Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Chương 170: Giăng lưới bắt cá (16)




Thời điểm mặt trời ngả về phía tây, không khí càng trở nên nóng nực, cá đỏ nhỏ bị ném ở xô nước liền mấy canh giờ, đói đến muốn ngất... nhưng nó lại không biết làm thế nào mới gọi cái người kia, đành khó chịu nhịn đói bơi qua bơi lại.

Mặt trời chìm xuống mặt biển, mặt trăng leo khỏi đỉnh núi, trong khi cá đỏ nhỏ còn gật gà gật gù, xô nước đột nhiên trấn động, nó vừa mở mắt, đã thấy một thân thiếu niên anh tuấn, tóc buộc gọn sau đầu, người khoác áo thiên tằm, tay cầm kiếm sắc bén, hùng hùng hổ hổ xách xô nước lên.

Nếu không phải gương mặt y trang, nó liền khẳng định cái thiếu niên anh tuấn này với kẻ thô lỗ lôi lôi kéo kéo với tiểu hoàng tử vào sáng nay không phải là cùng một người. Cái khí chất thiên tiên này, không phải phàm nhân nào cũng có thể có đâu.

Ở bên kia Phó Kim Phong khó khăn trốn khỏi Nhật Mặc, nằm trong vỏ sò lớn của mình, nghĩ ngợi một hồi liền ngủ quên mất. Vỏ kiếm cảm nhận được hơi thở đều đặn của Phó Kim Phong, lúc này mới ở trong lòng bàn tay của Phó Kim Phong chậm chạp phát sáng.

Nó cố gắng phát ra ánh sáng cực kì nhạt để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Phó Kim Phong, nhưng hiệu quả của ánh sáng đó lại không hề nhạt chút nào.

Vỏ kiếm trước tiên sử dụng một vài phương pháp đặc dụng, truyền tin về cho Bất Vong, để Bất Vong đóng vai trò trung chuyển, truyền lại tin tức cho Nhiễm Thanh Vân. Mặc dù vỏ kiếm có thể trực tiếp liên hệ với Nhiễm Thanh Vân, nhưng mà bởi vì... nó không thích, cho nên nó không làm.

Hà cớ gì nó phải vật lộn ở nơi này bảo vệ lò sưởi của chủ nhân còn tên khốn nạn kia có thể an nhàn ở bên cạnh chủ nhân hưởng phúc chứ.

Va thế là trước khi Bất Vong truyền lại tin từ vỏ kiếm cho Nhiễm Thanh Vân, thì Bất Vong đã cùng với vỏ kiếm cùng nhau "đàm đạo" một trận cực kì dữ dội. Cuối cùng vẫn là không phân rõ thắng bại, bởi vì vỏ kiếm giữa đường " đàm đạo" mất tín hiệu.

Bất Vong đang "đàm đạo" hăng say:"..."

Tên nhóc này đột nhiên câm? Liệu có phải xảy ra chuyện rồi không?

Bất Vong cực kì lo lắng, nhanh chóng truyền tin cho Nhiễm Thanh Vân.

Vỏ kiếm nếu không gặp chuyện gì chắc chắn sẽ không tùy tiện ngắt tín hiệu giữa chừng với nó như vậy đâu.

Nhiễm Thanh Vân biết tin có người ngấp nghé lò sưởi của mình, tâm tình ngay lập tức càng chuyển biến về hướng xấu. Vốn đã đi tới bờ biển, y liền không chút lưu tình đổ cá đỏ nhỏ từ trong xô xuống biển, không quản độ cao quá lớn sẽ gây choáng cá nhà người ta, túm lấy Bất Vong, lặn xuống mặt biển.

Cá đỏ nhỏ choáng váng mặt mày, đợi khi ổn định lại, một lần nữa bị sát khí bao quanh Nhiễm Thanh Vân dọa sợ.

Phàm nhân này đáng sợ quá!

Càng đi xuống sâu, lòng đại dương càng tối, sinh vật biển xung quanh cũng ít đi, Nhiễm Thanh Vân không có tâm tình vãn cảnh biển, toàn bộ lực chú ý đều tập trung đến lò sưởi ở bên kia, không biết có bị tên khốn kia động chạm tới hay không nữa!

Cách long cung một đoạn xa Nhiễm Thanh Vân đã có thể thấy ánh sáng tỏa ra từ đó, Bất Vong kéo theo Nhiễm Thanh Vân đi một đường vòng, bỏ qua đại điện nguy nga tráng lệ, vòng một đường lớn chạy qua hậu cung, đi tới một tiểu viện nhỏ. Bên ngoài căn phòng chỉ là một vài san hô biết phát sáng, mái nhà là do rong biển quấn với nhau tạo thành.

Nhiễm Thanh Vân nhướn mày, chạm chân xuống khoảng sân nhỏ trước cửa.

* Rầm*

Sóng khí điên cuồng tỏa ra từ bên trong, rong rêu mỏng manh không chịu được sóng khí mạnh mẽ, nháy mắt đứt lìa, bị dòng biển cuốn đi thật xa.

Nhiễm Thanh Vân có Bất Vong chắn trước mặt, sóng khí ảnh hưởng tới y không hiểu, mặc dù là thân thể phàm nhân nhưng vẫn có thể đứng vững.

Sóng khí duy trì một lát rồi tan đi, lộ ra nam nhân mặc khôi giám biểu cảm trêи mặt cực kì tức giận đang đứng trước một vỏ sò lớn nhìn chằm chằm vào lưu quang bao quanh vỏ sò cho dù có chịu bao nhiêu công kϊƈɦ cũng không chịu tắt.

Tư thế kia của nam nhân, rõ ràng là đang muốn dùng vũ lực để cạy mở vỏ sò kia ra, mở không ra sẽ không chịu dừng.

Nhiễm Thanh Vân liếc nhìn vỏ sò, vừa nhìn qua liền biết ánh sáng kia thuộc về thứ gì.

Quả nhiên vỏ kiếm vẫn rất đáng tin nha!.

Vỏ kiếm ở bên kia nhanh chóng cảm nhận được sự xuất hiện của chủ nhân, lưu quanh quanh thân sò càng thêm đậm, nó không cần tác động của dòng nước vẫn có thể tự mình rời khỏi vị trí, lướt qua người Nhật Mặc.

Nhật Mặc nhìn cái vỏ sò vừa rồi chịu một chưởng của y còn không xê dịch lấy một chút, hiện tại lại nhanh nhẹn lướt qua người y, sắc mặt càng thêm thâm trầm, y tụ một chưởng lực, lần nữa bắn về phía vỏ sò.

Hiệu quả không giống như trong tưởng tượng, chưởng lực của y vừa tung ra, còn chưa kịp chạm đến vỏ sò, đã bị một thứ gì đó chém đứt, ở ngay trong lòng đại dương, biến mất không một giấu tích.

Bất Vong lạnh lẽo dừng giữa không trung, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào vỏ sò một cái.

Vỏ sò dường như không chịu nổi kϊƈɦ thích, điên cuồng rung động.

Cái vỏ sò Nhật Mặc dùng bao nhiêu biện phát cũng không thể cậy mở, vậy mà chỉ bằng một cái chạm nhỏ của Bất Vong đã nhanh chóng hé mở, lưu quang chảy quanh thân sò biến mất, vỏ sò không còn được bảo vệ bởi lưu quang, chớp mắt tan thành bụi mịn, bị dòng nước cuốn đi, để lộ ra tiên cá bé nhỏ hai mắt nhắm nghiền.

Nhiễm Thanh Vân phản ứng trước, lao tới ôm lấy Phó Kim Phong, sau khi xác định Phó Kim Phong chỉ là vẫn đang ngủ mới yên tâm thở ra một hơi.

Vỏ kiếm ở trong tay Phó Kim Phong nhân lúc này, điên cuồng hướng về phía Nhiễm Thanh Vân run rẩy kể tội. Nhiễm Thanh Vân đã quá quen với tình cảnh này, tùy tiện vô về vỏ kiếm hai câu liền dồn lực chú ý lên người Nhật Mặc ở phía xa.

" Ngươi là ai?" Nhật Mặc nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh Vân, hoài nghi nhìn y từ trêи xuống dưới.

Nhiễm Thanh Vân chỉ yên lặng đánh giá Nhật Mặc, không lên tiếng.

Phó Kim Phong ở trong lòng Nhiễm Thanh Vân dường như rất thoải mái, cực kì tự nhiên rúc vào lồng ngực của y, miệng tản ra tiếng hậm hừ nhè nhẹ, bộ dạng cực kì đáng yêu.

Cái người bị y động một cái cũng có thể bày ra biểu cảm sắp chết, vậy mà có thể tự nhiên nấp trong lòng người ta như vậy... Nhật Mặc nhận ra mối quan hệ của hai người bọn họ không hề đơn giản, sắc mặt càng thêm khó coi. Y hung hăng nheo mắt, trêи tay xuất hiện một đạo kiếm quang, thân kiếm tràn đấy khí tức thanh lãnh, hoa văn tinh tế chạy dọc thân kiếm, chuôi kiếm cũng được khảm nạm đá quý tinh xảo.

Làm một bài so sánh ngoại hình của Bất Vong với thanh kiếm trêи... thật sự quá khập khiễng. Mấy cái dải vải rách rưới bẩn thỉu quấn quanh cán của Bất Vong quá gai mắt, thân kiếm mặc dù sáng bóng nhưng lại chẳng có tý hoa văn nhận diện nào, nhìn chỗ nào cũng thấy một cái kiếm vừa tàn vừa xấu.

Tuy nhiên Nhật Mặc không phải một kẻ trong mặt bắt hình dong, nếu không y cũng sẽ không ngồi ở cái vị trí chiến thần bất khả chiến bại suốt một đoạn thời gian dài. Mặc dù y không thể nhìn rõ khả năng thật sự của Bất Vong, nhưng y có thể đoán được Bất Vong không phải dạng vừa.

Rõ ràng kẻ kia chỉ là một phàm nhân, vậy mà lại có thế sở hữu một bộ y phục làm từ thiên tằm, không những thế còn có thể hoạt động linh hoạt ở trong nước. Nhật Mặc không dám khinh địch, trong đầu điên cuồng vạch ra mấy phương án đối phó với Nhiễm Thanh Vân.

Nhiễm Thanh Vân mặc dù rất muốn để Phó Kim Phong tiếp tục ngủ, nhưng một lát nữa khi đánh nhau, kiểu gì Phó Kim Phong cũng sẽ bị đánh thức, cố thêm một chút, không bằng chủ động gọi dậy ngay từ bây giờ.

Phó Kim Phong đang ngủ rất ngon, đột nhiên cảm thấy eo bị véo mạnh một cái, lông mày nhỏ nhắn khẽ nhíu lại, lông mi xinh đẹp rung động, mắt ngọc chậm rãi hiện ra. Phó Kim Phong mơ mơ hồ hồ nhìn thấy gương mặt phóng đại gần trong gang tấc của Nhiễm Thanh Vân, còn tưởng mình vẫn còn đang mơ ngủ, quyến luyến vươn người lên, tay chủ động vòng qua ôm lấy cổ Nhiễm Thanh Vân, lười biếng ngậm lấy môi mỏng.

- ---

Vỏ kiếm tức giận chùi miệng: Thằng chó, giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi còn dám cắn người.

Bất Vong vô biểu tình: Ngươi không phải người.

Vỏ kiếm: Đệch, ngươi dám mắng ta, có tin ta đánh chết ngươi không?

Bất Vong: Không tin.