Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Chương 183: Cách biệt 10 năm (4)




Xe dừng ở đại sảnh một khách sạn lớn, bên ngoài có rất nhiều xe đang đỗ và người đang đứng, phần lớn bọn họ đều cầm theo máy ảnh, có lẽ đều là phóng viên.

Xe của Nhiễm Thanh Vân vừa dừng ở cửa lớn đã thu hút toàn bộ chú ý của mọi người, bọn họ không ai bảo ai, nhanh nhẹn hướng ống kính về phía cửa xe của Nhiễm Thanh Vân.

Họp báo?

Ở thế giới minh tinh kia, Nhiễm Thanh Vân trải qua tình cảnh này vô số lần rồi! Nhiễm Thanh Vân cực kì tự nhiên, chờ cửa xe được vệ sĩ mở ra, tâm cao khí ngạo bước xuống. Chân Nhiễm Thanh Vân vừa chạm đất, ánh đèn flash ngay lập tức điên cuồng xuất hiện, rực rỡ chói mắt.

" Mau, mau chụp, thiếu gia Nhiễm gia xuất hiện rồi."

"Nhiễm thiếu gia, Nhiễm thiếu gia, nhìn về bên này a!"

Đám phóng viên điên cuồng hướng ống kính về phía Nhiễm Thanh Vân vừa hét vừa chụp ảnh. Mặc dù bị chụp ảnh cũng không ảnh hưởng nhiều đến Nhiễm Thanh Vân, nhưng ở thế giới này, thân phận của Nhiễm Thanh Vân không hề liên quan đến nghệ sĩ gì đó! Tại sao Nhiễm Thanh Vân phải để người khác chụp mình?

Nhiễm Thanh Vân kéo căng biểu cảm gương mặt, hàn khí ồ ạt từ người tỏa ra xung quanh.

Khí chất hắc ám chỉ thuộc về tổng tài bá đạo, lần đầu tiên xuất hiện trêи người chàng trai luôn ấm áp hòa nhã dọa đám phóng viên sợ đến mức quên ấn nút máy ảnh.

Tận đến khi Nhiễm Thanh Vân cùng với vệ sĩ tiến vào bên trong khách sạn mới có phòng viên hoàn hồn, điên cuồng chụp với theo sau.

Đây chỉ là một buổi tiệc giao lưu giữa các gia tộc bình thường mà thôi, mặc dù Nhiễm gia của bọn họ không coi trọng bữa tiệc này nhưng không thể không có đại diện tham gia. Nhiễm gia chủ cùng Nhiễm phu nhân đều đi công tác ở nước Pháp xa xôi, Nhiễm gia cũng chỉ còn một mình Nhiễm Thanh Vân còn ở trong nước có thể tham gia buổi tiệc.

Có vẻ thân thể này trước đây cũng hiếm khi tham gia những buổi tiệc giao lưu như thế này, vừa nhìn thái độ của đám người khác dành cho mình, Nhiễm Thanh Vân đã có thể đoán được phần lớn tình hình.

Nhiễm Thanh Vân đại khái chỉ cần làm một cái khách mời danh dự điểm danh tại buổi tiệc là được. Nếu có người mom men tới gần, Nhiễm Thanh Vân chỉ cần phát ra một thông điệp "người sống chớ tới gần" bọn họ sẽ thấy khó mà lui.

Một người ấm áp hòa động, lại bất ngờ biến thành lạnh lẽo xa cách, tính cách mới này của Nhiễm Thanh Vân, thành công thu hút càng thêm nhiều tiểu thư đài các. Tiểu thư nhà người ta, chính là thích loại lạnh lùng xa cách như Nhiễm Thanh Vân này.

Nhưng muốn chiếm trái tim của tổng tài lạnh lùng, còn phải xem bọn họ có xứng hay không!

Nhiễm Thanh Vân:"..."

Bọn họ cũng không phải lò sưởi, chỉ là một đám động vật có иɦũ ɦσα, ta để ý bọn chúng làm gì?

Nhiễm Thanh Vân trở thành vương tử cao lãnh không thể với tới, lặng lẽ ngồi ở một góc, từ trong bóng tối, chầm chậm quan sát tình hình bữa tiệc.

Muốn về với lò sưởi!

Nhiễm Thanh Vân lặng lẽ miết miệng ly rượu vang tia nguy hiểm nơi đáy mắt càng thêm nồng động. Y phát hiện ra, một vài người trong buổi tiệc này có rất nhiều những hành động không đúng, mặc dù chỉ là những động tác vụn vặt, nhưng với kinh nghiệm của Nhiễm Thanh Vân có thể dễ dàng nhận ra điểm khác biệt,

Sát thủ?

Nhiễm Thanh Vân mặt lạnh nhìn về phía nữ nhân mặc một bộ đồ dạ tiệc bó sát khoe cơ thể nóng bỏng, khi cô ta vô ý miết tay vào cạnh bàn, Nhiễm Thanh Vân ngay lập tức đứng dậy, nhấc chân bước ra ngoài đại sảnh.

Quản gia luôn đứng bên cạnh Nhiễm Thanh Vân, thấy y làm ra động tác lớn ông nhanh chóng chạy tới bên cạnh Nhiễm Thanh Vân:" Thiếu gia, ngài định đi đâu vậy? Bữa tiệc còn chưa bắt đầu."

Nhiễm Thanh Vân nhìn lão quản gia bằng một con mắt, dùng thời gian 1 giây để đưa ra kết luận có nên nói vấn đề này cho quản gia hay không!

Nể tình ông ta còn có giá trị lợi dụng, nói cho ông ta biết một chút:" Nơi này có sát thủ nằm vùng, không dưới 10 tên, có hai quả bom loại nhỏ đặt dưới bàn tráng miệng và trụ đỡ míc. Không thể ở lâu, sẽ phiền phức."

Mau xem, số lượng từ ta nói với lão già này nhiều hơn cả số lượng từ ta nói với lò sưởi rồi! Mau mau về nhà, ta muốn cùng lò sưởi gia tăng số lượng từ.

" Thiếu gia vừa nói gì?" Lão quản gia cảm thấy, thiếu gia đây là đang lấy lý do để chuồn về sớm, theo như ông ta quan sát từ khi bước lên xe, thiếu gia bắt đầu thiếu kiên nhẫn với buổi tiệc này rồi.

"...." Nhiễm Thanh Vân mặt lạnh không nói.

Đã tốt bụng nhắc nhở ông ta rồi, còn dám kêu ta nhắc lại lần nữa? Nằm mơ.

Nhiễm Thanh Vân kín đáo hừ lạnh một tiếng tiếp tục nhấc chân đi ra ngoài.

" Tất cả đứng yên!" Phía sau vang lên âm thanh chói tai, thành công đoạt lấy chú ý của toàn bộ người có mặt trong buổi tiệc.

Nhiễm- chạy không kịp phiền phức- Thanh Vân:"...."

Đệch! Lò sưởi vẫn phải chờ ta thêm một lúc rồi!

Nhiễm Thanh Vân bị dính vào rắc rối của buổi tiệc, cũng may cho đám người kia, có Nhiễm Thanh Vân ở đó, với năng suất làm việc của y, dễ dàng khống chế được đám sát thủ.

Đám sát thủ tự tin với khả năng ngụy trang của mình:"..."

Nhiễm Thanh Vân một chiêu đã có thể quật sạch cả đống sát thủ:"..."

Ai cho các ngươi cái tự tin ấy?!

Nhẩm tính, Nhiễm Thanh Vân chỉ mất có hơn 1 tiếng đồng hồ để giải quyết đống sát thủ, nhưng những việc liên đới tiếp sau lại rắc rối hơn y tưởng, vừa phải giải quyết đám người chạy theo tung hô cố gắng vít lấy cái ân nghĩa này mà muốn tạo quan hệ với y, vừa phải đối phó với cảnh sát.

Nhiễm Thanh Vân là người đứng ra giải quyết khủng bố, được coi là nhân chứng số một, bị đám cảnh sát bám riết lấy cả một đêm.

Nhiễm Thanh Vân vận dụng hết toàn bộ mối quan hệ mới có thể thoát ra khỏi đồn cảnh sát.

Cứ tưởng như vậy là có thể trở về với lò sưởi, ai ngờ giữa đường còn gặp phải đồng đội của đám sát thủ kia muốn thay những kẻ bị Nhiễm Thanh Vân tống vào tù báo thù... kết quả lôi lôi kéo kéo, gần sáu giờ sáng mới về đến phòng ngủ.

" Thiếu gia, mệt mỏi cả đêm rồi, tôi sẽ thông báo đến công ty của thiếu gia, ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi đi." Quản gia cung kính đưa ra đề nghị. Nhiễm Thanh Vân được về với lò sưởi làm gì có chuyển sẽ để ý đến nhưng chuyện khác nữa chứ! Ngay lập tức tỏ ý đồng ý với ý kiến của quản gia bằng cách đóng sập cửa phòng.

Quản gia bị tạt một mặt gió mặt cũng không biến sắc, tay luôn đặt trước ngực nhanh chóng chuyển hướng, từ túi áo lấy ra một cái điện thoại di động.

" Dạ, bà chủ..."

Hơn 6 giờ sáng, Nhiễm Thanh Vân không chút tinh lực ngã xuống giường, gần như cùng lúc, không gian xung quanh lại xuất hiện biến hóa.

Nhiễm Thanh Vân nhướn mày, nhìn chằm chằm căn phòng nhỏ quen thuộc của lò sưởi, bao nhiêu không vui trong mắt không một tiếng động đều tan biết hết.

Phó Kim Phong tắm xong bước ra ngoài, ngay lập tức nhìn thấy nam nhân xa lạ một lần nữa xuất hiện trêи giường nhỏ của mình, cậu không tin vào mắt lắp bắp:" Anh, lại, lại là anh..."

Khi vừa tỉnh dậy, Phó Kim Phong thật sự nghĩ rằng những sự kiện kì lạ hôm qua chỉ là giấc mơ, nhưng khi cởi áo phông thuộc về Nhiễm Thanh Vân ra, nhìn vết thương trêи cánh tay đã được băng bó cẩn thận, Phó Kim Phong mới có thể xác định hôm qua không phải giấc mơ.

Phó Kim Phong vẫn còn ôm suy nghĩ làm sao mới có thể gặp lại nam nhân hôm qua, không ngờ vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu đã nhìn thấy nam nhân hôm qua tràn ra khí tức dịu dàng như nắng nhìn cậu không rời mắt.

Nhiễm Thanh Vân ôn nhu ừ một tiếng, vươn tay về phía Phó Kim Phong:" Lại đây."

Phó Kim Phong không đợi Nhiễm Thanh Vân nói hết đã trực tiếp nhảy vào lòng y. Thân thể nhỏ gầy của một đứa trẻ 13 tuổi không được chăm sóc tốt nằm lọt thỏm trong lòng Nhiễm Thanh Vân.

Nhiễm Thanh Vân động tác thập phần dịu dàng đỡ lấy người, để Phó Kim Phong thoải mái ngồi trêи đùi mình.

" Đã ăn sáng chưa?" Nhiễm Thanh Vân cẩn thận vén tóc mai cho Phó Kim Phong, quan tâm hỏi.

" Chưa." Phó Kim Phong thành thật lắc đầu.

" Ăn mì nhé!" Nhiễm Thanh Vân lật người Phó Kim Phong, để cậu tựa lưng vào ngực mình, từ không trung lấy ra một bát mì nóng hổi, đặt trước mặt Phó Kim Phong.

Từ sau thế giới mạt thế, Nhiễm Thanh Vân liền có thói quen ném đồ ăn vào trong không gian, không ngờ thật sự có dịp dùng tới.

Bởi vì hoàn cảnh sống, Phó Kim Phong chưa từng được người khác quan tâm, mọi bữa ăn của cậu đều là do tự cậu phải chuẩn bị, không những chuẩn bị cho chính mình mà còn phải chuẩn bị cho người khác. Cậu chưa từng trải qua cuộc sống khá giả, chưa từng ăn cơm tiệm chứ đừng nói là bát mì cao cấp Nhiễm Thanh Vân tùy tiện lôi ra.

" Còn nóng, anh cầm giúp em." Nhiễm Thanh Vân nâng tô mì tới trước mặt Phó Kim Phong, nhét đôi đũa vào tay Phó Kim Phong.