Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo

Chương 209: Ghen tuông




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trên nền da mềm mại trắng như tuyết của cô, cánh bướm màu sắc rực rỡ đang tung cánh, nhìn càng mê người quyến rũ hơn.

“Nói thật đi, có phải lúc xăm hình xăm này, em không chỉ thích nên mới xăm, phải không?” Hoắc Cảnh Thành nâng tầm mắt lên, sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô.

Cảnh Phạm không biết anh muốn nói cái gì, nhưng lại sợ anh biết chuyện vết sẹo, trái tim lộp bộp nhảy loạn.

Dưới ánh mắt bức người của anh, cô chớp chớp mắt, cũng không biết nên nhìn về phía nào.

“Em tránh cái gì?” Hoắc Cảnh Thành nâng cằm của cô lên, để cô nhìn thẳng vào mình.

Cảnh Phạm liếm liếm đôi môi khô khốc, để mình trấn định lại, rồi mới nhìn thẳng vào anh: “Tôi không tránh.”

Hoắc Cảnh Thành há mồm cắn lên môi cô: “Không phải là vì người đàn ông năm năm trước đấy chứ?”

Cảnh Phạm hơi sửng sốt.

“Mọi người đều nói, phụ nữ xăm hình ở nơi tư mật, là vì muốn cho nửa kia của mình nhìn thấy.” Hoắc Cảnh Thành phát hiện ra mình lại vô cùng để ý. Môi của anh dời khỏi môi cô, anh lại chăm chú nhìn cô: “Có phải em xăm hình vì anh ta hay không?”

Thì ra!

Cũng không phải là anh phát hiện ra vết sẹo phía dưới hình xăm.

Cảnh Phạm thầm thở phào trong lòng. Nghe thấy câu hỏi của anh, cô chỉ trừng mắt nhìn, không lên tiếng. Ở trong mắt anh, hành động đó chính là ngầm thừa nhận.

Anh hơi ghen tị.

Nhớ tới chuyện người phụ nữ này đã từng thề thốt nói sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên người kia như vậy, trong lòng anh lại càng không được tự nhiên.

“Có phải đến bây giờ trái tim em vẫn không bỏ được người kia hay không?” anh tiếp tục tra hỏi.

Khi hỏi ra lời, anh lại cảm thấy khó chịu.

Nhìn thấy vẻ mặt quấn quít mâu thuẫn của cô, anh lại càng cảm thấy bị thua cuộc.

Tất nhiên là cô không thể bỏ được! Nếu không, cô đã sớm nên lớn tiếng phủ nhận rồi, mà không phải là biểu hiện như thế này.

“Được rồi, không cần trả lời nữa, tôi chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, chứ không phải là do quan tâm đâu.” Trước khi cô mở miệng trả lời, anh đã cắt đứt lời cô.

Lật lại nợ cũ, đào lại người trong quá khứ, thật đúng là không phong độ chút nào, lại làm người ta cảm thấy phiền toái.

Anh đột nhiên hơi cảm thấy phiền não, kéo áo của cô xuống, buông cô ra. Anh nghiêng người, lấy kem đánh răng, không nhìn cô nữa.

Cảnh Phạm đi ra khỏi phòng vệ sinh. Đi tới cửa, cô lại xoay người, nhìn bóng lưng kia, một lúc lâu sau mà bên tai vẫn vang vọng câu nói ‘không quan tâm’ của anh…

Hai người đều rất lúng túng.

Lúc ăn sáng, cả hai đều không nói gì cả.

Đang ăn, anh nghe điện thoại, chỉ nói vị trí, rồi cúp điện thoại.

Trong chốc lát, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Cảnh Phạm cảm thấy kỳ quái, cô nhanh chóng ra mở cửa. Lục Kiến Minh đang đứng ngoài cửa. Dường như anh ta cũng bất ngờ vì đây là nhà của Cảnh Phạm, anh ta ngây người trong giây lát, rồi mỉm cười nói: “Thì ra đây là chỗ ở của Cảnh tiểu thư. Tôi tới đón Hoắc tổng, anh ấy có ở đây không?”

“Có.”

Cảnh Phạm bị ánh mắt mập mờ của Lục Kiến Minh làm cho hơi xấu hổ. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, ngay cả mình cũng cảm thấy xấu hổ.

Cô nghiêng người, để Lục Kiến Minh đi vào, nhưng Hoắc Cảnh Thành đã đi ra. Anh không nói gì, chỉ đổi giày.

Cảnh Phạm nhìn anh, muốn nói gì đó, nhưng mà, cuối cùng lại không nói gì, cô chỉ xoay người đi vào phòng bếp thu dọn đồ ăn sáng.

Sau đó, cô nghe thấy giọng nói của Lục Kiến Minh vang lên ở bên ngoài: “Cảnh tiểu thư, chúng tôi đi đây.”

Cảnh Phạm dừng động tác trên tay lại, cô chậm nửa nhịp, rồi mới đáp lại “Được“.

Cửa bị đóng lại.

Nghe tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên, cô mờ mịt đứng một lát.

Ngoài cửa.

Hoắc Cảnh Thành cũng im lặng đứng một lát, nhìn cánh cửa vừa đóng chặt kia.

“Hoắc tổng, anh sao vậy?” Lục Kiến Minh ở bên cạnh lên tiếng hỏi.

“Không có gì.” Hoắc Cảnh Thành hoàn hồn, cất bước rời đi. Vừa đi anh vừa phân phó: “Bảo người phụ trách của đoàn làm phim ‘Đại Tần’ đến phòng họp. Hôm nay tôi muốn nhìn thấy báo cáo tổn thất chi tiết...”

“Được.” Lục Kiến Minh gật đầu: “Đúng rồi, nói tới cái này, lúc rạng sáng Du Châu lại xảy ra động đất.”