Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương

Chương 97: Diệt Vong Thời Mạt Thế 16



Sáng hôm sau:

Cô cùng bọn họ ngồi ăn uống đợi tin tức của Tử Khang, Diệp Cơ bồn chồn nói

" Hay chúng ta đi tìm Tử Khang đi, tớ lo quá "

Âu Nghi cũng gật nhẹ đầu, Di Anh vừa ăn vừa nói

" Kệ nó đi, có vũ khí bên người. Xui lắm mới chết thôi "

" Cô... "

Âu Nghi tức giận, Đình Lan lay nhẹ người Di Anh nhíu mày

" Sao cậu có thể nói vậy "

" Hừ! Nói không đúng sao? Nếu nó chết thì bớt phần mệt mỏi rồi "

" Di Anh "

Đình Lan khó chịu kêu tên khiến Di Anh im bật, cô uống nước xong đứng lên. Âu Nghi cũng đứng lên nói

" Tớ đi với cậu "

Diệp Cơ nắm tay cô lại nói

" Dao Sương, tớ cũng đi "

Cô liếc nhẹ qua, đưa tay vén lọn tóc trên má cho Diệp Cơ nói

" Cậu ở lại, an toàn hơn "

" Có phải cậu không tin tớ không? "

Diệp Cơ buồn bã nói, cô lạnh nhạt

" Không phải, rất nguy hiểm. Cậu ở lại đi "

" Nhưng... "

Diệp Cơ định nói gì đó thì tiếng nói Di Anh vang lên châm biếm

" Bảo vệ như công chúa không bằng "

Cô nhếch môi liếc qua Di Anh, sau đó cùng Âu Nghi rời đi. Cô và Âu Nghi cùng đến bệnh viên hôm qua, dù là ban ngày nhưng cũng như ban đêm. Không một ánh sáng, phải nhờ Âu Nghi dùng thấu thị để kiểm tra. Cô dùng mắt kính để nhìn xung quanh, cô đã bao phủ cho mắt kính một vầng lớp ánh sáng để xem vào ban đêm. Hôm qua cô cũng đã đưa cho Tử Khang một cái. Âu Nghi nhìn xung quanh sao đó kéo cô vào trong, hôm qua chỗ này rất đông zoombie. Nhưng hôm nay lại chỉ lác đác vài con, cô cùng Âu Nghi đi vào trong. Hôm qua không thám thính được gì, hôm nay sẵn tiện đi xem xét tình hình.

Cô nhìn từng căn phòng hầu như đều bị đập phá, trở nên hoang tàn. Cô và Âu Nghi cứ đi, cô nhìn thấy một căn phòng có cửa làm bằng kim loại rất cứng cáp. Nó vẫn còn rất sạch sẽ và bóng loáng, phía trên đề chữ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Âu Nghi nhìn đến kinh ngạc

" Zoombie không phá hủy chỗ này sao? "

" Có tia laze trên cửa "

" Vậy chắc có chỗ để vào nhỉ? "

Âu Nghi nói, cô bước lại cửa nhìn. Bên cạnh vách tường cô đưa tay gõ nhẹ, quả nhiên một lớp tường hình vuông bật ra.

" Có mật mã? "

Âu Nghi nói, cô nhìn đến nheo mày đóng mật mã đó lại nói

" Đi thôi "

Cô và Âu Nghi tiếp tục đi, từ phía trước có hai con zoombie xuất hiện. Cô kéo tay Âu Nghi núp vào tường, bỗng phía sau bức tường lún vào. Cô và Âu Nghi ngã vào trong

Đây là một bức tường xoay, Âu Nghi kinh ngạc nhìn hai bên đều là nhà lao...

" Đây là... "

Cô và Âu Nghi cùng đi đến, những người trong nhà lao thấy có người liền với tay ra

- Cứu tôi với...

- Cứu... cứu

- Thả chúng tôi ra...

……………

Những con người đau đớn kêu gào, Âu Nghi đưa tay lên miệng. Cô nhìn xung quanh lạnh lùng, sau đó kéo Âu Nghi rời khỏi

" Dao Sương, cậu làm gì vậy? "

" Trở về "

" Vậy còn Tử Khang? "

" Chắc nó về rồi, chúng ta đi thôi "

_________________

Quả nhiên khi cô và Âu Nghi trở về liền thấy Tử Khang ngồi đó, khắp người vẫn rất lành lặn. Nó khi thấy cô liền chạy lại

" Chị, chị có sao không? "

" Không "

" Được rồi, ngồi xuống đi "

Tử Ân nói, cô cùng Âu Nghi ngồi xuống. Mọi người nhìn qua Tử Khang

" Em không tìm được nơi giam giữ của những người còn sống "

" Không sao, khi nãy chị và Dao Sương đã tìm ra rồi "

Âu Nghi cười nhẹ nói, Tử Khang gật đầu

" Vậy em sẽ nói những gì em thấy. Ở trong bệnh viện có một phòng rất sạch sẽ. Cửa được làm từ kim loại, dường như đám zoombie không vào được "

" Cái đó có mật mã "

Cô lạnh nhạt nói, cầm lấy chai nước uống. Di Anh nghe thấy liền gấp gáp

" Có khi nào trong đó đựng dung dịch đen? "

Chu Vũ ngồi một bên nghe, đôi mắt híp lại. Tia sáng lạnh xẹt qua đáy mắt, Âu Nghi nhìn qua cô gật đầu

" Rất có thể "

Mọi người nhìn qua Chu Vũ, Đình Lan hỏi

" Vũ, có phải ở đây không? "

" Không! Nhưng các phòng thí nghiệm đều liên kết lại. Nên rất có thể dung dịch đã được chuyển đến đây "

Không khí ngưng trọng lại, đáy mắt Đình Lan hiện lên sự hưng phấn. Tử Khang lên tiếng

" Em còn phát hiện nơi mở của cái nắp trên kia nữa "

Âu Nghi vui mừng

" Vậy chúng ta phải nhanh chóng lên kế hoạch để giết bọn zoombie thôi "

Tử Ân lạnh lùng trầm ngâm, nói

" Zoombie rất đông, không thể sơ xuất. Chúng ta dù có dị năng giả, có vũ khí nhưng để giết hết bọn chúng một lượt thì e rằng là bất khả thi. Chưa tính con zoombie biến dị nó sẽ mạnh tới cỡ nào? "

Đình Lan lo lắng hỏi

" Vậy phải làm sao? "

Tử Ân lạnh lùng, tiếng nói quyết tuyệt dứt khoát

" Dụ tất cả bọn chúng ra, sau đó cho ánh mặt trời thiêu cháy chúng "

Không khí tĩnh lặng, Diệp Cơ nói

" Vậy có ổn không? "

Tử Ân gật nhẹ đầu, nhìn qua Tử Khang

" Chỗ để mở nó ở đâu? "

" Dưới một sàn nhà "

" Được, vậy ta chia thành 2 phe. Một bên đi mở công tắc và lấy dung dịch, một bên dụ đám zoombie sau đó đấu với con zoombie biến dị "

Mọi người im lặng, cô lạnh nhạt

" Chu Vũ, tôi, Đình Lan, Tử Khang sẽ đi lấy dung dịch và mở công tắc "

" Cô khôn quá ha? Ai cho cô quyền quyết định vậy? "

Di Anh bất mãn đứng lên, Đình Lan nhìn Di Anh nói

" Kìa, cậu ngồi xuống đi "

" Được! Cứ như vậy đi "

Tử Ân gật đầu, cô nhếch môi đưa tay nâng gọng kính. Ánh sáng lạnh tỏa ra tạo nên cảm giác nguy hiểm...

________________

Ban đêm gió lạnh thổi qua từng cơn, mọi thứ tối mù. Cô mở mắt ngồi dậy, nhìn một bóng đen chạy ra ngoài. Nụ cười vươn lên âm lãnh, cầm chiếc đèn pin đi ra ngoài, cô đi vào một con hẻm. Ánh đèn sáng chiếu về phía trước, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra...

Chu Vũ quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu gào thét. Mái tóc đen dần chuyển màu, đôi mắt sâu thẳm cũng hóa thành vàng kim, làn da trở nên trắng hơn, móng tay và răng nanh mọc ra...

" Grừ.... gràoooo

Cô lạnh nhạt nhìn Chu Vũ, khi hắn biến hóa xong liền dữ tợn cùng khát máu quay qua nhìn cô

" Grào!!!! "

Hắn từng bước từng bước đi về phía cô, móng tay sắc nhọn đưa ra phía trước. Cơn gió thổi qua mang theo sự ác độc cùng nguy hiểm... Cô vẫn đứng đó lạnh nhạt, hàng mày hơi nheo lại. Khi móng tay sắp tới cổ cô

" A Phong... "

Khựng lại! Bàn tay dừng lại. Đôi mắt vàng kim khát máu xẹt qua tia sáng như lấy lại lý trí nhìn cô. Kinh ngạc mà lùi ra...

" Sao... "

A Phong không biết nói gì, bàn tay hạ xuống. Cô bước đến mỉm cười xoa mái tóc hắn

" Sao vậy? "

A Phong ngẩn người kích động ôm chầm lấy cô, giọng nói có chút run rẩy

" Cảm ơn... "

Cô bị hắn ôm lấy, đôi mắt sau lớp kính hiện lên sự chế giễu cùng lạnh lẽo. Tiểu Hắc nãy giờ nhìn thấy cũng kinh hoảng

" Chủ nhân! Chuyện này... "

_________________

Sáng hôm sau bọn cô thực hành kế hoạch, đám người Tử Ân đi bằng xe chạy đến bệnh viện, Âu Nghi gỡ bom ném vào trong khoảng hơn 10 quả.

Bùm Bùm Bùmmmmm!!!!!

Tiếng nổ vang lên inh tai, đám zoombie đi ra gào rống tức giận. Tử Ân lái xe chạy đi, trên đường Âu Nghi cứ không ném bom thì là bắn súng gây sự chú ý đến những con zoombie trên đường. Quả nhiên những con zoombie đó cứ lểnh đểnh tức giận đi theo chiếc xe. Bọn cô thấy liền nhân cơ hội đi vào, bên trong bệnh viện giờ rất vắng vẻ. Tử Khang dẫn bọn cô đi đến một nơi, mở phía dưới đất lên một miếng gạch có một cái công tắc gì đó trông rất phức tạp. Cô ngồi xuống nhìn, bỗng một đám zoombie hơn 10 con xuất hiện tấn công bọn cô. Chu Vũ và cô cầm súng chiến đấu. Cô lạnh nhạt

" Đình Lan, cô mở công tắc đi "

Đình Lan và Tử Khang ngồi xuống tìm cách mở công tắc, cô lấy súng bắn liên tục vào bọn chúng. Nhưng da bọn zoombie này rất cứng, cô nheo mày lại. Chu Vũ lên tiếng

" Đám zoombie này dường như đã được thăng cấp "

Cô đưa chân xoay vòng đá vào một con zoombie khiến nó ngã nhào, dùng súng bắn vào não nó 5 phát liền

Bùm!

Bộ não vỡ ra, óc văng tung tóe. Cô nhanh chân né đi, thay đạn. Sau đó tiếp tục làm như vậy để giết bọn chúng...

________________

Đám người Tử Ân bị một đám zoombie hơn 500 con dồn vào đường cùng. Âu Nghi nhìn đến lo lắng

" Phải làm sao đây? "

" Cái đám đó không biết làm gì? Muốn chúng ta chết sao? "

Di Anh tức giận nói, Tử Ân tạo ra một vòng tròn sét đưa lên đầu bọn zoombie

Đoàng!!!!!

Một đám zoombie ngã xuống, bọn chúng dè chừng. Tử Ân lạnh lùng

" Giờ không phải lúc trách cứ, cố gắng kéo dài thời gian đi "

________________

Cô và Chu Vũ diệt xong đám zoombie, cũng là lúc Đình Lan và Tử Khang mở xong công tắc

Ting ting! Bíp bíp...

Trên vách tường mở ra một lỗ hình vuông, một cái nút to tròn màu đỏ hiện ra. Tử Khang vui mừng

" Có rồi "

Cô bước đến định ấn nút thì...

Bốp!

Đình Lan đá cô một cước, cô nhanh chóng né đi. Tử Khang kinh ngạc

" Chị làm gì vậy? "

Đình Lan cười lạnh, bỗng từ không trung con zoombie biến dị xuất hiện. Nó điên cuồng gào rống

" Grừuuuuu... rốnggggggggg "

Cô đề phòng cầm súng trên tay, con zoombie lao tới phía cô. Chu Vũ kinh hãi kéo tay cô né đi, lấy súng bắn vào đầu nó. Cô lên tiếng

" Tử Khang, mau bật công tắc "

Tử Khang nghe thấy liền chạy lại muốn nhấn nút nhưng bị Đình Lan cản lại, cô ta đá Tử Khang văng ra

" Chị làm gì vậy? "

Tử Khang đau đớn ôm bụng, tức giận quát. Đình Lan cười khảy

" Cho bọn chúng chết thì lọ dung dịch đen sẽ là của ta "

Con zoombie biến dị quá mạnh, cô cùng Chu Vũ không thể đấu lại. Chu Vũ bước tới đánh mạnh vào gáy Đình Lan khiến cô ta ngất xỉu. Cô bước lại ấn mạnh cái nút đỏ, tử bầu trời ánh sáng bắt đầu chiếu vào. Con zoombie biến dị nổi điên

" RỐNGGGGGGG "

Ánh sáng mặt trời gắt gao chiếu xuống thành phố, đám zoombie bao vây Tử Ân bắt đầu hoảng sợ quay đi. Ánh nắng chiếu rọi khiến làn da xanh xao khô ngần của chúng tan chảy. Tử Ân lạnh lùng lên xe

" Nhanh "

____________

Trở về phía cô, Chu Vũ bế Đình Lan cùng cô chạy đến căn phòng thí nghiệm lúc trước. Con zoombie biến dị đuổi theo. Cô vừa chạy vừa dùng súng bắn nó, Chu Vũ mở ra mật mã bấm bấm gì đó. Một lúc sau cánh cửa bật mở, cô và Tử Khang chạy vào. Con zoombie kinh ngạc cũng muốn bay vào nhưng cánh cửa sắt nhanh chóng đóng lại.

" Gràoooo.... rốngggggg "

Cô và Chu Vũ vào trong, tiếng cào trên cửa cùng tiếng tia laze bên ngoài dần biến mất. Chu Vũ đang bế Đình Lan liền quăng mạnh cô ta lên bàn mỗ, dùng thanh sắt khống chế tay chân cô ta...

Cô nâng nhẹ mắt kính, ánh sáng lạnh tỏa ra

' Vui rồi đây '

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.