Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ

Chương 36: Ngưng trọng




Trừ phi... Tu vi của Vạn Tam Gia cũng không đơn thuần là Uẩn khí sơ giai như vậy.

Lăng Phàm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nhưng hắn cũng không hoảng sợ hay chùn bước. Dù sao đó cũng không phải là tính cách của hắn.

Chỉ là, Lăng Phàm vẫn có chút hiếu kỳ:"Hệ thống, cấp bậc nhiệm vụ ngẫu nhiên là như thế nào phân chia?"

[ Nhiệm vụ ngẫu nhiên được chia làm: nhiệm vụ hạn giờ ( phổ thông, mức độ nguy hiểm tính mạng: 0%), Ác mộng cấp nhiệm vụ ( mức độ nguy hiểm tính mạng: 20%), Địa ngục cấp nhiệm vụ ( mức độ nguy hiểm tính mạng: 50%), Tận thế cấp nhiệm vụ ( mức độ nguy hiểm tính mạng: 90%).]

Nghe được giải thích của hệ thống, Lăng Phàm đã xem như hiểu rõ. Nói cách khác, nhiệm vụ diệt Vạn gia này chỉ có 80% xác xuất thành công?

Xem ra, hắn có lẽ phải một lần nữa đánh giá lại tự vi của Vạn Tam Gia. Ít nhất cũng phải là Uẩn khí cảnh trung kỳ trở lên.

Mắt thấy thời gian đếm ngược nhiệm vụ đang từng chút một rút ngắn lại. Lăng Phàm cũng không có thời gian suy nghĩ thêm nữa, trước hết tăng tu vi lên Uẩn khí cảnh.

"Hệ thống, học tập Tôi Thể Quyết."

[ Đinh, học tập Tôi Thể Quyết đến viên mãn. Ác niệm giá trị -2000]

Mặc dù Tôi Thể Quyết này có chút rác rưởi, nhưng dù sao thịt con muỗi vẫn là thịt. Tôi Thể Quyết cũng vừa vặn đem phần nội tình còn thiếu của hắn lấp đầy, cường kiện thân thể thêm một chút, tăng lên gần ngàn cân lực lượng.

Exp -1000.<code>--Thông tin: </code>*Tên: Lăng Phàm.

*‎Tu vi: Uẩn khí tầng 1. ( 10500/2000) +

*Thân phận: Quỷ tu.

*‎Nhân vật thiết lập: Biến thái, hội chứng rối loạn nhân cách, thị huyết.

*Công pháp: Khống Hồn Quyết tầng 2. ( Oán khí +2/s)

*‎Điểm oán khí: 52126.

*‎Ác niệm giá trị: 3757.

*‎Rút thưởng: Phàm cấp ( 100 Ác niệm giá trị.).

Trong nháy mắt, xương cốt trong cơ thể Lăng Phàm liền truyền tới tiếng rắc rắc.

Âm khí mỏng manh trong thiên địa cũng bắt đầu thông qua vết nứt ở cổ và các khớp tay chân chui vào trong. Bắt đầu trú ẩn vào trong xương cốt và kinh mạch của hắn. Đem bọn chúng bồi dưỡng cứng cáp, mạnh mẽ hơn.

Hơn nữa, đáng kinh ngạc chính là... Trên xương cốt của Lăng Phàm lại bắt đầu hiện ra từng đợt hoa văn, mang theo hoang thiên khí tức, phảng phất như thượng cổ trận văn.

"Thần cốt của ta được tái tạo rồi?" Lăng Phàm nhắm mắt, nhận thấy được biến đổi trong cơ thể mình. Hắn không khỏi cảm khái.

Thần cốt tái tạo, chứng tỏ hắn cách ngày trở về Thần vị đã ngày càng thêm gần.

Nhưng trừ cái đó ra, Lăng Phàm vẫn là lo lắng cho việc ở trước mắt hơn.

Rốt cuộc, hắn liền dứt khoát không đi nghĩ nhiều. Đột phá Uẩn khí cảnh, hắn cũng đã không còn lo lắng như vậy nữa.

Cho dù Vạn Tam Gia có là Thiên cương cảnh tu sĩ đi chăng nữa. Thì hắn cũng nắm chắc có thể đem ông ta chém giết.

Bởi vì hắn còn có rất nhiều ác chủ bài chưa vận dụng ra.

Chỉ là đánh đổi, e rằng sẽ vô cùng tàn khốc.

- ------------------------

"Đại tiểu thư rốt cuộc là đi đâu a? Tại sao lại không thấy kia chứ?"

"Ngươi nói xem, có thể hay không...đại tiểu thư là cùng dã nam nhân bỏ trốn?"

"Tê...ngươi nói cũng không phải là không có khả năng a."

Vạn phủ, vài cái thị nữ tay cầm đèn lồng đang ở khắp nơi tìm kiếm đi lên. Đôi khi lại thấp giọng bát quái, phàn nàn một chút việc.

Thế nhưng, ngay tức khắc, một luồng hàn quang lướt qua cổ các nàng. Cả đám trong nháy mắt liền đồng loạt ngã xuống mặt đất. Hai mắt mở to, trên cổ còn hằn lấy một sợi tơ đỏ, rỉ ra máu tươi.

Điểm oán khí +1.

Điểm oán khí +1.

..................

"Quả nhiên, giết người bình thường, Điểm oán khí ta nhận được cũng sẽ không nhiều." Lăng Phàm liếc nhìn Điểm oán khí tăng lên, không khỏi thất vọng lắc đầu.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn không có ngừng lại.

Yêu đao trong tay, chỉ cần nhìn thấy vật sống, Lăng Phàm cũng không nhiều lời, liền trực tiếp đi tới chém một đao.

Cách đây gần 2000 năm, khi hắn vẫn còn chưa tu luyện. Từng có một lão lừa trọc nói hắn sát lục quá mạnh, sát tính quá sâu, gần như đã đem linh hồn của hắn ăn mòn.

Hắn thừa nhận việc đó. Chỉ cần là một thứ liên quan tới địch nhân, thì hắn đều sẽ không buông tha.

Đã giết, liền giết hết tất cả.

Đương nhiên, hắn cũng rất ít khi giết hại bách tính vô tội, tay không tất sắt. Hay điên dại đến mức giết sạch cả đại lục. Bởi vì hắn là sát thần, mà không phải là giết người cuồng ma.

Về phần cái nhìn của người khác? Đã là ác nhân, hắn căn bản liền không quan tâm.

Bất kể thù hận, bất kể oan tình, giết người là không cần lý do.

Bởi vì trên đời này, rất nhiều việc cũng không cần lý do.

Binh lính giữa hai nước có thù với nhau sao? Nhưng cuối cùng không phải cũng điên cuồng lao vào chém giết lẫn nhau?

Mặc dù suy nghĩ, nhưng động tác của Lăng Phàm một chút cũng không chậm.

Chẳng mấy chốc, Vạn phủ đã thi xác la liệt, máu chảy đầy đất.

Càng tiến sâu vào trong nội viện, thì người qua lại cũng càng thêm ít ỏi. Cuối cùng, Lăng Phàm rất nhanh đã một lần nữa xuất hiện ở trước linh đường của Vạn phu nhân. Bởi vì hắn cảm giác được, bên trong có người mà hắn đang chờ.

"Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?" Từ trong linh đường bỗng dưng lại vang lên tiếng rống giận dữ. Chẳng mấy chốc, một bóng người đã xuất hiện trước mặt Lăng Phàm.

Vạn Tam Gia là một người trung niên, thoạt nhìn chỉ khoảng 40 tuổi. Dáng người bàng bạc, khỏe mạnh, cao quý không ai bằng.

Chỉ là lúc này, sắc mặt Vạn Tam Gia lại có chút không tốt xem, giống như là đang khó chịu vì việc gì đó.

Nhất là ngửi được mùi máu tươi truyền vào, cùng đám thi thể đang nằm, lão lại không khỏi sa sầm mặt.

Tiện nhân đó đâm lão bị thương xong liền bỏ chạy đi mất. Cũng không biết là đã chạy đến nơi nào rồi.

Nay lại thêm một kẻ lạ mặt đến gây sự với Vạn phủ của lão. Đây là cố tình không xem lão ra gì có đúng không?

"Lão bất tử, cuối cùng bổn tọa cũng nhìn thấy ngươi rồi a. Nhưng ngươi đúng là xuất hiện trễ quá mà, khiến ta lỡ tay đem người trong Vạn phủ của ngươi giết sạch hết rồi."

"Ngươi nói cái gì? Ngươi đem người của ta đều giết?" Nghe thấy giọng điệu trêu tức của Lăng Phàm, Vạn Tam Gia trong nháy mắt liền bạo nộ. Hai mắt tràn ngập lửa giận đánh giá khung cảnh yên tĩnh chết lặng xung quanh. Khí tức trong nháy mắt bộc phát ra.

"Uẩn khí cảnh đại viên mãn..." Cảm nhận loại khí tràng này, Lăng Phàm không khỏi ngưng trọng lên.

**Tiểu kịch trường:

- -Lăng Phàm: Mụ nội nó, ta yếu ớt bất lực như vậy. Tại sao ngươi lại hết lần này tới lần khác để ta dùng tân thủ cấp đi solo với Boss vậy a? Ngươi nhất định là cố ý!

- -Nhóc: /nhỏ giọng/ Ân, ta chính là cố ý.

- -Lăng Phàm: Ngươi nói cái gì?

- -Nhóc: Không, không, ta là đang nói, chỉ có Boss mới xứng để tôn vinh lên sự cuồng bá, ngưu bức của Đại Đại ngươi thôi. Đại Đại 666, ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử!!! /lén lau mồ hôi/.

- -Lăng Phàm: Ân, xem như ngươi thức thời.