Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 197: Không phục? vậy thì nhịn! (6)




Khương Bồng Cơ nhảy xuống lưng ngựa, con ngựa trắng thân thiết cọ cọ vào mặt cô, sau đó chạy đi ăn cỏ.

“Không biết lúc nào mới được ăn lê đây…”

Ngẩng lên ngắm cây lê bên bờ sông Hoàn Thủy, Khương Bồng Cơ hít một hơi thật sâu, hương hoa lê thơm mát tràn ngập xoang mũi.

Lúc này cũng không có ai tổ chức nhã tập ở đây nên hai bên bờ sông rất thoáng đãng, chỉ có mông của mấy con ngựa đang không ngừng nhấp nhổm.

Khương Bồng Cơ đi đến bên bờ sông, đá đôi guốc gỗ ra cởi tất rồi thả hai chân vào trong nước, thở dài một hơi.

Cảm giác mát mẻ từ lòng bàn chân lan đi khắp người, hai tay Khương Bồng Cơ chống lên cục đá bên bờ sông, ngửa người ra sau nhìn lên trời.

[Ông Chú Già Thích Bé Gái]: Im lặng làm tàu ngầm, nhưng lại bị đôi chân của Streamer lôi lên!

[Lên Minh Tài Xế Già]: Tôi nghĩ chắc đây là “phúc lợi” của ngày hôm nay đấy, #team_cuồng _chân_đẹp hôm nay sướng nhé.

Liễu Hi vốn sống trong cảnh sung túc đủ đầy nên da dẻ rất mềm mịn, hôm nay bàn chân bị cọ xát quá nhiều nên nổi bọng nước, lúc cô nhúng chân vào dòng nước mát lạnh liền có cảm giác thư thái xen lẫn chút buốt buốt.

“Xem ra còn phải luyện tập nhiều… dễ nổi bọng nước như thế này cũng không hay…”

Khương Bồng Cơ nhàm chán đưa chân gẩy mặt nước làm loang ra những gợn sóng, đợi đến lúc những bọng nước trên chân đỡ khó chịu rồi cô mới chuẩn bị đứng lên.

Nhưng cô còn chưa kịp nhấc chân ra khỏi nước liền phát hiện ra một thiếu niên cao gầy mặc nho sam màu xanh lam đứng ở đằng xa.

Người này tầm mười tám mười chín tuổi, da dẻ tinh tế như một món đồ sứ trắng không tì vết, đôi mắt sáng ngời, một đôi môi dày mỏng vừa vặn cong cong như đang cười.

Đó là một gương mặt rất dễ gây thiện cảm với người khác, gần như gặp ai cũng cười.

Chỉ là lúc này, cậu thiếu niên ấy đang mím môi nhìn cô với vẻ hơi giận dữ.

Đám háo sắc trong kênh livestream lại bắt đầu kêu gào, các bình luận liếm màn hình thi nhau kéo đến.

[Sữa Vị Sầu Riêng]: Không được, mị chịu không nổi nữa rồi, cậu thiếu niên này xinh trai quá đi mất, áu áu áu... tuy mị biết cổ đại rất tàn khốc, rất nguy hiểm. Nhưng mà khoảnh khắc nhìn thấy cậu thiếu niên ấy tất cả những khó khăn gian khổ ấy vứt hết ra thùng rác đi, đẹp là trên hết!

[Dùng Chân Ăn Cơm]: Mị không phục! Vì sao cổ đại lại nhiều người đẹp như thế, sao bảo là toàn dưa vẹo táo nứt cơ mà?

[Streamer Đè Mị Từ Phía Trước]: Tuy Streamer mới là tình yêu đích thực của mị, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cậu thiếu niên ấy... mị muốn trèo tường.

Những bình luận kiểu như thế này che kín toàn màn hình, suýt chút nữa thì chắn hết tầm nhìn của Khương Bồng Cơ, cuối cùng cô đành phải ẩn đi một phần bình luận.

Khương Bồng Cơ nhìn xung quanh một lượt, xác định ở đây không có ai ngoài cô, thế cũng có nghĩa là cậu thiếu niên đó đang nổi giận với cô?

Không đúng!

Vừa nãy ngoại trừ ngồi ngâm chân, thả rông hai mấy con ngựa ra thì cô có làm gì nữa đâu?

Chẳng lẽ mấy con ngựa cô thả chạy đến bắt nạt cậu ta?

Đúng lúc cô đang không hiểu tại sao thì một bình luận trên màn hình đã gợi ý cho cô.

[Ngải Trạch Hoa Hỏa]: Ha ha, có khi nào cậu thiếu niên xinh xắn kia uống nước ở phía hạ du không? Hình như cậu ta đang giận lắm thì phải

Khương Bồng Cơ: “…”

Cúi xuống nhìn chân mình, vẫn còn đang ngâm trong nước, lại ngẩng lên nhìn cậu thiếu niên đang nghẹn đến mức đỏ mặt, không nói được câu nào.

Trách cô à?

Khương Bồng Cơ thản nhiên đi tất vào, xỏ guốc gỗ đứng lên rồi huýt sáo, con ngựa trắng lộp cộp chạy về.

Đi theo sau nó là 27 con ngựa tốt có màu sắc khác nhau nhưng thể trạng đồng đều.

Hiển nhiên, con ngựa trắng chính là con đầu đàn.

Khương Bồng Cơ lầm bầm: “Dạo này ngay đến ngựa cũng thành tinh rồi.”

Cô lên ngựa, thoáng liếc mắt nhìn sang cậu thiếu niên, cậu ta vẫn đứng ở chỗ cũ, cô giật nhẹ dây cương ý bảo con ngựa đi đến đó.

Khương Bồng Cơ ngồi trên lưng ngựa, chắp tay thi lễ với cậu thiếu niên: “Không biết vị này xưng hô thế nào?”

Cậu thiếu niên cũng cao ráo nhưng vẫn thấp hơn con ngựa, lúc bị con ngựa trắng phì cho một cái, cậu ta liền vội vàng lùi về phía sau, trên gương mặt còn hiện lên vẻ hoảng hốt.

Khương Bồng Cơ thấy thế, vỗ nhẹ vào cổ con ngựa, ý bảo cô nhóc đừng cố ý bắt nạt người ta, “Nhìn dáng vẻ của cậu, hình như không giống người địa phương.”

Cậu thiếu niên bình tĩnh lại, nhìn về phía cô với ánh mắt rối rắm.

Qua một lúc, cậu ta mới chắp tay đáp lễ lại Khương Bồng Cơ, “Tại hạ là người ở Lang Nha, tiểu lang quân cứ gọi ta là Hàn Úc là được.”

Hàn Úc?

Tên tự à?

Khương Bồng Cơ vô thức nghĩ đến cái vấn đề này, thói quen đặt tên ở thời cổ đại này thật khiến người ta đau trứng. Nhưng tên tự chỉ dành cho những bạn bè hoặc người lớn có quan hệ khá tốt gọi thôi, cô híp mắt hỏi: “Ta là Liễu Hi, người Hà Gian. Vừa rồi cậu nhìn chằm chằm vào ta, có phải… cậu có chuyện gì khó xử không?”

Nghe cô hỏi vậy, vẻ mặt của cậu thiếu niên lại càng thêm khó coi.

Khương Bồng Cơ cười thầm trong bụng, đám khán giả thì oán giận cô quá xấu xa.

Hàn Úc bị câu hỏi thẳng của cô làm cho nghẹn, nhưng cậu ta đâu thể nói thẳng ra là vừa nãy mình vừa mới uống mấy ngụm nước dưới hạ du để giải khát?

Nghĩ đến đó, vẻ mặt của Hàn Úc lại càng tệ. Cũng hết cách rồi ai bảo túi nước của cậu đã cạn sạch, mà còn một đoạn đường nữa mới đến thành. Thế nên đành phải đi tìm nước uống, không ngờ trên thượng du lại có người đang ngâm chân…

Hàn Úc vô thức cúi đầu nhìn bàn chân đang đi tất của Khương Bồng Cơ, dạ dày bỗng có chút nhộn nhạo khó chịu.

Khương Bồng Cơ lại nói, “Vừa nãy là ta đã thất lễ. Vì lặn lội đường xa nên chân có hơi đau, vừa ngồi ngâm chân một lúc liền phát hiện cậu nhìn ta như thế, ta còn tưởng rằng mấy con ngựa của ta trêu chọc đến cậu… Bọn chúng không phiền cậu chứ?”

Nghe thế, vẻ mặt trắng bệch của Hàn Úc mới tốt lên được chút ít: “Lũ ngựa không trêu chọc gì ta cả… bọn chúng… đều là ngựa chiến sao?”

Hàn Úc nói rồi liếc mắt sang nhìn những con ngựa mà Khương Bồng Cơ nói. Dường như phát hiện ra điều gì đó, đồng tử trong mắt cậu ta co lại.

“Có phải ngựa chiến hay không ta không biết, nhưng đảm bảo là ngựa tốt.” Khương Bồng Cơ vỗ nhẹ vào bờm con ngựa trắng, nó thân mật cọ vào lòng bàn tay cô, thi thoảng lại liếm liếm, “Ta dắt Đại Bạch ra ngoài chạy vài vòng, thả cương cho nó tự kiếm cỏ ăn. Không ngờ lúc về nó lại dẫn theo nhiều ngựa về như thế, ta cũng rất kinh ngạc…”

Hàn Úc nghe thấy thế cũng cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt cậu ta sáng rực nhìn về phía Đại Bạch nói, “Con ngựa này có vóc dáng cân xứng, bốn vó khỏe mạnh, mắt sáng có thần, lại có khí thế hung hãn mà những con ngựa tầm thường không có được… đây là giống ngựa đến từ Bắc Cương?”

“Chắc là vậy, phụ thân của ta cố ý tìm nó tặng cho ta, nghe nói nó là con ngựa tốt được tuyển chọn kỹ lưỡng từ hàng ngàn con ngựa trong trại nuôi ngựa của hoàng tộc Bắc Cương.” Khương Bồng Cơ đáp, “Ta cũng không hiểu biết nhiều về ngựa, nhưng đúng là Đại Bạch rất thông minh, dường như nó có thể hiểu được lời ta nói. Cả phủ nó chỉ thân cận với mỗi mình ta.”

Khương Bồng Cơ nói vậy là có chút vô sỉ.

Bởi vì Đại Bạch mới đầu nhìn thấy cô cũng ghét, nếu không phải bị cô uy hiếp thì chưa chắc nó đã chịu cho cô đến gần.