Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương

Chương 175: Huyết Sát Cổ Đại ! Nhiễu Loạn Nhân Gian 14





Sau khi trở về hoàng cung, cô đã tự mình điều chế dược liệu cho hoàng đế Phi Vũ Quốc.

Tinh luyện ra một thứ thuốc nồng nặc, khắp cả hoàng cung ai cũng đều hồi hộp và lo sợ.
Vị công công cầm bát thuốc cho lão già đang nằm trên giường ốm tong ốm teo như người đã chết kia uống.

Khói bốc lên cùng mùi vị đắng chát đến buồn nôn.

Cô ngồi trên ghế nhấp trà, Ngọc Diện bỗng nhìn qua liền thấy ngón tay cô có những vết nứt dài vẫn còn đang rướm máu.

Kinh ngạc đi tới cầm lên, không rõ vì sao tay cô lại như thế.

Nàng ta lo lắng hỏi
" Huynh sao vậy? "
" Không sao, trong lúc chế dược có phần bất cẩn.

Hơi khó khăn một chút "
Cô lạnh nhạt nói, đôi mắt nhìn vào bát dược đang được đút cho lão hoàng đế kia.

Quả thật cách chế tạo ra không hề đơn giản, nhưng lại rất thần kỳ.

Nhất là Quả Trường Sinh kia, nó là một mộng quả rất hiếm có.

Chỗ hái cũng không phải ai cũng biết, nhưng lão già đó lại đem tặng cho cô...!Mà lão không tặng, cô cũng sẽ cướp...
Ngọc Diện dùng khăn lụa băng bó lại cho cô, hàng mày hơi nhíu chặt.
" Đa tạ huynh "
" Khụ khụ khục ...!"
Âm thanh tiếng ho khàn đục vang lên, mọi người nhìn qua liền thấy hoàng đế đang dần mở mắt. Gương mặt nhợt nhạt như tìm lại được sự sống, ai nấy vui mừng không thôi.

Các quan viên sà tới bắt đầu bát nháo
\- Hoàng thượng, người ổn rồi??
\- Có mệt ở đâu không??
\- Hay để lão thần cho truyền thái y tới??
\- Hoàng thượng, có thấy nhức mỏi ở đâu??
...........
" Trẫm không sao ...!các khanh lui ra ...!"
Âm thanh khàn đục vang lên, Ngọc Diện đi tới lau mồ hôi cho lão.

Dịu dàng
" Phụ hoàng không sao, nữ nhi rất vui "
" Ha ha ...!không sao ...!làm con lo lắng rồi ...!Trẫm ...!dường như đã trãi qua những chuyện rất kinh hoàng "
Lão già hạ mi mắt sầu muộn, cô nhìn qua hứng thú cất giọng
" Ta mạn phép xin hoàng thượng nói những gì mình đã trải qua "
" Trẫm ...!đã đi xuống địa ngục ...!"
\- Cái gì?? Địa ngục??
\- Hoàng thượng nói gì vậy??
\- Không thể nào ...
Các quan viên bắt đầu xì xầm, cô liếc mắt qua khiến bọn họ lạnh người im bật.

Lão hoàng đế trầm tư nói tiếp
" Trẫm đã bị những con quỷ tra tấn rất thê thảm, do bản thân lúc ở dương trần đã gây ra quá nhiều nghiệp oán.

Sinh linh đồ thán, khiến bá tánh chịu khổ.

Những cô hồn dạ quỷ đó đều bắt trẫm đền mạng "
Không gian dần trở nên yên tĩnh dị thường, quan viên nhìn nhau rồi chỉ biết thở dài câm nín.

Cô nhấp chung trà cười nhạt, Ngọc Diện an ủi lão, nói
" Phụ hoàng, vậy người đừng chiến tranh nữa.

Đây cũng là một việc tốt để người quay đầu "
" Phải phải...!Àh, vị đây là...!"
" Quốc Sư Kỳ Nghệ Quốc, ta mong đây sẽ là bí mật "
Cô lạnh nhạt trả lời, lão hoàng đế cười gật đầu
" Hóa ra là vậy ...!hảo ...!Kỳ Nghệ Quốc có một đấng nhân tài, tốt lắm.

Người đâu ...!chuẩn bị tổ chức yến tiệc...!"
" Không cần, ta sẽ sớm rời khỏi đây để trở về.

"
Cô từ chối thẳng thừng khiến lão kinh ngạc, nhưng sau đó cũng bật cười sảng khoái
" Đặc biệt lắm ...!Ha ha ha ...!được, mau chuẩn bị giấy khế ước đem về Kỳ Nghệ Quốc.


Hai nước ta sẽ liên minh bình đẳng "
Cô nhìn vào khoảng không, nụ cười nhạt kéo lên không rõ tư niệm.

Ngọc Diện hơi mím môi, hạ mi mắt che đi cảm xúc nơi mâu quang ...
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Vài ngày sau trôi qua sóng yên biển lặng, cô đã ngồi tịnh tọa trong phòng để chữa trị thương tích.

Chuyện Lâm Anh Tài là ai không được giải đáp từ cô, chỉ biết rằng thông qua lời nói của cô mà nhận thức rằng :
Lâm Anh Tài đã chết !!
Phụng Nguyền Lam tuy không phục và không hiểu vì sao cô biết được hắn là nội gián, nhưng cô vẫn không thèm trả lời.

Càng khiến nàng ta không ưa gì kẻ lúc nào cũng thần thần bí bí như cô ...
Tại Diện Bảo Cung :
" Công chúa, người sao vậy?? "
Liễu Mai châm trà cho nữ nhân đang ngồi ngắm nhìn bức tranh dưới ánh nến, ánh mắt nàng ta vẫn như vậy si mê đến lạc lối.

Ngọc Diện hơi mím môi lắc đầu
" Ta không sao ...!Hãy giúp ta gặp gỡ Địch công tử ...!"
" Công chúa...!không được đâu ...!dù ngày mai họ sẽ rời khỏi Kỳ Nghệ Quốc ...!Nhưng ...!lễ phục đã chuẩn bị xong "
" ...!"
" Công chúa ...!hoàng thượng đã lành lại rất nhanh, hỷ sự ngày mai cũng phải tổ chức ...!"
Liễu Mai nhìn nàng ta khó xử, đôi mắt Ngọc Diện đượm một tia sầu vươn không rõ lý do.
" ...!Ta ...!"
" Công chúa ...!Tướng quân từ nhỏ lớn lên với người, yêu thương bảo vệ người như châu báo.

Chẳng lẽ không bằng một kẻ thần bí mới đến một tháng?? "
Liễu Mai có phần bất mãn nói, Ngọc Diện sững sờ đặt bức tranh xuống.

Đôi mắt mờ ảo được phản ánh bởi nến vàng mộng mị.
" ...Ta muốn tiễn huynh ấy đi ...!"
" Không được ...!ngày mai công chúa và vị đó đường ai nấy đi.

Không thể liên can gì nữa "
Liễu Mai cường ngạnh nói, tuy không nỡ nhìn chủ tử như vậy.

Nhưng vì hạnh phúc một đời của người, nàng ta cũng không còn cách nào khác.

Lẳng lặng đi ra ngoài mà thở dài, ngắm nhìn lên khung trời xinh đẹp với màn đêm âm u vô hạn.

Ánh đèn lồng cùng màu đỏ được trang hoàng lộng lẫy đến kiêu sa, ai ai cũng mang tâm trạng háo hức chào đón hỷ sự ngày mai cùng việc hòa bình giữa hai nước ...!Song Hỷ Lâm Môn ...
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
" Ngươi thật sự không muốn ở lại uống một chung rượu mừng với trẫm?? "
Hoàng đế nhìn cô có phần hơi kiêng dè hỏi, khí tức trên người cô mang đến sự khiếp đảm cho người nhìn.

Một nỗi sợ hãi không tên khuếch trương trong lòng người đó...!Cô nhẹ lắc đầu
" Không ...!ta sẽ trở về ...!"
Phụng Nguyền Lam bên cạnh nhíu mày không hài lòng trước sự bất kính của cô, nhưng cũng chỉ có thể im lặng câm nín.

Hoàng đế gật gật đầu, ngồi trên ghế rồng uy nghiêm.

Trông lão sau khi uống thuốc đã có phần khởi sắc hơn xưa, không còn như cọng cỏ sắp héo ...
\[ \=.\= °°° \]
" Vậy ngươi mang một ít quà của trẫm dâng tặng hoàng đế Kỳ Nghệ Quốc về, người đâu ...!"
Cô không nói gì xoay người rời đi, giao việc còn lại cho Phụng Nguyền Lam làm.

Chính mình hai tay chắp ra sau rời khỏi điện, nhìn khung trời tươi sáng trong lành khiến nhân tâm yên bình kia, mà khóe môi vươn lên nụ cười tà mị lại âm tàng đến đáng sợ.
" Ha~ ...!Khi trở về ...!chính là vỡ kịch vui thật sự đang chào đón ta ...!"
Tiếng nói hòa lẫn vào không gian, thân ảnh cô bước đi như một ảo mộng khiến người không thể với tới.

Ánh nắng nhu hòa đang dần lộ ra rọi lên sự xa hoa của cung đình.

Người qua lại tất bật chuẩn bị cho hỷ sự trông vô cùng náo nhiệt...
Lộc cộc !!
Tiếng ngựa đạp lên nền đất, cô cùng binh đoàn rời khỏi kinh thành trước sự chứng kiến của nhiều người.

Lúc đến là sự nghi ngờ không chào đón, lúc rời đi cũng đã mất mát vài sinh mệnh.

Nhưng lại được nhiều ánh mắt kính ngưỡng cùng tò mò nhìn đến ...
Gió từ đâu thổi đến mát mẻ, ánh dương rọi lên những lễ vật được mang đi.


Trông thật hiên ngang và hùng vĩ, cô nhắm mắt lại nắm dây cương mỉm cười sâu xa ...
" Ha~ ...!"
Phút chốc gặp gỡ, đều là duyên số
Hợp rồi lại tan, vốn đã định
Tình vẫn còn, nhưng dạ chẳng mong
Bóng hình kia ...!như gió trở về
Phương trời rộng lớn ...!chẳng ngày gặp lại ...
Từ phía sau một thân ảnh chạy theo, hỷ phục đỏ bay phấp phới trong cơn gió thoảng.

Mái tóc đã được búi cao đen tuyền, trông thật xinh đẹp như một đóa mẫu đơn.

Ngọc Diện trên tay cầm bức tranh cố chạy theo, mặc cho gió làm tung bay tà áo.

Tựa như muốn hóa thành một cánh nhạn mà bay theo cô ...
Rốt cuộc dừng lại ở gốc cây lớn, hoang mạc cát gió mập mờ cũng không ngăn được tầm mắt trong veo của nàng.

Sự chú ý đó chỉ rơi vào một bóng hình đang từ tốn cưỡi ngựa xa xăm, càng ngày càng khuất dần, khiến tim Ngọc Diện đau nhói ...
Mở bức tranh trên tay ra, ngắm nhìn hình ảnh do chính mình họa nét.

Sau đó như nhớ ra gì, đặt nó xuống gốc cây mở ra hồng bao.

Lấy ra mảnh giấy đã được cất kỹ càng ...
Những nét chữ đen tuyền như gió thoảng dần hiện ra trước tầm mắt nàng ta, bàn tay có phần run rẩy rồi ngã khụy xuống trên đất vàng.

Ôm lấy đầu đau đớn mà nước mắt lăn dài trên má ...!Những đường chữ bên trong mảnh giấy chỉ vỏn vẹn 4 nét đơn sơ ...
Đông Phương Hắc Nguyệt ...!!!!
" Không ...!hức ...!ah ...!đ ...!đau quá ...!"
Ngọc Diện lắc đầu đau đớn, từng mãnh ký ức bị thiếu hụt dần lấn áp tâm trí nàng ta.

Khoảng trống trong tim rốt cuộc được lắp đầy, hình ảnh người kia cũng hiện rõ.

Nàng ta đã nhớ đến sự phản bội và cái chết của chính mình ...!Nào còn đâu chỉ là hình bóng của Herlly ...
Lãnh Ninh Hiên mặc hỷ phục bước đến gần nàng, đôi mắt nhìn nữ nhân mình yêu suốt 2 kiếp đang đau khổ mà tim cũng quặn thắt từng hồi.
" Rốt cuộc ta đánh đổi nhiều như vậy để làm gì?? "
Âm thanh hắn vang lên, nhìn vào ánh mắt long lanh tràn ngập khổ sở của Ngọc Diện.

Vết thương trong tim nàng ta lần nữa bị khai phá, đau đớn kia có lẽ chỉ có chính nàng ta mới hiểu rõ ...
" Hức ...!t ...!ta ...!k ...!không ...!"
" Đôi khi những thứ đã quên khiến ta trống rỗng, nhưng nó sẽ tốt đẹp hơn khi không nhớ lại ...!"
Lãnh Ninh Hiên siết chặt tay, đôi mắt cũng đã bắt đầu đỏ ngầu.

Nhưng dòng lệ chẳng thể rơi xuống, Ngọc Diện cắn môi.

Nước mắt nàng ta vẫn cứ thế không ngừng chảy, hắn ngồi xuống ôm nàng ta vào lòng
" ...!Hức ...!t ...!ta ...!"
" Khóc đi ...!Tình yêu nàng giành cho kẻ đó lớn bao nhiêu, ta cũng như vậy.

Nàng đau vì tình cảm đó bao nhiêu ...!ta cũng như vậy.

Nàng thống khổ bao nhiêu ...!ta cũng đau đớn bấy nhiêu.

Ta không bắt nàng ngoảnh đầu lại nhìn ta, chỉ xin nàng cho ta đi cạnh.

Dù chỉ là một cái bóng ...!dù ánh mắt nàng vẫn mãi trông về một hướng xa xăm chờ đợi.

Ta cũng mãn nguyện ...!"
Lời nói Lãnh Ninh Hiên vang lên chua chát, hắn không có quyền trách nữ nhân ấy.

Vì chính hắn cũng đang lụy nàng, vì chính hắn vẫn không chịu buông bỏ nàng.

Hắn cũng như nàng thôi ...!nên hắn không có quyền oán hận nỗi đau đang cấu xé nơi cõi lòng, vì nàng cũng như hắn ...!Nàng cũng đau như hắn ...!Nàng ...!cũng đáng thương như hắn ...
" Hi ...!Hiên ...!hức ...!ta ...!tại ...!tại sao?? Ta ...!ta ...!lại yêu ...!kẻ ...!đ ...!đó ...!Hức ...!"
Ngọc Diện gào lên như một đứa trẻ nắm chặt lấy Lãnh Ninh Hiên, vòng tay hắn ôm lấy nữ nhân đó đang không ngừng run rẩy.

Nàng ta nhắm mắt lại, có vẻ rất mệt mỏi.
" Thê lương thật ...!"
Một âm thanh vang lên không cảm xúc khiến thân hình nam tử kia như đông cứng.


Ôm chặt lấy Ngọc Diện rồi nhìn qua tà phục đỏ tung bay không biết từ bao giờ đã xuất hiện cạnh họ, cô lạnh nhạt vuốt nhẹ mái tóc tím mượt đã được buộc cao gọn gàng.

Lãnh Ninh Hiên lạnh mặt nghiến răng
" Quả nhiên là ngươi ...!"
" Ha~ ...!"
" Đông Phương Hắc Nguyệt!! Ngươi rốt cuộc muốn gì?? "
" Ta không cần gì ở các ngươi, chỉ có vài câu hỏi "
Cô liếc mắt chắp tay nhìn ra xa xăm, Lãnh Ninh Hiên đôi mắt sắc bén đề cao cảnh giác nhìn cô
" Nói ...!"
" Ngươi trọng sinh?? "
" Phải ...!cả hai ta đều trọng sinh, mang theo ký ức tiền kiếp ...!"
Cô liếc đôi mâu quang đỏ máu vô gian nhìn thẳng vào Lãnh Ninh Hiên như xoáy sâu vào tận linh hồn hắn.

Khiến tâm hắn phải đánh động mạnh mẽ từng đợt.

Co rút con ngươi lại, không dám đối diện với ánh nhìn xuyên thấu của cô nữa.

Hé môi run rẩy nói
" Ta và Ngọc nhi đã được một vị Thần bí ẩn giúp đỡ, lúc đó cả hai chỉ còn là linh hồn.

Trôi nổi trong một màu đen tuyền, đến khi nghe thấy thanh âm của vị Thần đó.

Hắn tự nhận mình là vị Thần Hồi Sinh, trao đi cơ hội cho những linh hồn còn oán niệm mạnh mẽ một lần nữa sống lại.

Hắn nói hắn thương cảm cho những linh hồn đó, và đã giúp họ ..."
" ...!Ha~ ...!"
" Lúc đó chỉ có ta biết đến sự tồn tại của Thần Hồi Sinh, vì Ngọc nhi đã ngủ sâu.

Ta đã thỉnh cầu ngài khiến cho Ngọc nhi quên đi tất cả ký ức về ngươi, chỉ còn lại hình bóng của ta và cho ta kiếp này trở thành nam nhi.

Nhưng không ngờ ...!đó lại là sai lầm.

Ta đã vô tình khiến cuộc sống của nàng trở thành một bức tranh không trọn vẹn "
" ...Thần Hồi Sinh?? "
" Phải ...!ta chỉ nghe thấy tiếng nói phát ra từ tứ phía, mọi thứ đều là một màu đen.

Ta đã ngỡ khi ta trở thành nam nhân, nàng sẽ mãi mãi hạnh phúc bên ta.

Ôm chặt nàng rồi bảo vệ đến hết kiếp người, nhưng hình bóng ngươi trong lòng nàng quá lớn.

Nàng vẫn nhớ tới ngươi, nhớ tới một kẻ nàng không quen.

Thậm chí là tự tay họa ra ...!ta biết ...!nàng đã luôn thu thập từng chút một hình ảnh của ngươi ...!Bức tranh này ...!nàng đã vẽ suốt 5 năm mới thành ...!Ta biết hết ...!biết tất cả ...!nhưng ta không muốn nàng khó xử ...!ta im lặng ...!chờ nàng buông bỏ ngươi...!Nhưng ngươi lại lần nữa xuất hiện...!tại sao...!tại sao chứ...!?? "
Cô nhìn Lãnh Ninh Hiên đang run lên từng hồi, đôi mắt bình đạm không hiển lộ tia xúc cảm nào.

Cười nhạt rồi xoay người rời đi, âm thanh tiếng nói truyền vào không gian
" Con người cũng chỉ như vậy ...!không biết trân trọng thứ mình có...!Còn ta...!đó không phải là của ta ...!nên ta không cần phải nhận lấy thứ tình cảm rác rưởi đó ...!"
Lãnh Ninh Hiên nhìn theo bóng dáng cô ngày càng xa khuất, nụ cười vươn lên thê lương
" Đối với ngươi nó là rác, còn đối với ta ...!dù một chút cũng là bảo vật vô giá ...!Nhưng ta ...!lại chẳng có vinh hạnh được nhận lấy nó ...!"
Hắn bế nàng ta lên, không quên cầm theo bức tranh trên đất kia.

Quay ngược lại hướng đi của cô, mặc cho cơn gió bao phủ cả khoảng trời.

Ngọc Diện mở ra đôi mắt, giọt lệ lần nữa rơi xuống nhìn về khoảng xa.
Tình cảm ta trao là rác rưởi với ngươi?? Ngươi không cảm thấy có lỗi chút nào sao?? Đông Phương Hắc Nguyệt ...!lần cuối cùng ta yêu ngươi...!ngươi không cần nó cũng chẳng sao cả.

Ngươi có biết tim ta đau thế nào không?? Ngươi xem ta như không tồn tại...!ha ha~...!Định mệnh ...!có lẽ ông cho ta cơ hội, là để gặp gỡ người này một lần nữa hay sao?? Ta không hiểu ...!và cũng không cần hiểu nữa ...!Bí ẩn này mãi mãi không phải do ta giải mã ...!Ha ha~~ ...!Đau quá ...!nhưng có người ...!còn đau hơn ta ...!
Ngọc Diện nhắm mắt lại rồi xoay mặt nhìn lên Lãnh Ninh Hiên đang bế mình, nở một nụ cười nhạt cầm lấy bức tranh trên tay hắn, khiến kẻ đang lạc hồn giật nảy mình.

Nhìn xuống liền kinh hoảng khi thấy Ngọc Diện đang xé bức tranh ra thành từng mảnh, tuy nước mắt nàng đang rơi nhưng khóe môi cũng đang kéo ra nụ cười, vung tay khiến những mảnh giấy bay theo gió mà trôi đi.

Nhắm mắt tựa vào lòng Lãnh Ninh Hiên thì thào yếu ớt ...
" Phu quân...!nhanh về để thành thân thôi "
Dù gặp gỡ cũng chỉ là kẻ lạ
Nơi tương phùng, một bóng hình xưa
Tình cảm kia lần nữa mãnh liệt
Để rồi thấu tỏ, ta vốn sai ...
Yêu một người vốn là cơn gió
Đến rồi đi, trôi bao nỗi niềm
Xin lỗi người vì cảm tình sâu nặng
Xin lỗi ai vì một khắc yêu sai
Để giờ đây ta quay về chốn cũ
Kẻ xa lạ, mỗi người một nơi ...
Hai phương trời từ nay cách biệt
Chia ly này ...!mãi mãi biệt xa ...
Định mệnh lẩn quẩn cũng chỉ thế, thuộc về nhau đi bao lâu cũng gắn kết.

Xa lạ rồi ...!dù đợi chờ ngàn kiếp cũng hai nơi.

Yêu vô thường do trời cao sắp đặt, còn giữ gìn trân trọng lại do ta.

Đi hết một luân hồi, cũng âu không thoát khỏi số phận.


Chờ đợi bao năm cũng chỉ để tương ngộ một khắc thời, cho ta nhận ra được đâu là nơi mình thuộc về.

Yêu ...!đơn giản lắm ...!cũng vô thường lắm ...!Một câu hỏi với hàn vạn đáp án, mỗi một người đều có câu trả lời cho riêng mình.

Yêu thật sâu, thật nhiều ...!chắc gì đã là của mình ...!Cố cưỡng cầu cũng chỉ thất vọng mà thôi ...!Nhưng như thế mới gọi là yêu ...
\[ Ký chủ tha cho họ sao?? Ta cứ nghĩ người sẽ giết họ \]
" Ha~ ...!Giết làm gì cho bẩn tay ta?? "
Cô cười nhạt phi ngựa đuổi theo Phụng Nguyền Lam, cơn gió mạnh mẽ khiến mái tóc cô tung bay.

Một hình ảnh uy phong lại mỹ diễm đến nao lòng người, âm thanh lộc cộc mang lại kia càng khiến cô trông như một ảo ảnh nơi hoang mạc mênh mông ...
\[ Người tàn độc quá ...!\]
" Ha~ ...!số mệnh ...!ta tin vào nó nhưng sẽ không thuận theo nó ...!Thần Hồi Sinh ...!ngươi muốn ta biết đến ngươi?? Ha ha~ ...!các vị Thần...!các ngươi là đang làm gì đây?? "
Tiếng nói đầy tà mị lại thâm sâu truyền trong gió cát, khoảng trời trên kia thật bao la rộng lớn.

Chẳng ai có thể phân định rõ, rốt cuộc ẩn đằng sau những tầng mây kia là những gì ...!Bí ẩn ...!chỉ chờ lời giải đáp đến khai mở mà thôi ...
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Kinh thành Kỳ Nghệ Quốc giờ đây vui vẻ háo hức, sự phồn vinh kia thật khiến người ghanh tị.

Đèn lồng treo khắp nơi như chào đón một khởi đầu tốt đẹp.

Mấy ngày sau khi bọn cô trở về, ai cũng đã yên tâm mà thoát khỏi chiến tranh.

Bá tánh an cư lạc nghiệp, thoải mái nhàn hạ càng mang lòng biết ơn đến Long Ngạo Hàn ...
" Ha ha haa ...!Vô Minh, lần này thật sự vất vả cho ngươi "
Long Ngạo Hàn mỉm cười đi tới bàn ngồi xuống cười sảng khoái, cô bình đạm nhấp trà.

Cất tiếng
" Ta bất lực, đã khiến cho hai thủ hạ của hoàng thượng tử mạng.

"
" Không sao, ta đã cho người an táng.

Chỉ cần thiên hạ thái bình, họ cũng đã là anh hùng trong lòng dân "
Long Ngạo Hàn tà tứ nhìn cô cười nhạt, Trung công công từ bên ngoài vang lên tiếng nói lảnh lót
" Lãnh Viên Vương yết kiến ...!"
" Truyền vào "
Long Ngạo Hàn lạnh giọng, từ ngoài cửa nam tử ưu nhã bước đến cạnh bàn.

Hành lễ qua loa rồi ngồi xuống ghế, lười biếng nói
" Tiếp theo cũng đã nên hạ màn "
Cô nhìn qua gương mặt hắn vẫn như một dòng nước chảy trôi êm đềm, mang đến cảm giác bình yên đến lạ thường.

Cười nhạt
" Vương gia muốn làm gì?? "
" Kỳ Nghệ Quốc ta đã hòa ước với Phi Vũ Quốc, cũng đã đến lúc xử lý Ngoại Bang "
" Tất nhiên, trẫm đã cho người đích thân mời Vương Tử Sở La đến đây giải thích chuyện ở hội săn bắn "
Long Ngạo Hàn nhấp chung trà nóng, cô hạ mi mắt che đi con ngươi lóe sáng.

Long Lãnh Viên liếc qua, giọng nói có phần trầm thấp
" Thủ hạ của ta 1 ngày nữa trở về, người mà ta nói có đôi mắt và mái tóc giống ngươi cũng sẽ về.

Không biết có vinh hạnh gặp mặt?? "
Cô liếc mâu quang qua nhìn thẳng vào tầm mắt tĩnh lặng như nước không gợn sóng của hắn.

Nụ cười vẫn rất nhã nhặn không chút gì nguy hiểm, ôn hòa đến khiến người ta không thể đề phòng.
\[ Tên Long Lãnh Viên này rõ ràng còn nghi ngờ ký chủ, ký chủ đã sớm chuẩn bị sẵn.

Móc đôi mắt ra để chứng minh hai thân phận khác nhau, vậy mà tên này vẫn không tin \]
" Ha~ ...!Tất nhiên là được, thưa Vương Gia "
Cô cũng mỉm cười với hắn, nhưng nụ cười đó kéo lên rất nhẹ.

Nhẹ đến gần như không tồn tại ...
Cạch !!!
Cô rời khỏi thư phòng, hai tay chắp ra sau bước đi phong nhã.

Bỗng Trung công công chặn cô lại, lão cúi đầu liếc ánh mắt sắc bén qua phía cô rồi xoay đi không nói câu nào.

Dùng cử chỉ ra hiệu cho cô đi theo lão ...
\[ Lão già này thần thần bí bí, chắc cũng không phải người tốt lành gì \]
" Tất nhiên ...!"
Cô cười nhạt nói thâm ý, sau đó cất bước đi theo phía sau Trung công công.

Cả hai đi đường khuất bóng không ai nhìn thấy, đến khi tới một tẩm điện lớn.

Cô nhìn lên chiếc bảng được đề chữ hoa mỹ
An Thịnh Cung :
Cô theo sau Trung công công bước vào, nhìn nữ nhân đang cao quý nửa nằm nửa ngồi trên ghế dài kia.
" Trung công công, làm phiền lão rồi "
Cô nhìn lão ta cúi đầu cung kính đứng qua một bên, đôi mắt vẫn bình tĩnh quan sát khiến A Hoa đang châm trà cũng híp mắt nói
" Địch công tử xem ra không có gì là bất ngờ "
\[ Ta bất ngờ đây này ...!.