Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 443




Ánh mắt hoàng đế dịu dàng đến mức có thể khiến người ta chết đuối, dường như Tuệ Quân bị ông ta nhìn đến nỗi xấu hổ, khẽ quay đi.

“Ái phi, người trẫm yêu nhất là nàng.” Hoàng đế thâm tình nói.

Tuệ Quân đỏ mặt, chợt nghĩ đến điều gì đó lại hỏi: “Ngài không trách thiếp ư?”

“Trẫm đã bao giờ trách nàng chưa?” Hoàng đế hỏi: “Tất đều là do thằng bất hiếu đó sai, trách nàng làm gì?”

Tuệ Quân yên tâm, gương mặt hiện lên vẻ đỏ ửng xấu hổ, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy ngứa ngáy.

“Vậy, vậy bên Xương Thọ Vương làm thế nào bây giờ? Ông ta dẫn binh, trên tay lại có thánh chỉ giả mà Tứ hoàng tử ngụy tạo…”

“Không sao, trẫm đã phái người bắt hắn về rồi, nếu hắn không chịu… ha ha!”

Hoàng đế Đông Khánh dịu dàng an ủi Tuệ Quân: “Đừng sợ, trẫm thà tổn thương chính mình cũng không chịu được để nàng bị tổn thương dù chỉ là một sợi tóc. Sao nàng lại ngốc thế chứ. Tĩnh dưỡng cho thật tốt, sau này sinh cho trẫm mười tám hoàng tử hoàng nữ.”

Tuệ Quân nghe xong xấu hổ cực kỳ.

Đương nhiên trong bụng cô thì không ngừng cười thầm.

Cô thà sinh con cho heo còn hơn là sinh con cho lão súc sinh buồn nôn trước mặt này.

Nhìn bóng lưng đã đi xa của hoàng đế, Tuệ Quân đang “ốm yếu” hừ lạnh rồi quay người ngủ thiếp đi.

Lúc động đất Thượng Kinh vừa xảy ra, Vu Mã Quân bảo cô nghĩ cách lấy trộm con dấu riêng của Hoàng Đế. Cô mượn đủ lý do, trì hoãn được hơn một tháng, còn thường xuyên tỏ ra thất thần trước mặt hoàng đế, vẻ mặt đau khổ giằng xé.

Sau đó Vu Mã Quân bị dồn ép đến mức nóng nảy, cô mới “bắt buộc” phải đi trộm con dấu của hoàng đế, lại dụ dỗ Tư Mã Quân làm càn một lần.

Trong đêm hôm đó, cô “lén lút” sai người đi mua thuốc phá thai… Đương nhiên chắc chắn là cô không có thai, dù sao thân thể này cũng đã bị phá nát từ lâu, có lẽ đời này cô không còn cơ hội làm mẹ được nữa, uống thuốc phá thai cũng không vấn đề gì.

Nhưng mà, hành động này của cô “bất cẩn” bị hoàng đế phát hiện, sau khi bị truy hỏi, cô mới “cực kỳ đau khổ” mà nói ra chuyện Vu Mã Quân cưỡng bức cô giữa ban ngày, thuận tiện mách luôn chuyện hắn ta muốn cô trộm con dấu của hoàng đế.

Để Vu Mã Quân sẽ không bị loại trừ nhanh chóng, cô liền đau khổ cầu xin hoàng đế đừng truy cứu chuyện này.

Vì thế cô càng làm đủ trò, hết uống thuốc lại tự sát. Dù sao cô cũng không chết được, vì người hoàng đế sắp xếp bên cạnh cô không thể để cô xảy ra chuyện được. Thế nên Tuệ Quân chơi khá là vui, còn hoàng đế thì lại mệt mỏi vô cùng.

Tuệ Quân không hiểu chính trị, nhưng cô biết một câu.

Mời thần dễ, tiễn thần khó!

Xương Thọ Vương dẫn cả trăm nghìn binh mã rời khỏi đất phong chạy đến đây, ông ta lại có dã tâm, làm sao có thể cam tâm bị đuổi về như thế được?

Quậy đi, gây chuyện đi, tốt nhất là gây gổ cãi cọ đễn mức mặt mũi đỏ gay, anh em trở mặt, không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến tình hình phía Bắc nữa.

Bất kỳ yếu tố nào có khả năng uy hiếp đến lang quân nhà mình, cô đều phải nghĩ cách bóp chết nó từ trong trứng nước.

Ví dụ như công chúa Bắc Cương dã tâm hừng hực, Tuệ Quân ỷ vào thân phận của mình, hành hạ cô ta thừa sống thiếu chết.

Trong đầu toàn những suy nghĩ lung tung vớ vẩn.

Tuệ Quân lười biếng ngáp một cái, nghĩ xem ngày mai nên nhảy xuống nước tự tử hay tiếp tục nằm trên giường giả vờ đáng thương…

Nghĩ đến cha con Vu Mã Quân, cô âm thầm khinh bỉ, loại người xấu xa như vậy mà lại là hoàng tộc cao quý nhất trong thiên hạ này?

Tuệ Quân không thích cung đấu, cộng thêm hoàng đế coi trọng cô, nên sắp xếp rất nhiều tay chân thân tín. Mưu mô quỷ kế chốn hậu cung căn bản không xuất hiện trước mặt cô được. Chẳng qua, là một quý phi kiêu căng hống hách được sủng ái nhất trong cung, người khác không kiếm chuyện với cô không có nghĩa là cô không tìm người khác gây sự. Trên đường đi rất nhàm chán, bắt nạt đám cung phi như hoa như ngọc của hoàng đế và vị hoàng hậu vừa già vừa xấu kia đã trở thành hoạt động thường ngày của Tuệ Quân.

“Lấy gương đồng đến đây cho bổn cung.”

Vừa mới nằm xuống ngủ, Tuệ Quân đã nhớ ra điều gì đó, bèn gọi cung nữ mang gương đồng đến.

Bây giờ cô càng ngày càng khỏe mạnh, cô bày đủ trò để làm ra vẻ ốm yếu, thế nhưng cô không ốm mà cung nữ thái giám bên cạnh cứ nối đuôi nhau ốm. Cô mở to đôi mắt long lanh nhìn cô gái phong thái xinh đẹp trong gương, u oán thở dài.

Sao trên đời này lại có một giai nhân tuyệt sắc như cô cơ chứ?

Hoàn thành nhiệm vụ tự kỷ hằng ngày.

Vốn dĩ Tuệ Quân không phải người chú trọng dung mạo đến thế, nhưng cô lờ mờ ý thức được cơ thể hoàn mỹ này có liên quan đến lang quân nhà mình.

Rốt cuộc là phương pháp gì lại có thể khiến một người có dung mạo tạm được trở nên khuynh quốc khuynh thành?

Tuệ Quân cảm thấy chắc là phương pháp của thần tiên, thế nên cô bắt đầu chú ý soi gương, so sánh bản thân ngày xưa với mình trong gương bây giờ, cứ thế trở thành thói quen soi gương tự kỷ, cô rất hưởng thụ điều này.

Vết thương của Vu Mã Quân có hơi nghiêm trọng, hôn mê đến hơn nửa đêm, thái y dùng thuốc thượng đẳng mới cứu được cái mạng của hắn ta.

Thấy Vu Mã Quân tỉnh lại, Liễu Huyên thở phào: “Phu quân, chàng tỉnh rồi.”

Cô ta bây giờ chưa tròn mười ba tuổi, dáng người gầy gò yếu ớt, nhưng bụng lại cực kỳ to. Rõ ràng mới năm tháng mà bụng cứ phồng lên như quả bóng bay, trông như thể đã mang thai tám chín tháng, nhìn vào đã cảm thấy nặng nề.

Nếu phụ nữ bình thường mang thai to thế này thì kiểu gì cũng không thể khỏe mạnh được. Nhưng Liễu Huyên lại khác hoàn toàn, cô ta khỏe như vâm, ngay đến việc đi đường cũng nhanh nhẹn không ít, rất nhiều người hầu lén bàn tán cái bụng của cô ta có vấn đề.

Có khi nào là mang thai giả?

Tin đồn buồn cười này còn chưa lan rộng, Liễu Huyên đã lôi người ra đánh chết rồi.

Trong bụng cô ta là hoàng tôn cao quý, ai dám bảo cô ta mang thai giả?

Vu Mã Quân tỉnh lại, nhìn chằm chằm vào không khí không nói không rằng, trong mắt lại hiện lên nỗi hận sâu sắc.

“Phu quân, uống chút canh sâm đi, canh do thiếp đích thân nấu cho chàng đó.”

Liễu Huyên cố gắng tranh giành sự sủng ái của Vu Mã Quân, nhưng trừ đêm tân hôn đó ra, Vu Mã Quân không hề chạm vào cô ta.

Cô ta biết, trong lòng Vu Mã Quân vẫn còn bóng dáng của con tiện nhân Tuệ Quân.

“Cút!”

Vu Mã Quân vung tay hất đổ bát canh sâm, mặt mũi hung hăng, hai mắt vằn tơ máu, nhìn trông cực kỳ đáng sợ.

Phía Bắc Đông Khánh vẫn là chiến trường tranh đoạt giữa Thanh Y Quân và Hồng Liên Giáo, dân chúng khổ sở vì chiến tranh, tiếng kêu than dậy đất trời.

Duy chỉ có huyện Tượng Dương là chốn yên bình vui vẻ, tiến độ xây dựng càng ngày càng nhanh, cả huyện thành đều bừng bừng sức sống.

Các thế lực phía Nam Đông Khánh lại càng căng thẳng, Xương Thọ Vương kháng chỉ, không chịu quay về đất phong, dã tâm rõ rành rành.

Trong tình hình đó, thế lực ở Bắc Cương cũng bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.

Cũng trong tình hình đó, Liễu Xa trở về Sùng Châu.

Ông xem qua chính vụ trong khoảng thời gian gần đây, phát hiện ra nội bộ Bắc Cương bắt đầu có tin đồn, hiển nhiên là cảm thấy thời cơ sắp chín muồi, muốn nhân cơ hội này hoàn toàn thôn tính Đông Khánh, đoạt lấy Trung Nguyên bằng cái giá thấp nhất.

Dã tâm quả không nhỏ.

Liễu Xa đánh giá tình thế Đông Khánh, âm thầm cười giễu.

Trước khi Bắc Cương xuống tay bẫy bọn họ, ông sẽ cho chúng một vố trước!

Liễu Xa cắn một miếng hoa quả rồi vẫy tay gọi quản gia vào.

Liễu Xa có không ít mối làm ăn công khai cũng như ngấm ngầm, mạng lưới kinh doanh trải dài khắp Bắc Cương, đây chính là một mạng lưới tình báo vô hình. Nhân lúc trước khi đại loạn, ông phải làm một quả lớn, bằng không đợi đến khi Bắc Cương hoàn toàn khai chiến với Đông Khánh, những vụ làm ăn dễ kiếm thế này sẽ không còn nhiều nữa.

Nghĩ đến hai mươi bộ “Tuyệt thế trân phẩm” kia, nụ cười trên gương mặt Liễu Xa lại càng rực rỡ.

Không chặt chém con dê béo Bắc Cương này thêm vài nhát, sao xứng với dân chúng nơi biên giới Sùng Châu? >