rồi .....

Bùmmmmmmmmmmmmmm

Một vụ nổ đen như một quả bom hạt nhân đưa Thiên Đấu Đế Quốc thành cát bụi giờ đây nó chỉ còn là lỗ thủng lớn trên bề mặt Đại Lục.

Một lần nữa trấn động giữ vội run lắc toàn đại lục.

Một Đế Quốc bị xóa sổ chỉ một đòn duy nhất [Vực Bóng Tối.]

Tiểu Nguyệt nở nụ cười thỏa mãn cô từ hư không lấy ra viên đá màu đen.

[Đá Không Gian.]

Là thứ mà Huyền Long tìm được khi mơ Cổ Thần Mộ thông qua chìa khóa của Trần Huyền Minh.

Tiểu Nguyệt lại lậy ra viên đá mà Trần Huyền Minh đưa cho Huyền Long đồng thời cũng là chìa khóa vào cổ thần mộ.

Cô bóp nát nó.

[Loài người hạ đẳng lại muốn thành Thần, Các ngươi có xứng không?]

[Sử dụng đá không gian!]

[Xuyên Không bắt đầu trong... 3...2...1]

Lúc này Mia hóa thành hắc khí chui vào cơ thể Huyền Long còn Yue đã được đưa vào từ trước.

[Bắt đầu xuyên Qua!]