Hệ Thống Thiên Hoàng Của Siêu Sao (Phần 2)

Chương 199: Người trong hoàng thất




Vệ Tây Lẫm V: Đã là vàng thì sẽ sáng, nhưng khi vàng thỏi đầy đất, thì chính ta cũng chẳng biết mình là thỏi nào.

Vệ Tây Lẫm rời khỏi tầm mắt đại chúng tầm một tuần, biểu hiện khiến người ta kinh ngạc tại hiện trường cướp bóc ở hôn lễ cũng dần mất đi độ nóng, trở thành chuyện cũ nhờ thời gian trôi qua. Lúc vô tình phát hiện hắn trở lại Đế Kinh, phóng viên đã hết hứng thú, chỉ hỏi Vệ Tây Lẫm về tình hình mấy hôm nghỉ phép và công việc dự kiến tiếp theo thôi.

Đám phóng viên thức thời, Vệ Tây Lẫm cũng cho họ mặt mũi, trả lời không ít vấn đề.

"Tác phẩm điện ảnh và truyền hình của tôi quá ít, nên tiếp theo tôi định sẽ viết một kịch bản, phục vụ cho bộ phim kế tiếp, ngoài ra, tôi cũng sẽ nhận diễn." Vệ Tây Lẫm nói.

Ký giả hỏi: "Bộ phim tiếp theo liên quan đến thể loại nào? Chẳng lẽ là [Tử Thần tới III]?"

"Không phải." Vệ Tây Lẫm đáp: "Series [Tử thần tới] tổng cộng có sáu bộ, mấy bộ còn lại tôi sẽ giao cho những đạo diễn khác trong văn phòng lo liệu, theo kế hoạch, chúng tôi đảm bảo tiến độ công chiếu một bộ một năm. Còn tôi vẫn thấy hứng thú với khoa học viễn tưởng hơn, nên tôi sẽ viết kịch bản thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, cụ thể thế nào thì không thể tiết lộ."

Hắn nói nhiều như vậy là ký giả thấy thỏa mãn rồi, bèn hỏi tiếp: "Lúc nãy nam thần có nhắc tới sẽ nhận diễn, không biết là diễn phim truyền hình hay là điện ảnh? Và thuộc đề tài nào?"

Vệ Tây Lẫm nói: "Điện ảnh với truyền hình đều được cả, không giới hạn đề tài, chỉ cần làm tôi hứng thú, tôi sẽ nhận."

Ký giả lại hỏi: "[Anh hùng xạ điêu] đã sắp đến hồi cuối, có vài đạo diễn đã tỏ ý muốn chuyển thể bộ truyện thành phim truyền hình trên Weibo, cậu có thể nói cho chúng tôi biết ít dự kiến liên quan đến [Xạ điêu] không?"

"Dĩ nhiên tôi hy vọng [Xạ điêu] có thể được chế tác thành phim truyền hình, chờ thời cơ chín muồi, văn phòng sẽ tự có sắp xếp."

Ký giả tò mò hỏi: "Cậu có ý định sẽ sắm vai nào trong [Xạ điêu] không? Ban đầu, lúc quay [Thiên long bát bộ], có nhiều fans cũng đã mong mỏi cậu đóng đấy."

Vệ Tây Lẫm suy ngẫm: "Xem lịch trình thế nào đã, nói không chừng đến lúc đó tôi nhận vai khác rồi."

Phóng viên đổi đề tài: "Không biết nam thần đã xem qua [Báo cáo tính khả thi của CP Cố Vệ] trên Internet chưa? Rất nhiều người cho rằng quan hệ của cậu và ông chủ Cố rất khả nghỉ, không biết cậu có muốn nói gì đối với việc này không?"

Trọng điểm tới!

Vệ Tây Lẫm vô tội buông tay: "Tôi không biết nên nói gì cả. Quan hệ của tôi với A Cố quả thật rất tốt, tôi không thể phủ nhận điều ấy. Người nhà chúng tôi cũng bởi vậy mà khá thân thiết với nhau, chuyện trò cũng vô cùng thoải mái. Tôi và A Cố sẽ không cố tỏ ra hời hợt vì mọi người nghi ngờ quan hệ của chúng tôi. Qua một tháng nữa, hải đường với cà lù* trong nông trường sẽ chín, hai nhà chúng tôi đã hẹn đến lúc đó sẽ tới nông trường thu hoạch cùng nhau rồi."

(*Google tên khoa học 'Solanum nigrum' để biết thêm chi tiết nhé.)

Phóng viên bỗng chốc trở nên im lặng, cảm thấy cư dân mạng để ý quan hệ của hai người cũng bằng hòa thôi. Bất kể là công chúng ủng hộ, phản đối hay lạnh nhạt đứng ngoài xem, thì người ta trong cuộc căn bản đâu có để ý, nên làm gì thì vẫn cứ làm, cứ theo lẽ thường mà sống qua ngày. Sao họ bỗng có cảm zác* 'người quan tâm vấn đề này thật ra đều là bắt chó đi cày xen vào việc người khác' vậy nhỉ?

(*Pass: Này không phải tôi 😊 là Wiki.)

Vệ Tây Lẫm nở một nụ cười mê người nhìn về phía ống kính: "Dù nói thế nào, thì vẫn cảm ơn mọi người đã quan tâm."

Hiên Viên Liệt ấn một phát vào điều khiển từ xa, tắt chiếc ti vi có màn hình cực lớn đi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt pha chút gian tà. Hắn cầm điện thoại lên, thờ ơ mở danh bạ, gọi cho một số trong đó.

Màn hình di động chợt lóe, xuất hiện lại là tên Cố Duyên Tranh.

Trong điện thoại Cố Duyên Tranh có số của Hiên Viên Liệt, vì thân phận Hiên Viên Liệt đặc biệt, nên để phòng ngừa người khác để ý, y lưu số với tên là 'Cậu Hai'. Thấy cái tên này, Cố Duyên Tranh rất bất ngờ. Thân phận Cố Tu Nguyên đặc biệt, nên từ nhỏ y đã biết Hiên Viên Liệt, còn thường xuyên đụng phải hắn tại những buổi tụ họp nội bộ. Hiên Viên Liệt không phách lối gì, quan hệ của y với Hiên Viên Liệt chẳng phải tệ. Nhưng dù sao Hiên Viên Liệt cũng là người trong hoàng thất, bình thường y rất ít liên lạc với Hiên Viên Liệt. Còn Hiên Viên Liệt dù có việc cũng không cần đến sự giúp đỡ của y, nên cũng cực ít liên lạc với y. Cuộc điện thoại gọi đến hôm nay phải nói là rất đột ngột.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ lúc nhận điện thoại, Cố Duyên Tranh không mè nheo gì, mà hỏi rất tự nhiên: "Hiên Viên, sao hôm nay lại nhớ gọi điện cho tôi vậy?"

"Hẹn cậu ra ngoài uống rượu. Sao hả? Không rảnh?" Hiên Viên Liệt cười nói.

Cố Duyên Tranh đáp: "Cậu Hai hẹn, tôi dám nói không rảnh sao?"

"Tám giờ gặp nhau tại bar Thánh Đình?"

"Không thành vấn đề."

Cố Duyên Tranh gọi điện báo Vệ Tây Lẫm là sẽ về nhà trễ, và xuất hiện tại bar Thánh Đình trước giờ hẹn mười phút.

Đối với đại đa số người dân mà nói, bar Thánh Đình có vẻ vô cùng xa lạ, vì nó chỉ chiêu đãi 'quý tộc' chân chính mà thôi. Người có tư cách tư cách vào nơi này trừ thành viên trong hoàng thất ra thì chỉ có vài viên chức chính phủ quan trọng hoặc người nhà của viên chức chính phủ quan trọng. Nhìn bề ngoài, nơi này chỉ là một bar sang trọng hơn bar khác, song thực tế, ở đây, bất kể là ông chủ, người pha rượu, phục vụ, nhân viên an ninh hay là em trai lái xe thì đều là nhân vật cấp binh vương cả, mục đích chính là bảo vệ khách ra vào chỗ này. Không chỉ có vậy, tất cả vị trí phục kích bên ngoài đều được bí mật bố trí những người có thân phận không bình thường khác, vậy nên không khí nơi đây so với những bar khác mà nói thì nghiêm túc hơn nhiều. Cố Duyên Tranh rất ít khi đến.

Đi vào bar, y thấy Hiên Viên Liệt đã đến: "Tôi đến trễ."

Hiên Viên Liệt không để ý lắm đưa cho y một ly rượu: "Do tôi ở nhà đợi chán quá nên đến sớm thôi. Nếm thử xem, đây là tác phẩm mới nhất của người pha chế đấy, tên là Ảo Ảnh."

Cố Duyên Tranh nhận ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ: "Không tệ. Nhưng mà cậu tìm tôi chắc không phải chỉ vì uống rượu đâu nhỉ? Có chuyện gì có thể nói thẳng."

Hiên Viên Liệt dùng ánh mắt tủi thân nhìn y: "Nói thế nào chúng ta cũng là bạn cũ, không thể hẹn cậu đi uống hớp rượu sao?"

Cố Duyên Tranh trưng bản mặt vô cảm nhìn hắn, cũng chẳng tin lời giải thích ấy chút nào.

Hiên Viên Liệt nghiêng người xích lại gần y với biểu cảm bất mãn: "Nhìn cái vẻ phòng bị như sợ tôi bày tỏ với cậu kìa. Sao hả, được một cậu Hai như tôi bày tỏ sẽ hạ thấp thân phận hay kéo tụt phẩm vị của cậu xuống đây?"

"Khụ khụ..." Cố Duyên Tranh thất thố sặc rượu, y ho khan, trợn mắt không nói trong chốc lát, rồi ưu nhã lấy giấy lau rượu bên mép đi: "Kéo thấp chỉ số thông minh của tôi."

Hiên Viên Liệt cười ha hả, mắt đầy nét trêu ghẹo.

"Yên tâm, tôi không có hứng thú với cậu."

Cố Duyên Tranh uống rượu, không lên tiếng, thầm nghĩ xem mục đích của Hiên Viên Liệt là gì.

Một lát sau, Hiên Viên Liệt chủ động lên tiếng: "Hôm nay tôi xem tin tức nói về Vệ Tây Lẫm nên thấy hơi hiếu kỳ. Quan hệ của cậu ta với cậu không phải rất tốt sao? Thật ra thì lần trước tôi đã thấy cậu ở hiện trường concert của cậu ta rồi, lúc ấy muốn trò truyện với cậu một chút, cơ mà sau đó bận việc quá nên không bố trí thời gian được."

Cố Duyên Tranh thầm cảnh giác, không thay đổi nét mặt nói: "Sao đột nhiên lại thấy hứng thú với Tây Lẫm vậy?" Hiên Viên Liệt là người trong hoàng thất, nếu như hắn cảm thấy hứng thú với một người, thì có rất nhiều cách để điều tra rõ ràng chuyện của người đó. Nhưng Hiên Viên Liệt lại nhắc tới ngay trước mặt y, là do nể mặt y nên mới đánh tiếng trước. Nói cách khác, Hiên Viên Liệt tạm thời chưa điều tra gì Vệ Tây Lẫm. Nhưng nếu Cố Duyên Tranh không thức thời nói ra vài chuyện Hiên Viên Liệt muốn biết, mà Hiên Viên Liệt vẫn muốn tìm hiểu về Vệ Tây Lẫm, thì chắc chắn sẽ phái người đi điều tra.

Hiên Viên Liệt cười như không cười nhìn Cố Duyên Tranh, như thể đoán ra suy nghĩ của y: "Trước giờ cậu không đi gần ai như thế, nhưng lại thân mật với Vệ Tây Lẫm như vậy, tôi khó tránh khỏi tò mò hạng người gì có thể chinh phục được cậu."

Uống một hớp rượu, hắn dùng giọng tán gẫu nói: "Ngoài ra, cậu không biết, nhỏ Tư mê Vệ Tây Lẫm như điếu đổ luôn, tôi cũng vì nhỏ Tư mà dần chú ý tới cậu ta. Bài nào của Vệ Tây Lẫm nhỏ cũng tải về điện thoại với máy tính, album, poster, sách... còn có tin tức chỉ cần có liên quan đến Vệ Tây Lẫm, là nhỏ Tư đều góp nhặt hết." Giọng Hiên Viên Liệt chua lè: "Trong phòng nhỏ Tư trước kia toàn dán poster của tôi không đó! Vậy nên là bao giờ tiện thì giới thiệu chúng tôi gặp nhau chút chứ nhỉ?"

Cố Duyên Tranh biết 'nhỏ Tư' trong miệng hắn là công chúa thứ tư Hiên Viên Lâm. Công chúa thứ tư dù là đứng hàng thứ trong số con gái của Tổng thống, nhưng lại là con gái duy nhất còn lại của ông. Trong ba vị công chúa, công chúa thứ nhất bị ám sát mà chết, công chúa thứ hai sinh đôi với công chúa thứ ba, vì bệnh chết yểu, do vậy, Hiên Viên Lâm được yêu thương cưng chiều hết mực, ai cũng không dám để cô nhóc tủi thân chút nào.

Hiên Viên Liệt nhắc tới Hiên Viên Lâm, nói đến mức này, Cố Duyên Tranh không tiện từ chối, chỉ đành bảo: "Đợi khi nào cậu rảnh, tôi sẽ sắp xếp cho hai người."

Hiên Viên Liệt cười nói: "Chọn ngày không bằng gặp ngày, tối mai thế nào? Hay là ở chỗ này. Không phải đã nói trong tin tức rồi sao, thêm một thời gian nữa là 'nam thần quốc dân' của chúng ta phải bắt đầu bận rộn rồi?"

Cố Duyên Tranh gật đầu: "Được thôi." Y cũng không sợ Hiên Viên Liệt tính kế Vệ Tây Lẫm, chẳng qua y luôn cảm thấy Hiên Viên Liệt không chỉ đơn giản là tò mò Vệ Tây Lẫm thế thôi đâu. Song bây giờ y chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Buổi tối hôm sau, Vệ Tây Lẫm theo Cố Duyên Tranh đến bar Thánh Đình. Sắp phải gặp người trong hoàng tộc, nói Vệ Tây Lẫm không hiếu kỳ là giả. Lúc mới chuyển kiếp, hắn còn bất ngờ khi thế giới này vẫn tồn tại hoàng thất cơ mà. Nhưng nhìn hiện trạng và thực lực của nước Hoa mà nói, thì tồn tại của 'hoàng thất' rất có ích, hắn cũng chẳng có gì không ưa. Còn sợ hãi, căng thẳng các kiểu thì thật sự không có, đúng là không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa mà, hắn bình thản cực luôn.

Cố Duyên Tranh lại lo hắn sẽ sợ, thế là cứ ở bên hắn nửa bước chẳng rời.

Lúc Hiên Viên Liệt đưa Hiên Viên Lâm đi vào, thì thấy Vệ Tây Lẫm đang lắc lư ly rượu, nhìn rượu trong ly và nói với Cố Duyên Tranh gì đó, có vẻ như đang đánh giá rượu, thần thái thản nhiên hết phần thiên hạ.

Lòng Hiên Viên Liệt dâng lên thưởng thức đối với hắn. Chỉ cần cái vẻ bình thản đấy thôi là có thể nhìn ra Vệ Tây Lẫm quả thật không phải người thường. Hắn không quên tuổi tác của Vệ Tây Lẫm chẳng qua chỉ mới hai mươi.

Hiên Viên Lâm gỡ khăn che mặt xuống, nhìn Vệ Tây Lẫm không chớp mắt, không nói lời nào.

Hiên Viên Liệt không nghe thấy tiếng gì, bèn nhìn cô nhóc bằng ánh mắt quái lạ. Mới nãy ở trong xe, cô nhóc vẫn còn líu lo hỏi tình hình của Vệ Tây Lẫm cơ mà, sao giờ tự nhiên im lặng dữ?

Hai người dần đi đến gần, Cố Duyên Tranh thấp giọng nhắc nhở Vệ Tây Lẫm: "Nhị hoàng tử và Tứ công chúa đến."

Vệ Tây Lẫm cùng y đứng dậy chào.

Cố Duyên Tranh giới thiệu: "Hiên Viên, cô Tư, đây chính là Vệ Tây Lẫm, cũng là người yêu của tôi. Tây Lẫm, vị này là Nhị hoàng tử Hiên Viên Liệt, vị này là Tứ công chúa Hiên Viên Lâm."