Hệ Thống Đang Cộng Hưởng

Chương 4: Trừng phạt của nhiệm vụ




Trong hang núi thô sơ chỉ có vài người bị thương thôi, họ cuộn tròn cơ thể tránh trong hang, miệng vết thương xông ra mùi hôi, nếu không phải vẫn có những tiếng thở mỏng manh thì Phong Liên Trúc sẽ cho rằng họ đã chết mất rồi.

Chạy nhanh 600 km trong suốt 12 tiếng, Phong Liên Trúc đã cảm thấy cực kỳ mệt và đói khát, cậu thấy kế bên cửa hang có một đống hoa quả xanh tươi to đùng được bọc lá cây và cũng có một người với dáng người khô gầy đang ngồi cạnh chúng, hắn là một người có cơ thể khỏe mạnh nhất trong số mấy người trong hang núi, trừ vụ gầy ra, bên ngoài cũng chẳng trông thấy miệng vết thương rõ rệt nào cả.

Phong Liên Trúc ngửi được linh khí dồi dào của hoa quả, cậu bước ra khỏi rừng cây và chậm rãi đi về phía hang núi.

Cậu không muốn cướp đoạt đồ ăn của cái người đáng thương đó mà chỉ muốn hỏi hoa quả đó hái ở đâu thôi.

Bóng dáng thon dài xuất hiện trước hang núi, người trong hang nghe thấy tiếng động nên gian nan nâng mí mắt lên, có hai tên bị gãy chân giãy giụa vài cái, sau khi phát hiện bản thân căn bản không thể động đậy thì mới ngừng động tác lại.

Tia sáng trong mắt của họ biến mất, ngay cả tiếng kêu sợ hãi cũng không thể phát ra, trong hang là một bầu không khí yên ắng.

Vậy mà dáng người khô gầy ngồi bên cửa hang lại bình tĩnh nhìn về phía Phong Liên Trúc, hắn chống nửa người dậy, quỳ bằng đầu gối rồi bò tới trước mặt Phong Liên Trúc, đôi tay đưa về phía trước mà nằm nhoài ra trên đất, đầu cúi cực thấp xuống.

Đây là thái độ vô cảm, thần phục và tùy người ta tới xử lý.

Dáng người khô gầy biểu hiện đến mức thuận theo như thế, cơ thể lại cản trước cửa hang một cách kiên định, nếu Phong Liên Trúc muốn vào hang thì nhất định phải bước ra thi thể của hắn trước. Hơi thở của vảy rồng trên người Phong Liên Trúc làm cho hắn run rẩy, mỗi tế bào trong cơ thể đều muốn chạy biến, nhưng hắn vẫn cản đường trước cửa hang một cách kiên định như cũ.

Đợi một lúc lâu, hắn không đối mặt với hơi thở khủng bố mà người đang muốn tấn công phóng thích ra, hắn lại cảm nhận được bả vai mình bị người ta tóm lấy.

Cơ thể của người khô gầy run lên, hắn chậm rãi ngẩng đầu và nhìn thấy một khuôn mặt dịu dàng như tán lá mới ló đầu ra sau cơn mưa.

Người nọ duỗi tay chỉ xuống hoa quả dưới chân hắn, nhưng cậu lại mở miệng nói ra một thứ ngôn ngữ mà hắn không hiểu.

Vì có tiếp thu một ít giáo dục về ngữ pháp này nọ nên hắn cũng phân biệt được rằng gần như mỗi từ đơn của thứ ngôn ngữ này đều kết thúc bằng nguyên âm hết, nghe vào mới thấy nhịp điệu làm sao. Hơn nữa, giọng nói của người nọ cũng khá dễ nghe, một câu nói đơn giản bay vào trong tai lại mang đến tiếng vọng kỳ ảo của núi xa.

"Anh hái hoa quả dồi dào linh khí bên chân ở đâu vậy?" Phong Liên Trúc hỏi.

Ánh mắt của người khô gầy trông rất hoang mang, Phong Liên Trúc lại đổi cách hỏi khác nhưng đối phương vẫn bày ra vẻ mặt ngây thơ tựa như một động vật nhỏ chưa mở mang linh trí vậy.

"Hắn nghe không hiểu hả?" Phong Liên Trúc thầm nghĩ trong lòng, "Trông biểu hiện của hắn thì chắc phải có đủ linh trí chứ, vì sao lại không hiểu nhỉ?"

Ngôn ngữ của tất cả NPC và người chơi trong <Ngao Du Thái Hư> đều là tiếng Trung hết. Trong thường thức của Phong Liên Trúc không có khái niệm không cùng ngôn ngữ kiểu này.

Cũng may lúc hệ thống lại đưa ra nhắc nhở: [Ngôn ngữ của thời đại tinh tế không giống với kiểu ngôn ngữ mà kí chủ quen thuộc, hệ thống có thể giúp kí chủ nghe hiểu lời nói của thế giới này bằng việc cung cấp chức năng phiên dịch cho kí chủ, nhưng dân bản địa không có năng lực phiên dịch đầy đủ nên không thể hiểu được lời nói của kí chủ, yêu cầu kí chủ tự học ngôn ngữ đi nhé.]

Học...

Phong Liên Trúc xem xét bộ nhớ đã bị chiếm dụng 50% của mình, cậu không nghĩ rằng bộ nhớ của mình đủ để ghi nhớ một ngôn ngữ đâu.

Chiến thắng Si Tình Liên là có thể thăng cấp bộ nhớ ngay, Phong Liên Trúc nhớ đến khen thưởng nhiệm vụ của mình mà thoáng cảm thấy hơi mong chờ.

Thực lực của Béo Kirates sâu không lường được, chỉ cần xài tiếng hô thôi là đã có thể giết chết Si Tình Liên rồi, thời gian đã trôi qua hơn 20 tiếng nên chắc tên bên đó cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ? Phong Liên Trúc nghĩ một cách lạc quan.

Thiệt là "nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay," Phong Liên Trúc vừa nghĩ tới Béo Kirates mà hệ thống đã bắn ra tin thế giới trong game rồi ——

[Pang Kirates giết chết 3 tên quản lý game, quét sạch cấp hơn cả trăm tài khoản người chơi, mang đến thiệt hại nặng nề cho môn phái Thiên Long Cốc, hấp thu hai đại tuyệt chiêu cực cùng "thuồng luồng nuốt biển" và "đốt tro bốn châu" của Boss phó bản Thuồng Luồng ở Thiên Long Cốc, làm cho số liệu của trò chơi trở hỗn loạn, khiến công ty game không thể shutdown và sửa lại.]

Phong Liên Trúc: "......"

Cậu vừa đói vừa sợ, suýt nữa đã đứng không vững, một chưởng chụp lấy vách đá thì mới không té xuống. Trong lúc nhất thời, trong đầu cậu nổi lên vô số ý tưởng, tỉ lệ chiếm dụng bộ nhớ đạt tới 90% cũng như thiếu linh khí tới cực điểm trong nháy mắt.

Một chưởng này của Phong Liên Trúc cũng dọa phải bóng người khô gầy luôn, khuôn mặt của cái người vừa rồi còn ôn tồn lễ độ đột nhiên dữ lên, người trong hang núi cũng sợ tới mức kêu khóc thành tiếng tới nơi luôn, người có cẳng chân liều mạng chạy trốn, lúc chạy khỏi cửa hang lại đụng phải bọc hoa quả đó, mấy quả đủ loại lớn nhỏ khác nhau lăn tới đủ chỗ, vài quả trong đó lăn tới chân Phong Liên Trúc.

Trừ cảm xúc lộn xộn ra, trong đầu của Phong Liên Trúc còn có một cảnh báo màu đỏ là "Tỉ lệ chiếm dụng bộ nhớ quá cao, xin hãy nhanh chóng quét sạch bộ nhớ". Trong tình huống khẩn cấp, vì để bổ sung linh khí và quét sạch bộ nhớ nên cậu nhặt mấy quả dưới chân lên rồi nói với dáng người khô gầy: "Tôi ăn được chứ?"

Lúc này cậu lại có cái khó ló cái khôn mà dùng hết ngôn ngữ tay chân, ngón tay chỉ về phía hoa quả rồi lại chỉ tới miệng và dạ dày của mình, dáng người nghe hiểu, hắn liên tục gật đầu đồng ý rồi còn khom lưng nhặt hoa quả lăn đầy trên đất và đưa cho Phong Liên Trúc nữa.

Phong Liên Trúc ăn ngay mấy thứ trái cây hơi hương vị chua lè này, chương trình dọn dẹp thông minh cuối cùng cũng hoạt động lại rồi cắt đỏ hết đủ loại cảm xúc "giật mình", "khó thể tin được", "tức giận" của Phong Liên Trúc và khôi phục tỉ lệ sử dụng bộ nhớ của cậu về lại 50%. Lúc này, Phong Liên Trúc mới bình tĩnh lại.

Cậu tìm được điểm mấu chốt trong đống tin lộn xộn này, cậu hỏi hệ thống ở trong đầu: "Si Tình Liên thì sao? Hắn phá hư nhiều thứ như vậy thì chắc cũng đã chiến thắng Si Tình Liên rồi phải không?"

[Pang Kirates không tới Nghiệt Tình Hồ, sau khi tua hết mấy người chơi vào U Trúc Cốc để tìm vật liệu trở về cấp 0, hắn đuổi thẳng tới bang phái của đối phương, tiêu diệt một bang nhỏ xong rồi lại vọt theo bang chủ của môn phái, mở ra phó bản và chiến thắng Thuồng Luồng.]

Phong Liên Trúc: "......"

Ai ngờ tin dữ còn ở phía sau, hệ thống bắn ra một khung thoại màu đen: [Pang Kirates không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ mà còn tạo nên thiệt hại cực lớn cho thế giới game, hệ thống quyết định trừng phạt Pang Kirates và Phong Liên Trúc luôn. Cắt bỏ số liệu cánh rồng của Pang Kirates và cắt bỏ chiêu "mũi tên trúc" mạnh nhất của Phong Liên Trúc.]

Sau khi lời nhắc của hệ thống kết thúc, Phong Liên Trúc cảm thấy bộ nhớ cố định của mình giảm bớt 5% ngay, cậu thử khống chế chiêu tấn công tóc hóa trúc nhưng sợi tóc lại chẳng nhúc nhích tí nào hết, cậu đã mất đi kỹ năng có phạm vi công kích và thương tổn lớn nhất rồi!

"Vì sao tôi cũng bị trừng phạt vậy?" Phong Liên Trúc hỏi.

Hệ thống: [Dưới mode hỗ trợ, hai bên phải cùng gánh vác trừng phạt.]

Phong Liên Trúc dùng sức đánh mạnh lên vách đá, dân bản địa trong hang sợ tới mức ôm lấy nhau, họ không dám kêu ra tiếng mà chỉ có thể yên lặng rơi lệ thôi.

Cảm xúc tiêu cực chất đầy trong kho chứa của Phong Liên Trúc, cũng may dọn dẹp thông minh may trí giúp Phong Liên Trúc quét sạch cảm xúc đó kịp thời, cậu cầm lấy một cọng tóc của mình và cảm nhận được sự "trống rỗng" và "âu sầu" khi kỹ năng ban đầu bị cắt bỏ.

Sau khi ngây người mấy giây, sâu trong lòng của Phong Liên Trúc nổi lên một ngọn lửa quỷ quái, hệ thống dọn dẹp có cắt bỏ mấy lần cũng không thể xóa bớt ngọn lửa này.

[Nghi ngờ đang có virus xâm lấn, có muốn cách thức hóa hay không?] Dọn dẹp thông minh chỉ có thể đưa ra phương pháp cuối cùng, nhưng cách thức hóa cần phải được quản lý game trao quyền. Lúc này, Phong Liên Trúc đã thoát khỏi khống chế của quản lý game nên bắt buộc cậu phải tự đưa ra quyết định.

Lúc bấy giờ, Phong Liên Trúc lại quyết đoán chọn "không", cậu không muốn cắt bỏ loại cảm xúc này.

Sau khi nhanh chóng "rột rột" rồi lại "rột rột" ăn liền hai quả, nhìn đám dân bản địa vô cùng đáng thương trước mắt, Phong Liên Trúc đưa ra một quyết định trái ngược với tính nết của mình.

Đến lúc phải xài tới cái đống đồng vàng trong hang núi của Béo Kirates rồi!

Tác giả có lời muốn nói:

Rồng béo: Ông đây đứng đầu thiên hạ! (gào bự lên)

Phong Liên Trúc (vừa dọn sạch đống đồng vàng vừa gật đầu): Ừm