Hệ Thống Trải Nghiệm Nhân Vật Chính Nghịch Thiên!

Chương 8




Ăn uống xong xuôi Thẩm Bất Phàm cùng bốn người kia trở về Cao Sơn phái. Cát Diệu Chi đã bị Văn Minh Ngọc nhốt trong túi hàn yêu, không thể không nói Văn Minh Ngọc tính tình không tốt nhưng năng lực làm việc quả thật miễn chê. Hắn vậy mà một chút sơ hở cũng nhìn không ra, y thì chỉ liếc mắt liền thấy sự bất thường. Nếu không phải Văn Minh Ngọc là nhân vật phản diện cặn bã, mục tiêu cần thanh lý đầu tiên thì khi hắn mạnh lên nhất định sẽ thu về trong tay, từ từ dưỡng lại. Nhưng Văn Minh Ngọc là loại người gì, âm hiểm xảo trá, hắn không muốn nuôi y rồi một ngày bị y đâm chết đâu. Tốt nhất vẫn là nên sớm nhất mở ra giá trị bàn tay vàng mới có thể là đối thủ của y được. 


Trên đường về bọn họ đi ngang một khu chợ nhỏ, lúc đầu là vì đi đường quá vội cho nên không kịp thưởng thức. Chợ tuy nhỏ nhưng mà thứ gì cũng có, làm một người chỉ thấy mọi thứ ở trong phim như Thẩm Bất Phàm vô cùng thích thú chạy đông chạy tây. Khi thì xem tranh, lúc thì xem y phục, còn mua không ít trái cây, lúc thấy đoàn xiếc cũng phải dừng lại xem, cuối cùng dừng trước một sạp bói toán. 


Hắn đã từng xem bói qua, là một thầy bói hắn gặp trên đường đi học về năm cấp ba. Người này nói hắn nên cẩn thận với nước, năm hai mươi bốn tuổi nên tránh nước thật tốt, hắn đã không tin cuối cùng sặc nước chết?! 


- Thầy a, có thể xem cho ta một quẻ có được không?


Lão thầy bói vẫn luôn cúi mặt đột nhiên lại ngước lên nhìn hắn, hai mắt không có tiêu cự chỉ có tròng trắng dọa hắn hết hồn lùi lại mấy bước. 


- Lão nhìn thấy đường được sao?


 Trang Thu Vũ lên tiếng hỏi, mắt như thế nhìn kiểu gì được, nhưng hai tròng mắt trắng bóc đó vẫn chăm chăm nhìn làm Thẩm Bất Phàm sợ muốn thót tim ra ngoài.


- Nhìn cái gì? Xem hay không xem!


Văn Minh Ngọc chắn lên phía trước che đi cái nhìn chòng chọc kia, lão thầy bói thu lại ánh mắt, cười như không cười.


- Lão không nhìn thấy ngươi chỉ nhìn được linh hồn của ngươi. Ngươi từ nơi khác đến xáo trộn mọi thứ, nhưng lại rất đặc biệt. 


Thẩm Bất Phàm hai tay nắm chặt hai ống quần, thầy bói này biết hắn là xuyên qua sao? 


- Ngươi muốn xem gì?


Thẩm Bất Phàm lấy lại bình tĩnh đi lên phía trước.


- Ta muốn xem tương lai sau này.


- Phong quang vô hạn, người người kính nể. Chỉ có...


Thầy bói cần hai đồng xu ném vào trong đĩa, vừa nói vừa ngước mặt nhìn Văn Minh Ngọc.


- Một chướng ngại rất lớn...


Thẩm Bất Phàm nghe thầy bói nói liền hiểu, Văn Minh Ngọc là nhân vật phản diện mạnh mẽ nhất, là người sẽ hành hạ hắn như một con chó. Hắn muốn đi lên cao thì trước hết phải loại bỏ y. Văn Minh Ngọc đột nhiên tiến lên, kiếm khí rất nhanh cắt phăng bộ râu đung đưa trong gió của lão thầy bói.


- Nói thì nói, nhìn ta, có tin ngay cả linh hồn ngươi cũng không thể nhìn nữa hay không? 


Mẹ nó cường hào ác bá, nói không được liền động tay động chân, Văn Minh Ngọc có còn muốn làm đại sư huynh của một môn phái lớn nữa hay là không đây? Lão thầy bói rờ rờ chòm râu ngắn cũn bị cắt xấu kia mà run lên một cái.


- Đại gia, ta còn chưa có nói xong. Ta nhìn ngươi vì ngươi liên quan mật thiết đến.. ừm.. tình duyên của vị kia.


- Chuyện gì?


- Ta chỉ có thể nói như vậy.


- Có tin cái đầu của ngươi rụng xuống ngay bây giờ hay không?


- Cho dù rụng xuống thì lão cũng không thể nói gì thêm.


Thẩm Bất Phàm thấy tình hình căng thẳng liền kéo cái tay cầm kiếm của Văn Minh Ngọc đang chĩa lên cổ lão thầy bói, hắn lấy trong túi ra một nén bạc đưa cho lão ta rồi kéo y đi luôn. 


- Minh Ngọc sư huynh, tính khí của huynh sao lại không tốt như vậy? 


Văn Minh Ngọc không nói chỉ liếc hắn một cái rồi đi lên phía trước. Văn Minh Ngọc vừa đi thì Lý Tư Mẫn phía sau liền tiến lên.


- Tiểu Phàm!


- Làm sao thế?


- Cái này... tặng cho huynh.


Thẩm Bất Phàm nhìn trên tay Lý Tư Mẫn liền thấy một sợi dây được thắt rất đẹp buộc một miếng ngọc bội màu đỏ, còn có vài hạt châu màu đỏ đính trên sợi dây, vô cùng đẹp. 


- Tặng ta thật sao?


Thẩm Bất Phàm vui mừng ra mặt nhận lấy đưa ra trước mặt săm soi, thứ tốt như vậy mà Lý Tư Mẫn còn tặng cho hắn đủ để biết được tình cảm của nàng có bao nhiêu sâu đậm.


"Giá trị đi tìm chết: 8000.”


Thẩm Bất Phàm giật thót người. Hắn quên mất là Văn Minh Ngọc vẫn còn ở đây a, nhận quà của nữ chính thì hắn phải chết bao nhiêu lần mới đủ đây. Nhưng đồ nhận rồi sao có thể trả lại, thôi thì cứ giữ lấy, dù sao cũng chỉ có hai ngàn giá trị đi tìm chết. 


- Thu Vũ huynh, nhìn xem có phải rất đẹp hay không?


Thẩm Bất Phàm nghe tiếng Cát Lĩnh Nam nói liền quay lại, trên tay y cầm một con chim được thắt bằng lá đưa cho Trang Thu Vũ, mà Trang Thu Vũ lại không bày ra biểu tình gì, cũng không nhận lấy.


- Vậy cái này thì sao? 


Lần này Cát Lĩnh Nam lại đưa ra một con ngựa gỗ nhỏ hơn lòng bàn tay một chút, mắt Thẩm Bất Phàm liền sáng lên, ngựa này khắc như thật, thật là đẹp. Trang Thu Vũ vẫn luôn không trả lời ngước mặt nhìn thấy Thẩm Bất Phàm hai mắt sáng trưng nhìn chăm chăm ngựa gỗ liền nhận lấy.


- Cảm ơn. 


Cát Lĩnh Nam còn chưa kịp vui mừng thì Trang Thu Vũ đã đem ngựa gỗ tới đặt vào trong tay Thẩm Bất Phàm. 


- Thích có đúng không? Tặng cho đệ.


- Thật sao?


Nhưng hắn nhìn thấy Cát Lĩnh Nam không được vui cho lắm, dù gì cũng là quà y tặng cho Trang Thu Vũ hắn nhận thì không có tiện.


- Là của Cát huynh tặng cho huynh, ta sao có thể nhận.


- Ta không thích thứ này.


- Vậy a..


Nhưng hắn cũng không có dám nhận, Cát Lĩnh Nam liền nói.


- Nếu Thu Vũ huynh không thích thì ngươi cứ nhận đi. 


Thẩm Bất Phàm chỉ chờ có thế ngay lập tức nhận lấy, hắn trước giờ luôn rất thích những món đồ thủ công thế này. Hắn cầm ngựa gỗ vừa đi vừa ngắm, mà Cát Lĩnh Nam ở phía sau thì liên tục lấy ra không biết bao nhiêu thứ tặng cho Trang Thu Vũ. Thẩm Bất Phàm âm thầm cảm thán, Thu Vũ huynh, ngươi thật tốt số a, nhiều thứ tốt như vậy tại sao lại không nhận. 


Sau khi cả đám về Cao Sơn phái liền đi tới chỗ Bàng quản sự nhận thưởng. Bàng quản sự lại nói.


- Cũng vừa hay chỉ còn mười lăm ngày nữa là đến Lễ trạch kiếm, Minh Ngọc ngày mai bắt đầu phân phó đệ tử chuẩn bị cho tốt, những ai trên mười lăm tuổi đều có thể tham gia.


Lễ trạch kiếm nghĩa như tên, dành cho đệ tử từ mười lăm tuổi đến Tích Kiếm sơn chọn thanh kiếm thuộc về mình. Tích Kiếm sơn này là hội tụ tinh hoa của đao kiếm trong thiên hạ, khi chủ nhân của một thanh kiếm chết đi, nếu không được chôn cùng chủ nhân thì sẽ tự động đến Tích Kiếm sơn ẩn thân. Bất kỳ đệ tử môn phái nào khi qua khỏi mười lăm tuổi lại gặp Lễ trạch kiếm đều có thể đến thử vận. Nói là chọn kiếm nhưng cũng là kiếm chọn người, cho dù một người rất thích thanh bảo kiếm chén đá như chém bùn kia nhưng mà bảo kiếm nhà người ta còn chưa chắc sẽ để ý đến ngươi đâu? Lễ trạch kiếm cứ mười năm diễn ra một lần, nếu một người năm mười bốn tuổi không thể tham gia Lễ trạch kiếm thì chỉ có thể đợi đến năm hai mươi bốn tuổi mà thôi, trong mười năm đó chỉ có thể sử dụng mấy thanh kiếm phèn mà tông môn phát cho. 


Mà phân đoạn Lễ trạch kiếm này chính là bước ngoặc lớn trong cuộc đời nam chính bàn tay vàng của Thẩm Bất Phàm, hắn ở trong Tích Kiếm sơn chọn được thanh Vô Ảnh kiếm thuộc về mình, đánh đến vô tung vô ảnh không thể lường được. Mà Văn Minh Ngọc cũng tìm được cho mình một thanh Minh Nguyệt kiếm, kiếm này hấp thu tinh hoa của ánh trăng mà thành, sức mạnh vô hạn. Lý Tư Mẫn và Trang Thu Vũ cũng chọn được kiếm hợp ý, sau này đều là nhân sĩ người người biết đến. 


Thẩm Bất Phàm chào hỏi Bàng quản sự rồi trở về phòng, giường của hắn đã được sửa lại. Bây giờ trời cũng đã nhá nhem tối, bụng hắn còn no liền không muốn ăn nữa mà trực tiếp leo lên giường, cả tắm cũng không muốn. Hắn đem ngọc bội Lý Tư Mẫn tặng cho ra ngắm, rồi lại lôi ngựa gỗ ra chơi, chơi mệt liền để dưới gối nằm ngủ.


Sáng ra thức dậy dưới gối chỉ còn lại một sợi dây chuyền xa lạ, mặt dây chuyền làm bằng ngọc bích chỉ khắc một chữ "Minh" còn lại cái gì cũng không có. Thẩm Bất Phàm hơi khó hiểu, chẳng lẽ đêm qua ngọc bội và ngựa gỗ làm gì đó mà ra sản phẩm này? Hoặc là có người vào phòng đem ngọc bội và ngựa gỗ của hắn lấy đi, có thể là vì sợ hắn không vui liền đền cho hắn một sợi dây chuyền xem như đền bù?


Nghĩ vậy Thẩm Bất Phàm không đợi gì nữa trực tiếp đeo dây chuyền lên cổ rồi đi đến phòng bếp ăn sáng.


Chỉ là hắn không hiểu tại sao Văn Minh Ngọc lại nhìn hắn quỷ dị như vậy, miệng như có như không nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Cái tên đại sư huynh này bị quỷ ám thì đúng hơn, khi không cứ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống thế làm gì?