Hệ Thống Hồng Nương

Chương 54: + 55






Chương 54


"Chẳng lẽ là thợ săn?"


"Đây là lãnh địa của huyết tộc chúng ta, sao lại có thợ săn trà trộn vào được? Bọn chúng lấy đâu ra gan mà dám ra tay ở tận đây?"


"Không phải có nguyên lão à? Năng lực của nguyên lão bao trùm toàn bộ lãnh địa, không thể có thợ săn trà trộn vào được, chứ đừng nói là cả đám."


"Nhưng, nhưng mà lỡ thế thật thì sao?"


"Cho dù không phải thợ săn, e là đã xảy ra chuyện gì lớn rồi."


Trong tiếng bàn tán ồn ào, Cifer lạnh mắt quét một vòng rồi lạnh lùng nói: "Cho dù là thợ săn ma cà rồng hay là xảy ra chuyện gì lớn thì có làm sao? Chẳng lẽ các ngươi là chú cừu bé bỏng hết à?"


Khi hắn nói, dưới mái tóc màu bạc là đôi mắt đỏ tươi lạnh lẽo, môi trên nhếch lên để lộ răng nanh nhọn hoắt.


Đám ma cà rồng ồn ào ban nãy dần im lặng.


Đây chính là sự khác biệt giữa kẻ đã lên chiến trường rất nhiều lần và kẻ hưởng lạc trong lãnh địa, Cifer dù có đối diện với thợ săn ma cà rồng thì kẻ sợ hãi cũng phải là đối phương, còn đám tiểu thư thiếu gia này thì chưa chắc.


Cifer cũng chẳng lo lắng lắm, đoàn mười hai trưởng lão vẫn còn, công tước ma cà rồng cũng còn hẳn mấy vị, hắn chỉ cần quản lý tốt lãnh địa của mình là được.


Thấy mọi người tạm thời đã bình tĩnh lại, ánh mắt Cifer một lần nữa đặt trên người Ranzon, hắn tỏ vẻ nguy hiểm: "Ngươi là con lai?"


Hắn lặng một chút rồi đè giọng: "Là ai đưa ngươi vào đây?"


Ranzon sầm mặt, không trả lời.


Cifer tức giận vì có kẻ dám cướp "người đàn bà của hắn", Ranzon thì càng hận Cifer vì đã biến Anral thành bộ dạng như bây giờ.


Nếu không phải Ranzon đang ôm Anral trong lòng, e là hắn đã ra tay từ lâu rồi.


Giữa hai bên là bầu không khí nặng nề đến đáng sợ, đến một mức độ nhất định rồi, Cifer định ra tay ngay, nhưng vừa mới thò tay ra, một bàn tay trắng xám mảnh dẻ đã nắm chặt lấy cổ tay hắn.


Móng tay đen sì, nhọn hoắt, có thể dễ dàng bóp nát xương người ta.


Cifer mím môi: "Alice, cô lại muốn làm gì?"


"Ta mới là người phải hỏi ngươi, ngươi muốn làm gì?" Giang Lăng cau mày, một bước cũng không nhường.


"Đây là lãnh địa của gia tộc Doria, ta xử lý một kẻ tự tiện xông vào, chẳng lẽ còn cần được ngươi đồng ý nữa à?" Cifer lạnh giọng đáp, đồng thời đánh mắt ra hiệu thủ vệ phía sau.


Đám thủ vệ không dám cũng không có bản lĩnh ngăn cản Cifer và Alice, nhưng bắt một Ranzon thì không vấn đề gì.


Khi thủ vệ chuẩn bị ra tay, Giang Lăng cười nói: "Nhưng hắn không phải kẻ tự tiện xông vào đâu."


"Ngươi có ý gì?"


Giang Lăng cong khóe môi, con ngươi đỏ rực, trên đầu ngón tay là một bức thư mời: "Đây chính là thiếp mời."


Trên tấm thiệp vàng rực là một dấu tường vi đỏ, cái tên ghi trên đó là Alice, tuy kiểu chữ hơi lằng nhằng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ.


"Ngươi đang đùa ta đấy à?" Cifer bỗng nghĩ đến một khả năng, sắc mặt sầm xuống, "Là ngươi đưa hắn vào đây?"


"Là ta thì làm sao?"


Giang Lăng nắm cánh tay Cifer kéo mạnh, đôi con ngươi đỏ tươi nhìn chằm chằm vào đám thủ vệ: "Em trai ta, chẳng lẽ không có tư cách đến đây à?"


Cifer kinh ngạc, Ranzon ngẩng đầu lên, nhìn Giang Lăng vẻ không dám tin.


"Một tên con lai?" Cifer nhả từng chữ một, vô cùng rõ ràng.


"Làm sao, không được à?" Giang Lăng cười lạnh, "Chỉ cần ta thừa nhận, hắn chính là em trai ta."


Lần này thì Ranzon giật giật môi, vẻ mặt hơi thay đổi. Suốt bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy Alice nói năng mát tai như thế. Đám thủ vệ đứng lặng tại chỗ, quay ra nhìn nhau.


Cifer hiểu Alice đang nói gì rồi thì không có ý nhường nữa, ánh mắt hắn đảo qua đảo lại dáng người nhỏ bé trong lòng Ranzon, sau đó gạt phắt Giang Lăng: "Bắt hết lại cho ta, ở đây còn chưa đến lượt người của gia tộc Ellen làm loạn."


Nói xong, Cifer ra tay lần thứ hai, ban nãy hắn còn nể nang, bây giờ thì không thèm để ý nhiều nữa.


Nhưng, Giang Lăng đã chuẩn bị từ trước rồi, khi cậu tránh khỏi nắm đấm của Cifer, cậu dặn: "Ansaiah, dẫn Ranzon rời khỏi đây."


Đám thủ vệ tấn công Ranzon, ngón tay Ranzon lại lần tìm súng ống và nước thánh giấu bên hông, so với phương thức chiến đấu của ma cà rồng, hắn am hiểu cách làm một thợ săn ma cà rồng đúng quy cách hơn.


Nhưng cuối cùng ngón tay lại rụt về, Ranzon bắt đầu linh hoạt tránh đòn tấn công của đám thủ vệ, lao thẳng vào trong bụi tường vi, cánh hoa tường vi bay tán loạn, hắn nhân cơ hội đó mà lao ra phía ngoài.


Hắn không thể để lộ thân phận thợ săn ma cà rồng, một khi lộ ra, đám ma cà rồng có mặt ở đây sẽ xông lên hết, không những hắn xong đời mà sẽ liên lụy cả Alice nữa.


Hắn chỉ có thể dốc hết sức để rời khỏi nơi này.


Vừa mới ra khỏi bụi hoa, trước mặt hắn đã là một tay thủ vệ.


Ranzon ôm Anral nên không tránh kịp, thủ vệ bỗng bị Ansaiah đá ra xa ba trượng. Ansaiah liếc nhìn Ranzon rồi xoay người cản tay ma cà rồng đang lao lên từ phía sau.


Ánh mắt đó, có thể coi là căm ghét, nhưng Ansaiah vẫn giúp Ranzon.


"Ansaiah, đa tạ."


"Chỉ cần sau này ngươi đừng xuất hiện trước mặt chủ nhân nữa là được." Giọng Ansaiah lạnh ngắt.


"Chị ấy là chị của ta, làm sao ta không gặp cho được?" Giọng Ranzon ngậm ý cười, hắn bỗng cảm thấy, Ansaiah luôn lạnh mắt nhìn hắn thực ra cũng chẳng quá lạnh lùng, đến cô chị ngang ngược kia còn rất có tình người.


Đây dù gì cũng là chuyện của gia tộc Doria và gia tộc Ellen, những huyết tộc khác đều không tham gia vào, chỉ khoanh tay hóng chuyện.


Nhưng, chính vì vậy, Ranzon có muốn rời khỏi đây cũng rất khó.


Giữa đám đông rối loạn đó, cuối cùng Cifer cũng hiểu ra, chỉ dựa vào thủ vệ thì rất mất thời gian, hắn quát to: "Ngăn Alice lại cho ta."


Thủ vệ của gia tộc Doria hè nhau xông lên, Giang Lăng giật mình, muốn nhân cơ hội đó mà kéo Cifer lại.


"Xoẹt——"


Trên cánh tay Cifer là vết thương trông mà thót tim, nhưng hắn không thèm liếc nhìn lấy một cái, lao thẳng về phía Ranzon, gần như chỉ trong chớp mắt, hắn vượt qua Ansaiah, ra đến đằng sau Ranzon.


Khi hai người cách nhau khoảng ba bước chân, Ranzon quay đầu lại, không biết rút đâu ra một con dao găm, đâm thẳng vào vị trí tim của Cifer, trên lưỡi dao của hắn có bôi nước thánh, cho dù là ma cà rồng mạnh đến mức nào, bị nước thánh thấm vào tim thì chắc chắn phải chết.


Giang Lăng hất bay mấy tay thủ vệ xung quanh mình, nghe thấy tiếng hệ thống ré lên.


"Kí chủ! Nam chính không được chết!"


"???"


"Nhân vật chính trong thế giới chết ngoài kịch bản thì nhiệm vụ sẽ thất bại luôn đấyyyyyyy——"


Trong tiếng hét chói lói của hệ thống, Giang Lăng run tay, ngoái đầu nhìn lại.


Cậu trông thấy Ranzon sắp cắm con dao găm vào tim Cifer thì bị Cifer túm chặt lấy cổ tay.


"Yên tâm, không sao." Giang Lăng bình tĩnh đáp, vừa đánh bay thủ vệ vừa đến gần hai người.


Cifer khinh thường: "Ngươi chỉ có chút bản lĩnh đấy thôi à? Chỉ biết dựa vào kẻ khác thôi?"


"Ép buộc Anral thuộc về mình, bản lĩnh của ngươi cũng chỉ có tí đấy thôi." Ranzon mỉa lại.


Một người là huyết tộc cấp cao, một người là con lai, về năng lực ma cà rồng thì không thể so sánh được.


Một tiếng "rắc" vang lên, cánh tay Ranzon vang lên tiếng xương vỡ, sau đó cả cơ thể hắn rơi vào trong bồn hoa.


Hắn cố gắng hết sức để bảo bọc Anral, để đầu cô vùi vào ngực mình, tránh để bị thương. Ranzon không thể cầm được dao găm nữa, con dao khắc giá chữ thập màu bạc rơi xuống đất.


Ranzon mở mắt ra nhìn Anral, chắc chắn cô không bị thương rồi mới thở phào một cái.


Đúng lúc này, Anral bắt đầu giãy giụa còn dữ dội hơn cả ban nãy, không giống đau đớn mà chỉ như đang cố gắng vùng ra khỏi vòng tay Ranzon.


Ranzon giật mình, luống cuống an ủi: "Anral, có phải nàng khó chịu ở đâu không? Yên tâm."


Hắn xoa mái tóc màu đay của Anral: "Ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây, đừng sợ..."


Đến cuối câu, giọng hắn nhỏ dần, trong mắt Ranzon hiện lên một nét kinh ngạc.


Nhiệt độ cơ thể Anral trở nên cực kỳ thấp, tựa như cô đã biến thành một cái xác. Trong tiếng nói hoảng hốt nhưng dịu dàng của Ranzon, cô mở mắt ra, đôi con ngươi thuộc về con người bắt đầu nhuộm màu đỏ lạnh lẽo.


——đây là dấu hiệu của huyết tộc.


"Anral..." Giọng Ranzon run lên.


Anral giơ tay, phần da ở cánh tay trắng nhợt, cô nắm lấy cổ tay Ranzon rồi chầm chậm đẩy ra, ánh mắt cô hướng về phía Cifer, rồi từ mặt Cifer dịch sang cánh tay hắn.


Tay hắn đầy máu, lại khiến Anral nuốt nước miếng.


Khi cô nhìn Cifer, ánh mắt tựa như đang nhìn mối tình đầu của mình.


"Cifer." Giọng cô nhỏ xíu, thấm đượm vẻ lưu luyến bịn rịn.


Ranzon bỗng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, vừa chuyển hóa từ con người sang ma cà rồng, Anral vô cùng quyến luyến người sở hữu mình, còn máu của Cifer đối với Anral, chính là "mỹ vị" tuyệt đỉnh.


Đau đớn và phẫn nộ hòa vào nhau trên mặt Ranzon, hắn không thể làm gì cho Anral, và tức giận vì sự đê tiện của Cifer.


Anral đẩy Ranzon ra, rời khỏi vòng tay hắn, chầm chậm đi về hướng Cifer.


Cô vốn đã nhỏ bé, thời gian này lo lắng sợ hãi đã khiến cô gầy đi rất nhiều, cô mặc một chiếc váy rộng, chân tay khẳng khiu tựa như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.


Cifer mở rộng vòng tay, mặt lộ vẻ vui mừng: "Hoan nghênh nàng trở lại, thiên sứ của ta."


Nụ cười lan tỏa trên mặt Anral, sau đó cô lao vào lòng Cifer.


Cánh hoa tường vi rơi đầy đất, ánh lửa nhuộm đẫm chân trời, khung cảnh đẹp động lòng người, Cifer ôm Anral thật chặt, tuy không có nụ hôn mãnh liệt nhưng cảnh tượng cũng đã đủ đẹp rồi.


Giang Lăng gạt hết đám thủ vệ ra, đứng cách hai người không xa, vẻ mặt vô cùng vi diệu.


Giang Lăng hỏi: "Hệ thống, như này có tính là ta đã hoàn thành nhiệm vụ không?"


Hệ thống cũng há hốc, nghe Giang Lăng hỏi vậy bèn bay lên giữa không trung, xốc loạn giấy lên, lật thẳng đến cột nhiệm vụ.


[Nhiệm vụ tuyến chính - nam nữ chính về bên nhau]


[Tiến độ hoàn thành: 99%]


Hệ thống: "..."


Hệ thống câm lặng mất một lúc rồi khen ý tứ: "Chúc mừng, kí chủ, anh sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi."


Giang Lăng cười lạnh: "Mẹ kiếp khó chịu vc."


Thế giới trước cậu cố gắng như thế mà Hàn Tố với Mai Thiếu Hằng nhất quyết không chịu về với nhau, thế giới này cậu dốc sức vả mặt Cifer, thế mà lại sắp thành công rồi?


Khi mọi người đang im thin thít, vài bóng đen áp sát bóng tối, họ giơ tay lên, đặt lên môi, ra hiệu cho Ranzon im lặng.


Ngay sau đó, tiếng thủy tinh vỡ vang lên.


Huyết tộc ngẩng đầu, không trung bỗng đổ cơn mưa bạc...


"Những giọt mưa màu bạc" đổ ào ào xuống từ không trung, trùm lên tất cả huyết tộc, chẳng khác nào một cơn mưa sao băng, lại tựa như thủy ngân rơi đầy trời.


Khi nước mưa dội xuống cánh tường vi, hoa tường vi bỗng nhiên rũ xuống, cánh hoa và mặt lá đều vàng úa, từ từ khô héo.


Khi nước mưa rơi xuống người ma cà rồng, cảm giác như bị lửa thiêu đốt, trên da thịt trắng muốt là hàng loạt vết cháy đen, tiếng kêu rên dậy lên bốn phía, cùng với tiếng la hét sợ hãi.


"Là nước thánh!"


"Thợ săn thực sự đã đến rồi."


"Rốt cuộc là sao vậy?"


Chương 55


Khi tiếng súng vang lên, đạn bay lung tung, bóng đen xen vào giữa đám ma cà rồng đang hốt hoảng, bắt đầu chém giết.


Trong hỗn loạn, Cifer dần trở nên tức giận.


"Câm miệng." Tiếng của Cifer đã át hết tất cả ma cà rồng, "Chẳng lẽ thợ săn thì không phải thức ăn à? Đồ ngon dâng đến tận mồm rồi, sợ cái gì nữa?"


Quan trọng nhất là, ma cà rồng đông. Trừ phi huyết tộc cấp cao chết sạch, không thì ma cà rồng sẽ không thể xảy ra chuyện gì được.


Có liều thuốc trợ tim này của hắn, huyết tộc bắt đầu đối phó với những thợ săn đột ngột xuất hiện này.


Ánh mắt của Cifer quay trở lại Anral, Anral cúi đầu trông rất ngoan ngoãn. Cifer vuốt tóc và vành tai cô, dặn dò: "Nàng ở đây nhé, đừng động đậy."


Ở góc độ mà hắn không nhìn thấy, trong mắt Anral tràn ngập hận thù và tuyệt vọng, bàn tay mềm mại giơ một con dao găm lên, đâm thẳng vào tim Cifer với tốc độ cực nhanh.


Độ hoàn thành đã sắp kịch 100% trên kinh thư trở về con số không ngay lập tức.


"..."


Giang Lăng lạnh lùng liếc nhìn cảnh tượng quen thuộc này, sau đó lao đến với tốc độ nhanh hơn, giơ chân đá bay Cifer ra.


Khi cậu định giật lấy con dao găm trong tay Anral, một thợ săn mai phục sau lưng cậu, sau đó, giáng mạnh một đòn vào lưng cậu.


Giang Lăng không tránh kịp, lao thẳng về phía con dao găm lấp lánh ánh bạc.


Con dao cắm ngập vào máu thịt, Anral ngẩng đầu lên, mặt dại ra, môi mấp máy, đôi con ngươi mới biến thành màu đỏ máu phủ một lớp sương mờ.


Cô loạng choạng lùi lại, lẩm bẩm: "Alice đại nhân..."


Ranzon mở to mắt như không thể tin cảnh tượng trước mặt.


Ansaiah ôm ngực, ngã vật xuống đất, bất tỉnh.


Cifer giơ tay vặn cổ bóng đen rồi lẳng sang một bên, cũng chẳng biết là người ta chết chưa.


"Đen... đen đủi thế nhở..." Giang Lăng đau, run rẩy giơ tay lên nhổ con dao cắm trên ngực ra, người run lẩy bẩy ngã ra sau.


Ranzon muốn đón lấy Giang Lăng nhưng lại bị Cifer ở xa hơn giành trước, Cifer ôm lấy cơ thể Giang Lăng, nửa ngồi nửa quỳ dưới đất.


"Buông chị ta ra." Ranzon hằn học nói, vung nắm đấm vào mặt Cifer.


Cifer đờ đẫn, không hề tránh đi, mặt bị đánh vẹo sang một bên rồi sưng vù lên, mũi chảy máu ròng ròng, trông vô cùng nhếch nhác.


Ranzon đấm xong thì nghe thấy tiếng nói nhỏ xíu của Alice.


"Đừng lay nữa, lay chóng cả mặt ta rồi."


Tiếng nói đứt quãng, máu trào ra liên tục từ cánh môi đỏ tươi, nhuộm bê bết cả khuôn mặt, tạo thành vẻ đẹp vô cùng ma mị.


Sau đó, hàng mi rung lên, chầm chậm để lộ đôi con ngươi đỏ máu.


Bây giờ, dù Cifer vẫn biết là Alice rất đẹp, nhưng hắn đột nhiên phát hiện ra, Alice còn đẹp hơn cả hắn tưởng tượng, cô như ma nữ của địa ngục, đẹp đến mức khiến người ta run rẩy.


"Chị..."


Giang Lăng hít một hơi vì đau, giọng lại vẫn như bình thường, vừa quyến rũ vừa vô tâm: "Mi ồn quá đấy."