Hệ Thống Trẻ Em Hư

Chương 50: Cây nhân duyên




Não bộ của Dụ Tả Kim giống như bánh răng bị gỉ sét, nó mang theo âm thanh kèn kẹt đình chỉ vận hành. Bình thường hắn đã quen sử dụng sức mạnh của bản thân, khi đánh nhau cũng chẳng biết thương tiếc ai cả. Hắn nghiêm mặt thô lỗ giật chiếc đầu rồng dữ từ tay Thịnh Uyên lại.

Đôi con ngươi đen nhánh như bị hạ cổ không thể khống chế được dừng trên người cậu, từ bả vai trắng nõn mịn màng chạy dần xuống dưới.

Trước kia khi xem AV hắn cũng chưa từng xúc động đến thế, cơn nóng trong người khiến hắn trở nên bực bội. Hắn lập tức xoay người đi.

Coong ---

Miếng sắt mỏng bị va chạm phát ra âm thanh, lắc lư không ngừng.

Dụ Tả Kim vừa quay người thì đầu đã va thẳng vào cánh cửa phía trên của tủ quần áo.

Tiếng vang cực lớn làm Thịnh Uyên giật nảy mình.

"Có sao không?"

Cậu vươn tay muốn chạm vào trán Dụ Tả Kim nhưng trên người hắn đang nóng đến hốt hoảng, gân xanh nổi rõ trên cần cổ giống như những mạch máu lồi muốn bám cần cổ để leo lên trên.

Hắn thở hổn hển, cúi đầu lạnh lùng tránh né, chỉ trả lại cho cậu một tiếng khàn đặc: "Không".

Thái độ lạnh lùng, giống hệt lúc bình thường.

Hắn đang cố gắng tránh né, không muốn tiếp xúc tứ chi, cực kỳ xa cách người nọ.

Thịnh Uyên cũng không để ý nhiều bởi vì trước giờ Dụ Tả Kim vẫn luôn bày tỏ thái độ chó như thế. Cậu lấy chiếc áo hoodie liền mũ màu đen trong ngăn tủ ra, mặc lên người mình.

Dụ Tả Kim ôm mũ trùm đầu của rồng dữ quay lưng lại với cậu, trên gương mặt tràn đầy nỗi phiền muộn.

Có phải ban nãy hắn đã quá lạnh lùng với Thịnh Uyên rồi không?

Đã rất lâu rồi hắn không đối xử thân thiết với một người nào, hắn không biết cũng không nắm bắt được chừng mực khi đối xử với người khác.

Thịnh Uyên không để trong lòng nhưng chính bản thân hắn lại sinh ra cơn giận dữ với mình.

Tình huống này thật buồn cười làm sao.

Thịnh Uyên nhanh chóng thay quần áo xong, bọc bộ đồ hoàng tử bằng túi bảo hộ rồi đặt nó vào trong chiếc hộp đựng trang phục màu đen viền bạc của nó.

Cậu nhớ tới lời hứa trước đó mình đã hứa với Dụ Tả Kim.

Hôm nay họ không phải tự học buổi tối, cậu định dẫn hắn đi uống trà sữa ở cửa hàng trà sữa 24h mới mở bên phía cổng Bắc của trường.

Thịnh Uyên đang định mở miệng thì cánh cửa phòng thay quần áo bị đẩy ra.

Tiếng nói vùng Đông Bắc đầy sức mạnh ma thuật vang lên ở ngoài cửa.

"Đi vào đi, đàn ông con trai lớn tướng thế này rồi còn ngại ngùng nỗi gì. Mấy đứa đều là bạn học của nhau, sao phải xấu hổ với bạn cơ chứ".

Thầy chủ nhiệm giáo dục giơ tay, đẩy công chúa Chử Vệ Thiên vẫn còn mặc váy đi vào.

"Nói!"

Chử Vệ Thiên đối mặt với Thịnh Uyên, trên gương mặt khó ở của hắn ta đã xuất hiện nỗi nhục nhã và xấu hổ muốn chết đi.

Mẹ nó, hắn ta nói ra miệng thế quái nào được.

Chuyện Chử Vệ Thiên và Thịnh Uyên đối đầu nhau chắc hẳn trong cả trường trung học phổ thông số một này chỉ có mình chú của hắn ta không biết.

Lần trước thầy chủ nhiệm giáo dục ép buộc hai cậu trai nắm tay nhau đứng dưới tàng cây phong, xong chuyện thầy cũng cho rằng hai bên đã không còn mâu thuẫn.

Nhưng nào ngờ cả hai đứa đều đã bí mật thầm chửi kẻ kia không biết bao nhiêu lần.

Chử Vệ Thiên lườm Thịnh Uyên, mặc dù thằng nhãi này chó vẫn hoàn chó nhưng về phương diện nghĩa khí nó vẫn là một đối thủ xứng tầm, còn chuyện bắt họ làm bạn bè với nhau...

Trừ khi chú bảo cháu chết!!!

Chử Vệ Thiên quay người: "Thôi đi chú, chú tự nói đi".

Thầy chủ nhiệm giáo dục: "Thôi gì mà thôi, cháu muốn mời bạn học ăn cơm chứ có phải chú đâu?"

Trong mấy năm học trong trường trung học phổ thông thì đây là lần đầu tiên Chử Vệ Thiên tham gia hoạt động tập thể. Mặc dù sau khi đến ban Văn Nghệ tính tình hắn ta chẳng ra làm sao, mặt mày ngày nào cũng thối hoắc nhưng các bạn học luôn bao dung cho hắn ta rất nhiều, còn cổ vũ lúc lòng hắn ta nản chí. Đây là một trải nghiệm cuộc sống Chử Vệ Thiên chưa từng trải qua trong suốt khoảng thời gian học trung học phổ thông của mình.

Thành thật mà nói.

Trải nghiệm này không hề tệ.

Làm người không thể bắt người khác một mực bao dung trả giá cho mình, nhất là ban nãy khi chụp ảnh chung đám bạn học ai cũng nhiệt tình kéo Chử Vệ Thiên tới. Chử Vệ Thiên biết trong lòng các bạn học đều còn sợ hắn nhưng họ vẫn bày tỏ ra sự quan tâm và đối xử vô cùng tốt với hắn.

Trong lòng khó chịu mãi không thôi, đúng lúc này thầy chủ nhiệm giáo dục đi tới hậu trường khen ngợi Vương Tiểu Minh một hồi, Chử Vệ Thiên nhân cơ hội nói với thầy ý định mời cả nhóm bạn học ăn cơm một bữa.

Giọng điệu hững hờ nhưng lòng thì thấp thỏm, Chử Vệ Thiên lo mọi người sợ hãi mình không ai chịu nhận lời mời.

Thầy chủ nhiệm giáo dục nghe lời của cháu mình xong lại vui vẻ không thôi. Chử Vệ Thiên đã biết báo đáp mời bạn học ăn cơm, rõ ràng chuyện này tốt hơn tình huống hắn ta mời đám bạn bè hư hỏng côn đồ không đứng đắn chuyên làm chuyện thất đức ăn cơm hồi trước không biết bao nhiêu lần.

Xem ra thầy đã có thể bớt lo hơn rồi.

Sự kiện để Chử Vệ Thiên góp mặt tham gia buổi biểu diễn trong ngày lễ kỷ niệm trường lần này thật sự có giá trị.

Thầy vỗ vai cháu trai, bảo cháu đến mời từng bạn học một: "Làm người phải tỏ rõ tấm lòng, cháu chân thành mời các bạn, các bạn cảm nhận được tấm lòng của cháu đương nhiên sẽ đồng ý với cháu thôi".

"Để chú trả tiền lần này".

Chử Vệ Thiên: "Không cần đâu ạ, để tự cháu trả".

Chử Vệ Thiên là đứa cháu trai duy nhất trong họ, tiền tiêu vặt chưa từng có khi nào không đủ dùng.

Nhưng ép hắn ta mở miệng mời bạn học, đầu óc Chử Vệ Thiên như muốn nổ tung.

Hắn ta nhìn đám bạn học đang mặt mày hớn hở, không biết cất lời như thế nào.

Thầy chủ nhiệm giáo dục: "Không phải cháu với Thịnh Uyên có quan hệ tốt lắm à, đi tìm Thịnh Uyên trước đi".

Sau đó Chử Vệ Thiên đã bị đẩy đến nơi này.

Quan hệ tốt cái beep.

Nhìn nét mặt có lời khó nói của Chử Vệ Thiên, hai bàn tay Thịnh Uyên nhét trong túi áo hoodie, cho hắn ta một bậc thang bước xuống: "Có chuyện gì thế?"

Chử Vệ Thiên xấu hổ, mặt đã đỏ thành quả táo lớn. Thầy chủ nhiệm giáo dục đứng bên cổ vũ động viên cháu trai mình.

Chử Vệ Thiên khẽ hắng giọng, lắp ba lắp bắp cất lời: "Tao... tối nay tao định mời mọi người ăn cơm, mày có đi không?"

Giọng điệu khó chịu cực kỳ, ai không biết còn tưởng Chử Vệ Thiên đang mời Thịnh Uyên đi ăn Hồng Môn Yến.

Thịnh Uyên nhìn hắn ta.

Một giây, hai giây...

Chử Vệ Thiên bị cậu nhìn đến nổi cả da gà.

"Thằng nhãi kia, mày có đi không thì bảo?!"

"Cậu gọi tôi một tiếng bố ơi, tôi sẽ nhận lời".

"Này!" Chử Vệ Thiên đi sang tóm cổ áo cậu: "Thằng oắt, mày đừng quá đáng quá!"

Thịnh Uyên ngẩng đầu mặt đối mặt với Chử Vệ Thiên: "Đây là thái độ mời người của cậu đó hả?"

"Không phải tao đã nói rồi à? Tao mời mày ăn cơm!"

"Gọi bố thì đi, sao không có chút chân thành nào thế hả?"

Hai bên lại tiếp tục cãi vã.

Hai cậu trai vừa đặt cạnh nhau lập tức biến thành thùng thuốc nổ, Dụ Tả Kim vừa mới kéo khóa bộ đồ rồng dữ ra thì đã trông thấy Thịnh Uyên và Chử Vệ Thiên đứng tranh cãi ở bên đó.

Mày rậm nhíu lại, lòng hơi khó chịu.

Cho dù hai người họ đang cãi nhau nhưng nhìn qua đã cảm nhận được mối quan hệ không tồi.

Hành động và lời nói cực kỳ tự nhiên.

Dụ Tả Kim nhìn Chử Vệ Thiên, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

Thầy chủ nhiệm giáo dục nhìn thấy Dụ Tả Kim đang c.ởi trần thân trên đứng trong phòng thay đồ, cơ hội ngàn năm có một, thầy cứ thế đi thẳng vào trong.

"Nhóc con, không ngờ em cũng đến tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường lần này".

"Hôm trước lên học tiết Ngữ Văn, hôm nay tham gia tiết mục tập thể, tốt lắm!"

Thầy chủ nhiệm giáo dục giơ ngón tay cái lên với hắn, Dụ Tả Kim không đáp lời thầy. Thầy chỉ tay sang chỗ hai cậu trai đang ầm ĩ cãi nhau chẳng bởi nguyên do gì đằng kia, giọng địa phương vùng Đông Bắc đầy ma thuật lại xuất hiện: "Em đừng nhìn hai thằng nhóc kia cãi nhau ỏm tỏi mãi không thôi mà lầm, chúng nó có quan hệ tốt lắm đó".

Gương mặt lạnh lùng như khối băng của Dụ Tả Kim lập tức tối sầm, tâm tình nặng nề càng lúc càng tồi tệ.

Sau khi được luyện tập ở chỗ Thịnh Uyên, lời mời của Chử Vệ Thiên với các bạn học khác nói ra càng lúc càng thuận lợi. Các bạn học biết Chử Vệ Thiên định mời họ ăn cơm đều vui vẻ nhận lời, có cơm chùa ngu gì không húp. Họ không ngờ dạng thiếu niên bất lương như Chử Vệ Thiên mà còn có thể mời họ ở cơm, rõ ràng người thì trông đáng sợ nhưng tâm tư vẫn rất cẩn thận.

Sợ hãi và xa lánh trong lòng bớt đi rất nhiều.

Dù sao các bạn học đã tập luyện cùng nhau hơn một tuần lễ, cộng cả nhóm Hạ Chi Kỳ vào thì ban Văn Nghệ có tới sáu bảy thiếu niên bất lương. Nhìn bề ngoài thì đám thiếu niên này hung dữ tàn bạo nhưng khi tiếp xúc rồi lại cảm thấy người có chút không giống lời đồn. Lời đồn đại luôn bảo đám thiếu niên bất lương oai phong lẫm liệt, tự mình gặp họ rồi lại bắt gặp những khoảnh khắc ngốc nghếch đến muốn đào lỗ chui xuống của người ta.

Lâm Hiểu Viên là một cô bạn học có tài năng quản lý, sau khi biết chuyện Chử Vệ Thiên mời ăn cơm thì cô bé liền kêu gọi bạn học chia quân thành hai đường.

Một đường đi trả quần áo đạo cụ, một đường theo chân Chử Vệ Thiên tới phòng bao ở nhà hàng chờ đợi trước.

Công việc trả quần áo nặng nhọc nên không thể thiên vị người nào, cả đám quyết định cứ bốc thăm chọn người trúng thưởng.

Thịnh Uyên và Dụ Tả Kim may mắn không phải ở trong đội trả quần áo, họ theo chân Chử Vệ Thiên tới nhà hàng chờ mọi người.

Nhóm họ có rất nhiều bạn học nữ, phần lớn các bạn học nam đều gia nhập hàng ngũ đi trả đồ, ngay cả biên kịch ưu tú Vương Tiểu Minh cũng không thể trốn thoát được lời nguyền rút thăm trúng thưởng.

Đường đến nhà hàng không xa nên cả nhóm không gọi taxi, một đoàn người cùng mở chỉ dẫn trên điện thoại tìm đường đi bộ đến.

Một bạn học nữ lên tiếng: "Dù sao cũng phải đi đến đường Thập An, chúng ta vào trong công viên rồi rẽ sang đó nhé."

Mọi người đều cảm thấy không thành vấn đề, chỉ cần có thể đến nhà hàng thì đi đường nào cũng được.

Lâm Hiểu Viên tò mò: "Trong công viên có cái gì à?"

Bạn học nữ: "Nghe nói công viên này trước kia là một miếu thờ chuyên thờ phụng thần nhân duyên. Sau này miếu thờ đã bị di dời để công viên xây dựng, chỉ còn để lại một cây nhân duyên. Nếu như mọi người đặt ít đồ ăn vặt dưới gốc cây để cung phụng cầu nguyện thì nhân duyên của mọi người có khả năng sẽ được thần phù hộ."

"Vậy cái cây nào là cây Nhân Duyên vậy?"

"Không biết, nghe đồn nó là cái cây xù xì nhất".

Mọi người ngẩng đầu phóng mắt nhìn quanh.

Đến lúc cần dùng kiến thức mới chê kiến thức mình quá ít, nơi đây quá nhiều cây lớn cũng quá nhiều chim.

Nhiều cây như thế bao giờ mới có thể tìm ra chiếc cây xù xì nhất, huống hồ cái cây nào cũng từa tựa như nhau.

Mọi người không quá quan tâm đến chuyện này, đi thẳng ra khỏi công viên. Vừa đến nhà hàng một cậu bạn học liền há to miệng.

Nhà hàng kia trang hoàng xa hoa tráng lệ, nhìn qua đã biết không phải nơi người thường có thể vào tiêu pha.

"Anh Chử! Giàu có nha!"

Chử Vệ Thiên hào phóng nói: "Mọi người muốn chọn gì cứ chọn".

"Oa oa oa oa oa!"

Một đám đi theo vào bên trong, Dụ Tả Kim lại dừng bước.

Thịnh Uyên quay đầu nhìn hắn: "Sao vậy".

"Không có gì".

Hắn im lặng nửa ngày, lại bảo: "Tôi đi xin phép nghỉ, lát nữa sẽ quay về".

Sau đó hắn rời đi.

Thịnh Uyên nghĩ ngợi một phen, có lẽ ý hắn đang chỉ chuyện xin phép nghỉ ở bên cửa hàng thịt nướng. Cậu quay đầu đi vào trong nhà hàng trước.

Dụ Tả Kim gọi điện cho ông lão xin phép nghỉ xong xuôi, hắn xoay người đi vào trong một cửa hàng tiện lợi ở góc đường. Lúc đi ra, trên tay hắn cầm một túi bánh mì sô cô la, đi đến trước cổng công viên tìm khắp bốn phía. Tìm nửa ngày, hắn đem chiếc bánh mì đặt xuống dưới tàng cây cổ thụ xù xì nhất.

Đôi mắt đen nhánh nhìn nền đất dưới chân.

Cầu xin thần phù hộ cho mối quan hệ của hắn và Thịnh Uyên có thể trở nên thân thiết tự nhiên hơn nữa.

Cầu khấn xong xuôi, hắn không chờ đợi lâu, quay người đi về nhà hàng.

Chử Vệ Thiên đặt phòng bao lớn, bên cạnh phòng ăn có cả phòng karaoke.

Thịnh Uyên thấy Dụ Tả Kim trở về, cậu giơ tay vẫy vẫy hắn. Dụ Tả Kim bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

Thịnh Uyên quan tâm hỏi: "Xin phép được rồi chứ?"

Dụ Tả Kim nhìn chằm chằm đôi môi cậu không trả lời. Hắn không biết mình nên đối diện thế nào với Thịnh Uyên, tầm mắt cứ vô thức đi xuống rồi dừng trên đôi môi của cậu, nhìn một hồi một hồi cả người lại nóng bừng.

Không bao lâu sau đám bạn học đi trả đồ cũng quay lại, bởi vì có thầy chủ nhiệm giáo dục lái xe đưa đi nên chuyến đi của họ nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều. Sau khi trả đồ xong, thầy chủ nhiệm giáo dục có việc ở trường nên thả đám học sinh xuống cổng trường, các bạn học vẫn phải tự tìm đường đến nhà hàng Chử Vệ Thiên đặt.

Thầy chủ nhiệm giáo dục không định tham dự bữa liên hoan này, thầy biết một giáo viên như thầy có mặt học sinh sẽ chơi không được tự nhiên nên thầy dứt khoát không đi nữa, cứ để thằng bé Chử Vệ Thiên này tự chơi vui vẻ.

Khi Hạ Chi Kỳ bước vào trong, miệng cậu chàng đang ngậm nửa cái bánh mì sô cô la.

Đôi mắt Dụ Tả Kim dừng trên chiếc bánh mì sô cô la, nó có cùng thương hiệu với cái bánh trước đó hắn mua về.

Lâm Hiểu Viên cùng lớp lên tiếng trêu ghẹo: "Cơm nước còn chưa được ăn, sao cậu đã ăn mảnh trước rồi?"

"Đói quá".

Thịnh Uyên nhìn cậu chàng: "Tôi nhớ cậu không thích ăn sô cô la mà".

"Anh Thịnh à, của trời cho em sẽ không chọn lựa."

Thịnh Uyên:?

Hạ Chi Kỳ miêu tả tình cảnh: "Lúc nãy đi ngang qua công viên không biết có ai đánh rơi một túi bánh mì dưới gốc cây, em trông thấy liền nghĩ, ôi lãng phí quá trời thế nên em đã nhặt lên ăn đấy".

Dụ Tả Kim:....

- -