Hệ Thống Dưỡng Thành Nam Chủ

Chương 10: Âm Dương Sư Đệ Nhất (9)




Thẩm Manh dù tính là quản gia thì cũng chỉ là người hầu, cùng lắm là chỉ có thể ngồi đằng trước xe hoặc đi bộ bên cạnh như bao người khác. Hắn vốn cũng định như vậy nhưng Yue lại cứ khăng khăng một mực bắt hắn ngồi cùng với y. Mà lời từ chối của hắn còn chưa ra đến miệng thì Yue liền nắm tay áo hắn, vẻ mặt mất mác buồn bã mà nhìn hắn, còn cố ý hạ thấp bản thân mà nói:
"Ngươi chán ghét ngồi cùng với ta sao?"
Trong đầu Thẩm Manh đấu tranh qua lại một lúc liền bất lực thở dài, ngồi vào xe cùng Yue. Hắn không ngờ y lại dính mình đến mức này được. Nhìn thanh tiến độ gần đầy đến nơi, hắn không khỏi thở dài, có lẽ hắn sắp phải rời khỏi thế giới này rồi. Nhiệm vụ của hắn cũng chỉ có chăm sóc cho nam chính, nhàn nhã vô cùng. Thế nhưng nuôi lâu cũng ra tình cảm, hắn thật không nỡ. Thẩm Manh cứ thế để bản thân mình chìm trong cảm xúc mà không để ý Yue đã ôm lấy hắn từ lúc mới vào. Bàn tay của y lại không dấu vết sờ sờ ăn đậu hũ nên Thẩm Manh cũng không nhận ra.
Suốt bao nhiêu năm qua, Yue đã từ theo chân Địch Đế Ly đi trừ yêu diệt quỷ, theo Địch Đế Nguyên Hạ học xử lý công vụ đến tự mình đi đảm đương một phía, cũng hoàn toàn thu hoạch được 17 vị đại thức thần và hai đại yêu quái là Tỳ Mộc và Tửu Thôn. Còn duy nhất Thanh Long chưa có triệu hồi được và đại yêu quái mạnh mẽ nhất cho đến nay chính là Yamatanorochi - Bát Kỳ Đại Xà. Mà có lẽ chuyến đi hoàng cung này là chuyến đi cuối cùng để thu phục được nó.
Nhất định lão lãnh chúa bị thoát tinh nhiều quá nên não úng nước, chọn chỗ nào không chọn lại chọn ngay chỗ phong ấn Yamatanorochi mà tổ chức sinh thần mới chết. 
Bát Kỳ Đại Xà có tám cái đầu, cần 8 thức thần mạnh mẽ đến để tiêu diệt từng cái đầu, chưa kể còn đoàn rắn con lon ton thân bé mà mồm lại không bé kia cũng lợi hại không kém. Xem ra hẳn phải là trận ác chiến.
Sông Kan. Con sông lớn và dài nhất ở thế giới này, nó dường như bao quanh hơn 100 thành trì lớn nhỏ, và truyền thuyết về nó cũng nhiều không kể hết. Lãnh chúa cảm thấy tổ chức ở đây mới có thể phô bày ra hết thực lực cùng sự giàu có của mình, cũng chúc mừng một vị phi tử của lão vừa hạ sinh một đứa con trai. Sinh ra liền mang theo phúc quang sáng rọi cả hoàng cung. Định sẵn là chân mệnh thiên tử, tạo phúc cho nhân dân.
Giữa sông, một cái đình to lớn hùng vỹ sáng rực những ánh đèn lửa nhiều tầng thể hiện sự xa hoa tột đỉnh, trên mặt nước còn thả từng chiếc đèn hoa đăng phụ trợ cho cây cầu đỏ thắm như chu sa nối liền từ đình cho đến đất liền. Xung quanh còn có hơn 20 con thuyền độc mộc được thắp sáng, bên trên còn có những ca cơ nhảy múa những điệu múa uyển chuyển cùng tiếng đàn réo rắt như âm thanh của trời. Mỹ lệ đến cực điểm, làm cho Thẩm Manh không khỏi sửng sốt một phen. Chợt nhớ đến thân phận còn là người hầu của mình bây giờ liền quay lại, hơi khom người, đưa tay qua khe rèm để người bên trong bám lấy. Từ bên trong để lộ ra một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, như ngọc dương chi thượng hạng hữu lực, khiến mọi người không thể nhầm lẫn với bàn tay yểu điệu của một thiếu nữ được. Rèm dần dần được vén lên bởi một cái quạt đỏ, lộ ra dung nhan thịnh thế bên trong khiến mọi người không tự chủ được mà hô hấp nhẹ đi. Chỉ sợ mình gây ra một chút động tĩnh gì thôi là sẽ làm doạ mất vị tiên nhân này.
Nghe nói Địch Đế phủ luôn đào tạo ra các tuấn nam mỹ nữ, nhưng đẹp đến thế này thì quá đẹp rồi đi. Quả là tên xứng với người, vẻ đẹp như lan lại lấn át cả mẫu đơn, nữ hoàng của các loài hoa. Tầm mắt của lãnh chúa từ khi Yue bước xuống xe mà đi lại gần liền không thể dứt đi được. Đến nỗi cả mỹ nhân được xưng tụng là mẫu đơn trong ngực lão cũng bị bỏ qua một bên. Lão từ lần đầu nhìn thấy Yue liền si mê không thôi, nhiều lần muốn bất chấp cả giới tính mà nạp y làm hậu nhưng lại e ngại. Yue không chỉ có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với bách tính mà y còn rất mạnh, siêu việt cả Địch Đế Nguyên Hạ. Còn là nỗi e ngại đối với các lãnh chúa khác nên lão không thể động vào.
Địch Đế Nguyên Hạ thấy mọi người cứ thất thần liền e hèm mạnh một tiếng để mọi người tỉnh lại. Dẫn đầu cúi xuống mà hô to:
"Cung chúc lãnh chúa vạn thọ trường an, chúc thế tử mệnh cát như ý."
Địch Đế Ly, Địch Đế Hà Hàn, Yue, đích tử Địch Đế Phi Âm cùng vài người hầu theo sau cũng cúi đầu mà hô:
"Cung chúc lãnh chúa vạn thọ trường an, chúc thế tử mệnh cát như ý."
Lão lãnh chúa hồi thần, ha ha cười mà phất tay:
"Bình thân."
"Tạ ơn lãnh chúa."
Sau đó mọi người cũng an ổn về vị trí ngồi của mình, cùng thưởng thức mỹ nhân và món ăn. Nhưng đa số người vẫn là trộm ngắm Yue, bởi bản thân y khiến nam nữ đều có thể yêu. Thẩm Manh đứng sau Yue mà chỉ biết cảm thán, quá đẹp không phải là cái gì tốt.
Lần lượt mọi người bắt đầu tặng quà, từng món quà dâng lên hết sức tinh xảo, quý hiếm. Địch Đế Nguyên Hạ cũng nặng tay mà đúc một cặp hạc bạc có ngắn hồng ngọc trên mắt. Thế tử Chân An Hoàn luôn nằm trong vô số bọc vàng, ít khi được lộ ra ngoài, giờ được lộ ra trước vô số người lạ không khỏi sợ hãi mà khóc to lên.
Đến rồi.
Ngay khoảnh khắc Chân An Hoàn khóc lên, mặt nước bỗng nổi lên từng đợt bọt khí như đang sôi lên. Mặt nước bỗng dâng cao làm mọi người trong đình hoảng sợ, và từ đằng sau đình lộ ra một vật thể to lớn. Bát Kỳ Đại Xà.
—————————————————-
Kịch trường nhỏ:
Địch Đế Ly cùng Địch Đế Hà Hàn ngồi chung một bàn. Im lặng ngồi ăn uống, nhưng ăn nhiều nhất vẫn là Địch Đế Hà Hàn. Địch Đế Ly chỉ dùng duy nhất một bàn tay để ăn, còn một bàn tay kia thì đang sờ xuống dưới mông của Địch Đế Hà Hàn, hết nhào rồi bóp doạ Địch Đế Hà Hàn một đầu mồ hôi lạnh, không dám cựa quậy sợ mọi người nhìn ra điều bất thường.
Y vốn phong lưu, nếu không có Địch Đế Ly ở đây nhất định sẽ sớm đi tán gái. Nhưng y không dám đâu ô ô. Địch Đế Ly mỗi lần trừng phạt y đều khổ không thể nói. Sao dám múa rìu qua mắt thợ.
Mà Yue thì lại đang để thức thần của mình bò khắp cơ thể Thẩm Manh. Chính chủ đâu phải âm dương sư nên đương nhiên không nhìn thấy, thuận tiện cho Yue tha hồ sàm sỡ mà không hề hay biết.
Địch Đế Phi Âm ngồi đằng sau: (T▽T) khóc ngàn dòng sông. Mấy người có thể để ý đến cẩu độc thân như tui không???