Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Chương 93: Bảo vệ.






"Ahhh! Thả tao ra... Ahhhh! Thằng chó tao nhất định giết mày!"

"Ahhh! Tay.. Móng tay... Tao.."

Mạc Phong hóa Ác Ma, tay một kềm từ từ rút từng móng tay Bảo Minh. Hắn rút thật chậm thật chậm để kẻ bị rút cảm nhận được sự đau đớn từ việc da thịt bị rách, mau lách tách rơi xuống mặt đất. Tiếng hét thảm như không bao giờ ngớt.

Tách!

Mạc Phong đứng dậy bẻ ngón tay kêu thành tiếng, hắn một tay vỗ vỗ tai trái của mình nghiêng cái đầu nhìn kẻ dưới chiếc ghế đang run run vì đau đớn cố dùng vẩy thoát ra nhưng tay chân bị xích khóa chặt, mắt bị bịt cơn đau không biết bao giờ ập đến khiến hắn run rẩy trong đau đớn và sợ hãi tinh thần và thể xác bị tra tấn một cách thê thảm.

Tiếng hét của tên này nhanh chóng kéo đám thây ma tới nhưng nhanh chóng bị Tố Tố, Sang Sang và Lý Thu dọn dẹp họ chỉ có một suy nghĩ lúc này.

Tốt nhất đừng làm phiền Mạc Phong.

Mạc Phong rất tàn bạo nhưng hắn không xấu ít ra hắn đối tốt với các cô, chỉ nhiêu đó đủ để ba cô bán mạng vì hắn, hy sinh cho hắn.

Bên khác Hạ Na chỉ đứng nhìn cô không cản Mạc Phong vì Bảo Minh đáng chết, tựa hồ khuôn mặt cô nở nụ cười lạnh.

Lâm Tài thì ngay khi sảy ra chuyện hắn đã ngay chạy về báo tin cho anh trai của Bảo Minh, hắn cũng sẽ nhanh chóng tới giải cứu cho em trai của mình.

Nhưng ở đây không ai hay biết kẻ hóa thân như Ác Ma kia đang nghĩ vì, hắn đang nghĩ sẽ có bao nhiêu kẻ kéo đến làm điểm kinh nghiệm để hắn tăng cấp.

Vừa nghĩ đến hắn liền nở nụ cười hắc ám cứ như hắn đang tận hưởng niềm vui tra tấn một kẻ vô danh tiểu tốt rác của rác rưởi.

"Ha ha ha! Vui, vui quá! Hét nữa đi! Hét lớn lên nào! Ha ha ha!"

Thấy cả này ba cô gái chỉ biết thở dài, lắc đầu ở chung với hắn riết rồi quen bởi kẻ này vốn không tầm thường và cũng bình thường.

"Ahhhhhhhhhhh!"

Mạc Phong một kềm xé đi một mãng thịt bắp chân của Bảo Minh khiên hắn đau đớn vùng vẫy trên ghế máu bắn tung té một ít văng lên mặt Mạc Phong khiến hắn một tay nhẹn lao đi vết máu khiến nó lem ra trên khuôn mặt.

Đúng lúc này...

"Thả em trai tao ra!!!"

Một đám người hơn 30 một ít tất cả cầm súng AK và rìu, 6 tên cầm súng nhắm mỗi kẻ tìm một tòa nhà cao từ trên nhắm ngay đầu Mạc Phong, bắt cứ lúc nào cũng có thể bóp cò.


Những kẻ này nhanh chóng bao vây 4 người Mạc Phong, từ trong đám người một tên mặc áo vest đeo kính đi ra đứng trước mặt Mạc Phong, tay kẻ này tựa hồ phát ra vòng điện tạo ra những tiếng tách tách.

Kế bên hắn là một tên tóc ngắn vuốt ngược lên, đôi mắt hung tợn dáng người lực lưỡng, quấn quanh cổ là một cái khăn màu xanh lục, hắn mặc quân phục nhưng áo thung ngắn, lộ ra đôi tay cơ bắp.

Kẻ này đứng kế bên tên đeo kính, tay hắn cũng dần hóa thành những chiếc rễ cây.

"Thả Bảo Minh ra tao cho mày cái chết đàng hoàng."

Kẻ đeo kính nói, hắn tất nhiên là anh trai tên Bảo Minh, hắn tên Bảo Tiểu Quân.

Kẻ kế bên là cánh tay đắc lực của hắn Lý Mộc.

"Được... "

Mạc Phong nói, hắn từ từ đi lại ghế Bảo Minh và...

Rắc!

Cái đầu tên Bảo Minh lúc này đã như không xương chỉ có da thịt khiến nó còn dính với thân.

"Thằng CHÓ!!!!"

Bảo Quân hét lên giận dữ khi thấy em trai mình bị giết trước mặt hai mắt đỏ ngầu giận dữ cực độ.

"Súc sinh nạp mạng đây!"

Tên đàn em hắn ngay lập tức một quyền đánh ra, vố số rễ cây lao tới chỗ Mạc Phong.

Xoẹt!

Bất ngờ, Tố Tố xuất hiện trước mặt Mạc Phong một đao cắt tất cả những rễ cây, đôi mắt băng lãnh.

"Đừng có mà động vào... Anh Mạc Phong!"

Đúng lúc này từ trên trời vô số kẻ rơi xuống, bọn này như quả cà chua từ trên trời rơi xuống đập thân trên mặt đường máu bắn tung té.

"A ra ra, đừng có chỉa họng súng vào chồng chị chứ!"

Lý Thu từ sau lưng Mạc Phong thò đầu ra một tay che miệng mị mị cười.

"Ah"

"Ah"

"Ah"

"Ah"

...

...

...

...

Bất ngờ vô số tiếng hét thảm, khi tất cả nhìn lại một nửa đám người bị Sang Sang hạ sát máu chảy linh láng, đỏ cả mặt đường.

Cô mỗi tay cầm một con dao Phượt, lao đi vết máu cô đứng cạnh Mạc Phong.



Bảo Quân nhíu chặt mày cau có khó chịu vô cùng, chớp mắt quân hắn bị diệt hơn nữa và tất cả những tên cầm súng nhắm lại từ trên trời rơi xuống hắn lúc này chợt nhận ra bốn kẻ trước mắt quá nguy hiểm.

"BẮN!!"

Bảo Quân một câu vô số tiếng AK nổ ra.

Tuy nhiên trước khi nhưng viên đạn chạm tới bốn người, một hố đen xuất hiện những viên đạn tất cả bị nó nuốt chửng.

"Chị nói là đừng chỉa súng vào chồng chị mà... Mấy cưng lì thế?"

Lý Thu đóng cái hố cô lại mở một cái hố khác từ phía trong vô số viện đạn bay ra.

Bảo Quân và Lý Mộc xanh mặt.

"Mau tránh!!"


Hắn một câu, cả hai nhanh chóng tránh đi nhưng mấy tên kia thì không thể bởi họ chỉ là người thường. Vậy là vô số sinh mạng lại ngã xuống.

[Thăng cấp!]

[Thăng cấp!]

Ngay lập tức trên cuộc chiến chỉ còn 8 người.

4 người Mạc Phong và 4 người Quân Bảo bao gồm. Hắn, Lý Mộc, Hạ Na và Lâm Tài.

"Hai người các ngươi còn đợi gì nữa mau giết hắn!!!"

Bảo Quân gần nổi đầy trán hét lớn.

Hạ Na là người lên trước cô từ bước đi lên đôi mắt có chút cam chịu.

"Mạc Phong xin lỗi... Nhưng tôi nợ ân tình người phải giúp người."

Lúc này Lâm Tài cũng bước lên lên.

"Mạc đại ca... Xin lỗi!"

Hạ Na rút kiếm, Lâm Tài tay cầm một cái rìu cả hai đồng loạt xông tới.

Bên này Tố Tố kẻ gần như xem Hạ Na là đứa em gái, nuốt lấy nổi buồn cô một đao bay tới chặn đứng Hạ Na. Cả hai mắt đối mắt.

Tố Tố hất văng Hạ Na rồi xông lên tung vô số đường đao, Hạ Na cũng liên tục đáp trả.

Bên khác Sang Sang phân thành hai xông lên liên tục đẩy lùi Lâm Tài.

"Aaaaaaaa!"

Lâm Tài hét lớn một rìu hung tợn bổ xuống.

Ầm!

Từ đám khói bụi vẫn vang lên vô số tiếng vang từ sắt thép chạm nhau.

"Tao sẽ phanh thây mày tế em trai tao!!! Chết đi!"

Bảo Quân từ tay đánh ra một tia sét lớn bay về phía Mạc Phong nhưng một lần nữa một chiếc hố xuất hiện nuốt lấy tia sét.

Lúc này Lý Mộc tay cấm thẳng xuống mặt đất khiến nó nứt nẻ, từ lòng đất vô số rễ cây trồi lên đâm thẳng từ dưới lòng đất lên nơi Mạc Phong đứng.

Mạc Phong nào không biết tên này làm gì, hắn một tay vòng sau eo Lý Thu nhấc cô nhảy lên không tay triệu hồi thành kiếm chém đi những cái rễ to lớn đang đâm thẳng tới.

Lý Thu khuôn mặt bình thản, nếu nói thì nó y trang Mạc Phong không có tí cảm xúc nào.

Chỉ ngón tay một hố đen xuất hiện từ bên trong tia sét đánh ra hướng tới chỗ Lý Mộc và Bảo Quân. Hai kẻ này ngay lập tức né đi.

Bảo Quân bất ngờ như tia sét vụt mắt khi xuất hiện đã ở trước mặt Mạc Phong một cước cuồng bạo tung ra, Mạc Phong chỉ nhẹn nghiêng thanh gươm đỡ lấy và bị đẩy lùi về phía sao.

Đúng lúc này lúc này Lý Mộc chớp lấy cơ hội một quyền đánh ra, cách xa Mạc Phong 50m tay hắn như những sợi rễ cây dài ra hướng tới chỗ Mạc Phong.

Nhưng quyền chưa tới trên đầu hắn xuất hiện một cái hố đen từ bên trong hố một chiếc xe tải rơi thẳng xuống đầu hắn, xanh mặt ngay lập tức lộn người né đi quyền của hắn gì thế cũng không tới được nơi Mạc Phong.

Bảo Quân ngay lập tức nhận ra cô gái phía sau Mạc Phong là một mối nguy, hắn ngay lập tức nhắm tới cô.

"Bạo Long Quyền!!"

Từ cánh trái hắn tung một quyền hung bạo, những tia sét tích tụ thành hình một con giao long đánh tới chỗ Lý Thu.

Mạc Phong đứng ra che chắn cho Lý Thu, từ trên người hắn một lá chắn màu lam xuất hiện. Đầu giao long vừa chạm vào màng chắn của Mạc Phong liền tan biến.

Mạc Phong từ hư không lấy ra khẩu Beretta-92 bắn liên tục về phía Bảo Quân, Lý Mộc ngay lập tức yểm trợ hắn tạo ra một vô số rễ cây quấn quanh Bảo Quân khiến những viên đạn của Mạc Phong không thể xuyên qua.

Nhưng bất ngờ từ lúc nào Sang Sang xuất hiện ở phía sau Lý Mộc một cắt bay đầu hắn.

"Không... Không thể... Nào..."

Tới cuối cùng hắn cũng không tin mình bị giết.

"A ra ra, Sang Sang cũng ác quá đi."

Lý Thu cười tủm tỉm nói.


Bên khác Lâm Tài một Rìu chém bay đầu Sang Sang nhưng cái thi thể nhanh chóng tan thành làng khói đen, trợn mắt giật mình hắn quay sang thì Sang Sang đã chém bay đầu Lý Mộc.

Sang Sang vì bản sao bị giết miệng chảy ra dòng máu tươi, nhưng cô vẫn nở nụ cười.

"Con khốn mày dám!!"

Bảo Quân thấy đàn em bị giết hắn điên cuồng gào thét, một lần nữa hắn biến mất chỉ để lại vệt sáng như tia điện trong không khí.

Khi xuất hiện hắn ở phía sau Sang Sang một quyền hung bạo đánh ra máu bắn tung té.

...

Cánh bay hắn bị Mạc Phong chém bay, ngơ ngác chưa kịp nhận biết hắn đã ăn thêm một cước vào bụng bày vèo, lộn nhàu trên mặt đất.

"Mạng tôi là anh cứu... Tới đây cũng coi như trả hết."

Lâm Tài khụy hai gối trên đất, mặt cuối xuống.

"Hì hì, biết nhận mệnh là tốt... Ra đi thanh thản."

Lý Thu đưa ngón tay lên trời một chiếc xe container rơi xuống đè nát thây Lâm Tài, thịt máu bay loạn xạ.

Bên này. Mạc Phong tiến tới chỗ Bảo Quân hấp hối điên cuồng phun máu trên mặt đất.

"Trăn trối gì không?"

Mạc Phong nở nụ cười chăm chọc hỏi.

"Hừ, Giết tao... Quân đội sẽ không tha cho mày."

"Vậy sao?"

Mạc Phong một chân đạp mạnh xuống lòng ngực Bảo Quân, ngay lập tức tim ngừng đập xương ngực vở nát máu từ miệng Bảo Quân trào ra như suối, mắt trợn ngược.

Chỉ còn lại mình Hạ Na.

Hạ Na cũng thảm bại trong tay Tố Tố, kiếm cô vở nát nằm ngửa trên đường. Tố Tố ngồi trên bụng cô một đao cấm sâu xuống đất bên cổ phải Hạ Na lưỡi đau cắt nhẹn vào cổ máu đỏ chảy ra.

Tố Tố đôi mắt u sầu nhìn Hạ Na cô quả thật không thể ra tay...

Hạ Na khéo miệng vết máu nhìn Tố Tố cười cười, cô thua rồi và thua rất thảm hại.

Tố Tố đôi tay run rẩy siết chặt chui đao đến cuối thì cô vẫn không thể ra tay, đứng dậy rút thanh đao lên cô quay mặt bỏ đi.

"Ha ha h... Tố Tố chị xem thường tôi sao? Được, nếu chị không ra tay thì để tôi."

Hạ Na dùng phần còn lại của thanh katana một cắt nát cổ họng mình.

Tố Tố không quay lại, cô mệt mỏi lắm rồi đến cuối cùng thì cô vẫn chả tích sự gì cho anh trai mình...

Hạ Na đôi mắt nhìn lên bầu trời khéo mắt hai hàng lệ...

"Chị... Em cuối cùng cũng... Bên.. Chị..."

Lời nói yếu ớt, đôi mắt dần nhắm bóng hình người chị gái thân thương hiện lên.

"Hạ Na."

"Chị Hai!"