Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 788




“Em không cần phải hy sinh như thế?

Khương Bồng Cơ vốn muốn nói “Không cần”, nhưng nghĩ tới cảm giác của Tuệ Quân lại nuốt vào bụng.

Cô nói tiếp: “Tình thể hiện nay vẫn còn trong dự liệu, ta tự có kế hoạch, em không cần phải suy nghĩ nhiều”

Tuệ Quân có chút buồn bã, đuôi lông mày hơi nhíu, đừng nói đàn ông, ngay cả phận nữ cũng thấy đau lòng.

“Thế nhưng lang quân... Ngoài việc này thì thiếp thân không giúp gì được cho lang quân nữa” Bị Khương Đồng Cơ từ chối, Tuệ Quân như bong bóng xì hơi nhỏ giọng thì thầm: “.. Lang quân đã từng nói không nuôi người vô dụng... Thiếp thân mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, giờ ngay cả chăm sóc người cũng làm không tốt. Ở doanh trại y binh, dù là người bình thường nhất cũng giỏi hơn thiếp thân. Nghĩ tới nghĩ lui, giờ thiếp thân chỉ còn mỗi cái thân thể hèn mọn này, chỉ có thể bán thân thể mà sống...”

Càng nói, giọng Tuệ Quân lại càng nghẹn ngào buồn bã.

Đối với Tuệ Quân, quá khứ của cô chính là vết thương sâu tận xương đâm vào da thịt mục rữa, dù có dùng son phấn bối trát che giấu nhưng mùi hôi thối và nỗi đau đớn vẫn theo cô như hình với bóng. Cô gạt được người khác nhưng không gạt được chính mình.

“Cô bé ngốc” Khương Hồng Cơ nhỏ giọng nói: “Cho dù em chỉ là người vô dụng, nhưng ta xem em như em gái ruột, dù em quen sống an nhàn không biết làm gì ta vẫn nuôi được em. Quá khứ của em thì sao, có ta ở đây, ai dám nhiều lời?”

Làm người không nên quá cầu nệ quá khứ, với Tuệ Quân, cô vừa thưởng thức lại vừa đau lòng, tất nhiên hy vọng Tuệ Quân có thể suy nghĩ thoáng về tương lai.

Khương Hồng Cơ nghĩ Tuệ Quần mặc cảm thân phận nên mới buồn bã liền nói: “Nếu có người nhiều chuyện thì kêu kẻ đó qua mà nói với ta này. Sau khi trở về Hoàn Châu, ta sẽ sắp xếp một thân phận cho em, đến lúc đó em tự mình làm chủ..”

Tuệ Quân vốn đang buồn bã chán nản, nghe được lời này liền bật cười khúc khích khiến Khương Đồng Cơ không hiểu tại sao.

Tuy đều là phận nữ nhưng lối suy nghĩ của Khương Bồng Cơ không giống người thường, tất nhiên cũng không hiểu được suy nghĩ tinh tế ngoằn ngoèo mấy chục con hẻm của Tuệ Quân. Khương Bồng Cơ có thể hiểu được tại sao Tuệ Quân lại đau lòng, nhưng lại không hiểu nổi cô ấy tại sao lại bật cười, vẻ mặt tươi như hoa mùa xuân.

Lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển.

Khương Bồng Cơ đột nhiên nhớ tới lời nói của đám khán giả xem livestream liền cảm giác có gì đó không đúng.

Kiểu cảm khái như thế tựa như tự đưa mình ra khỏi phạm vi “phụ nữ”.

“Lang quân, thiếp thân cũng không có ý khác, chỉ muốn vì người tận hết sức lực mà thôi” Nói đến đây, Tuệ Quân cắn đôi môi mọng nước do dự nói tiếp: “Thiếp thân không có mấy kiến thức nhưng cũng biết vấn đề hậu cần hiện nay, nếu tiếp tục kéo dài thời gian thì rất bất lợi cho người. Tướng lĩnh trấn thủ ải Gia Môn là kẻ háo sắc, lang quần chỉ cần để thiếp thân đi quanh hai vòng, dù không thể cứu được hồn gã, chí ít có thể khiến thuộc hạ của gã sinh nghi. Một khi lòng quân bất ổn, chiến lực sẽ giảm mạnh... Điều này rất có lợi cho quân ta.”

Khương Bổng Cơ nhíu mày, vẫn không đồng ý Tuệ Quân.

“Quá nguy hiểm, không cần thiết”

“Lang quân!” Tuệ Quần lấy hết dũng khí bắt lấy tay áo của cô, năn nỉ với giọng điệu hờn dỗi: “Ngài đồng ý đi mà.”

Khương Bổng Cơ không để ý, khép mắt quả quyết nói: “Không được là không được”

Tuệ Quân có chút nản chí, nhưng cô biết Khương Đồng Cơ là người ngoài lạnh trong nóng, chuyện này cứ dây dưa năn nỉ mãi rồi người sẽ đồng ý thôi.

“Vì sao không được?”

Khương Bồng Cơ đáp: “Tuy Mạnh Giáo úy nói Phù Vọng làm người cũng được, nhưng một tướng quân trên chiến trường và một người đàn ông ngày thường là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Người bình thường có thể động lòng trắc ẩn mà thủ hạ lưu tình, nhưng một tướng quân sẽ phải mưu tính vì đại cục, nói một câu vô tình cũng không đủ để miêu tả. Đừng nói em là cô gái tới từ phe địch, cho dù là thể thiếp của gã, một khi cần hy sinh thì gã cũng sẽ không nương tay. Tiền triều dã sử em xem không ít, Mạnh thị tổ tiên Mạnh Tinh - người được xưng là “Rồng trong loài người” vì cổ vũ khí thế của một đám tàn quân mà ông ta đã tự tay giết thê thiếp và con của chính ông ta, lấy thịt nấu đồ ăn. Em xem đã đủ vô tình chưa? Ông ta chính là chiến thần được người đời ca tụng đó”

Sắc mặt Tuệ Quần tái đi, cô đã hiểu Khương Hồng Cơ lo lắng chuyện gì.

Quả nhiên...

“Nếu Phù Vọng tính toán cay độc, vì ổn định lòng quân và lấy lại niềm tin từ tướng sĩ mà tự tay rút kiếm chém em, đến lúc đó phải làm sao? Sắc đẹp đúng là vũ khí, nhưng ta hy vọng nó có thể bảo vệ em chứ không phải là con dao hai lưỡi có thể tổn thương em. Việc này em không cần nói nhiều, ta sẽ không đồng ý”

Sau khi Khương Bồng Cơ nói như thế, Tuệ Quân đã không còn cách gì khác.

Ngày thứ hai, trên đường đi tới doanh trại y binh, cô trùng hợp đụng phải tên nghiện rượu Phong Chân.

Với kinh nghiệm phong lưu lâu năm, Phong Chân đã sớm phát hiện Tuệ Quân hóa trang, dưới lớp trang điểm bình thường kia chắc chắn là một tuyệt thế giai nhân. Thế nhưng người ta luôn ở bên người chủ công, Phong Chân chỉ có thể xa xa ngắm nhìn tưởng tượng hình dáng của mỹ nhân chứ không dám nhiều lời.

“Tuệ nương tử làm sao vậy?”

Phong Chân thấy cô buồn bã không khỏi lên tiếng hỏi thăm.

Người chủ công bảo vệ ai dám bắt nạt cô?

Tuệ Quân đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, nghe thấy có người gọi liền giật mình tỉnh lại.

“Chào Phong tiên sinh” Trên người cổ vẫn là trang phục y binh, thầy Phong Chân tiến tới hai bước liền bối rối không biết làm sao.

Phong Chân nhíu mày, trong lòng càng nghi ngờ và đề phòng.

Ở quân doanh này, có chủ công che chở ai có thể làm cho Tuệ Quân bất an như vậy?

“Tuệ nương tử gặp chuyện gì sao?” Phong Chân hỏi dò.

Tuệ Quấn nghĩ nghĩ, nhìn xung quanh rồi ra hiệu cho Phong Chân cố có chuyện muốn nói.

Tuệ Quân nói ra nỗi lo lắng của mình khiến Phong Chân vô cùng kinh ngạc.

“Phong tiên sinh?”

Phong Chân lấy lại tinh thần nói: “Tuệ nương tử lo lắng không phải là không có lý do. Nếu lấy sắc đẹp ly gián đúng là một cách hay. Trong ải Gia Môn đang đồn ầm lên Phù Vọng có ý quy thuận chủ công, nếu lúc này có giai nhân tuyệt sắc xuất hiện, dù Phù Vọng có mấy cái miệng cũng khó lòng giải thích. Thế nhưng Tuệ nương tử có nghĩ tới, nếu làm như thế không chỉ cô bị thiệt thòi mà còn gặp nguy hiểm đến tính mạng”

Để xóa bỏ lời đồn đại, biện pháp tốt nhất chính là giết mỹ nhân được đưa tới.

Từ cách làm việc của Phù Vọng trước đây, chưa chắc gã sẽ không làm ra những chuyện vùi hoa dập liễu như vậy.

Tuệ Quân cắn răng nói: “Nếu có thể vì lang quân phân ưu, nô nguyện đi làm. Còn xin tiên sinh chỉ giáo như thế nào mới có thể để lang quân đồng ý”

Phong Chân cảm thán một tiếng: “Hồng nhan họa thủy”

Tuệ Quân sững sờ, anh ta vội bổ sung: “Không phải nói cố, tại hạ đang nói chủ công”

Có thể để một tiểu cô nương tốt như thế hy sinh, uy lực của chủ công còn đáng sợ hơn hồng nhan họa thủy.

“Tuệ cô nương chỉ cần nói với chủ công...”

Phong Chân hạ giọng, dặn dò Tuệ Quân một cách kỹ lưỡng: “Nói như thế chủ công rất có khả năng sẽ đồng ý” >