Heart Aflame

Chương 12




Quan niệm của Kristen về cuộc phiêu lưu biến thành thảm họa đột ngột thay đổi vào lần đầu tiên nàng bước vào Wyndhurst. Nàng không phải lo giữ mồm giữ miệng và giấu tóc đi nữa. Giờ nàng phải đối mặt với vấn đề mà nàng đã cố lẫn tránh trước đây. Người Saxon nhìn vào nàng với tư cách một phụ nữ như thế nào đây? Liệu nàng có phải là thứ kinh tởm đối với họ bởi vì chiều cao và việc nàng là kẻ thù của họ hay không? Hay họ sẽ thấy nàng đáng ao ước như những người ở quê nhà nàng?

Lãnh chúa Saxon đã nói nàng chẳng có chút quyến rũ nào với người của anh ta. Nếu đó là ý kiến của anh ta, vậy thì nàng cho rằng một người đàn ông không muốn ân ái với một phụ nữ cao hơn anh ta, bởi vì anh ta cảm thấy thua kém và ít tự chủ. Rất tốt, điều đó sẽ giúp nàng an toàn với tất cả bọn họ, trừ hai kẻ nàng gặp ở nhà này. Một người nàng hy vọng đã giết được. Người kia thì là lãnh chúa nơi này.

Cảm xúc của Kristen về Royce bị rối loạn. Nàng ít thấy anh trong tuần qua, và khi có cơ hội gặp, nàng đã tránh nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng nàng cũng không tài nào quên được ấn tượng đầu tiên về anh. Anh trông như một vị thần đang phi thẳng vào trong sân một cách kiêu hãnh trên con chiến mã dũng mãnh, tự tin cực kỳ, rất tự chủ điều khiển bản bản thân và mọi người xung quanh. Anh đã liều lĩnh truy sát 16 kẻ dịch, những kẻ to lớn được trang bị rất hùng mạnh, và để cho chúng thấy sự khinh ghét của anh.

Người đàn ông này không biết khiếp sợ. Hôm nay Royce thô bạo phá hàng rào bảo vệ của người Viking để túm lấy Kristen lần nữa. Những người đàn ông không biết làm gì khi anh tiếp cận họ mà không có vũ khí trong tay.

Ohthere nghĩ anh là thằng ngốc khi bất cẩn như thế. Thorolf thì nghĩ anh cố ý khiêu khích, tìm một cái cớ để xử tử họ. Kristen thích ý kiến của Thorolf hơn, vì nàng nhớ lại ánh nhìn trong mắt anh vào ngày đầu tiên đó, và mệnh lệnh tàn nhẫn lạnh tanh của anh muốn giết hết bọn họ.

Nàng sợ anh vì điều đó. Nhưng cũng không thể ngăn mình ngưỡng mộ anh. Nàng luôn thích ngắm nhìn thân hình cân đối mạnh mẽ của người khác phái. Vào đêm tổ chức tiệc chia tay ở nhà, mẹ nàng đã bắt gặp nàng nhìn chằm chằm vào Dane, Perrin và cậu con trai nhỏ của Janie khi cậu ta chơi đấu vật, và Brenna đã hỏi trêu nàng rằng liệu nàng có chắc là không một ai có thể là chồng nàng. Một người đẹp trai, mạnh mẽ là một bữa tiệc chiêu đãi cho đôi mắt, và mẹ nàng dạy nàng rằng không có gì phải xấu hổ khi nghĩ như thế. Và lãnh chúa Saxon không chỉ có thân hình tuyệt vời mà còn có khuôn mặt rất ư đẹp trai.

Đúng vậy, sự thật là thế mà, nàng thích nhìn anh. Nhưng không muốn anh nhìn nàng theo cùng cách đánh giá như thế. Anh nhìn một cách soi mói vào nàng và những người khác với sự căm ghét, vậy nên việc ân ái với anh chẳng phải trải nghiệm vui thích gì. Miễn là anh không muốn nàng, nàng sẽ an toàn, thậm chí có bị tách ra khỏi những người khác đi chăng nữa. Mục tiêu của nàng vẫn như xưa. Nàng sẽ làm việc với thân phận thấp kém đó cho đến khi có cơ hội trốn thoát. Vấn đề bây giờ là: Anh đối xử nàng như thế nào với thân phận hiện giờ ?

Những người phụ nữ đang dùng nội công kỳ cọ người nàng, chẳng nghi ngờ gì họ đang cố tình, hầu như là chà xát lên vết thương của nàng. Nàng chịu đựng chỉ bởi vì không muốn gây thêm chuyện với họ nữa, kiếm chuyện có nghĩa là kéo đám đàn ông kia vào phòng này.

Quần áo họ mang cho nàng trông buồn cười. Không có cái nào vừa với khổ người của nàng, dù là đã hạ lai xuống. Thân hình nàng cân đối với chiều cao, nhưng so với họ, nàng quá to lớn rồi. Ống tay của chiếc áo chemise trắng họ đưa quá chật với cổ tay nàng. Họ bắt đầu tranh cãi xem liệu nên cắt bỏ tay áo đi hay là viền thêm đăng-ten vào. Kristen giải quyết vấn đề bằng cách xé toạc tay áo đi. Chiếc đầm mùa hè của nàng ở nhà cũng không có tay, và dù sao trời cũng quá nóng để mặc áo có tay. Không ai đồng ý cả nhưng họ có ưa gì nàng đâu mà tranh luận cho mệt. Họ cũng không muốn quý ngài của mình không hài lòng.

Áo chemise, có nhiệm vụ che giấu đôi chân phụ nữ, còn xa mới tới mắt cá chân nàng. Và cái áo choàng xám họ đưa cho nàng mặc chỉ phủ tới đầu gối nàng. Nhưng ít nhất nó cũng không có tay, và được tách ra thành từng mảnh vì vậy nàng có thể làm cho nó vừa vặn như ý muốn bằng sợi thắt lưng họ đưa cho nàng. Nàng quyết định thắt dây lưng lỏng thôi dù nó làm cho chiếc áo choàng bùng thụng hai bên, làm lộ ra chiếc chemise quá chật. Vì nàng nàng có làm gì cũng không thể che giấu thân hình được, kiểu này ít ra làm giảm bớt những đường cong trên cơ thể.

Bọn họ lấy đôi boot của nàng đi, mang cho nàng đôi giày đế mềm đi trong nhà, đôi giày tốt ngoại trừ việc họ cố ý cùm chân nàng lại nữa, và đôi giày này không bao phủ tới mắt cá chân. Nàng sẽ không mang cái cùm đó trên đôi chân trần lần nữa mà không chống trả, nàng bảo họ thế. Người lớn tuổi nhất, Eda, chọn cách khôn ngoan là để cho người có quyền cao hơn quyết định, và chỉ đơn giản xách theo nó khi bà và hai người khác đưa nàng lên gác.

Dù nàng không thể nói chính xác lý do tại sao, nhưng Kristen căng thẳng vì nàng biết nàng sẽ gặp Royce lần nữa. Nàng không nghĩ anh sẽ ưng thuận nàng theo cách nào đó, khả năng đó nhỏ xíu, bây giờ nàng đã được tắm táp và chải chuốt chỉnh tề.

Anh đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ, mài một thanh kiếm hai lưỡi dài khi Eda đẩy nàng vào phòng. Không một lời giải thích tại sao Kristen không mang cùm, bà chỉ đơn thuần đặt nó xuống bàn và đi ra, đóng cánh cửa sau lưng bà và bỏ Kristen đứng chơ vơ giữa phòng.

Đó là một phòng ngủ lớn và rất gọn gàng. Ngoài cái giường thấp ở bên trái cánh cửa ra vào và một cái két sắt ở chân giường, có một chiếc bàn nhỏ với bốn cái ghế xung quanh đặt ở giữa phòng. Đối diện cửa ra vào có một cái két có chốt khóa khác được đặt giữa hai ô cửa sổ mở trông như một chiếc ghế dài. Có một khung cửa sổ to hơn ở phía bên kia chiếc giường, từ đây có thể nhìn ra sân trước. Không có tấm thảm thêu nào để làm sáng căn phòng, hay thảm trải sàn, mà trên bức tường bên phải Kristen có treo một loạt các loại vũ khí.

Nàng chưa nhìn thẳng vào anh dù nàng có thể cảm nhận mắt anh trên người nàng. Nàng đợi anh lên tiếng, nhưng giây phút này dài lê thê mà anh vẫn không nói gì. Nàng ngắm nghía mọi thứ trong phòng và giờ chẳng còn gì để mà nhìn. Nàng không có thói quen nhút nhát hiền lành chôn mắt dưới sàn nhà. Nàng chỉ làm vậy ở ngoài kia vì Thorolf đã cảnh cáo rằng đôi mắt nàng có đôi mi quá dài đối với một cậu nhóc và nàng không nên kéo sự chú ý của người ở đây.

Nàng bắt đầu từ đôi giày ống của anh, chầm chậm di chuyển lên cho đến khi mắt họ khóa lại với nhau. Giờ nàng không thể nhìn đi chổ khác cho dù nàng muốn thế đi nữa. Nàng không thấy sự căm ghét trong đó. Kinh ngạc là tất cả những gì nàng thấy được trong đó.

“Nàng là ai?”

Câu hỏi thoát ra từ anh trong sự bối rối. Anh đang nghĩ gì để bị lúng túng như thế.

“Chính xác là anh muốn biết gì đây? ” nàng hỏi lại. “Tôi tên Kristen, nhưng tôi nghĩ ngài muốn tìm hiểu nhiều hơn thế kia.”

Cách anh đứng lên và đi về phía nàng làm nàng nghĩ anh đã nghe được lời nàng nói. Nét mặt anh vẫn còn kinh ngạc hơn tất cả mọi thứ, dù có điều gì đó mà nàng không thể định nghĩa bây giờ. Anh không dừng lại cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn 1 inch không đáng kể, và rồi tay anh vươn ra để lần theo đường nét trên mềm mại trên mặt nàng.

“Nàng che giấu nó rất tốt đấy, người đẹp.”

Kristen thận trọng lùi lại. “Ngài đã nói tôi không quyến rũ mà.”

“Đó là trước đây.”

Nàng rên trong giọng. Đúng rồi, đó là ham muốn đang thắp lên trong đôi mắt xanh thẳm khi chúng lướt qua mặt nàng và xuống dần hết chiều dài cơ thể nàng. Nàng không tự lừa dối bản thân mình rằng sức mạnh của nàng có thể đối chọi với anh. Hôm nay anh mặc áo choàng dài tay, và những cơ bắp nàng còn nhớ đang phồng lên dưới làn vải linen mỏng manh. Anh có thể nghiền nát nàng bằng đôi tay to lớn đó. Anh có thể có nàng bên dưới anh trong giây phút này. Và không ai trong lãnh địa này có thể ngăn anh chiếm lấy nàng, vì nàng là kẻ thù của anh, đã bại trận, và anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn với nàng.

“Ngài sẽ thấy không dể để cưỡng bức tôi đâu,” Kristen nói bằng giọng cảnh báo nhẹ nhàng.

“Cưỡng bức cô à ?” gương mặt anh biến đổi, trước mắt nàng, cơn giận điên cuồng hằn lên trên mặt anh. “Ta không hạ thấp bản thân mình để cưỡng bức một con điếm Viking!”

Kristen chưa bao giờ cảm thấy tổn thương như thế trong đời. Nàng định nói với anh điều đó, nhưng nàng ngăn mình lại khi tính logic của nàng phân tích những lời anh. Anh đã nói với sự kinh tởm. Và không quá khó để hiểu tại sao anh nghĩ nàng là một con điếm. Nó có thể là một sự giải thích cho việc nàng lên tàu cùng một thủy thủ đoàn toàn là đàn ông.

Anh quay lại chổ ngồi và không nhìn nàng nữa. Dường như anh đang vật lộn với cơn giận của mình, cố gắng kiểm soát nó. Nàng tự hỏi điều gì làm anh căm thù người Viking đến thế, giây phút này nàng không nghĩ anh ghét nàng nói riêng, hay người của nàng nói chung.

“Ngài không có chút cân nhắc xem liệu tôi có phải là người hầu Viking không à?” nàng muốn biết.

“Đó là đánh giá thích hợp mà ta nên có khi có một cô hầu gái Viking trong tay. Ta sẽ tận hưởng khoái lạc với cô như người của cô đã đối xử với phụ nữ Saxon.”

“Chúng tôi chưa bao giờ đến biên giới của ngài trước đây.”

“Những người khác thì có.” Anh rít lên cay độc.

Vấn đề là ở đây. Người Viking đã từng tấn công nơi này trước đây. Kristen tự hỏi anh đã mất đi người nào mà làm anh cay đắng đến nổi anh sẽ không chạm vào một con điếm của người mà anh căm thù, mà xả cơn giận lên một cô gái ngây thơ trong trắng chỉ đơn giản vì cô ta là một phụ nữ Viking. Lạy chúa! Việc anh nghĩ nàng là một con điếm sẽ giúp nàng giữ sự trong trắng của mình!

Kristen gần như cười vang lên khi nhận ra điều đó. Thật không thể tin được. Nhưng nếu đây là cách duy nhất để cô tự vệ, nàng sẽ tận dụng nó. Nhưng một con điếm thì cư xử như thế nào đây?

“Ngài muốn hỏi tôi?” nàng nhắc anh, cảm thấy đơn độc hơn vì giờ vấn đề chính của nàng đã được giải quyết.

“Phải. Cô biết gì về người Đan Mạch?”

“Họ thích vùng đất của Ngài à ?” nàng chỉ ra, không thể nhịn được cười khi anh tức điên với sự xấc láo của nàng khi cố ý nhấn thành câu hỏi.

“Cô thấy nó thú vị sao?” anh gặng hỏi chói tai.

“Không, tôi xin lỗi,” nàng hối lỗi, dù vẫn còn cười khi nói. “Chỉ là tôi không hiểu sao những gì ngài nghĩ là tôi biết bọn chúng. Chúng tôi đến từ một nơi khác. Tôi chỉ từng gặp những thương nhân Đan Mạch như… như nhiều người của tôi thôi.”

Nàng sẽ phải thận trọng hơn. Nếu nàng nói cha nàng là một thương nhân, anh sẽ thắc mắc sao nàng phải làm điếm. Tốt nhất là không để anh biết cha mẹ nàng còn sống, hoặc là nàng không có gia đình gì sất.

Suy nghĩ của anh cũng đang chạy theo cùng mạch, cho nàng biết anh vẫn đang nghĩ về nhân thân của nàng. “Tại sao một phụ nữ với ngoại hình như cô lại bán thân rẻ mạt như thế.”

“Vấn đề thật sự là lý do tại sao à?”

“Ta không nghĩ thế,” anh trả lời cộc lốc rồi rơi vào im lặng.

Điều đó gây ấn tượng mạnh, anh nghĩ gì về nàng khi bắt nàng đứng như thế trong khi anh thì ngồi với 3 chiếc ghế trống quanh anh. Nàng đã làm việc suốt buổi sáng, bị đánh buổi trưa, chịu đựng cảnh tắm nhừ tử như tra tấn, và giờ bị bắt đứng đây nghe chất vấn. Thần Loki chuyên gây rối chắc đang chế nhạo sự phiền toái của nàng. Tốt thôi, nàng cũng còn cười họ được mà, quỷ dữ có thể đứng đây lâu hơn. Nàng ngồi bắt chéo chân trên sàn nhà và nhìn gương mặt anh tối lại lần nữa.

“Ơn chúa, cô gái, cô không có chút lịch sự nào à?”

“Tôi sao?” nàng tức tối. “Vậy lịch sự của ngài ở chổ nào khi để tôi đứng trong khi ngài thì ngồi như thế?”

“Có lẽ cô chưa nhận ra, nhưng vị trí của cô hiện giờ còn thấp hơn người hầu thấp kém nhất đấy.”

“Vậy người hầu thấp kém nhất có thể ngồi còn tôi thì không sao? Đó là những gì ngài muốn tôi hiểu à? Tôi đáng khinh đến nổi không thể trông mong một chút lịch sự tối thiểu sao?”

“Vâng, cô có đó!”

Thật là một câu trả lời mà như càu nhàu, ngoan cố! Nàng mong đợi điều gì chứ? Một lời xin lỗi chăng?

“Tốt thôi, Saxon.” Nàng làm anh bối rối bằng nụ cười rồi lại đứng lên. “Đừng bao giờ nghĩ rằng phụ nữ phương bắc không biết chịu đựng.”

Sự phục tùng của nàng chỉ khuấy thêm cơn giận của anh. Anh đứng bật dậy, hướng đến chổ nàng, rồi tự bắt mình dừng lại, quay ngoắt đi, và đứng đó, vẻ như đang đấu tranh tìm lại sự kiểm soát. Anh sẽ làm gì nàng nếu anh không dừng lại?

Mày nàng nhíu lại bối rối. Nàng đã làm gì khiến anh tức giận nhường đó. Nàng đã vâng lời. Đó không phải là những gì anh muốn sao? Hay nàng phải chiến đấu thay vào đó? Anh không muốn sự phục tùng quá dễ dàng như thế à? Đúng rồi, chắc anh ta muốn có vài lý do để trừng phạt nàng, để dùng nàng như một phương tiện thỏa mãn cơn giận của anh, và nàng đã không cho anh cái cớ nào bởi sự hợp tác hết mình như vậy.

Kristen chắc hẳn nhầm lẫn gì rồi. Royce đang trong tình trạng khó xử từ khi nàng bị đẩy vào phòng anh. Anh thấy mình bị cuốn hút ngay tức khắc, và điều đó quá mâu thuẩn với những gì anh nên cảm thấy đến nổi anh hoàn toàn sửng sốt. Nàng làm anh phẫn nộ. Anh đã căm ghét nàng và đồng loại của nàng nữa. Vì khi anh nhìn vào nàng, sự thôi thúc đầu tiên là phải chạm vào nàng. Và khi chạm vào nàng, anh cảm nhận làn da mịn màng và mềm mại như nó trông đã thế.

Nàng quá đáng yêu để là một con người bằng xương bằng thịt, và Royce điên tiết với chính bản thân anh vì đã ham muốn nàng, thậm chí trong một giây, và tệ hơn nữa là anh đã để nàng nhìn thấy điều đó. Hạ thấp nàng là vì lợi ích của anh hơn là của nàng. Anh phải nhắc bản thân mình rằng: cô ta là cái gì kia chứ. Cô ta sẽ bán thân cho bất cứ gã đàn ông nào. Không nghi ngờ gì cô ta đã ăn nằm với mỗi gã trên tàu của họ. Cô ta là một con điếm Viking. Không một phụ nữ nào có thể khước từ anh cả.

Nhưng nàng đã từ chối anh, và đó là vấn đề của anh. Nàng lẽ ra nên nhu mì và hoảng loạn như bất cứ phụ nữ nào ở vị trí của nàng bây giờ. Nàng sẽ co rúm người vì cơn giận của anh và khóc lóc xin sự khoan dung. Lúc đó anh có thể khinh bỉ nàng. Nhưng thay vào đó nàng làm anh thất bại, trả lời anh nghiêm trang và cười toe toét khi nó làm anh điên tiết. Mỉm cười khi bị anh sỉ nhục. Làm sao anh có thể chống lại sự thu hút mạnh mẽ này khi nàng cứ làm anh ngạc nhiên với những điều không mong đợi thế này?

“Có lẽ tôi nên ra ngoài.”

Royce quay ngoắt lại, cắm vào nàng cái nhìn trừng trừng tức tối. “Cô sẽ không rời khỏi lâu đài này, cô gái.”

“Tôi chỉ muốn nói sự có mặt của ngài thôi, vì sự có mặt của tôi dường như chỉ làm ngài nổi đóa thêm.”

“Không phải nàng đâu,” anh đảm bảo với nàng, lời nói dối trơn tuột ra môi. “Nhưng, được rồi, cô có thể đi. Nhưng phải mang cái này vào đã.”

Anh nhặt cái cùm trên bàn và ném nó cho nàng. Theo phản xa, Kristen bắt lấy nó thay vì để nó rơi xuống sàn. Sợi xích quấn quanh cổ tay nàng, và một đai sắt đập vào cẳng tay làm nàng nhăn mặt. Miếng đai sắt trong tay trở thành vũ khí, nhưng lúc này nàng không nhận ra điều đó. Nàng nhìn cái cùm với sự kinh tởm.

“Ngài vẫn bắt tôi mang thứ này sao?”

Anh gật đầu cộc lốc. “Đúng vậy, để cô biết vị trí của mình chỉ thay đổi, chứ không cải thiện.”

Nàng bắt gặp tia nhìn thoáng chút khinh miệt của anh qua khuôn mặt nàng. “Tôi không nghĩ nó sẽ khác đi.” Nàng hạ cánh tay để sợi xích dần dần lỏng ra và tuột xuống chân. “Ngài phải mang nó vào cho tôi.”

“Chỉ việc khóa nó thôi, cô à.” Anh ra lệnh một cách không kiên nhẫn, hiểu nhầm ý cô.

“Ngài tự làm đi, ngài Saxon.” Nàng quật lại lanh lãnh. “Tôi không bao giờ tự nguyện hạn chế tự do của mình.”

Anh nheo mắt vì sự táo bạo của nàng. Sự thôi thúc trong anh là nghiến nát sự thách thức đó ngay lập tức, trước khi nó đi xa hơn. Nhưng anh nghi là anh muốn đánh cho nàng một trận hơn là chỉ muốn làm nàng lùi bước.

Anh hiên ngang bước qua nàng và giật cái cùm, quỳ gối xuống mà khóa vội nó lại. Kristen đứng bất động, để mặc anh làm gì thì làm, và nàng thì nhìn chằm chằm xuống cái đầu đang cúi xuống của anh, mái tóc nâu dày đang trong tầm với của nàng. Số phận trớ trêu đã đặt họ vào tình thế đối đầu nhau. Nàng muốn gặp người đàn ông này trong hoàn cảnh khác.

Anh liếc nhìn lên nàng. Hiểu nhầm nguyên nhân gây ra sự tiếc nuối phản ánh trong mắt nàng. Anh đột nhiên quan tâm những gì đã làm với nàng. “Đôi boot của cô đâu?”

“Bà Eda ấy, nói nó không hợp để dùng trong lâu đài.”

“Vậy thì cô phải quấn vải quanh nẹp sắt để tránh bị xướt da.”

“Có gì khác nhau, thưa ngài? Đó là da của tôi, và tôi thì thấp hèn hơn người nô lệ hèn hạ nhất mà.”

Anh đứng lên giận dữ. “Tôi không muốn ngược đãi cô, Kristen.”

Nàng ngạc nhiên vì anh nhớ tên mình. Nàng nghĩ anh thậm chí còn không nghe khi nàng nói nó ra, vì anh đã gọi nàng là “cô gái” từ nãy giờ. Nhưng những câu nói trước của anh làm nàng khó chịu vì nàng lại phải đeo gông, khi mà đã hy vọng anh sẽ không làm thế.

“Oh, thế thì ít nhất tôi cũng đáng được quan tâm như thú nuôi của ngài phải không?”

Anh hiểu nàng cảm thấy tổn thương vì những lời trước đó của anh, nhưng không biện minh cho những gì đã nói, cũng không thấy tội lỗi. “Đúng, như nhau. Không hơn không kém.”

Nàng gật đầu cộc lốc, không để anh thấy nàng cảm thấy tổn thương thế nào vì lời nói đó. Nàng quay đi, nhưng anh kéo cánh tay nàng lại, tay anh trượt xuống cổ tay nàng vì nàng không dừng lại. Cuồng dại, nàng cảm nhận hơi ấm bàn tay anh. Nhiều giây trôi qua sau khi nàng quay lại nhìn anh, anh cũng không buông tay.

“Vì cô không thể ngủ trong lâu đài cùng những người hầu khác mà không có người canh gác, cô sẽ có phòng ngủ riêng, có khóa, không cần lý do…. ” anh ngừng nói, nhíu mày, rồi nói luôn: “Cô không phải bị xích khi ngủ. Ta sẽ đưa chìa khóa cho Eda để mở nó mỗi tối.”

Kristen không cảm ơn anh. Nàng có thể thấy anh hối hận vì bị thôi thúc nhượng bộ nàng nhiều đến thế. Thay vào đó nàng quay lưng lại với anh, rời khỏi phòng với dáng đi tập tễnh, chậm chừng nào thì kiêu hãnh nhiều chừng ấy.

Nàng xứng đáng với điều này. Đáng với tất cả vì đã bất chấp lời của cha mẹ và vô tư đẩy mình vào chuyến phiêu lưu thê thảm này. Nàng cảm thấy bất lực vì quá bất ngờ bị chia cắt khỏi mọi người, quá cô đơn rồi. Selig sẽ biết phải làm gì nếu anh ấy ở đây. Anh sẽ cho nàng hy vọng trước khi bị lôi vào lâu đài. Nhưng Selig chết rồi. Ôi chúa ơi, Selig!

Nàng chìm vào nỗi đau vì giờ không cần phải che giấu nữa. Khóc trong căm lặng, một mình, ngồi xụp xuống nơi nàng đang đứng, ở khoảng giữa phòng ngủ của Royce và cầu thang. Nước mắt tràn khắp khuôn mặt. Niềm kiêu hãnh xa xỉ chỉ cho phép nàng một lần này thôi. Một phần trong nỗi thương tiếc này là dành cho chính nàng.