Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 176: Làm thế nào để chỉnh chết mạnh lượng theo cách tao nhã (13)




Mạnh Hồn nghe vậy liền hiểu ra, thế nên cũng biết lý do tại sao Khương Bồng Cơ lại ngập ngừng đến vậy.

Cách này... đúng là có hơi vô đạo đức.

Những người khác được nhắc nhở cũng lần lượt ngộ ra, thì ra là muốn dùng Mạnh Lượng đổi lấy lương thực.

Nhưng mà, Đô úy muốn giết Mạnh Lượng.

Nếu đổi hắn lấy lương thực thì chẳng phải lại để tên khốn nạn này tiếp tục làm loạn sao?

“Vậy đâu được... Chẳng lẽ chúng ta phải bỏ qua cho tên súc sinh này? Nếu chúng ta bắt hắn làm con tin, buộc nhà họ Mạnh phải giao lương thực, hắn nhất định ghi thù gấp bội... đến lúc đó, tiểu lang quân và Đô úy ắt sẽ bị vạ lây. Bỏ lỡ cơ hội này, sau đó chúng ta có muốn mạng chó của hắn cũng khó.”

“Ta không muốn bỏ qua cho tên khốn này dễ dàng như thế!”

“Ta cũng vậy!”

Đám người nhao nhao bày tỏ ý kiến, ý kiến chỉ có một nhưng trong lòng họ cũng khá do dự, Mạnh Hồn không cam lòng siết chặt nắm tay.

Mạnh Lượng nghe đám người trao đổi, cảm xúc hắn lúc này như đồ thị hình sin, lúc lên lúc xuống, trái tim nhỏ bé run rẩy không thôi.

Vừa rồi còn nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng giờ... hắn vẫn còn đường sống.

Theo như những gì hắn biết về Mạnh Hồn, khả năng sống sót của hắn rất cao.

Hừ!

Chờ hắn tìm được đám tùy tùng hoặc là trở về Mạnh phủ, nhất định phải xử đẹp cái đám này.

Không!

Không thể để chúng chết dễ dàng thế được, phải tra tấn chúng đến chết đi sống lại thì mới nguôi cơn giận này được.

Một hồi lâu sau, Mạnh Hồn buông tay, lòng bàn tay ông bị móng tay bấm đến mức rớm máu, nhưng dường như ông không phát hiện ra.

“Để hắn viết thư xin lương thực đi!” Mạnh Hồn không cam lòng, nghiến răng hàm nói, trong họng như có vị máu, đôi mắt ông đỏ bừng: “Giữ lại cái mạng chó của hắn... chúng ta... còn cơ hội khác.”

Mạnh Lượng nghe vậy, suýt nữa thì bật cười.

Khương Bồng Cơ nghe họ nói vậy, lặng lẽ tỉnh ngộ...

Lẽ nào, tâm địa của cô đen tối đến vậy sao?

[Streamer V]: *Cười đểu* một đám giai ngay thẳng, thật sự là không nhẫn tâm mà.

Đám người xem vốn cũng nghĩ chuyến này Mạnh Lượng thoát chết, đang tức nghẹn cả thì thấy bình luận của Khương Bồng Cơ. Mấy tay già đời nhanh nhạy hiểu ý, lần lượt đi thắp hương cho Mạnh Lượng.

[Một Chiếc Lá Thành Thuyền]: *khóc cười* Tôi có thể nói vừa rồi chính tôi cũng bị Streamer dắt mũi không? Còn tưởng Mạnh Lượng kỳ này thoát chết chứ.

[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: Im, để tôi sám hối! Tôi thực sự thấy hổ thẹn với ID của mình, Streamer xấu xa như thế, sao có thể tự vả mặt mình được? Bác ấy nói muốn đì chết Mạnh Lượng một cách tao nhã, chắc chắn sẽ không để thằng nhóc này thấy bình minh ngày mai đâu...

[Tôi Yêu Đại Thần Vân Cập]: Tui sai rồi, tui phải kiên trinh với lập trường Streamer không phải là người tốt mới đúng.

[Thời Gian Trôi Qua Kẽ Tay]: Streamer xấu xa gớm, chắc cậu chàng Mạnh Lượng đáng thương kia đang nghĩ mình được cứu rồi ấy nhỉ?

[Pháo Hoa Trên Sông]: Thắp một bó hương thay cho Mạnh Lượng, đồng thời thương xót cho đám giai quần chúng ngay thẳng.

Khương Bồng Cơ khống chế cảm xúc trên mặt rất tốt, biểu cảm nghiêm túc nặng nề đi qua phòng khác lấy giấy bút đưa cho Mạnh Lượng: “Viết đi, nếu không muốn chết thì đừng giở trò.”

Ánh mắt Mạnh Lượng nhìn Khương Bồng Cơ như tẩm độc, hầm hừ vài tiếng.

Đợi đến khi hắn được tự do, hắn phải hành hạ bằng chết đám Mạnh Hồn và mấy tên chủ chứa ở sòng bạc, triệt sản chúng, cho chúng nam không ra nam nữ không ra nữ. Còn phải ném bọn chúng vào Lầu Nam cho đi tiếp đãi hạng khách đê tiện, tra tấn đủ rồi, chơi đủ rồi thì giết.

Còn tên Liễu Hi này, hắn càng không thể bỏ qua. Kết cục của nó còn phải thê thảm gấp trăm lần đám Mạnh Hồn, cả Liễu phủ cũng phải chôn cùng!

Đám người thấy phản ứng của Mạnh Lượng, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi.

Ngươi cứ chờ đấy! Mạnh Lượng thề với lòng mình.

Khương Bồng Cơ như hiểu ý hắn ta muốn nói gì, còn nở một nụ cười khiêu khích với hắn ta.

Mạnh Lượng hừ lạnh, đang định nói tay mình không cử động được nên không thể viết, thì phát hiện đôi tay tê liệt đã dần có cảm giác trở lại. Xoa bóp vài cái là lại như bình thường, như thể sự tê liệt lúc trước là ảo giác của hắn vậy.

Hắn cũng không suy nghĩ nhiều lắm, nhấc bút lên, cử động tay lấy cảm giác rồi bắt đầu viết.

Tuy rằng đạo đức của Mạnh Lượng nát bét, nhưng nét chữ thì rất đẹp.

Đám người xem thấy vậy thì nhao nhao nói mình không thể chấp nhận nổi sự thật này.

[Tôi Yêu Đại Thần Vân Cập]: Sau này mà có ai nói với tui câu “nét chữ nết người” thì tui vả cho rơi răng luôn.

Không lâu sau, Mạnh Lượng đã viết xong, còn tiện tay ấn con dấu* của mình lên.

*Người Trung Quốc xưa thường dùng con dấu thay cho việc kí tên.

Nội dung khá đơn giản, nhìn cái là hiểu, không văn thơ lai láng hay ẩn giấu cạm bẫy gì.

Hắn quá kiêu ngạo và tự đại, dám chắc chắn rằng đám người Khương Bồng Cơ không dám làm gì hắn.

Khương Bồng Cơ hơ thẻ tre trên nến cho khô, xác nhận không có vấn đề gì mới hài lòng cuộn thẻ tre lại.

So với sự hài lòng của cô, mặt Đô úy trắng bệch, hồn vía ông như lên mây.

Mạnh Lượng thấy vậy, càng tỏ ra đắc ý hơn.

Nhưng câu nói tiếp theo của Khương Bồng Cơ lại phũ phàng đá thẳng hắn từ thiên đường xuống địa ngục.

“Được rồi, giờ muốn báo thù thì báo đi.”

Mạnh Hồn: “...”

Mạnh Lượng: “...”

Hả?

Không nghe nhầm đấy chứ?

Đây là tiếng lòng chung của tất cả mọi người, trong đời họ chắc chưa bao giờ có cùng ý tưởng như hiện tại.

Khương Bồng Cơ nhìn họ với ánh mắt khó hiểu, giơ thẻ tre trong tay lên: “Ta chỉ nói để Mạnh Lượng viết thư buộc Mạnh thị phải giao lương thực thôi mà, đâu có nói các ngươi không được báo thù chứ. Có ân báo ân, có oán báo oán, chuyện này quá là bình thường. Để Mạnh Lượng sống khác nào để tai họa lưu ngàn năm.”

“Nhưng mà... nhưng mà... tiểu lang quân, nếu hắn chết... nhà họ Mạnh sao ngoan ngoãn giao lương thực ra chứ?”

Khương Bồng Cơ nói: “Cứ gửi thư qua, để Mạnh thị chuyển lương thực theo đúng yêu cầu. Bắt cóc tống tiền, vơ vét tài sản thường là vậy đúng không? Còn Mạnh Lượng, hắn vẫn nằm trong tay chúng ta, sống chết là do chúng ta quyết định. Bọn chúng chịu giao lương thực thì con tin “có thể” giữ lại mạng sống, còn không thì chắc chắn sẽ chết. Đồng ý giao hay không thì là chuyện của Mạnh thị!”

Lao từ thiên đường xuống địa ngục tốn bao lâu?

Người xem trong phòng livestream đếm đếm, theo như tốc độ nói của Streamer thì là chừng 7, 8 giây gì đó.