Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 781




Tuy rằng ải Gia Môn liên tiếp bị phá, nhưng danh tiếng ải hiểm của nó vẫn khiến người khác đau đầu.

Xương Thọ vương công phá ải Gia Môn bằng lửa, quân liên minh dùng chiến thuật đầu người để thắng, cái giá phải trả cũng không nhỏ.

Bọn họ chỉ có ba mươi nghìn quân, căn bản là không thể lãng phí được, chứ đừng nói đến chuyện tấn công ải Gia Môn.

Vẻ mặt Khương Hồng Cơ nặng nề, cô nói: “Phái người đi điều tra xem đại tướng trấn giữ ải Gia Môn là ai?

Chuyện quan trọng hơn đó là cô phải xác định xem thể lực đang đóng ở ải Gia Môn và kẻ đánh lén Quận thủ quận Ngọa Long có phải là một không.

Nếu như không phải là cùng một người, Khương Bồng Cơ không chỉ phải đề phòng kẻ đánh lén đang ẩn núp mà còn phải ứng phó với quân địch ở ải Gia Môn.

Nói là bao vây từ phía cũng không quá.

Đối diện với tình hình này, sắc mặt của mọi người đều có vẻ nặng nề, mấy vị võ tướng đã chuẩn bị sẵn tâm lý khiêu chiến ải Gia Môn.

Khương Bồng Cơ dẫn quân đóng trại, lẳng lặng quan sát thế cục của ải Gia Môn.

Một người lính được phái đi đứng bên ngoài ải Gia Môn hét to: “Người trên thành là ai, chủ công nhà ta chính là Châu mục Hoàn Châu Liễu Hi, các ngươi còn không mau mau mở cửa thành?”

Không bao lâu sau, trên tường thành có người dựng cung cái tên, mũi tên lao xuống cắm phập xuống đất cách chỗ người lính đang đứng mười trượng.

“Loạn thần tặc tử thì Châu mục cái gì? Chỉ có Châu mục do Long Khánh bệ hạ khâm điểm mới có thể thuận lợi qua ải, các ngươi cút về đi!”

Người lính nghe vậy, tim đập thình thịch.

“Long Khánh bệ hạ” chính là Xương Thọ Vương, sau khi lão ta tự xưng làm hoàng đế đã đổi niên hiệu thành “Long Khánh”

“Long Khánh bệ hạ cái gì? Bệ hạ của Đông Khánh chỉ có một giờ vẫn còn đang ở trong hoàng thành của Kham Châu kia kìa, cái vị bệ hạ mà các ngươi đang gọi mới chính là loạn thần tặc tử. Đám nghịch tác trên thành kia còn không mau buông vũ khí đầu hàng, đưa tay chịu trói?” Người lính nói xong, đám người trên thành lại cho anh ta thêm hai phát tên nữa.

Chỉ đáng tiếc, khoảng cách giữa hai bên quá xa, không trúng được ai.

Hai bên khẩu chiến, thăm dò lẫn nhau.

Một lúc nữa trôi qua, trên thành xuất hiện một gã đàn ông cao to lực lưỡng mặc áo giáp.

Gã hỏi một câu, sau khi biết được đầu đuôi sự việc liền cười lạnh sai lính đi lấy cung tên của gã tới.

Gã cài tên kéo cung, thân cũng nặng nề nhanh chóng được kéo căng thành một hình tròn, mũi tên bật lên lao ra khỏi cung phóng thẳng về phía đầu của người lính phía dưới.

Mũi tên lao đến, người lính chỉ cảm thấy đầu mình bất chợt lạnh toát, một luồng lực lớn phóng qua đỉnh đầu anh ta, kéo ngược anh ta ngã về phía sau.

“Hừ!”

Gã đàn ông cao lớn hừ lạnh một cái, sai người đi truyển lời.

“Cút về đi, bảo Liễu Hi đến đây”

Dáng vẻ người lính thoát chết trông vô cùng chật vật, đám binh lính trấn giữ ải Gia Môn lại càng hung hăng, gào to “tướng quần thần võ”, khí thế như thể dời núi lấp biển.

Giọng nói của bọn họ vang vọng cả vùng trời, ngay đến Khương Đồng Cơ đang ở trong doanh trại cũng nghe thấy.

“Phù Vọng? Người này là ai? Mọi người có biết người này không?”

Khương Hồng Cơ không biết nhiều về thuộc hạ dưới trướng Xương Thọ Vương cho lắm, nghe được cái tên lạ cổ liền quay ra hỏi thuộc hạ nhà mình.

Chủ cũ của Dương Tư là Xương Thọ Vương, gã cũng từng là mưu sĩ hàng đầu của Vương Thọ Vương nên biết rất rõ về các võ tướng dưới trướng Xương Thọ Vương.

Dương Tự cẩn thận nghĩ một lúc, có hơi ngờ vực lắc đầu: “Tự nhớ trong số võ tướng của Xương Thọ Vương không có người nào tên Phù Vọng cả, có lẽ là sau này mới đến... nhưng chỉ nhìn vào kỹ thuật bắn cung của gã cũng có thể nói người này không phải là kẻ tầm thường vô danh...”

Có thể bắn đứt búi tóc của người lính từ khoảng cách xa như vậy, lại còn kéo người ta ngã ngược về phía sau mấy mét, sao có thể là võ tướng bình thường?

Xương Thọ Vương là kẻ cặn bã, nhưng vận may và kỹ thuật diễn không tối thế nên lão dỗ được không ít người bán mạng cho lão.

Nói không chừng cái tên Phù Vọng này cũng bị lão lừa ấy.

Ánh mắt của Khương Đồng Cơ thoáng thấy vẻ mặt của Mạnh Hồn có chút khác thường, cô hỏi: “Mạnh Giáo úy biết người này à?”

Mạnh Hồn không khỏi cười khổ, ông không chỉ biết Phù Vọng mà còn quen gã nữa kìa.

“Phù Vọng không phải thuộc hạ của Xương Thọ Vương, Dương tiên sinh không biết cũng là chuyện bình thường” Ánh mắt mọi người chuyển về phía Mạnh Hồn, ông bắt đầu nói về người này: “Thực ra Phù Vọng là gia thần của nhà họ Mạnh, danh tiếng của người này ở Thường Châu cực kỳ cao, có thể nói gã là võ tướng có chiến lực cao nhất dưới trướng Mạnh thị. Xương Thọ Vương không đủ binh lực, Mạnh thị phái binh chi viện ông ta cũng là chuyện hợp lý”

Nói đến đó, Mạnh Hồn thoáng ngập ngừng cười nói với Khương Hồng Cơ: “Nhắc mới nhớ, Chủ công cũng từng giao chiến với gã”

“Ta từng giao chiến với gã ư?” Khương Đồng Cơ ngạc nhiên: “Ý ngươi nói là võ tướng ở ngoài thành Kham Châu ngày hôm đó chính là Phù Vọng?”

Mạnh Hồn nói: “Đúng thế”

Lý Vân cũng nhớ ra, hỏi Mạnh Hồn: “Cái vị Phù Vọng đó... chính là cái tên mà Mạnh Giáo úy ngăn không cho ta đuổi theo ngày hôm đó ư?”

Nhớ lại tình hình ngày hôm đó, Lý Vân bây giờ vẫn còn toát mồ hôi lạnh.

Nếu như không có Mạnh Hồn ngăn cản anh đang nóng vội muốn lập công lại, nói không chừng Lý Vân đã trúng một chiêu hồi mã thương của đối phương, trọng thương ngã xuống đất rồi.

Mạnh Hồn gật đầu.

Hơn một tháng trước, Xương Thọ Vương phái quần đi đột kích hoàng thành Kham Châu, ép hoàng đế cùng các đại thần phải chạy trốn, sau cùng lại bị quân của Phù Vọng đuổi theo. Nếu như không phải quân đội của Khương Bổng Cơ và Dương Kiển đến kịp thì nói không chừng Phù Vọng đã thắng lớn quay về rồi.

Nhắc mới nhớ, Khương Hồng Cơ còn cướp Tuệ Quân từ trong tay Phù Vọng nữa đấy.

Nghĩ đến tình cảnh ngày hôm đó, Khương Bổng Cơ lại cảm thấy không vui.

Hoàng đế và đám đại thần chết hay sống cô không quan tâm, quan trọng là Tuệ Quân suýt biến thành chiến lợi phẩm.

Dù như vậy, Khương Hồng Cơ vẫn khẳng định thực lực của Phù Vọng: “Tên Phù Vọng đó quả thật có chút bản lĩnh”

Cô có thể áp đảo được Phù Vọng là bởi vì hai người không cùng một đẳng cấp.

Lấy cô làm tiêu chuẩn thì tất cả mọi người ở thế giới này đều yếu như sên.

Nếu như chiếu theo tiêu chuẩn bình thường của thế giới này, quả thật Phù Vọng rất lợi hại.

Lợi hại đến mức nào?

Lấy Lý Vân làm ví dụ, ngoại trừ việc kinh nghiệm tác chiến không đủ, vũ lực của Lý Vân cũng được coi là đứng thứ hai trong nội bộ tập đoàn Hoàn Châu.

Nếu như so sánh Lý Vân và Phù Vọng đang trong trạng thái đỉnh cao, khả năng Lý Vân chịu thiệt là rất lớn, nếu không cẩn thận còn có thể mất mạng.

Hôm đó Phù Vọng đã đánh với phương Bồng Cơ một trận trước rồi bị thương sau đó mới đánh với Lý Vân, vậy mà Lý Vân cũng không thể chiếm được ưu thế nào.

Mạnh Hồn nói với giọng nặng nề: “Chỉ một ải Gia Môn không thôi thì không có gì, nhưng cộng thêm một Phù Vọng chỉ sợ là khó giải quyết”

“Mạnh Giáo úy hiểu nhiều về Phù Vọng không? Gã có sơ hở gì?”

Mạnh Hồn nói: “Sơ hở ư? Người này cũng có chút tật xấu. Nghe người ta nói, Phù Vọng là đứa trẻ được sói hoang nuôi lớn, khi thiếu niên tính cách của gã rất thô bạo hung tàn. Bị sĩ tộc Thương Châu nuôi nhốt để trở thành thú chọi. Chọi thủ chính là hoạt động vui chơi giải trí của đám sĩ tộc ăn chơi, nó giống như chọi gà... Chỉ có một thứ khác, đó chính là cho hai người tử tù đấu chọi với nhau, bên sống sót thì bên đó thắng, chết thì không toàn thây. Phù Vọng chính là như vậy...”

Khương Bổng Cơ nghe Mạnh Hồn giải thích, lông mày cũng hơi cau lại.

Đối với thứ gọi là chọi đó, Khương Đồng Cơ cũng không mấy xa lạ. Khi cô còn là chiến sĩ gen, để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho, cô cũng từng thâm nhập vào tổ chức chọi thú như thế này.

Người đánh với thú biến dị tinh tế, thắng thì được sống tiếp, so với những gì Phù Vọng trải qua còn ác liệt hơn nhiều.

Quả nhiên, bất kì là thời đại nào đám ăn chơi sâu mọt đều là như nhau.

“Sau đó thì sao? Sao gã lại trở thành gia thần của Mạnh thị?”

Mạnh Hồn nói tiếp: “Ban đầu Phù Vọng không có tên, chỉ là một đứa trẻ không biết nói tiếng người chỉ hú hét như dã thú, chỉ biết đánh đấm chứ không có tổ chức gì, dễ dàng chịu thiệt. Sau một lần chọi nào đó gã thua, bị trọng thương được Phù Dương cứu, Phù Dương thương cảm cho Phù Vọng, lại xem trọng tài năng của gã liền thu gã làm gia thần. Nhắc đến Phù Dương chắc mọi người cũng không biết, chỉ một câu thôi, Phù Dương chính là tại mắt hoàng đế gửi đến làm mật thám, là tử địch với Mạnh thị”

Khương Bổng Cơ nhíu mày nói: “Nếu như đã là tử địch vậy tại sao gã lại trở thành gia thần của Mạnh thị?” >