Hệ Thống Mau Xuyên: Kế Công Lược Nam Thần Phản Diện

Chương 177: [TG.7] Dân quốc tuyệt luyến: Công lược quân phiệt máu lạnh




《Chương 177》

DÂN QUỐC TUYỆT LUYẾN: CÔNG LƯỢC QUÂN PHIỆT MÁU LẠNH (1)

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Giây tiếp theo, liền nghe hệ thống tiếp tục nói: "Thế giới --" dân quốc tuyệt luyến ", bắt đầu truyền tống."

Giây tiếp theo.

Bạch quang chợt lóe, nàng liền hoàn toàn mất đi ý thức.

*

Vân Khuynh là bị đau mà tỉnh.

Roi sắc bén "Chát --" một tiếng quất lên trên người.

Cùng thời khắc đó, giọng nói thô lỗ rống to chợt vang lên bên tai: "Con nhỏ này, còn ngoan cố nữa không?"

Nàng theo bản năng mà lăn sang một bên, mở mắt --

Mặt trời lúc giữa trưa chiếu vào mắt.

Giọng một đám dáng vẻ lưu manh, cười dữ tợn vọng lại: "Đi mau!"

Mà bên người, còn vờn quanh tiếng khóc nức nở yếu ớt.

Vân Khuynh nhíu mi lại, thức thời gục đầu xuống.

Trong tầm mắt, lại thấy một đám quần áo không chỉnh tề, nhiều nhất là phụ nữ, đều đang dại ra đứng ở một bên.

Cái này... Chẳng lẽ là hiện trường buôn người?

Trên người nóng rát đau đớn, xen lẫn đói khát, Vân Khuynh chỉ cảm thấy ý thức đều trở nên mơ hồ.

Sau đó, chỉ có thể phó mặc cho sự xua đuổi của đàn lưu manh, theo đoàn người mờ mịch đi về phía trước.

Thế giới cấp D!?

Bên môi nàng xẹt qua một tia cười lạnh.

Khó khăn như vậy, chỉ sợ so với cấp A cũng không thấp hơn bao nhiêu...

Hành trình gian nan nửa ngày.

Đến đêm hôm sau, đoàn người rốt cuộc cũng tới một nhà xưởng cũ.

Nhóm phụ nữ trực tiếp bị vứt bỏ ở một góc gian phòng tối tăm.

Bên ngoài, đám lưu manh kia nói nhỏ, hình như đang bàn bạc việc trông giữ.

Trong tiếng ồn ào, "Các đồng bạn" thần sắc thê lương rốt cuộc lại bắt đầu thấp giọng khóc.

Trong tiếng tuyệt vọng rên rỉ, Vân Khuynh nhịn xuống cảm giác không khoẻ, bắt đầu xem xét ký ức của nguyên chủ và "Tin tức thế giới".

Đây là... bối cảnh Dân quốc, giống như《 Phong Hỏa Thứ Điệp 》mà nàng đã từng diễn qua -

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Quốc gia đang lúc cường quốc vờn quanh, bên trong thì nguy nan, quân phiệt chia phe phái, chiến hỏa bay tán loạn, chế độ cũ và trào lưu tư tưởng mâu thuẫn kịch liệt.

Mà "Khí vận chi tử" Cốc Bách Phong, xuất thân là một "Tú tài" của xã hội cũ sống ở một thành nhỏ.

Khi loạn thế xảy ra, hắn đến Đại Thượng Hải học tập.

Sau khi học tập trào lưu tư tưởng mới, hắn bắt đầu nhiều lần phát biểu văn chương trên sách báo, dần dần được xem là tài tử thời đại văn học mới.

Đồng thời, con gái của nguyên soái Giang Nam Hứa Song Song ngưỡng mộ tài hoa của hắn, chủ động kết bạn với Cốc Bách Phong.

Hai người bên nhau hiểu nhau, càng thêm ngọt ngào.

Cuối cùng, hai người ra nước ngoài, giữa thời loạn lạc mà đạt được kết cục viên mãn.

Đương nhiên... trong câu chuyện này, còn từng tồn tại hình bóng một người phụ nữ khác--

Nguyên chủ Quý Vân Khuynh, con gái gia đình hương thân, cũng là nguyên phối của Cốc Bách Phong.

Năm đó, sau khi Cốc Bách Phong thi đậu tú tài, được Quý gia chọn làm con rể, hai người kết làm vợ chồng.

Chỉ là lúc ấy tuổi nguyên chủ còn nhỏ, nên chưa từng viên phòng.

Sau đó, triều đại cũ sụp đổ, Quý gia cũng theo chiến loạn mà xuống dốc.

Là đứa con duy nhất của Quý gia, cha mẹ Quý Vân Khuynh đều đã mất, nàng một mình quản lý gia nghiệp, còn đưa cha mẹ Cốc Bách Phong về phủ chăm sóc.

Lúc Cốc Bách Phong nói muốn đi học tập, nàng cũng lựa chọn yên lặng chấp nhận.

Nàng vẫn luôn cho rằng, sau khi trượng phu học thành tài trở về, hai người sẽ ân ái như cũ.

Lại không nghĩ rằng, Cốc Bách Phong đi đã ba năm, hoàn toàn không có tin tức.

Rốt cuộc, chiến loạn cũng lan tới trong thành nhỏ.

Cha mẹ Cốc gia trong náo loạn đã bỏ mình, Quý Vân Khuynh may mắn chạy ra khỏi thành, bước lên con đường tìm chồng.

Một cô gái rất có nhan sắc một mình lên đường, tất nhiên là gặp muôn vàn khó khăn.

Thậm chí Quý Vân Khuynh đã gặp phải bọn bắt cóc xã hội đen, suýt chút nữa bị lừa bán đến kỹ viện.

Hơn nữa... Trên đường đi, còn bị một tên bắc cóc làm bẩn trong sạch.

May mắn là cuối cùng đã được cứu thoát.

Nhưng mà, khi nàng rốt cuộc ngốc nghếch mà đứng trước tòa soạn báo chặn đường Cốc Bách Phong là lúc, nàng phát hiện --

Bên cạnh hắn, sớm đã có người phụ nữ khác.

Trong lòng Quý Vân Khuynh đau đớn, lại nghĩ đến bản thân không còn trong sạch, vạn niệm câu diệt*, chỉ muốn yên lặng rời đi.

*Vạn niệm câu diệt: Không còn mơ tưởng tới bất kỳ điều gì nữa.

Lại không ngờ rằng, hai người kia biết được sự tồn tại của nàng nên trong lòng hoảng loạn.

Trên báo Cốc Bách Phong đã viết bài "Hai ba điều nguy hại khi ép duyên", khiến cho các văn nhân khác hạ bút sát phạt, khiến nguyên chủ đang sống sờ sờ biến thành người phụ nữ thời đại cũ, tầm thường đáng chết.

Mà Hứa Song Song còn về nhà khóc lóc kể lể, biết có người muốn giành chồng với con gái mình, Giang Nam nguyên soái giận dữ, âm thầm bảo thủ hạ xử lý.

Cuối cùng, trong một đêm mưa rét lạnh, nguyên chủ bị ngàn người chửi rủa chết trong hẻm tối, lặng yên không một tiếng động.

...Xem xong tin tức trong đầu, trên môi Vân Khuynh không khỏi xẹt qua một tia cười lạnh.

Ép duyên?

Phi.

Mặc dù nói, thời đại này xác thực xuất hiện không ít bi kịch hôn nhân kiểu cũ. Nhưng hôn nhân của nguyên chủ và Cốc Bách Phong, lại không bao gồm trong đó.

Trên thực tế, năm đó khi Quý gia kén rể, là Cốc gia chủ chủ động đề cập, chính vì nhằm vào tài sản của Quý gia.

Mà bản thân Quý Vân Khuynh, dù chưa bao giờ được giáo dục theo kiểu mới, nhưng nàng có thể dựa vào bản thân quản lý gia nghiệp của Quý gia, cũng tuyệt không phải là một cô gái tầm thường.

Không hổ là "Khí vận chi tử", bản lĩnh đổi trắng thay đen đúng là hạng nhất...

Vân Khuynh nhắm mắt lại, nhanh chóng xem xét tình cảnh hiện tại.

Đúng là vào thời điểm bị bọn xã hội đen bắt cóc.

Tiền tài mà nguyên chủ mang theo đều bị cướp sạch không còn, hiện giờ lại còn xen lẫn đói khát.

Muốn trốn, có vẻ như là không có khả năng...

Bên cạnh, tiếng khóc nức nở u oán ngừng truyền vào, đầu Vân Khuynh càng đau hơn.

Thế giới nguyên bản, đương nhiên là nguyên chủ cũng không trốn thoát thành công, chỉ là cơ duyên xảo hợp, được người khác cứu ra --

Bọn côn đồ buôn người này là người của Xích Bang, chuyên áp giải phụ nữ đến Đại Thượng Hải.

Không nghĩ tới người còn chưa kịp đưa đến, cả bọn đã bị người của thiếu soái phương bắc dọn dẹp sạch sẽ.

Đống "Hàng hóa" là nàng, đương nhiên cũng được thả ra.

Cho nên, theo lý mà nói, chỉ cần chờ đợi, bản thân mình sẽ được giải thoát.

Nhưng vấn đề là --

Tên bắt cóc làm bẩn trong sạch của nguyên chủ trên đường đi, còn đang chờ nàng kìa.

Hàng mi dài của Vân Khuynh khẽ run, trong lòng thầm mắng một tiếng.

Nếu bàn về lợi thế của bản thân thì...

Nàng nhăn mi, nhìn lại điều kiện thân thể của nguyên chủ, có chút vi diệu nhướng mi.

Trong bóng đêm, cô gái cong khóe môi, sắc bén trong mắt chợt lóe.

*Editor: Dương Gia Uy Vũ

Đường đến Đại Thượng Hải đã đi non nửa tháng, dọc theo đường đi còn thay đổi giữa đường thuỷ và đường bộ.

Lên đường đã lâu, một đám Xích Bang "Nghiện trông coi" không nhịn được bực bội la lên.

"Cả ngày trông coi đám đàn bà này, lại còn không thể ăn..."

"Lần này tốt xấu gì cũng không náo loạn, lần trước còn khóc sướt mướt, thật con mẹ nó lộn ruột!"

"Cả ngày còn dính sát vào nhau, không biết lải nhải cái gì nữa!"

"Sợ cái gì, chẳng lẽ còn sợ đám đàn đàn bà này chạy thoát sao, đồ chết nhát!"

...

Lúc đang nghị luận, đột nhiên, một tên nhỏ gầy chạy ra, vênh váo tự đắc nói.

"Anh Thành có lệnh, đưa mấy đứa con gái đến chỗ hắn!"

Thanh âm ở trong gió đêm truyền đến rõ ràng, một đám phụ nữ tụ lại trong góc, vẻ mặt phần lớn đều trắng bệch.

Chỉ có một nông phụ đột nhiên nắm chặt tay, không nói gì mà hạ mắt xuống.

Sau một lúc lâu.

Ba cô gái bị đóng gói đưa lên giường của người gọi là "Anh Thành" kia.

Tên đàn ông đáng khinh dáng người béo ú nhếch môi, mắt đậu xanh thoáng nhìn, liền dính chặt lên người cô gái đẹp nhất trong đó.

Ngoan ngoãn.

Tư sắc này, đến Đại Thượng Hải, nhất định đứng đầu bảng!

Hắn chà xát tay, liền lập tức tiến lên: "Tiểu mỹ nhân, anh tới đây!"

Vân Khuynh nhăn mi lại, bày ra bộ dạng khó khăn, động tác chậm chạp vọt sang một bên.

Tên đàn ông đáng khinh bĩu môi.

"Con đàn bà này, còn dám giãy giụa! Bọn mày đã bị hạ thuốc mê, mày còn có sức lực chắc?"

Hắn vừa nói, vừa gấp không chờ nổi mà cởi bỏ đai lưng, vừa vui cười mà móc ra một khẩu súng --

Họng súng tối om, từng chút một đến gần cổ nàng.

^-^-^-^-^-^-^