Hệ Thống Điên Cuồng Tìm Cách Sinh Tồn Trong Truyện BE

Chương 26: 26: Khả Năng Diễn Đạt Của Anh Thật Sự Rất Kém





Không biết có phải nhờ khí chất của Lâm Nhiên hay không, mấy cô bé xúm xung quanh bắt đầu phụ họa theo, kêu gọi đừng xô đẩy, khoảng cách cũng được nới rộng ra đôi phần.
Mà Lâm Nhiên vẫn không buông tay ra.
“Em đói bụng không, muốn ăn gì?”
Hứa Kỳ Sâm: “Em không đói ạ.”
Lâm Nhiên đưa cậu đến một quán Cha chaan teng(*), “Đây đi, tương đối thanh đạm.”
(*) Cha chaan teng: Một kiểu kết hợp giữa nhà hàng thức ăn và quán trà, quán cà phê theo phong cách đặc trưng của HongKong.
Ẩn ý bên trong là, hiện giờ em không được ăn cay.
Hứa Kỳ Sâm nhanh chóng get được ám chỉ ngầm của anh, đáp “Vâng” một tiếng.

Thực chất cậu cũng không muốn tiêu quá nhiều tiền vào bữa ăn, ngoại trừ nhiệm vụ đầu tiên là cậu tự ra tay, những trò sau đó hầu như đều là thành quả nỗ lực của Lâm Nhiên.

Hứa Kỳ Sâm nghĩ cùng lắm thì ăn một bát mì vằn thắn thôi, nào ngờ Lâm Nhiên vừa ngồi ấm chỗ đã cầm thực đơn gọi một loạt, bánh cuốn, phở xào thịt bò, vằn thắn, còn cả bánh dứa.
Hứa Kỳ Sâm không nhìn nổi nữa, ngăn cản: “Đừng gọi nhiều vậy mà anh, phải tiêu số tiền này thật tiết kiệm chứ.”
“Cũng có phải tiền thật đầu, hơn nữa chiều này vẫn còn cơ hội mà.” Lâm Nhiên cầm một cái bát nhỏ, múc một ít vằn thắn để nguội, đẩy bánh dưa ra trước mặt Hứa Kỳ Sâm, “Mau ăn đi.”
Lâm Nhiên thì thầm bổ sung thêm, “Hôm nay không mang kẹo.”
Hứa Kỳ Sâm khẽ sửng sốt.
Lời nói chỉ có hai người rõ ràng này cứ như một mật mã riêng, tạo nên một loại phản ứng hóa học hết sức kì diệu trong lòng cậu.

Hứa Kỳ Sâm vùi đầu thật thấp, kìm lòng chẳng đặng khẽ cong khóe môi.
Hai người ăn ý không nói gì thêm nữa, Hứa Kỳ Sâm cắn một miếng bánh dứa, vỏ ngoài thơm giòn, bánh mềm xốp, bơ trong khoang miệng chậm rãi tan chảy.
Vốn dĩ không có cảm giác gì, ăn rồi mới biết mình đúng là đang đói bụng.
Nhân viên quay phim đi theo suốt chặng đường, Hứa Kỳ Sâm hỏi: “Anh quay phim có đói không? Anh cũng ăn một ít đi ạ.”
Nhân viên quay phim vác theo máy móc yên lặng lắc đầu, Hứa Kỳ Sâm đành thôi.

Lúc cúi đầu, cậu mới phát hiện ra trước mặt vừa xuất hiện thêm một bát vằn thắn nhỏ đã nguội bớt.

Cậu nhìn Lâm Nhiên cũng đang cúi đầu, loay hoay mãi không gắp được miếng bánh cuốn, vẻ mặt như thể vằn thắn gì đó nào có liên quan gì tới tôi.
Mặc kệ vẫn còn camera theo sát, mặc kệ bên ngoài không ít fan và người qua đường vây quanh, trong lòng Hứa Kỳ Sâm vẫn không khỏi cảm thấy ấm áp.
Đây là lần đầu tiên cậu ngồi dùng bữa đối diện với Lâm Nhiên, trong một quán ăn nhỏ ở ven đường.
Cảm giác y như những con người rất bình thường mà thôi.
Thấy Hứa Kỳ Sâm ăn ngon lành, Lâm Nhiên không nhịn được cười, nhưng camera còn đang ở ngay trước mặt, anh chỉ có thể kìm nén trong lòng.
Sau khi tính tiền, hai người gần như chẳng còn dư lại đồng nào nữa.


Mặc dù bà chủ liên tục nói rằng không lấy tiền của bọn họ, Hứa Kỳ Sâm vẫn giải thích cực kì nghiêm túc: “Không thu tiền chúng cháu sẽ phạm luật mất, bác cứ cầm đi ạ.”
Lúc rời đi, con phố này đông hơn trước rất nhiều, một nhóm bạn nữ không biết xuất hiện từ đâu, phấn khích đến gần phía trước hai người.
“A a a CP Mềm Cưng!!”
“Mộng Trạch! Hôm nay Mộng Trạch đẹp lắm á!”
“Lâm Nhiên! Thầy Lâm ơi!”
“Thầy Lâm mặc đồ tím đừng đẹp như vậy mà!”
“Mắt Mộng Trạch thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa?”
Ăn có một bữa cơm mà số lượng người đã tăng lên gấp mấy lần, tính huống trở nên rất khó kiểm soát, ngay cả đi cũng không được.

Lâm Nhiên kéo Hứa Kỳ Sâm kề sát trước người mình, cánh tay vòng qua cổ cậu, lòng bàn tay che chắn trước mắt, nhưng không áp sát hoàn toàn.
Anh vừa làm động tác này, lập tức nổ ra một trận gào thét kích động chói tai.
Thành thật mà nói, động tác như thế này sẽ dẫn dắt thành tư liệu gây tranh cãi đối với Lâm Nhiên, nhưng hiện giờ anh nào có để ý tới, anh chỉ cần Hứa Kỳ Sâm không phải nhớ lại những thứ khiến cậu sợ hãi mà thôi.
Cánh tay còn lại của Lâm Nhiên khoác trên vai Hứa Kỳ Sâm, nhẹ nhàng đẩy cậu chậm rãi đi xuyên qua đám đông.

Giọng nói của anh vừa dịu dàng vừa đầy uy lực, liên tục mỉm cười nói xin lỗi với người hâm mộ.
Dòng người ồn ào chen chúc, Hứa Kỳ sâm không nghe thấy cũng chẳng nhìn được, chỉ có thể cảm nhận dòng nước ấm cuồn cuộn chảy từ lòng bàn tay.
Chương trình ghi hình đến tận tối, nhiệm vụ nửa phần sau gần như là Lâm Nhiên gánh hết, mặc dù anh là người nổi tiếng, nhưng lại có tài năng về thể thao rất đáng kinh ngạc, Hứa Kỳ Sâm cũng không nhớ rõ đây có phải thiết lập cậu đặt ra lúc viết truyện không nữa.
Mặc dù bọn họ cực kì nỗ lực, nhưng cuối cùng đội MC chính vẫn chiến thắng.

Hứa Kỳ Sâm liên tục lẩm bẩm, tất cả là do cậu ăn đến nỗi hết sạch tiền.

Lâm Nhiên xoa mái tóc bị gió thổi rối bời của Hứa Kỳ Sâm, vì đối diện với camera nên chỉ có thể cười nói: “Đúng vậy, tại em cả đấy.”
Hứa Kỳ Sâm không kìm được mà cất tiếng hỏi trong lòng: “0901, có phải Lâm Nhiên không còn giận tôi nữa không?”
0901: “Ngài Hứa, trước hết tôi trả lời câu hỏi đầu tiên của ngài, tôi không nghĩ rằng Lâm Nhiên đang tức giận.

Thứ hai, dữ liệu tương quan về giao tiếp xã hội học cho thấy khi phát sinh mâu thuẫn, điều đầu tiên cần làm để có thể giải quyết thành công mâu thuẫn ấy chính là giao tiếp với nhau.”
Hứa Kỳ Sâm cảm thấy hệ thống nói cũng rất đúng: “Nhưng mà khoản tôi thiếu kiến thức nhất lại chính là giao tiếp, hơn nữa nghề nghiệp của tôi và anh ấy rất đặc biệt, gần như không có cơ hội để lén lút gặp mặt riêng.”
0901 yên lặng một hỏi, đoạn hỏi cậu một câu: “Ngài Hứa, tại sao ngài lại sợ rằng Lâm Nhiên sẽ tức giận?”
“Hoặc là nói, ngài đối xử với ai cũng rất lạnh nhạt, vì sao lại chỉ để ý mỗi thái độ của anh ta với mình?”
Hứa Kỳ Sâm câm nín, không trả lời được.
Nhưng dường như trong lòng cậu có một giọng nói, sắp sửa lao ra khỏi giam cầm.

Khi kết thúc công việc đã muộn lắm rồi, MC chương trình và khách mời cùng nhau ăn một bữa cơm.

Lúc tan cuộc, Hứa Kỳ Sâm và Lâm Nhiên cùng xuống dưới tầng, Trương Tiểu Tiểu đứng bên ngoài chờ cậu.
“Anh Mộng Trạch, xe của chúng ta ở bên kia.”
Hứa Kỳ Sâm gật đầu.

Hiện giờ, tâm trạng cậu y như cô bé Lọ Lem đã đến mười hai giờ đêm phải rời khỏi vũ hội.
Đúng là quá kì lạ.
Nhưng cậu không thể phủ nhận cảm giác không ngơi này.
Lâm Nhiên đang nói chuyện với Dương Thành, điện thoại vang lên một tiếng.
[Cảm ơn anh vì buổi hôm nay ạ.]
Vài giây sau xuất hiện tin nhắn thứ hai.
[Hôm nay em đã rất vui vẻ, thật sự đấy ạ, không cần phải nghi ngờ đâu.]
Hứa Kỳ Sâm cất điện thoại vào trong túi, nói một câu “Đi thôi” với Trương Tiểu Tiểu, nhưng vừa ra khỏi cửa đã nghe Lâm Nhiên gọi lại.
“Đợi đã.”
Hứa Kỳ Sâm và Trương Tiểu Tiểu cùng quay đầu, Lâm Nhiên tiến về phía trước: “Tiểu Tiểu, vừa rồi bọn tôi đã hẹn đi hát với nhau, hiếm hoi lắm mới có cơ hội gặp gỡ một lần, phiền em báo lại với chị Lý một tiếng nhé.”
“Nhưng mà anh Mộng Trạch còn phải thay thuốc…”
Lâm Nhiên cười với cô: “Em đưa thuốc cho tôi, lát nữa tôi sẽ nhờ trợ lý thay cho em ấy.

Ngày mai em ấy không có lịch trình gì chứ?”
Trương Tiểu Tiểu lắc đầu, “Lịch trình mấy ngày nay đều đã hủy hết rồi, chỉ còn chương trình tạp kĩ này thôi ạ.”
“Vừa hay, nếu em lo lắng, tôi sẽ tự mình nói với chị Lý, được không?”
Lúc này, Trương Tiểu Tiểu mới thở phào nhẹ nhõm, “Thế để em đi lấy thuốc cho ạ.”
Cứ như thế, cậu theo chân Lâm Nhiên lên xe.

Lúc anh lái xe cực kì tập trung, Hứa Kỳ Sâm để ý anh liên tục nhìn qua gương chiếu hậu, vậy nên cũng nhìn theo.
“Có người theo xe sao ạ?”
“Ừ, chắc là cánh săn ảnh.” Lâm Nhiên bấm một số điện thoại, nói vài câu, sau đó thông báo địa điểm, “Cậu lái xe đi, đỗ ở cửa sau xe, cẩn thận đấy.”
Hai người nhanh chóng tới địa điểm đã chỉ định, là một KTV cực kì sang trọng.


Lâm Nhiên đưa Hứa Kỳ Sâm vào, đi thẳng lên tầng hai.

Kiến trúc nơi đây rất lạ lùng, giữa cầu thang tầng hai có một cánh cửa bí mật dẫn tới cửa sau của club KTV, cửa sau nằm trong một khu dân cư cao cấp, khuất sau một căn hộ nên rất khó phát hiện ra.
Lâm Nhiên đưa Hứa Kỳ Sâm đến chỗ chiếc xe đã đỗ sẵn, đứng cạnh đó là một cậu trai trạc tuổi bọn họ.
“Đây là bạn của tôi.”
Người kia tươi cười rạng rỡ với Hứa Kỳ Sâm, sau đó ném chìa khóa vào tay Lâm Nhiên, “Này, chở người ta theo nhớ lái xe chậm thôi đấy.”
Lâm Nhiên gật đầu, sau đó đổi sang xe khác đưa Hứa Kỳ Sâm đi.
Hứa Kỳ Sâm kinh ngạc trước mưu tính chu toàn của Lâm Nhiên với cánh săn ảnh, nhưng điều khiến cậu thấp thỏm hơn là, Lâm Nhiên định đưa cậu tới chỗ nào đây.

Đương miên man nghĩ ngợi, Lâm Nhiên bỗng nhiên mở miệng, “Tôi cho em một cơ hội, nếu em không muốn đi cùng thì nói luôn bây giờ đi.”
Hứa Kỳ Sâm nghiêng mặt sang một bên, trầm mặc nhìn anh một phút, sau đó tựa đầu vào cửa sổ xe, nhắm hai mắt lại.
“Em mệt quá, mắt cũng xót nữa.”
“Đến nơi thì gọi em dậy nhé.”
Vốn dĩ chỉ là lí do vụng về để che giấu tâm trạng thôi.
Nào ngờ, cậu lại thực sự ngủ thiếp đi mất.
Đỗ xong, Lâm Nhiên mở cửa xe, nghĩ xem có nên gọi cậu dậy hay không, nhưng rồi thấy cậu ngủ say sưa như vậy, cả người co rúc trên ghế ngồi, lại thấy không nỡ lòng.
Anh cúi người, cẩn thận ngắm gương mặt cậu khi ngủ say.
Thành thật mà nói, người bình thường mà đeo bịt mắt thế này sẽ thường có khí chất bất lương, nhưng trên mặt cậu thì lại đẹp đến động lòng, thậm chí vẻ đẹp ấy còn mang vẻ lạnh lùng bí ẩn.

Đây không phải lần đầu tiên Hứa Kỳ Sâm ngủ say đến như vậy bên cạnh anh, mỗi lần ngủ miệng cậu sẽ vô thức hé ra, trông y như một đứa trẻ.
Anh cứ ngắm như vậy, ngày càng gần hơn mà không hề hay biết, rất muốn hôn cậu.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Hứa Kỳ Sâm lập tức bừng tỉnh, Lâm Nhiên vội vã thẳng người dậy, đứng cạnh cửa xe vờ như không hề có chuyện gì xảy ra, nhìn Hứa Kỳ Sâm mơ mơ màng màng lần tìm điện thoại, sau đó nhận cuộc gọi.

“Alo? Cậu đang ở đâu thế!”
Cách xa như vậy mà cũng còn nghe rõ được giọng nói của Lý Vân, đúng là người phụ nữ đáng sợ.
“Em ạ?” Hứa Kỳ Sâm dụi bên mắt phải, bối rối nhìn Lâm Nhiên “Em…”
Lâm Nhiên lập tức ám chỉ bằng khẩu hình miệng: KTV.
“À… Em đi hát với Lâm Nhiên ạ… Vâng… Chắc hôm nay em không về đâu… Không sao đâu ạ… Mai em sẽ về mà… “
Thấy Hứa Kỳ Sâm nói dối, Lâm Nhiên thấy vừa chột dạ vừa vui vẻ.
Khó khăn lắm mới ứng phó qua mặt, Hứa Kỳ Sâm cúp điện thoại thở phào một hơi, đã tỉnh táo hoàn toàn, vươn vai, phát hiện hình như mình đang ở trong sân của một căn biệt thự.

Cậu nhìn Lâm Nhiên, hỏi: “Đây là đâu thế ạ?”
Lâm Nhiên kéo cậu ra khỏi xe, đóng cửa lại, “Nhà tôi.”
“Dạ?” Hứa Kỳ Sâm không ngờ rằng anh sẽ đưa mình tới tận nhà, trong lòng bắt đầu bồn chồn “Không ổn lắm nhỉ…”
“Sao mà không được, nơi đây chỉ có mình tôi ở thôi.” Lâm Nhiên đưa cậu vào cửa, quay người cười nói, “Hay em đã bắt đầu liên tưởng đến mấy thứ gì đó không hay rồi?”
Lại bị trêu, nhưng trái lại, Hứa Kỳ Sâm thấy rất vui vẻ, vì vậy lắc đầu, “Không ạ.


Em chỉ đang nghĩ tại sao anh lại đưa em tới đây thôi.”
Lâm Nhiên đóng cửa lại, “Bởi vì có đủ an toàn.”
Hứa Kỳ Sâm định nói gì đó, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi không nghĩ ra được câu mở đầu nào phù hợp, môi khẽ mấp máy mà mãi không nói nổi.
Cuối cùng, Lâm Nhiên quay lưng về phía cậu lại lên tiếng trước.
“Sau khi gặp em, tôi rất chán ghét cái nghề này, đâu đâu cũng có camera, đâu đâu cũng có đèn flash, những ánh mắt kia theo dõi chằm chằm từng giây từng phút một, dẫu chỉ là một câu thôi, tôi cũng không tìm được thời điểm nào thích hợp để nói cho em nghe.”
“Hôm qua tôi đọc được tin tức, suýt chút nữa đã lao thẳng từ hậu trường họp báo đến bệnh viện.

Nếu không phải mọi người ngăn cản, chắc tôi cũng đã lên báo mất rồi.”
Anh khẽ cười, “Họp báo phim điện ảnh mà cả hai diễn viên đều vắng mặt, chắc chắn bên nhà sản xuất sẽ nổi trận lôi đình.

Vậy nên tôi chỉ có thể ở lại đó, mặc cho những phóng viên kia hỏi toàn những câu liên quan đến em.

Tôi hoàn toàn không biết, hoàn toàn chẳng hay, vậy mà vẫn phải giữ nguyên nụ cười hoàn thành cho xong những lời nói sáo rỗng đó.

Cái kiểu bất đối xứng thông tin này dường như chưa bao giờ biến mất khỏi chúng ta, lúc ở phim trường cũng là như thế, những lần tôi nhìn em đều nhiều hơn em nhìn tôi, trong lòng tôi cũng rõ ràng như thế, song vẫn chẳng kìm được mình.”
Anh nói không ngừng, như thể không muốn để chỗ trống cho người khác xen ngang.
“À, phải rồi… Thật ra tôi không thích đồ ngọt chút nào, không thích ăn kẹo, cũng không thích ăn kem.

Chắc em cũng thấy rằng tôi kì lạ quá, không thích mà cứ suốt ngày tranh cướp với em.

Tôi đúng là người kì lạ như vậy đấy, kiểu như sẽ tùy hứng đến nỗi ba giờ giữa đêm lôi em ra ngoài cùng ngắm biển, lại còn tự ý hôn em.”
“Rõ ràng chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi cũng khiến tôi tức giận, tức điên lên với chính bản thân mình, cứ nghĩ hoài nghĩ mãi, rốt cuộc trong mắt em tôi là cái gì kia chứ? Em rất dịu dàng, chưa từng nổi giận với bất kì ai, có khi nào vẫn luôn chịu đựng tôi, có khi nào cảm thấy rất chán ghét tôi mà không nói ra hay không? Tôi căn bản chẳng thể nào hiểu rõ được em, chẳng thể nào đọc được suy nghĩ trong lòng em.

Có những lúc em trông như rất cần tôi, có những lúc lại chỉ cần chính mình, tôi thật sự không hiểu nổi, mỗi bước đến gần em, trong lòng tôi đã do dự hơn trăm lần.”
“Đôi khi tôi nghĩ, có chăng đây chỉ là sự nhiệt tình của riêng mình thôi, khi thấy em chẳng hay biết gì sẽ càng thêm buồn bực, biết rõ không liên lạc với em bản thân còn khó chịu hơn, nhưng vẫn cứ muốn dùng cách thức đả thương địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm như thế để thăm dò em.

Tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ tật xấu đã thâm căn cố đế của tôi, tôi thật sự là một người rất tồi tệ.”
“Những lúc ở cạnh em, tôi cảm tưởng mình cứ như một bóng đèn đã hỏng đến nơi rồi mà không có ai sửa chữa, phần lớn thời gian đều rất sáng, nhưng thi thoảng cũng sẽ có lúc sáng lúc tối chớp tắt, tôi tự nghĩ trong lòng một ngày nào đó hẳn nó sẽ hỏng hoàn toàn.

Từ thời điểm đóng máy phim đến nay, nó đã tối mất 133 ngày rồi, nói thật là tôi rất sợ, tôi sợ nó sẽ không bao giờ sáng lên được nữa.

Thế nhưng lúc vừa kết thúc ghi hình nhận được tin nhắn của em, cảm giác như lại lóe thêm một chút, khiến tôi không đành lòng từ bỏ ý định.”
Anh quay người, trên mặt vương đôi phần tiếc nuối, “Khả năng diễn đạt của tôi thật sự rất tệ, nói một tràng dài dòng vô nghĩa thực chất cũng chỉ là muốn cho em biết rằng…” Anh thở dài, rồi lại hít một hơi thật sâu.
Nhìn thẳng vào mắt Hứa Kỳ Sâm.
“Tôi thích em.”
“Em có đồng ý…” Anh chỉ vào lồng ngực mình, “Giúp tôi sửa lại bóng đèn này không?”