Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt

Chương 40: Lại Vào Rừng




Sáng hôm sau Hàn Mặc mở mắt ra, nhìn trên giường không có ai chắc Hà Vũ Vi đã dậy.

- Keng, nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng túc chủ nhân được 10 điểm nhiệm vụ, exp hệ thống x10.

Tiếng của hệ thống vang lên.( chương trước quên không báo nên báo vào chương này)

Nhớ lại cảnh hôm qua cùng với Hà Vũ Vi máu lửa trong người Hàn Mặc lại nóng lên, muốn làm lần nữa.

Hàn Mặc dậy mặc quần áo lại rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

- Dậy rồi sao đồ lười, mau vào rửa mặt ra ăn sáng.

Hà Vũ Vi đang ở trong bếp thấy Hàn Mặc đi ra cười nói.

Hàn Mặc mỉm cười đi đến đằng sau ôm lấy Hà Vũ Vi.

- Anh làm gì vậy em đang nấu đó đổ ra bây giờ.

Hà Vũ Vi đỏ mặt nói ra.

- Vi Vi em đẹp quá.

- Hứ đồ lẻo mép mau vào nhà vệ sinh đi em để bàn chải mới ở trong rồi đấy.

Hà Vũ Vi đẩy Hàn Mặc ra nấu tiếp. Mặc dù nói thế nhưng trong lòng rất hạnh phúc, ai mà không thích được người mình yêu khen chứ.

Hàn Mặc cười hắc hắc đi vào nhà vệ sinh. Năm phút sau Hàn Mặc đi ra khỏi nhà vệ sinh đi vào bếp. Hai người ngồi xuống bàn bắt đầu ăn cơm.

- Hàn Mặc thi xong rồi anh định làm gì.

Đang ăn Hà Vũ Vi hỏi.

- Anh định vài hôm nữa đi khỏi đây một chuyến.

Hàn Mặc đáp.

- Đừng lo không có chuyện gì đâu anh sẽ về mà.

Thấy Hà Vũ Vi lo lắng Hàn Mặc an ủi. Ăn sáng xong hai người bắt đầu dọn dẹp như một đôi vợ chồng.

- Vi Vi.

Hàn Mặc ôm lấy Hà Vũ Vi.

- Sao vậy.

Hà Vũ Vi hỏi.

- Anh muốn.

Hàn Mặc nói ra.

- Anh là đồ đáng ghét tối hôm qua làm bây giờ vẫn còn đau đây này.

Hà Vũ Vi nói thế đã là ngầm đồng ý.

Hàn Mặc nghe thế vui lên bế Hà Vũ Vi vòng phòng. Rất nhanh căn nhà lại truyền đến những tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ của hai người.

Sau đó một tuần hai người cứ quấn lấy nhau. Trừ lúc ăn và lúc tắm ra hai người đều ở trên giường lăn lộn, lúc không lăn lộn thì ôm lấy nhau hoặc đi ngủ.

Bến tàu.

- Anh không sao đâu sẽ nhanh về thôi mà.

Hàn Mặc ôm Hà Vũ Vi nói.

- Ừm anh cẩn thận đó em sẽ rất nhớ anh.

Hà Vũ Vi trong lòng Hàn Mặc nói trên mặt đã có nước.

- Anh cũng sẽ rất nhớ em. Em về nghỉ đi tàu đến rồi.

Hàn Mặc nói rồi buông Hà Vũ Vi ra.

Hà Vũ Vi bỗng ngẩng đầu lên hôn vào môi Hàn Mặc, Hàn Mặc cũng nhiệt tình đáp lại.

Hôn xong Hà Vũ Vi buông Hàn Mặc ra. Hàn Mặc hôn thêm vào trán của Hà Vũ Vi một cái rồi quay người lên tàu.

Nhìn thấy Hàn Mặc đã đi Hà Vũ Vi đứng đấy nhìn theo con tàu chạy cho đến khi đã khuất tầm mắt rồi mới quay lại đi về nhà.

...

Lần này Hàn Mặc không đi tìm linh mạch ở dãy Himalaya nữa mà chuyển sang vùng Vũ Lăng Nguyên.

Theo như Hàn Mặc tìm hiểu chỗ này là khu vực rừng nguyên sinh được bảo tồn. Khu vực này sẽ có nhiều linh mạch nên Hàn Mặc quyết định đi vào tìm kiếm.

Xe chạy từ sáng đến chiều tối cuối cùng cũng đến. Hàn không xuống ga mà lại nhảy giữa đường.

Khu vực Vũ Lăng Nguyên bây giờ đã thành khu du lịch nên muốn vào thì phải có sự đồng ý nhưng Hàn Mặc không rảnh như vậy quyết định đi vòng vào.

Sau hơn một giờ đi bộ Hàn Mặc đã đến ven của Vũ Lăng Nguyên. Nhìn sắc trời đã tối Hàn Mặc quyết định qua đêm ở chỗ này.

Hàn Mặc bắt đầu đi tìm kiếm thức ăn. Một lúc sau trên tay của Hàn Mặc đã cầm một con gà rừng và hai con sóc. Hàn Mặc đi tìm một con suốt nhỏ rồi làm sạch.

Làm sạch xong Hàn Mặc đi tìm mấy cây củi khô đặt lên nhau rồi ném một hỏa cầu vào. Hàn Mặc cầm một cành gây gọt nhọn xuyên qua con gà rừng và hai con sóc rồi cho lên nướng.

Ba mươi phút sau thịt đã chín Hàn Mặc bắt đầu ăn. Mười phút sau ăn xong Hàn Mặc nhảy lên một cành cây to ngồi xuống bắt đầu vận công tu luyện.

Sáng hôm sau Hàn Mặc đình chỉ tu luyện thu dọn đồ bắt đầu đi vào sâu trong tìm kiếm linh mạch.

Một tuần sau đó suốt chặng đường Hàn Mặc không tìm thấy bất kì một linh mạch nào cái này làm Hàn Mặc khá thất vọng.

Hàn Mặc quyết định đi về phía có thung lũng tìm kiếm. Nửa ngày sau Hàn Mặc đã đến được một thung lũng. Hàn Mặc quyết định leo xuống.

- Chủ nhân phát hiện có linh mạch sau thác nước.

Hàn Mặc đã leo được xuống nhưng người đã bị bẩn không ít nên đến gần bờ suối rửa đi.

Nghe thấy hệ thống báo Hàn Mặc phấn khởi lên chạy nhanh qua thác nước đầu nguồn.

- Ở sau thác sao chắc sau thác sẽ có hang động.

Hàn Mặc nói rồi tìm kiếm cách vào. Đến gần nhìn kĩ Hàn Mặc thấy sau thác đúng là có hang động. Hàn Mặc men theo vách đi vào.

- Aiz ướt hết rồi.

Hàn Mặc đã đi được vào hang động nhưng vì phải xuyên qua dòng nước lên Hàn Mặc đã bị ướt hết người.

- Mặc kệ linh mạch quan trọng hơn.

Hàn Mặc nói rồi chạy vào sâu trong hang động.

Chạy được mười phút Hàn Mặc vẫn không cảm thấy có linh khí không khỏi thầm thân hang động này sâu. Chạy tiếp năm phút Hàn Mặc cuối cùng cũng cảm thấy có linh khí biết là linh mạch đã gần rồi tăng tốc lên.

Một lúc sau Hàn Mặc đã thấy được linh mạch. Không do dự ngồi xuống bên cạnh tự mình tu luyện.

" Oanh" một tiếng tu vi của Hàn Mặc đã đột phá Trúc Cơ tầng bốn nhưng Âm Dương Thần Quyết vẫn không có đột phá. Hàn Mặc hơi thất vọng.

Nhìn linh mạch đã cạn Hàn Mặc đứng dậy rời khỏi chỗ này.

- Chủ nhân ở đây còn đường ra khác.

Bỗng lúc này Tiểu Linh nói ra.

- Vậy sao Tiểu Linh ở chỗ nào vậy.

Hàn Mặc hỏi.

- Chủ nhân người cứ rẽ trái rồi đi thẳng.

Tiểu Linh đáp.

Hàn Mặc rẽ trái bắt đầu chạy. Bây giờ chỉ muốn rời khỏi đây tìm đồ ăn, không biết đã mấy ngày rồi nhưng Hàn Mặc đã đói gần chết rồi. Phải lên Kim Đan mới thay thế linh khí bằng thức ăn được cái này làm Hàn Mặc hơi ảo não.

Chạy hơn năm phút hang động đã trở lên dốc đi lên, Hàn Mặc biết đã gần ra rồi. Quả nhiên Hàn Mặc đã thấy có ánh sáng ở phía trước.

Nhìn xung quanh Hàn Mặc thấy chỗ này là một sườn núi mà không phải hang động. Quay lại nhìn hang động Hàn Mặc nghĩ hang động này đúng là quá dài, từ dưới thung lũng mà xiên lên hẳn một ngọn núi.

" Đoàng " một tiếng, có súng từ xa. Hàn Mặc thấy lạ trong sâu thế này mà cũng có người sao.Hàn Mặc đi qua xem.

....