Hệ Thống Cứu Vớt Vai Ác Boss

Chương 17: Tâm tư vai chính




Edit: Tagoon
Sau khi Dạ Vô Thương đoạt được khôi thủ liền danh chính ngôn thuận một lần nữa làm lễ bái sư, được Huyền Thượng chân nhân thu làm thân truyền đệ tử. Đại đệ tử là đệ tử hạch tâm, tiểu đệ tử là người đứng đầu đại bỉ, thật là giúp lão kiếm đủ mặt mũi. Tươi cười trên mặt của Huyền Thượng chân nhân vẫn chưa hề đình chỉ một giây phút nào.
Sinh hoạt ngày thường của hai người lại khôi phục như trước kia, cùng ăn cùng ngủ, cùng tiến cùng ra, Bạch Húc xem như hoàn toàn thấy rõ tốc độ thăng cấp biến thái của Dạ Vô Thương, bởi vì không được bao lâu từ sau đại bỉ, linh lực trên người y lại dao động thập phần kịch liệt, ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá.
Sinh hoạt của hai người tuy rằng cực kì bình ổn, nhưng phiền não của Bạch Húc cũng không ít, tựa như hiện tại.
Mặc Cô Thành đứng ở trước mặt hắn, mãn nhãn đều là sùng kính cùng nhu mộ. Dáng người cao lớn đĩnh bạt hoàn mỹ như người mẫu, gần mười bốn tuổi thiếu niên lại có hình dạng đao tước thâm thúy, gần như có thể mê hoặc bất luận nữ nhân nào.
Không thể không nói, Mặc Cô Thành xác thật thỏa mãn hết thảy yêu cầu của vai chính, tướng mạo, dáng người, thậm chí khí chất cách nói năng, đều như được tuyển chọn từ những thứ tốt nhất.
Chẳng qua bởi vì Bạch Húc huỷ hoại bản « Hỗn Độn Ngũ Hành » kia, Thiên Đạo pháp tắc không biết là không đưa ra bồi thường, hay là còn chưa kịp bồi thường, dù sao gã hiện tại mới chỉ là Luyện Khí tầng bốn.
Vốn dĩ chỉ cần vai ác không ở bên cạnh, hắn cũng không phản cảm khi nhìn thấy vai chính như vậy. Dù gì thì cũng là một soái ca, hắn có không thích đi chăng nữa thì tốt xấu gì cũng đẹp con mắt!
Nhưng mà, đây đã là lần thứ tư "ngẫu nhiên gặp gỡ" trong tháng!
Điều này làm cho Bạch Húc cực kì không vui.
Hắn vốn dĩ đã không thích vai chính, một người ngay cả trúc mã trúc mã huynh đệ cũng có thể giết chết không chút do dự, có thể nói thập phần khiến cho lòng người lạnh giá.
Hơn nữa gã hiện tại cùng với Bạch Húc căn bản không có bất luận giao thoa gì, gặp gỡ thường xuyên như vậy, chắc chắn là có sự sắp đặt. Nhưng hắn có gì đáng để gã mưu đồ cơ chứ?
Thân phận, địa vị, tài nguyên tu luyện, hẳn là không ngoài mấy thứ này.
Nghĩ thông suốt điểm này, kháng cự trong lòng Bạch Húc đối Mặc Cô Thành lại càng trầm trọng. Hắn chán ghét bị người lợi dụng, đặc biệt là loại người như vai chính, dùng xong liền ném.
Mặc Cô Thành nhìn nam tử thanh lãnh như tiên trước mắt, mạc danh cảm thấy có loại cảm giác không chân thật.
Gã tổng cảm thấy, không nên là cái dạng này.
Gã không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy hết thảy những điều này đều không đúng. Gã không nên chỉ tầm thường giống như bây giờ, quan hệ giữa Đại sư huynh với gã cũng không phải đạm bạc giống như hiện tại, hơn nữa tên Dạ Vô Thương kia ......
Tên tiểu sư đệ đó, không thể nghi ngờ là rất may mắn, có sư tôn hiền từ lại khai minh, sư huynh tuy rằng lạnh nhạt nhưng lại duy độc đối với y đào tim đào phổi, này không thể nghi ngờ làm cho người khác vừa ghen ghét vừa hâm mộ.
Chính là gã tổng ẩn ẩn cứ có loại cảm giác, Dạ Vô Thương không nên thuận lợi giống như bây giờ, gã cũng không nên tầm thường như vậy, quả thực thật giống như...... Hai người bọn họ tráo đổi số phận cho nhau vậy.
Theo loại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt này, gã đối Bạch Húc cũng ngày càng chấp nhất, muốn được hắn chiếu cố cho gã, vọng tưởng được hắn coi trọng, muốn hắn đối với gã giống như với Dạ Vô Thương, mọi chuyện đều lấy gã làm đầu, có thể không oán không hối trả giá vì gã......
Cho nên gã liền thuận theo tâm ý của chính mình, tạo dựng lên nhiều lần "ngẫu nhiên gặp gỡ", vọng tưởng đem hết thảy mọi thứ trả về lại quỹ đạo. Nhưng mọi việc tựa hồ không thuận lợi như vẫn nghĩ, Đại sư huynh hình như...... Thực chán ghét gã sao?
Nhưng vì cái gì mới được? Không thể như vậy đâu.
Nghĩ như vậy, Mặc Cô Thành trên mặt lại treo lên mặt nạ hoàn mỹ mỉm cười, đôi mắt tràn đầy cung kính nhu mộ gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, vô cùng khiêm tốn nói, "Đại sư huynh chung li dục tú, tiên nhân chi tư, ta thật sự là khó có thể ức chế sự sùng kính của mình đối với sư huynh, lúc này mới...... Ta cũng không muốn chọc sư huynh không vui, chỉ mong được sư huynh liếc mắt một cái từ xa là tốt rồi. Nếu như quấy rầy đến sư huynh, ta lập tức đi ngay."
Một phen lời nói vô cùng chân thành, lại có tình có lí, đem hình tượng sùng bái khi nhìn thấy thần tượng ái mộ đã lâu biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, câu câu chữ chữ đều biểu lộ chân thành cùng tâm tình vì hắn mà suy nghĩ, nếu là người không hiểu rõ nghe được, e là thật sự sẽ bị gã đả động.
Chẳng qua chính là bộ dạng làm bộ làm tịch kia đối với Bạch Húc đã biết tỏng gã mà nói, chỉ làm hắn cảm thấy càng thêm chán ghét.
Bạch Húc từ đầu đến cuối biểu tình cũng chưa từng biến hoá một lần, chờ Mặc Cô Thành tố xong tâm sự của gã, chỉ lạnh lùng mà đáp trả một câu, "Vậy ngươi hiện tại thấy rồi đó, có thể đi được rồi."
Sau đó không chút lưu luyến xoay người rời đi.
Mặc Cô Thành bị hung hăng nghẹn một chút, nhìn thân ảnh Bạch Húc ngày càng xa, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Lửa giận quay cuồng trong lòng lại bị hắn cố gắng áp chế, khoé miệng gợi lên một độ cung chí tại tất đắc*.
*Chí tại tất đắc: lập chí phải đạt được hoặc hoàn thành nguyện vọng nào đó. (Theo baidu)
Đại sư huynh, ta đối với ngươi, càng ngày càng cảm thấy hứng thú rồi đó.
Dạ Vô Thương đứng cách hai người không xa, nhìn bóng dáng sư huynh rời đi cùng dã tâm trong đáy mắt Mặc Cô Thành, con ngươi u ám càng thêm thâm trầm.
Y ngay từ đầu cũng không phát hiện có gì không đúng, chỉ là sau mỗi lần sư huynh từ bên ngoài trở về, sắc mặt liền không thích hợp. Y từ trước đến nay không thích sư huynh có bất luận sự tình gì vượt khỏi tầm khống chế của y, cho nên y quyết định trộm đi theo sư huynh thì thấy biểu tình lệnh người buồn nôn của Mặc Cô Thành cùng bộ dáng làm bộ làm tịch kia của gã.
Rõ ràng hết thảy đều không giống nhau, Mặc Cô Thành lại vẫn cứ vọng tưởng quấn lên người sư huynh, muốn sư huynh giúp gã bình bộ thanh vân*, sau đó lại đến đối phó với y sao?
*Bình bộ thanh vân: một bước tới trời, chỉ người lập tức dễ dàng bước lên chức vị cao. (Theo baidu)
Y tuyệt đối không cho phép!
Vì vậy sau đó có rất nhiều tin đồn về Mặc Cô Thành kiểu như tự cao tự đại, bất kính sư huynh mục vô tôn trưởng, thậm chí thường xuyên nói xấu bọn họ trong nháy mắt truyền đi khắp Thiên Hoa Tông. Mặc Cô Thành ở Lôi Hỏa phong làm tạp dịch trải qua mỗi ngày lại càng không dễ chịu.
Vốn dĩ Quách Đạo đối với gã còn rất có hảo cảm, cực kì chiếu cố gã. Nhưng hắn lại nghe nói tên Mặc Cô Thành này thường xuyên lảng vảng ở Thượng Thủy Phong, đại hiến ân cần đối với Dạ Vô Thương.
Dạ Vô Thương là người nào? Đó là đối thủ một mất một còn mà hắn hận không thể lột da rút gân. Mặc Cô Thành vậy mà lại đi lấy lòng y, không phải là đang đánh vào mặt hắn sao? Xem ra toà miếu Lôi Hỏa phong này đã dung không nổi tôn đại thần là gã!
Sau đó không lâu, có tin tức truyền ra Mặc Cô Thành ăn cắp pháp bảo của sư huynh, bị phế mất tu vi, một lần nữa bị đuổi về ngoại môn.
Vì những lời đồn lúc trước, mọi người đã nảy sinh một ấn tượng cực kém đối với Mặc Cô Thành, cho nên căn bản không ai hoài nghi tính chân thật của việc ăn cắp này. Kể cả là giả thì thế nào? Chẳng qua chỉ là một tên tạp dịch!
Chuyện này bởi vì phát sinh trên người một tên tạp dịch tầng dưới chót, cho nên cũng không lâu sau liền im ắng xuống. Rốt cuộc cũng chẳng có ai muốn nghe bát quái của loại người không có địa vị này. Cho nên chờ đến khi Bạch Húc nghe được chuyện này đã là thật lâu sau đó.
Giấu đi tươi cười có chút quỷ dị trên mặt, ánh mắt của Dạ Vô Thương loé lên một tia sáng quỷ quyệt. Sống lại một lần, ta sao có thể lại bại dưới tay ngươi, lại lần nữa làm đá kê chân cho ngươi!
Chẳng qua sư huynh tất nhiên sẽ không thích y giết người, hơn nữa y hiện tại không có biện pháp bảo đảm ở trong Thiên Hoa Tông động thủ mà không lưu lại dấu vết, cho nên...... Đây chỉ là một cái cảnh cáo nho nhỏ thôi, mối thù giữa hai người họ, về sau lại tính!
Năm đó nợ máu, hẳn là phải từng chút từng chút trả lại rõ ràng mới được!
Bạch Húc nhìn gương mặt hiền từ của Huyền Thượng chân nhân trước mặt. Hắn vẫn luôn coi vị lão nhân này giống như phụ thân mà đối đãi, cho nên thái độ của hắn lại càng thêm cung kính. Chỉ là người tu chân thất tình đạm bạc, không thể nào giống như bá tánh bình thường hưởng thụ niềm vui thú giữa người thân với nhau, cho nên hắn chỉ có thể yên lặng tăng tần suất tới bái phỏng vị lão nhân này, tẫn hiếu đạo nhiều hơn chút.
Vừa mới ngồi xuống, đã bị nhét cho một tấm thiệp mời đỏ thẫm, hơi có chút kinh ngạc hỏi, "Sư tôn, đây là?"
Huyền Thượng chân nhân sờ sờ bộ râu tuyết trắng, trên mặt cũng đầy vẻ vui mừng, "Một vị lão hữu của ta, Viêm Khuynh Thượng Nhân, tổ chức đại thọ 600 tuổi. Hắn thời trẻ có quan hệ cực kì thân cận với vi sư, hiện tại cũng đã là tu sĩ Luyện Hư kỳ, cho nên đưa tới thiệp mời. Chẳng qua vi sư già rồi, bên ngoài là thiên hạ của người trẻ tuổi các ngươi, Húc Nhi thay mặt vi sư đi một chuyến đi."
Bạch Húc nháy mắt đã nghe hiểu ý tứ của sư tôn. Vị Viêm Khuynh Thượng Nhân kia là tu sĩ Luyện Hư kỳ, lễ mừng thọ nhất định sẽ mời các bậc anh hào trong thiên hạ. Những trường hợp như thế này, thường thường chính là giao lưu hội giữa các tiểu bối với nhau, thậm chí là hội xem mắt của những nam nữ tu sĩ trẻ tuổi. Sư tôn đây là hy vọng hắn có thể mở rộng nhân mạch.
Cảm kích sự dụng tâm của Huyền Thượng chân nhân, Bạch Húc cảm thấy trong lòng ấm áp, thập phần cung kính nói, "Đồ nhi minh bạch, bất quá đồ nhi cả gan, hy vọng có thể mang theo Tiểu Dạ đi cùng."
Huyền Thượng chân nhân sửng sốt, lập tức phản ứng lại, không những không có bất luận bất mãn gì, ngược lại cực kì cao hứng đồ đệ của mình có tình người. Đồ đệ biết quan tâm chăm sóc như vậy, so với con người lạnh lùng như băng trước kia, với ai cũng chớ gần, gần như không quan tâm đến người khác, hiện giờ đã làm lão yên tâm nhiều rồi.
"Đó là đương nhiên. Tiểu Dạ đứa nhỏ này kiên định chăm chỉ, vi sư thực thích. Chỉ là quá mức nội hướng, ngươi mang theo y ra ngoài nhìn nhiều một chút, đối với tu vi của y rất có chỗ tốt."
Được sự đồng tình của Huyền Thượng chân nhân, Bạch Húc vui vẻ rạo rực lấy lễ vật mừng thọ, trở về chuẩn bị công việc.
Địa điểm chúc thọ nằm ở một mặt phía Đông của đại lục, Xích Viêm Thành. Nếu như ngự kiếm phi hành đại khái chỉ cần năm ngày, từ giờ tới lúc đó còn hơn một tháng, thời gian có thể nói là vô cùng đầy đủ. Nhưng Bạch Húc từ sau khi đi vào thế giới này, không kể lần trước đi Thương Lan bí cảnh thì tính ra vẫn chưa từng thăm thú nơi đây.
Lần này có cơ hội, như thế nào cũng phải dạo chơi khắp thế giới này, coi như là đi nghỉ phép đi!
Trở về thông báo cho Dạ Vô Thương, y không tỏ vẻ gì đặc biệt. Bạch Húc tự động coi như y cam chịu, vui mừng bắt đầu thu thập đồ vật. Kỳ thật cũng chẳng có gì để sắp xếp, tất cả gia sản cứ nhét hết vào trong túi Càn Khôn là có thể khinh trang giản hành, so với du lịch ở hiện đại còn thuận tiện hơn nhiều ấy chứ.
Sau khi thưa gửi với tông môn, Bạch Húc mang theo Dạ Vô Thương chậm rì rì khởi hành.
Bọn họ không trực tiếp đi tới Xích Viêm Thành mà đến Tân Nguyệt Thành ở phụ cận, cũng là đại bản doanh của một trong tam đại tu chân thế gia Hàn gia.
Khác hẳn với Quách gia, đệ tử Hàn gia đều tương đối điệu thấp, làm người cũng tương đối khiêm tốn, cho nên ở trong tông môn ngược lại không gây lực ảnh hưởng gì.
Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Hàn gia thực lực yếu nhược, tương phản đệ tử Hàn gia cực kì chăm chỉ kiên định, tâm tính vững vàng, lại xử sự điệu thấp, cho nên không có gì tồn tại cảm thôi. Nhưng so ra thì thực lực bình quân của Hàn gia lại mạnh nhất, làm người không dám mạo phạm.
Bạch Húc điều khiển Ánh Tuyết kiếm, ôm Dạ Vô Thương vào trong ngực, dọc theo đường đi thưởng thức cảnh trí chung quanh, cảm thấy thật vui vẻ thoải mái.
Không có khí thải và ô nhiễm như ở hiện đại, hô hấp toàn là linh lực tinh thuần, bốn phía là kiến trúc cổ kính, bởi vì còn ở ngoài thành, cho nên không có những toà lầu cao lớn lộng lẫy, chỉ có từng ngôi nhà trệt thấp bé, cũng xem như là cảnh đẹp khó gặp.
Dạ Vô Thương tuy rằng đã có thể tự mình ngự kiếm, nhưng y lại cực kì tham luyến nhiệt độ cơ thể hơi thấp từ Bạch Húc, cùng sự chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ cảu hắn đối với y. Y tình nguyện làm nũng bán manh, cũng không muốn phải ngự kiếm một mình.
Bạch Húc còn đang chìm đắm trong cảnh trí và bầu không khí tự do xung quanh, đầu óc đột nhiên nổ vang nhắc nhở của hệ thống.
【 Đinh! Thượng Quan Duệ xuất hiện trong bán kính một trăm dặm quanh ký chủ, thỉnh ký chủ tiến đến cứu trợ. 】
Thượng Quan Duệ? Bạch Húc cẩn thận hồi tưởng lại cốt truyện một chút, đây chính là nam xứng đầu tiên bên người nam chủ.