Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 429




Những vũ khí tấn công thành kể trên, lúc này còn chưa ra đời, vậy mới thấy việc tấn công thành thời này lạc hậu đến mức nào.

Nếu người ngoài dám nói vậy thì chắc Mạnh Hồn sẽ giễu một câu “ngông cuồng mất trí”, nhưng người ấy lại là Khương Bồng Cơ!

Có ai không biết chiếc cung bộ khúc dùng là do cô cải tiến mà ra chứ?

Với cương vị là tổng giáo đầu của bộ khúc, không ai biết rõ sức chiến đấu của bộ khúc đã tăng vọt bao lần sau khi sử dụng cung cải tiến hơn ông.

Nói thô thì nếu không có cung cải tiến, hơn ba nghìn bộ khúc đã xanh cỏ từ lâu rồi.

“Mặc gia... chưa từng nghe nói tới...”

Mạnh hồn nghĩ mãi cũng không tìm ra ký ức nào hữu dụng cả.

Tuy giờ là thời đại mà bách gia phát triển, nhưng do ảnh hưởng của tiền triều độc tôn Nho giáo mà Nho gia vẫn đứng đầu trong bách gia, chiếm đa phần. Mặc gia khá kín tiếng, đệ tử Mặc gia không ít, nhưng phần đông thích mai danh ẩn tích, sống cuộc sống không có tiếng tăm. Ở đất Đông Khánh này mà muốn tìm vài sĩ tử Mặc gia xuất sắc thì rất khó.

“Thôi, tính sau vậy.”

Cô muốn chiêu dụ sĩ tử Mặc gia, không phải vì muốn đạt được gì từ họ.

Nếu cần vũ khí phục vụ chiến tranh thì đời này ai tinh thông bằng cô?

Cô chỉ muốn hướng bọn họ đi theo con đường nghiên cứu và phát triển khoa học, gieo hạt mầm khoa học lên thế giới này.

Tư tưởng bảo thủ ngu muội không chỉ kìm hãm bước chân phát triển của thời đại, thậm chí còn biến thành phát triển lùi.

Khương Bồng Cơ muốn mở ra một thời đại hoàn toàn mới, dựa vào sức của mình cô thì không đủ, cô cần rất nhiều rất nhiều “người tiên phong” khác nữa.

Nhưng hiện tại, những điều này vẫn quá xa xôi.

Cô vẫn nên suy nghĩ làm sao để xây dựng huyện Tượng Dương thì hơn.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

Như những gì Khương Bồng Cơ tin tưởng, Kỳ Quan Nhượng đã không để cô phải thất vọng.

Chỉ với hơn một nghìn cấm quân và hơn hai nghìn lính chiêu mộ, họ vẫn bảo vệ huyện Tượng Dương một cách vững vàng. Thanh Y Quân không đủ lương thực, chỉ cố được hai ba ngày, tấn công thành mãi mà không thành công, còn tổn thất hơn nghìn người, cuối cùng chúng đành bất đắc dĩ mà rút lui.

Không khác gì cắn phải cái mai rùa đầy gai nhọn, có muốn nhai cũng không nhai nổi.

Kỳ Quan Nhượng đứng trên tường thành phe phẩy quạt lông, tiếc nuối nhìn Thanh Y Quân rút lui. Anh ta khẽ thở dài: “Đáng tiếc.”

Nếu không phải quá ít người hữu dụng, trong thành lại đang đổ nát hoàng tàn, thì anh ta rất muốn mạo hiểm mà nuốt trọn đám Thanh Y Quân này.

La Việt nghe vậy, còn tưởng anh ta bị làm sao, bèn trấn an anh ta.

“Kỳ Quan tiên sinh vừa bảo vệ huyện Tượng Dương vừa tiêu diệt hơn nghìn Thanh Y Quân, vậy là đã rất xuất sắc rồi.”

Kỳ Quan Nhượng chỉ cười, lệnh cho mọi người dọn dẹp chiến trường.

Xế chiều hôm đó, khi mặt trời ngả về tây, binh sĩ đứng gác trên tháp phát hiện đằng xa có một đám người đạp lên ánh tà dương chạy về phía huyện Tượng Dương.

Kích thích mấy ngày nay khiến thần kinh mọi người đều căng thẳng, còn tưởng là kẻ địch đột kích bèn vội vàng phát tín hiệu.

Kỳ Quan Nhượng thủ thành nhiều ngày nay, gần như không ngủ không nghỉ, vừa thấy tín hiệu cũng đành phải giữ vững tinh thần đi lên tường thành, híp mắt nhìn về phương xa hồi lâu. Do quá xa nên trong một chốc một lát anh ta không thể xác định được thân phận của đoàn người nọ.

Hồi lâu sau anh ta mới nói: “Không sao, chủ công của chúng ta đã trở lại.”

Chủ công đã về ư?

Binh sĩ thủ thành nghe vậy thì vui tới mức suýt nhảy cẫng lên.

Kỳ Quan Nhượng mở to đôi mắt đỏ rực phủ kín tơ máu, nói bằng giọng khàn khàn: “Phái người thông báo cho Phong lang quân.”

Anh ta nâng tay lau mặt, mặt vài ngày không rửa nên tích một tầng cặn dầu.

May là anh ta không bị bệnh sạch sẽ, nếu là Phong Cẩn thì chắc đã phát điên lên rồi.

Kỳ Quan Nhượng sai người chuẩn bị nước, rửa mặt xong mới thấy lên tinh thần chút chút.

“Đi thôi, đi đón chủ công.”

Kỳ Quan Nhượng nói bằng giọng vui vẻ.

Làm sao mà không vui cho được, nhìn đoàn người đi theo Khương Bồng Cơ, ít cũng phải bốn nghìn người.

Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức thì họ sẽ có bốn nghìn lao động!

Kỳ Quan Nhượng không kiềm được mà khẽ cười, nhưng trong lòng lại có chút nghi ngờ.

Khoan khoan... hình như anh đã quên mất điều gì.

Thức đêm nhiều quá nên đầu óc mới ngơ ngơ thế này, Kỳ Quan Nhượng theo bản năng mà bỏ qua, không nghĩ đến chuyện mình quên là chuyện gì nữa.

Từ đằng xa, Khương Bồng Cơ đã thấy huyện Tượng Dương với vẻ ngoài bừa bộn, bức tường thành kia không biết đã bị vấy máu của bao nhiêu người.

Nhìn vậy là biết, Kỳ Quan Nhượng khó khăn và áp lực lắm mới bảo vệ thành công huyện Tượng Dương.

“Nhượng cung nghênh chủ công!”

Khương Bồng Cơ nhảy xuống ngựa, kéo Kỳ Quan Nhượng đứng đón trước thành dậy, thấy đôi mắt đỏ hằn tia máu và vành mắt đen sì của anh mà đám người xem livestream đau lòng không ngớt. Khương Bồng Cơ cũng mềm lòng, cô nói: “Thủ thành mấy ngày trời, Văn Chứng vất vả rồi. Những chuyện còn lại cứ giao cho ta và bọn Hoài Du, huynh về nghỉ ngơi đi.”

Lần này, Kỳ Quan Nhượng cũng không dám già mồm nói không mệt nữa, anh ta cảm giác có thể đặt mình xuống là ngủ ngay được luôn.

Đám Phong Cẩn hay tin thì vội chạy tới, thấy Khương Bồng Cơ an toàn trở về mới thở phào nhẹ nhõm.

Số Thanh Y Quân tấn công huyện Tượng Dương không quá đông, lại còn là đạo quân ô hợp. Họ có tường thành, có vũ khí thủ thành, so ra thì đội cứu viện của Khương Bồng Cơ nguy hiểm hơn nhiều.

Giờ thấy cô an toàn trở về, nỗi lo lắng đè nặng trong lòng bọn Phong Cẩn mới tiêu tan. Nhìn quanh thì lại không thấy Kỳ Quan Nhượng đâu cả.

“Văn Chứng thủ thành mấy ngày nay, chắc đã mệt lắm rồi, ta vừa kêu anh ta về nghỉ ngơi.”

Khương Bồng Cơ nói xong thì nhìn Phong Cẩn: “Ta giao việc sắp xếp tù binh Thanh Y Quân và dân chúng quận Phụng Ấp cho Hoài Du. Trong số họ có rất nhiều trai tráng khỏe mạnh, có thể phái tới đâu thì phái.”

Phong Cẩn biết huyện Tượng Dương sắp có thêm rất nhiều hộ gia đình, phút chốc ấy anh bỗng thấy thương cho Kỳ Quan Nhượng quá đỗi.

Người anh em xui xẻo này là người phụ trách việc ghi chép hộ khẩu đấy!

Thời xưa đâu có máy tính hay máy đánh chữ, Kỳ Quan Nhượng ghi chép hộ khẩu đều phải viết tay.

Không chỉ có anh ta, tính thêm mấy nữ lang anh ta mượn từ chỗ Khương Bồng Cơ, ai ai cũng có quầng mắt đen thui.

Giờ huyện còn có thêm mấy nghìn dân nữa, điều này có nghĩa là gì? Là kiếp sống tăng ca vô cùng vô tận!

Kỳ Quan Nhượng ngoài mặt không phản ứng gì, nhưng chắc trong lòng đã tức đến mức muốn cắn lưỡi tự sát rồi.

Phong Cẩn nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ngoài miệng vẫn đồng ý: “Cẩn nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho họ.”

Khương Bồng Cơ gật đầu rồi quay ra nói với Từ Kha: “Thêm mấy nghìn miệng ăn, lương thực trong kho chắc chắn không đủ. Ngươi mau kêu gọi lao động, cho họ biết phải lao động mới có cái ăn. Chúng ta không phải chỗ từ thiện, cùng lắm là cung cấp được vài bữa ăn miễn phí mà thôi.”

Từ Kha gật đầu, tuy cũng thêm việc nhưng so với lượng công việc của Kỳ Quan Nhượng, thì cậu vẫn chịu được.

Con người luôn không kìm được mà so sánh bản thân với người khác.

“Còn bộ khúc...” Khương Bồng Cơ nói, bộ khúc đã tổn thất hơn nửa, nghĩ thôi cũng thấy đau xót cả lòng: “Mạnh giáo đầu cho mọi người trong bộ khúc nghỉ một ngày. Mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi hẳn đã rất mệt mỏi rồi. Còn anh em nào bị thương thì xét theo mức độ nặng nhẹ mà cho thêm thời gian dưỡng thương, tạm thời không cần làm việc gì khác. Bao giờ khỏe hẳn lại rồi thì tiếp tục sắp xếp nhiệm vụ sau.”

Mạnh Hồn chắp tay đáp: “Thuộc hạ tuân lệnh.” >