Hệ Thống Liên Minh

Chương 214: Dạo chơi ở Thượng Silvermere






Demacia là một xã hội thịnh vượng và quy củ với một lịch sử quân sự huy hoàng. Nơi đây rất trọng những lý tưởng về công lý, danh dự, và trách nhiệm; và cư dân nơi đây là những con người mạnh mẽ và kiêu hãnh. Demacia cũng là một vùng đất nông nghiệp độc lập, với những vùng đất màu mỡ, những cánh rừng được khai thác lấy gỗ, và những ngọn núi đầy ắp khoáng sản tự nhiên. Bản thân vùng đất nơi đây cô lập và có thế thủ, một phần là do thường xuyên bị tấn công bởi những nền văn minh mang tính mọi rợ, cướp bóc, và xâm lược khác. Một số người cho rằng thời kỳ hoàng kim của Demacia đã trôi qua, và trừ khi nơi này có thể thích nghi với một thế giới mới đầy biến động – điều mà Demacia được cho là không thể - thì sự sụp đổ của Demacia sẽ là không thể tránh khỏi. Thế nhưng, Demacia vẫn là một trong những thế lực mạnh nhất Valoran, và sở hữu một quân đội thiện chiến nhất toàn cõi Runeterra. (Đọc universe lol)

Ngay sau buổi luyện tập với Fiora, cả 6 người gồm Ren-Rin, Fiora, Garen, Lux và cả hắn nữa.

“Hôm nay chúng ta đi Thượng Silvermere, ở đó có thác nước đẹp lắm đó anh Zeus”- Lux lên tiếng

Hôm nay, chính vì có Zeus đến Demacia nên Lux đã chọn bồ đồ đẹp nhất của mình để đi chơi với ân nhân, mà ân nhân có vẻ hơi quá. Đối với Lux bây giờ Zeus không chỉ là ân nhân mà là người cô thích và mến mộ.

“Chúng ta có thể vừa đi vừa kể cho tôi nghe về Demacia chứ rồi tôi cũng sẽ kể vài câu truyện cười. À mà tên Jarvan đâu mất tiêu rồi, tôi chưa gặp hắn kể từ khi đến đây mà”

“À hoàng tử Jarvan có việc bận ở Ionia rồi, 3 ngày nữa mới về. Chúng ta bắt đầu đi thôi.”-Garen đáp

“Để tôi kể truyện cười trước nhé”- Long hớn hở

.

.

.

.

Rời xa khu vực trung tâm, bảy người họ đang bước đi trên một con đường mòn cũ.

Hai bên đường chỉ có cây cối um tùm, rậm rạp. Những thân cây to sần sùi kỳ dị, thỉnh thoảng có vài con thú rừng trông như con sóc chạy qua, lại có vài con khỉ nhảy nhót tung tăng trên khắp các cảnh cây

.

Một làn gió từ đâu thổi tới làm mấy tán lá rừng không ngừng rung động, nếu nhìn từ cao thì mảnh rừng đó sẽ giống như một làn sóng vậy, hết sức đẹp mắt.

Trên cả đoạn đường đi, mấy người Fiora, Garen, Lux nói chuyện rôm rả, tiếng cười nói của họ vang lên cả một khoảng rừng nhỏ.

“Để ta xem nào, truyện gì nhỉ. Ah, cậu truyện tên là “Tuyệt chiêu của những ông bố” cũng hay, để ta xem lại đã”

.


.

.

.

.

Cô gái đi học trên Hà Nội, nửa đêm nhận được tin nhắn: “Chào em, mình làm quen được không? Em có người yêu chưa?”

- Em có rồi anh ạ!

- Thế á, cha mày đây, sớm mai bắt xe về quê ngay họp gia đình chuyện này!

Hôm sau cô gái nhất quyết không về, nửa đêm lại có tin nhắn:

- Anh phải làm sao để được làm bạn em? Cho phép anh làm quen nhá! Em có người yêu chưa?

- Em chưa!

- Em làm anh thất vọng quá, một phép thử đơn giản là biết được lòng nhau ngay, mình chia tay thôi!

- Ôi em xin lỗi, em tưởng ông già em, cho e một lời giải thích.

- Giải thích gì? Ông già mày đây, mai không về quê thì đừng về nữa! Gọi cả thằng đó về cho tao!

.

.

. (Còn nhiều truyện nữa nhưng ta liệt kê một cái thôi)

.

.

Kể ra thì cái tên Nguyễn Tuấn Long này không biết lúc trước ở Trái Đất đã đọc không biết bao nhiêu câu chuyện cười nữa. Hắn bây giờ lại phun ra một thể không chỉ khiến bốn người Garen, Lux, Fiora và Ashe phải bật cười mà ngay cả Rin với Ren cũng không thể không cười.

Những tiếng cười tươi của họ kết hợp với những thanh âm tự nhiên của khu rừng như tạo ra một bản nhạc hết sức lạ lùng mà vui vẻ, thanh thản.

Đến lượt Garen

Cậu thấy những dòng chữ viết trên kia chứ - Garen chỉ tay lên cổng chào - Đó chính là lời tuyên thệ của chúng tôi khi bắt đầu khởi nghĩa có tên Demacia (không phải FOR DEMACIA đâu):

"Tuyên thệ dưới màu cờ đỏ thắm của đức vua và vương quốc. Khi bóng tối bị phát giác. Trỗi lên đỉnh vương quyền chói lòa, công lý sẽ được thực thi"

“Những thần dân của Demacia phát triển theo xu hướng cộng đồng lớn chan chứa lòng nhân từ và phục vụ cho lý tưởng tốt đẹp hóa vạn vật trên toàn cõi Valoran. Họ thấy rằng cái ác cùng sự ích kỷ là căn bệnh cần phải được xóa sổ tận gốc khỏi nhân loại. Những kẻ đã đến và chọn Demacia làm nơi an cư lập nghiệp luôn thấm nhuần đức tính tốt cũng như tư tưởng chính trị tại đây. Nhưng những ai làm giàu từ mồ hôi và nước mắt của kẻ khác tại Demacia sẽ bị khai trừ ngay lập tức hoặc thậm chí là... tệ hơn nữa.

Cuộc sống ở Demacia không đẹp như mơ giống mọi người hằng tưởng tượng kể từ khi người Demacia tự hào mình là quốc gia đi tiên phong về mặt đạo đức xã hội trên toàn Valoran. Họ thậm chí chấp nhận những điều lệ mang hơi hướm tàn bạo để đảm bảo Bộ Luật về đạo đức duy nhất của chính quyền Demacia được thực thi đúng đắn. Tội phạm ở mọi mức độ đều bị trừng phạt mạnh mẽ, không có cái gọi là "tội nhẹ" ở Demacia.

Có một số người phỉ báng Demacia là quốc gia đạo đức giả, ttất nhiên là họ nằm ngoài tầm ảnh hưởng của Đất nước này. Người Demacia phản bác lại ý kiến kia bằng cách chỉ ra hệ thống xét xử công bằng của họ rất chặt chẽ và làm dịu đi lời tuyên án cuối cùng. Không một ai bị trừng phạt nếu không điều tra kỹ càng các trường hợp liên quan. Mặc kệ những lời chỉ trích về sự hà khắc trong bộ luật tại Demacia, người dân nơi này vẫn đứng vững.”

“Còn lá cờ Demacia có tên Majestic. À mà chúng ta đến nơi rồi kìa”

Đứng ở đầu bên kia cầu, ập vào mắt Nguyễn Tuấn Long là một cao nguyên cao vài trăm thước được bao quanh bởi bức tường thành chắc chắn. Bên sườn cao nguyên có xây một bức tượng hình đấu sĩ đang mặc giáp (nó na ná thằng Garen nhưng không phải) ánh mắt đang nhìn về phía chân trời. Đang bay bổng với vẻ đẹp của thiên nhiên thì bỗng dưng một giọng nói vang lên làm Nguyễn Tuấn Long cụt cả hứng, nhưng hắn cũng không thể trách được người đang phá đám hắn vì người đó nói đúng

“Oniichan (chủ nhân) đừng đứng đực người ra đó nữa, mọi người qua hết cầu rồi đó còn oniichan (chủ nhân) vẫn còn mải ngắm nữa à”

“Đang tận hưởng mẹ thiên nhiên, làm ta mất cả hứng . Được rồi, chúng ta đuổi theo thôi”

Đến cổng thành, Lux với khuôn mặt không góc chết đủ để làm bao nhiêu thằng đàn ông “xịt máu mũi” đang nở một nụ cười tươi nhanh nhẩu chạy lên phía trước tuyên bố, chính anh trai cô cũng không ra cản (Lý do vì sao thì…..

“Từ giờ em sẽ làm hướng dẫn viên, nhất quyết là phải đi theo em đấy, đặc biệt là anh Zeus và 2 cô hầu gái đấy nhé”- Lux cố gắng nhấn mạnh 2 chữ “hầu gái” như đang ghen mình không được đứng cạnh Nguyễn Tuấn Long.

Nguyễn Tuấn Long có vẻ đoán được ý của cô nhưng hắn cứ để xem Lux thể hiện thế nào đã cho dù hắn đã có ý định đưa Lux về dinh từ ban đầu khi tới thế giới này rồi. Nhưng có điều bên cạnh hắn Rin-Ren đang toát ra một luồng hắc khí sau khi nghe 2 chữ “hầu gái” làm hắn lạnh cả sống lưng vội vàng trấn an.

“Hai em bình tĩnh đi, mỗi đứa một cánh tay rồi mà còn giận Lux chi nữa, nó mới 15-16 tuổi thôi ah”

Luồng khí biến mất hắn thở một hồi dài


“OK. Em dẫn đường đi Lux.”

Lời này thốt ra từ Nguyễn Tuấn Long khiến trong lòng Lux như “mở cờ trong bụng” vui vẻ dẫn đường.

Vào trong thành, Lux chỉ dẫn nhiệt tình đi hết chỗ này đến chỗ khác, miệng cô không ngừng hoạt động, từ những câu truyện truyền thuyết đến những câu truyện lịch sử và sự hình thành của Thượng Silvermere, Lux đều nắm rõ như trở bàn tay.

Cũng chẳng qua là vì Nguyễn Tuấn Long nhà ta cả mà thôi. Đêm qua Lux đã thuê người đi tìm hết tất cả thông tin về Thượng Silvermere rồi gần như thức trắng để học thuộc hết tất cả thông tin này để làm hướng dẫn viên hôm nay cũng như thể hiện với hắn. Garen tối qua đã biết được những gì em gái mình làm nên hôm nay mới “im lặng” thế đấy.

Trở lại chiều hôm qua (Ta hơi lan man so với tựa đề chương)

Garen từ bên ngoài thấy mấy cận vệ của Lux đột nhiên chạy ra ngoài một cách hớt hải. Garen thấy lạ liền chạy vô trong hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện

“Thế này là sao vậy Lux, sao em lại sai mấy tên cận vệ thân cận nhất của em làm gì vậy. Mà trông bộ mặt của chúng có vẻ hớt hải lắm như thông báo lệnh khẩn vậy”

“À không có gì to tát đâu anh trai yêu quý. Chẳng qua em sai mấy tên đó đi tìm thông tin về Thượng Silvermere để ngày mai em làm hướng dẫn viên thôi…….”- Lux chưa kịp nói hết câu thì Garen “đế” vô

“Em thích Zeus hả???”-kèm theo một nụ cười khoái chí và không dấu được sự nguy hiểm trong nụ cười lẫn lời nói

“Anh nói cái gì ???!!! Em thích Zeus hồi nào hả”- nói đến đây Lux mặt đỏ tía tai định chạy ra khỏi phòng nhưng bị Garen cản lại.

“Anh đoán trúng tim đen rồi chứ gì. Hehe”- vẫn là một nụ cười khoái chí và không dấu được sự nguy hiểm trong nụ cười lẫn lời nói nhưng Garen lần này cản Lux không chạy đi là vì muốn nói thêm 1 lời nữa

“Anh ủng hộ em. Nếu có quan hệ tốt với Zeus sau này anh ta sẽ giúp Demacia phát triển hơn rất nhiều. Vì vậy, cố gắng tỏ tình với Zeus nếu có cơ hội đi”- hai chữ “Vì vậy” được Garen nhấn mạnh.

.

.

.

Trời đã khuya, khi vạn vật đều chìm vào giấc ngủ, quang cảnh mọi vật lúc này tối đen như mực, ánh trăng toả sáng cũng không thể xuyên qua màn đêm được. Lúc này, tại thành Demacia chỉ duy nhất có một căn phòng sáng, đó chính là căn phòng của Lux, cô lúc này đây đang ngồi ôm một đống tài liệu trên bàn ngồi học thuộc, không gì khác chính là tài liệu về Thượng Silvermere.

2:00 AM

“Công chúa hãy đi ngủ đi. Thức là xuống sắc đấy”

“Ta biết rồi. Để ta 1 một mình”

4:00 AM

“Cuối cùng thì cũng nhồi hết được vô đầu. Chết rồi, 4 giờ sáng rồi, tranh thủ ngủ đã”

Trở lại với thực tại

“Bây giờ mấy em đi chợ đi. Bọn anh ra vừa nói chuyện vừa ngắm thác. Lát nữa hẹn gặp nhau ở cổng nhé”- Garen lên tiếng

“OK con dê. Ê Ren vs Rin đi chung rồi hỏi chuyện xíu”- Lux ghé bên tai Ren-Rin thì thầm

.

Thế là Ren, Rin, Ashe, Fiora và Lux đi ra chợ còn…. À mà thôi các bạn cũng biết đám còn lại đi đâu rồi mà.

Ở chợ, 5 cô gái của chúng ta lúc này đang bàn tán về đại loại là “Bữa nay nên ăn gì ta?” nhưng mà chỉ có Fiora với Ashe là đi mua đồ thôi còn 3 cô gái nhỏ tuổi hơn (cũng chẳng phải nhỏ lắm) đang la cà.

Thực ra thì………….. Bị Lux kéo đi hỏi chuyện

“Này, cho em xin lỗi nhé, em không có ý định gọi 2 chị là “hầu gái” đâu nhưng mà cho em hỏi 1 tí. Anh Zeus là người như thế nào vậy?”

Ren-Rin được một cơ hội trả thù cô em nở 1 nụ cười đầy nguy hiểm

“SÁT GÁI!!!!”

“Ắt xì. Hình như đứa nào nói xấu ta thì phải”- Nguyễn Tuấn Long lúc này đang đứng trước thác nước cười khổ.

“Nếu cảm thấy lạnh thì ta đi chỗ khác”- Garen lắc đầu vì không biết Long đang nghĩ gì

“Thôi. Tôi không sao”

“Sột soạt” trong một khu rừng gần thác nước chỗ Long đứng đột nhiên kêu, có linh cảm chẳng lành.

“Tôi vào khu rừng đó xem thế nào chứ âm thanh đó chẳng dễ chịu chút nào” – Long đứng nói với Garen.


“Chỉ là gió thôi mà” – Rồi nhìn sang Long mặt vẫn nghiêm trọng

“Tôi phải vào trong” – Long kiên quyết một mực muốn vào trong xem có chuyện gì

“Vậy thì cậu vào đi còn tôi quay lại chỗ Lux xem em nó mua được gì rồi” – Garen đáp

“Vậy tôi đi đây. Hẹn gặp lại ở cổng

Hai người chào tạm biệt nhau

“Chị đừng đùa em mà” – Lux nài nỉ làm mặt moe đến nỗi mà Ren-Rin cũng phải tỏ ra thương hại.

“Ờ thì. Oniichan đúng là 1 tên sát gái thật…… “Ắt xì”

(Cái này của Long)……..nhưng mà oniichan cũng tốt lắm một khi đụng đến cô gái của oniichan thì kẻ đó tiêu đời. Nhưng mà……”

“Nhưng mà sao??”- Lux thắc mắc

“Nhưng mà cho dù có như…….”- Đang nói thì……

“Này Lux, chuẩn bị đến đâu rồi” – Garen từ xa gọi với

“Ờ thì… Ờ thì…..”

“Ờ thì hoài. Chưa mua gì đúng không. Đến thua cô luôn rồi. Chẳng được cái tích sự gì cả. Giờ đi chung rồi mua luôn. À mà Fiora đâu rồi ?” – Garen nhìn xung quanh

Lux nhìn ngó, nhìn tới nhìn lui rồi chỉ tay vô chỗ mua bán vũ khí

“Kia kìa anh”

Garen liền chạy tới rồi dắt tay cô cùng nhập bọn

Vậy là cả bọn gồm Ren, Rin, Ashe, Garen, Fiora và Lux cùng đi chợ mua đồ chuẩn bị bữa tối

“Đầu tiên ta sẽ mua rau, sau đó qua hàng thịt mua gà, rồi ghé qua…..” – Lux đang nói thì bị Ren cắt ngang

“Mua sữa, trứng, tôi rồi vài loại trái cây. Tôi sẽ làm món tráng miệng mà ở nơi này chưa từng nghe tới”

“Nghe ngon quá, cơ mà lần sau đừng cắt lời em” – Lux tức giận nói

“Lần này em sẽ nấu cà ri gà”

“Cà ri gà của em gái anh là tuyệt nhất thế giới rồi” – Garen xoa đầu cô em gái mình

“Anh cứ khen em quá” – Lux cười mỉm

“Lux nấu ăn còn giỏi hơn chị” – Fiora đế thêm

Bỗng dưng, Ashe chợt nhớ ra điều gì đó

“Zeus đâu?”

“Anh ta cảm giác có chuyện không hay nên vô rừng rồi. Thôi! Ta mua đồ chuẩn bị bữa tối" – Garen mang trên mình một nét mặt lo lắng