Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 1159: Lão bản không hẹn (27)




Nhan Tuyết đã mang thai được hơn ba tháng, bụng cũng dần dần lộ ra.

“Cậu cả đã trở về rồi ạ.”

Nghe thấy vậy, Nhan Tuyết vội đỡ bụng, cô mỉm cười đi ra ngoài nghênh đón: “Anh đã về rồi à?” 

Vì đang mang thai nên Nhan Tuyết không trang điểm, hơn nữa cô đang mặc một bộ đồ rộng thùng thình làm cho vẻ đẹp trước đây của cô dường như có phần giảm sút.

Úc Đình cũng cảm thấy bản thân thật kỳ lạ, mặc dù từ tận đáy lòng hắn không thể nào chấp nhận một cô gái như vậy, nhưng hắn lại không cầm lòng được mỗi khi thấy cô tủi thân.

Thế nhưng hôm nay… 

Sắc mặt Úc Đình tối lại: “Mọi người ra ngoài trước đi.”

Đám người làm cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo khác thường, nên kéo nhau chạy ra khỏi phòng khách.

Đáy lòng Nhan Tuyết chợt hốt hoảng: “Anh làm sao vậy?” 

Úc Đình đi đến bên Nhan Tuyết, hắn vươn tay bóp lên cái cổ mảnh khảnh của cô: “Đứa con trong bụng cô là của ai?”

Bị Úc Đình bóp cổ nên trong lòng Nhan Tuyết cực kỳ hoảng loạn: “Anh làm sao vậy, đứa bé trong bụng đương nhiên là của anh…”

“Của tôi? Cô tưởng chuyện gì tôi cũng không biết sao?” Giọng nói Úc Đình trở nên lạnh lẽo: “Cô thông đồng với Úc Nghị, đứa bé này là của hắn sao?” 

Nhan Tuyết cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đang sờ vào bụng cô.

Bàn tay ấy giống như muốn lấy đứa bé ở trong bụng cô ra ngoài vậy.

“Không phải… em không có lừa anh, đứa bé này thực sự là của anh.” 

“Nhan Tuyết, cô còn muốn lừa tôi đến bao giờ?”

“Em không lừa anh.”

Úc Đình cười nhạt, hắn lấy điện thoại di động rồi mở video đưa đến trước mặt Nhan Tuyết. 

“Anh làm cái gì vậy, đây là Úc gia đó!”

“Đứa bé trong bụng em là con của anh…”

“Anh điên rồi!” 

“Không phải em gả cho anh cả của anh là vì sau này hắn có thể kế thừa tất cả sản nghiệp sao?”

Những lời đối thoại trong video làm cho sắc mặt Nhan Tuyết trở nên trắng bệch.

Tên Úc Nghị ngu ngốc kia không phải đã nói là sẽ giải quyết được chuyện này sao? 

Tại sao…

Tại sao Úc Đình vẫn biết được!

“Không phải đâu anh… tất cả chuyện này đều là do Úc Nghị ép em.” Nhan Tuyết nhanh chóng nghĩ ra cách chối tội: “Là do hắn ép buộc em, nhưng người em thích chính là anh. Úc Đình, anh phải tin tưởng em, em không hề muốn hãm hại anh.” 

“Nhan Tuyết, cô cảm thấy tôi còn có thể tin tưởng cô được nữa sao?” Úc Đình đẩy Nhan Tuyết ra, giọng nói của hắn lạnh lẽo như băng: “Tôi sẽ không ly hôn với cô, nhưng từ nay về sau tôi cấm cô bước ra biệt thự nửa bước.”

Hắn mới vừa kết hôn không lâu mà đã ly hôn, hơn nữa Nhan Tuyết còn đang mang thai, nếu như người bên ngoài biết được thì sẽ nghĩ về hắn như thế nào?

“Úc Đình, anh nghe em giải thích…” 

Nhan Tuyết nhào đến ôm lấy Úc Đình.

Úc Đình đẩy cô ra: “Nhan Tuyết, cô đừng có chọc giận tôi.”

Toàn thân người đàn ông này tản ra vẻ xơ xác tiêu điều, ánh mắt hắn lạnh lẽo như một con dao sắc bén khiến cho Nhan Tuyết nhất thời sợ hãi không dám cử động. 

Úc Đình nhìn chằm chằm vào Nhan Tuyết, miệng châm rãi nói ra từng chữ: “Cô thật buồn nôn.”

Cô thực sự làm tôi cảm thấy buồn nôn.

Cô... thực... sự... làm... cho... tôi... cảm... thấy... buồn... nôn. 

Câu nói đó không ngừng xoay quanh trong đầu Nhan Tuyết, đôi mắt cô mở to trừng trừng nhìn Úc Đình rời khỏi biệt thự.

Khoảnh khắc khi cánh cửa lớn của biệt thự đóng lại, khuôn mặt Nhan Tuyết trở nên vặn vẹo. Kiều Khởi… con tiện nhân kia… tất cả đều là do cô ta đã hại cô, hại cô mất đi tất cả.

Úc Đình... 

Ban đầu cô chỉ muốn bám lấy người đàn ông này, hắn vừa có tiền lại vừa đẹp trai, còn có thể đối đầu được với nam chính cho nên không thể trách cô vì sao lại chọn hắn được.

Về sau cô cũng thích hắn thật, thế nhưng chữ thích này lại không so sánh được với việc cô yêu thương chính bản thân mình.

Kế hoạch của Nhan Tuyết bị thất bại, cô liền thu dọn đồ đạc lập tức rời khỏi Úc gia. 

Nếu không… đến khi Úc Đình phái người đến trông chừng thì cô sẽ chẳng còn cơ hội rời khỏi đây nữa.

Trên đường đi cô gọi điện cho Úc Nghị, hắn biết mọi chuyện bị bại lộ nhưng lại không hoảng hốt một chút nào: “Anh hiểu anh cả của mình mà, hắn sẽ không công khai chuyện này ra đâu.”

Úc Nghị sắp xếp chỗ ở cho Nhan Tuyết, sau đó hắn ở đó bàn bạc mọi chuyện với cô. 

Chuyện đứa bé đã bị lộ hơn nữa Úc Đình đã biết đến sự tồn tại của Úc Nghị, cho nên hắn muốn Nhan Tuyết dùng chuyện này để tống tiền Úc Đình.

“Hắn… sẽ đồng ý sao?” Nhan Tuyết có chút do dự.

Úc Nghị cười nhạt: "Anh cả của anh là người rất sĩ diện, em xem ngay cả khi hắn biết mình bị lừa cũng không dám nói chuyện ly hôn. Hiện giờ hắn đang muốn hoàn toàn tiếp nhận tập đoàn Úc thị, nên nếu chuyện này bị truyền ra ngoài chắc chắn hắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ đâu. Em chỉ cần làm theo lời anh nói là chắc chắn sẽ nhận được tiền." 

Vốn dĩ Nhan Tuyết muốn dựa vào Úc Đình để lật đổ nam nữ chính Phong Hoành và Nguyễn Tiểu Liên.

Thế mà bây giờ tất cả kế hoạch của cô đều bị phá hỏng.

Thế nhưng có thể lấy được một ít tiền… có lẽ cô cũng có thể dựa vào bản thân mình mà sống tiếp được, dù sao cô cũng còn có Nhan gia, các nhân vật chính trong xuyên sách có thể tự tay gây dựng sự nghiệp, tại sao cô lại không thể? 

-

Nhan Tuyết nhanh chóng yêu cầu Úc Đình ly hôn phân chia tài sản, nếu không… cô sẽ nói chuyện này ra bên ngoài.

Úc Đình thực sự không nghĩ Nhan Tuyết lại không biết xấu hổ như vậy, cô đã cắm sừng hắn rồi lại còn dám uy hiếp ngược lại nữa. 

Nhưng mọi chuyện đúng như Úc Nghị đã nói, hiện tại chính là thời điểm mấu chốt nên Úc Đình không thể để chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn được, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì sẽ có biết bao người lấy đó để viết thành cái gì.

Cho nên hắn không thể không đồng ý với lời uy hiếp của Nhan Tuyết.

Úc Đình nghe thấy có tiếng nói ở bên ngoài, hắn cúp điện thoại rồi đi ra ngoài nhà: “Ai đó?” 

Đám người làm ở bên ngoài nhận ra rằng gần đây Úc Đình cực kỳ đáng sợ, họ nhanh nhẹn thấp giọng trả lời: “Là Úc nhị gia… ông ấy tới đưa cho cậu cái này ạ.”

Người làm đưa cho hắn một tập tài liệu.

Úc Đình nhìn qua một chút, dường như không có vấn đề gì. 

Thế nhưng...

Chú hai đích thân đến đây sao?

“Chú ấy tới được bao lâu rồi?” 

Người làm trả lời: “Lúc tôi đến thì nhìn thấy Úc nhị gia vừa đi vào cửa, chắc là ngài ấy cũng vừa tới.”

Chắc là hắn vẫn chưa nghe thấy chuyện gì đâu.

Trên thực tế thì Úc nhị gia đều đã nghe thấy toàn bộ, hắn nghe thấy tiếng của người làm cho nên mới đi ngược trở lại làm bộ vừa mới đi vào cửa. 

Sau khi rời đi, Úc nhị gia đem toàn bộ sự việc nói cho Minh Thù nghe. Hắn cũng nên lập chút công lao chứ nhỉ?

Nghe xong Minh Thù cảm thấy cực kỳ khiếp sợ.

Thế mà cũng được sao? 

Úc Đình là một tên ngu xuẩn ư?

Kịch bản kỳ quái không khoa học như vậy mà cũng có thể xuất hiện được sao? Hoàn toàn không hợp lý chút nào!

[Ký chủ, cuộc sống nhiều khi mù mịt vô nghĩa như vậy, kệ bà nó, cô đừng so đo làm gì.] 

Minh Thù: “…”

“Hài Hòa Hiệu, ngươi vừa chửi tục đấy à.”

[Ký chủ, cuộc sống đôi khi toàn là những chuyện vô nghĩa, cô đừng so đo làm gì.] 

Minh Thù: “…”

Đồ khoác lác Hài Hòa Hiệu!

Thế là sang đến ngày thứ hai, các tờ báo lớn đều đăng ảnh Nhan Tuyết và Úc Nghị lên. Mặc dù dùng vị trí cũng có thể giải thích được mấy tấm ảnh này, thế nhưng làm sao có thể chịu được các câu chữ bay bướm của các tài tử soạn báo. 

Các mẩu chuyện nhỏ gộp lại từng chút một, tạo thành từng chồng mũ xanh đội lên đầu Úc Đình.

Không cần phải bàn cãi gì nữa, hôn lễ này chắc cũng chỉ là một trò chơi cấu kết thông đồng, ngay cả đứa con trong bụng còn không biết là của ai.

Cùng lúc đó đám nhà giàu được Úc gia bao nuôi lại tạo ra các tin tức bát quái cực kỳ náo nhiệt. 

Minh Thù kéo xong giá trị thù hận, cô phân chia rồi gửi cho Nhan Tuyết Và Úc Đình… để họ nhận lấy phần của mình.

[Giá trị thù hận của Nhan Tuyết đã đầy.]

Nữ chính giả đợt này không được cho lắm, chưa gì mà đã đầy rồi. 

Ở bên kia Úc Đình đã khẩn cấp làm xong các việc liên quan đến quan hệ xã hội, thế nhưng đám người của hắn làm việc chẳng có chỗ nào vừa ý cho nên vào lúc này hắn cũng đành bó tay.

Cùng lúc đó, các thế lực khắp nơi nhân cơ hội này ngồi xem kịch vui, đồng thời bắt đầu chuẩn bị tận dụng mọi chuyện để khuấy cho nước thêm đục ngầu.

Một tin tức tiêu cực đối với tập đoàn lớn như thế này mà nói là một điều cực kỳ chấn động. Đặc biệt là các vị anh hùng bàn phím lại biên soạn ra các tình tiết không phù hợp, cố gắng triệt chặn hết mọi đường lui của người ta. 

Các công ty cổ phần ngã xuống, sự chất vấn của các cổ đông...

Khi hắn sắp hoàn toàn tiếp nhận công ty, Úc Kính Quốc lại xém chút nữa bị chặt đứt chân.

Cha hắn đã qua đời lâu như vậy rồi, hắn cũng chỉ muốn ông báo cáo với bà nội rằng việc đề phòng đám anh em kia, đề phòng đám sài lang hổ báo đang rình rập ở bên ngoài cuối cùng cũng được hạ màn kết thúc, thế nhưng kết quả còn vượt ra ngoài sức mong đợi của hắn. 

Úc Đình cực kỳ giận giữ cho nên Nhan gia cũng từ đó mà gặp họa theo.