Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo

Chương 96: Vô ích




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Vì sao lại nói với em như vậy?” Cô mở miệng, giọng nói đã mang theo nức nở: “Vì sao đột nhiên lại nói với em như vậy? Vì sao anh đối xử với em tàn nhẫn đến thế?”

Hoắc Cảnh Thành nhìn cô: “Lý do, cả hai chúng ta đều đã biết rõ.”

“Không, em chẳng biết gì cả!” Mắt Mộ Vãn rưng rưng, không cam lòng nhìn anh: “Anh biết rõ, tâm tư của em toàn bộ đều đặt trên người anh. Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, sao anh có thể nói lời tàn nhẫn như thế với em chứ?”

Hoắc Cảnh Thành hiểu tâm tư Mộ Vãn.

Từ trung học, cô đã rõ ràng bày tỏ tâm tư của mình.

Anh từng cũng nghĩ, cô chính là một lựa chọn tốt. Nhưng, trên thực tế, dù là trước kia hay bây giờ, anh chưa từng rung động trước cô.

Chưa từng có.

Anh từng thử cố gắng nhưng vô ích.

“Cảnh Thành, anh không hài lòng em ở điểm nào?” Mộ Vãn hai mắt đẫm lệ, cô hơi hốt hoảng, vội vàng giải thích: “Vừa rồi không phải em điều tra hành tung của anh, em chỉ muốn... Chỉ sợ Cảnh Phạm cướp anh đi. Anh cũng biết, với đàn ông cô ta luôn luôn có thủ đoạn, cô ta có thể hấp dẫn Dung Kỳ, chắc chắn cũng có thể hấp dẫn anh, em chỉ lo...”

“Không liên quan tới cô.” Anh cắt ngang lời cô. Vế phía sau, anh một chút cũng không muốn nghe.

“Vì sao chứ?” Mộ Vãn đột nhiên ôm lấy thắt lưng anh: “Cảnh Thành, em sẽ không ép anh kết hôn, chúng ta cứ như vậy, giữ tình trạng như bây giờ cũng được. Anh đừng yêu người khác, cũng đừng phá vỡ cục diện hiện tại, như vậy không tốt sao?”

Yêu cầu của cô không nhiều.

Cũng chỉ muốn giống như bây giờ, có thể đứng bên cạnh anh nhìn thấy anh, như vậy đủ rồi.

Điều duy nhất cô không thể chịu đựng được chính là bên cạnh anh xuất hiện người con gái khác.

Hoắc Cảnh Thành trầm mặc một lát, đưa tay giữ chặt tay cô, đẩy ra: “Mộ Vãn, như thế đối với em không công bằng. Tôi không muốn tổn thương em nữa.”

“Nhưng anh đuổi em đi chính là làm tổn thương em.” Mộ Vãn chấp nhất không chịu buông tay ra. Anh đẩy ra, hai tay cô đột nhiên quàng qua cổ anh, kiễng chân, tuyệt vọng mà thê lương dán môi lên.

Bất ngờ, Hoắc Cảnh Thành sửng sốt. Còn chưa kịp đẩy cô ra, sau đó chợt nghe thấy một tiếng ‘cạch’ vang lên.

Cảnh Phạm vốn muốn ra ngoài hít thở không khí, mở cửa, vừa bước ra, hình ảnh đối diện cửa phòng khiến cô giật mình.

Lông mi run rẩy, hốc mắt đột nhiên phiếm hồng.

Sau đó...

Gian nan áp chế nỗi chua xót kia, cứng ngắc nhếch nhếch môi: “Xin lỗi, quấy rầy rồi.”

Năm chữ, nói xong, không chờ hai người đối diện phản ứng lại, cô mau chóng lùi về sau, trở về.

Cửa, một lần nữa đóng mạnh lại.

Cô dựa vào cửa, cánh tay đặt trên cửa hơi run run, tay chân lạnh toát.

Anh thật quá đáng.

Anh tùy ý quấy loạn cuộc sống của cô, trái tim của cô. Mà tất cả của anh lại vẫn như trước đây, đâu vào đấy.

Anh có thể thản nhiên coi rằng mọi chuyện vừa rồi ở trong phòng cô chưa từng xảy ra, tiếp tục thân thiết cùng Mộ Vãn.

Mà lòng cô lại hoàn toàn rối loạn...

...

Cánh cửa kia vừa mở ra lại đóng lại. Thần sắc Hoắc Cảnh Thành có chút âm trầm, ngăn Mộ Vãn lại.

“Không còn sớm, về nghỉ ngơi đi.” Anh giọng nói lãnh đạm, chỉ hờ hững nói vài từ.

Nụ hôn vừa rồi, không, không thể coi là hôn được, chỉ coi là chạm nhẹ, cũng chẳng hề khiến đáy lòng anh có chút gợn sóng nào.

Loại cảm giác này, cùng cảm giác vừa rồi và trước kia hôn người nọ hoàn toàn khác biệt.

Dù có khẽ chạm môi với Mộ Vãn cũng đã khiến anh cảm thấy khó chịu.

Lúc hôn Cảnh Phạm lại khiến anh không khống chế được.