Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 1017: Đại thần kiêm chức (33)




Trận chung kết.

Chiến đội tham gia thi đấu chỉ còn lại bảy đội, vài đội trực tiếp giao chiến luân phiên với nhau, cho đến khi nào không còn chỗ để luân phiên giao đấu được nữa thì dừng lại.

Tất cả quy tắc của trận chung kết đều được gộp lại để không chế, cũng có thể nói rằng đội ngũ còn dư tại thời điểm hiện tại đều sẽ được chiến đấu trực tiếp. 

Thắng một trận thì nhận được một điểm.

Ba đội có số điểm cao nhất sẽ bước vào vòng thi tranh hạng.

Chiến đội Túi Đồ Ăn Vặt Khổng Lồ trong trận chung kết phải đương đầu với chiến đội Phượng Hoàng. Chiến đội này đã từng biểu hiện xuất sắc trong một mùa đấu, đặc biệt là đội trưởng Phượng Hoàng Vu Phi. 

Thời điểm ra sân thi đấu, Minh Thù cuối cùng được tận mắt nhìn thấy vị đội trưởng Phượng Hoàng Vu Phi kia.

Hình tượng của hắn trong trò chơi cũng không đến nỗi nào, mái tóc dài một nửa được buộc lại, một nửa thì rẽ làm hai bên, có vẻ trông giống những người làm nghệ thuật.

“Kỷ Hòa.” Phượng Hoàng Vu Phi chủ động chào hỏi: “Tôi vẫn còn ghi nhớ chuyện lần trước cô bắt nạt đội viên dự bị của chúng tôi, thế nên lần này tôi sẽ không nhường nhịn đâu.” 

Mình Thù vừa ăn bánh bích quy vừa nhớ lại, cô chợt nhớ ra lời hắn nói là lần cô tố cáo hãm hại bọn họ vào nhà lao.

Nhân vật trong vở kịch này, ngay lập tức nặn ra một nụ cười giết người không dùng dao: “Không sao cả, đợi anh thua cuộc, bọn tôi lại cho anh trải nghiệm loại tiếp đãi giống như ở ngục giam lần nữa.”

Phượng Hoàng Vu Phi ngạc nhiên nói: “Vậy tôi sẽ cố gắng chờ mong.” 

Minh Thù cổ vũ hắn: “Anh cứ chờ mong đi.”

Phượng Hoàng Vu Phi: “…”

Hắn đã từng xem đội cô thi đấu. Để đạt được thắng lợi trước mắt, tất nhiên bọn họ vẫn dùng một ít thủ đoạn vô sỉ, thế nhưng ngẫm lại thì kỹ thuật của bọn họ cũng không có vấn đề gì cả. 

Để chống lại bọn họ thì phải hết sức cẩn thận.

Vương Hà Dương dặn dò Minh Thù: “Chiến đội Phượng Hoàng rất am hiểu đường lối chiến đấu, đặc biệt là phải coi chừng Phượng Hoàng Vu Phi.”

Minh Thù đẩy Kim Dạ Nguyệt lên phía trước: “Làm gì có âm mưu nào qua nổi hắn.” 

Vương Hà Dương: “…”

Kim Dạ Nguyệt: “…” Tại sao hắn lại có cảm giác cô đang chửi mình?

Từ lúc nào hắn lại trở thành tên mưu mô xảo trá vậy? Cái đó gọi là chiến lược chứ! 

“Nếu như hắn thất bại thì chẳng phải vẫn còn một người kinh nghiệm đầy mình nữa sao?” Minh Thù quay lại nhìn về phía Hoàng Hạc Tây Quy.

Vương Hà Dương: “…”

Hắn vẫn là không nên nói nữa. 

"Cố gắng lên sự phụ!" Khuôn mặt của Hướng Vãn tràn ngập sự sùng bái mù quáng.

“Vào sân thôi.” Vương Hà Dương nhắc nhở bọn họ.

Thủ lĩnh Minh Thù bước vào đấu trường. 

Mọi người ở trong khán đài đồng loạt reo vang.

“Phong Thần! Phong Thần!”

“Thanh Thu tôi yêu cậu.” 

“A a a Kim Dạ Nguyệt kìa…”

“Ha ha, tên chiến đội Túi Đồ Ăn Vặt Khổng Lồ thật sự rất có ý nghĩa, hơn nữa chỉ số nhan sắc của toàn đội cũng rất cao…” Người chủ trì đứng nói liên hồi.

Cùng lúc đó, Phượng Hoàng Vu Phi cũng mang đội mình bước vào sân đấu. 

So về chỉ số nhan sắc, tất nhiên chiến đội Phượng Hoàng làm sao có thể sánh được, thế nhưng khí thế của họ lại có phần áp đảo hơn rất nhiều.

Ở bên này, Minh Thù vẫn còn chưa thèm mặc đồng phục chiến đội, cô giờ đây ngay cả ngồi xuống cũng lười.

“Sau đây chính là trận chung kết đầu tiên của chúng ta, đội Túi Đồ Ăn Vặt Không Lồ sẽ so tài cùng với chiến đội Phượng Hoàng. Trận chiến đầu tiên chính thức bắt đầu! Mời các tuyển thủ vào vị trí…” 

Người chủ trì lui xuống, hình ảnh mau chóng được chuyển tiếp sang cảnh trận đấu và bình luận viên ở phía bên kia.

Bị Thanh Thu Chủng lảm nhảm đến điếc cả tai, Minh Thù cuối cùng cũng chịu thay đồng phục chiến đấu.

“Có thế chứ, như thế này mới thể hiện chúng ta là một đội!” 

“Chúng ta cũng chỉ là một đám buồn chán tụ tập lại với nhau mà thôi.” Minh Thù định nghĩa lại một cách vô cùng chính xác.

Trong đám người bọn họ, không có ai muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp cả.

Không phải tất cả cao thủ đều muốn ở trên đỉnh cao. 

Thanh Thu Chủng hắng giọng: “Cứ coi như là vậy đi, nhưng nhiều lúc cũng cần phải phô trương một chút chứ.”

Minh Thù: “…”

Lúc chiến đội Túi Đồ Ăn Vặt Khổng Lồ lên sân đấu, bộ dạng lười nhác thường ngày của họ hoàn toàn biến mất. 

Phượng Hoàng Vu Phi liếc mắt nhìn bọn họ, đồng phục trên người đám Minh Thù đúng thật rất phong cách.

Thế nhưng để làm ra chúng, tiền bạc không phải là vấn đề.

Vấn đề là tìm ai để làm. 

Đến bây giờ bọn họ vẫn chưa từng nghe thấy, tên người nào có thể tạo ra được những trang bị như thế.

-

Trận đấu bắt đầu, đám người của Minh Thù đã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào ở bên ngoài nữa. Lúc này họ đang đứng ở một chỗ trên hải đảo. 

Bản đồ như thế này tương đối khó nhìn. Phần lớn trong bản đồ vẫn là rừng rậm và núi hoang, bản đồ sa mạc còn thường thấy hơn bản đồ hải đảo.

Trận chung kết thăng cấp này, không chỉ là trận thi đấu có chế độ mà còn có cả bản đồ.

Đối với tuyển thủ mà nói, bản đồ càng hiếm thấy thì độ am hiểu càng ít. 

Thanh Thu Chủng nói: “Đối diện chúng ta là chiến đội chuyên nghiệp đó, cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Nhật Nguyệt Trọng Quang tiếp lời: “Trước đây ta đã từng xem đội Phượng Hoàng thi đấu, bọn họ quả thực rất khó đối phó.”

Hoàng Hạc Tây Quy trực tiếp nhìn về phía Kim Dạ Nguyệt. 

Kim Dạ Nguyệt trầm ngâm: “Hải đảo không phải là loại bản đồ thông thường, tôi cũng chưa từng thấy qua nó, nếu đối phương đã quen với địa hình nơi này, thì coi như chúng ta đã thiệt thòi hơn rất nhiều so với bọn họ.”

Minh Thù khiêng kiếm lên vai: “Cứ trực tiếp mà đánh.”

Nụ cười bình tĩnh thong dong kết hợp với tư thế kia trông cực kỳ đẹp trai. 

Khán giả ở bên ngoài vẫn đang gào thét chói tai, đương nhiên đám người của Minh Thù vẫn không thể nghe thấy được.

Hoàng Hạc Tây Quy chợt hỏi: “Trận cờ này ai là người phòng thủ?”

Đó là một điều vô cùng quan trọng. 

Thủ đoạn ẩn nấp mà bọn họ đã dùng trong vòng đấu loại và đấu bán kết chắc chắn là không đem ra dùng được nữa rồi, đối phương ắt hẳn cũng đã biết đến chiến thuật này.

Cho nên trong ván cờ chung kết lần này, nhất định phải có người phòng thủ.

-

Phượng Hoàng Vu Phi nhíu mày nhìn bản đồ: “Tại sao bọn họ còn chưa mở bản đồ?”

“Đội trưởng, bọn họ chiến đấu thật quái dị, mấy lần trước đều là tìm nhầm đường, không biết lần này sẽ bày ra trò gì nữa đây?”

Vĩnh viễn ngươi cũng không thể biết được bọn họ sẽ làm gì. 

Phượng Hoàng Vu Quy cũng không xác định được.

“Tới xem một chút.”

Mười phút trôi qua, phía đối diện vẫn không có động tĩnh gì. 

Khán giả bên ngoài đều lặng im.

Lúc này đám người Minh Thù đang quây thành một vòng tròn trông coi đám cờ nhỏ màu đỏ, vẽ vời ở trên mặt đất một lúc.

“Bọn họ lại đang chơi cờ năm quân, nếu như chiến đội Phượng Hoàng không tìm đến thì chẳng lẽ bọn họ vẫn ngồi đấy chơi đùa sao?” 

“Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì vậy?”

“Chúng ta tới đây chỉ để xem bọn họ chơi cờ năm quân thôi sao?”

Bình luận viên bất đắc dĩ giải thích: “Theo như chúng tôi dự đoán, chiến đội Túi Đồ Ăn Vặt Khổng Lồ đang ôm cây đợi thỏ, thế nhưng chiến đội Phượng Hoàng từ xưa đến nay đều rất cẩn thận nên đoán rằng không thể nhanh chóng tìm tới như vậy. Mọi người xem tình huống của chiến đội Phượng Hoàng ở bên kia… bọn họ vẫn còn đang trong trạng thái xem xét kiểm tra tình hình…” 

Bình luận viên hết tiến lên giải thích chiến đội Phượng Hoàng bên kia, rồi lại quay sang giải thích chiến đội của Minh Thù bên này.

Cuối cùng hắn cũng không biết phải làm sao nữa, đành ngồi bình luận về trò chơi cờ năm quân kia.

Khán giả: “…” 

Bà nó, các ngươi đang thật sự nghiêm túc sao?

Đám người Minh Thù chơi đùa thêm một lúc nữa, rồi dường như phát hiện đối phương không có hành động gì bèn đi mở bản đồ.

Khi khán giả đang cho rằng cuộc đấu đã bắt đầu, thì bọn họ sau khi mở bản đồ lại chạy về chỗ cũ tiếp tục chơi cờ năm quân. 

Khán giả: “...” Cấm cản bọn họ muốn đi vào trò chơi đánh chết hai chiến đội kia.

Vòng đấu loại từ trước tới nay chưa bao giờ nhàm chán như thế này.

“Đến rồi kìa, Vạn Lý Lăng Không của chiến đội Phượng Hoàng bắt đầu hành động rồi…” Giọng nói tràn đầy kích động của bình luận viên xóa tan cơn buồn ngủ của khán giả, khi đang phải nghe giải thích về cờ năm quân đầy nhàm chán. 

Cuối cùng...

Cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

Vạn Lý Lăng Không nhanh chóng tìm ra đám người Minh Thù. Khi chứng kiến đối thủ đang tụ tập lại một chỗ, khuôn mặt hắn tràn đầy ngơ ngác. 

“Sao ngươi bây giờ mới tới? Ta còn cố ý chọn chỗ dễ bị phát hiện nhất để chơi cờ.”

Vạn Lý Lăng Không: “Tình huống như thế này dường như có chút không đúng lắm.”

Minh Thù híp mắt cười: “Nếu bọn ta không mở bản đồ, các ngươi không định qua đây thật à? Đội trưởng của các ngươi cẩn thận hơi quá rồi, bảo sao không giành được ngôi vị quán quân.” 

Vạn Lý Lăng Không: “…”