Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Chương 402: Nại nại, theo anh về nhà đi! (1)




Toàn bộ đầu óc Tư Chính Đình trở nên trống rỗng.

Bên trong điện thoại tiếp tục truyền đến giọng nói ảo não của Tư Tĩnh Ngọc, “Đáng ra chị phải nghĩ tới chuyện này sớm hơn. Sao phong cách thiết kế của em thay đổi nhiều như vậy được, chẳng qua là lúc đó...”

Chẳng qua là lúc đó tâm trạng không tốt, chỉ muốn làm cho xong chuyện rồi nhanh chóng rời khỏi cái nơi đầy đau đớn này.

Tư Tĩnh Ngọc nói lảng sang vấn đề khác: “Lần này là chị không đúng, em đừng hiểu lầm Nại Nại. Chính Đình, bọn em phải thật hạnh phúc. Khó khăn lắm mới ở bên nhau được, đừng vì chuyện này mà cãi nhau…”

Nhưng mà...

Anh đã hiểu lầm cô rồi!

Từng mảnh ký ức mấy ngày qua nhanh chóng lướt qua trước mắt anh, bóng lưng kiêu ngạo không chịu cúi đầu khi bị mọi người hiểu lầm, khi cô lấy hết dũng khí đến tìm anh nói chuyện bản thiết kế, anh đã nói những lời không đúng với cô và cả tiếng khóc trong đêm hôm đó...

Năm năm qua, cô đã chịu quá nhiều khổ sở!

Sau khi nghe thấy những lời bác sĩ Đông y nói hôm đó, anh vốn đã quyết tâm cho cô hạnh phúc. Nhưng vì sao… đến cuối cùng, người làm tổn thương cô nhiều nhất lại là anh?

Rốt cuộc ngày hôm đó anh đã nói câu gì?

“Trang Nại Nại, tôi thật sư hận không thể bóp chết cô.”

Lúc đó anh đang bực bội, nói mà không hề suy nghĩ. Nhưng anh biết câu nói này đã khiến cô bị tổn thương.

Anh ước gì có thể được trở lại ngày hôm đó, để rút câu nói đó lại.

Chỉ là… lời đã nói ra như nước tát ra ngoài, làm sao rút lại được?

Tư Chính Đình ngẩn người, không biết phải làm sao. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bị ngoài tầm kiểm soát. Rõ ràng có rất nhiều cách để giữ cô lại, nhưng lúc này đầu óc anh trống rỗng, trong mắt đều là bóng lưng thẳng tắp, bước chân dứt khoát của cô và cả câu nói:

“Nhưng đây không phải là cuộc sống em muốn.”

Đây không phải là cuộc sống cô muốn, nên cô muốn rời khỏi anh sao?

Tư Chính Đình siết chặt chiếc điện thoại trong tay, trái tim anh không ngừng co rút mãnh liệt, giống như mất đi một phần, làm thế nào cũng không lấp đầy lại được.

“Chính Đình, Chính Đình...”

Tiếng gọi trong điện thoại kéo anh về thực tại.

“Em... em hiểu lầm Nại Nại rồi hả? Hay là làm chuyện gì khiến con bé tổn thương? Chính Đình, phụ nữ không chịu nổi tổn thương đâu, có chuyện gì thì nhất định phải nói rõ ra, rồi đi xin lỗi. Trong tình yêu không cần tôn nghiêm! Chính Đình, em hiểu không?”

Trong tình yêu không cần tôn nghiêm…

Tư Chính Đình có cảm giác như được soi sáng, sự mờ mịt như một đứa trẻ lạc đường trong mắt anh tản đi, “Chị, em hiểu rồi!”

Nói xong anh liền cúp máy, đuổi theo hướng Trang Nại Nại vừa đi.

Anh muốn nói cho cô biết là anh rất yêu cô.

Anh không thể mất cô, anh muốn xin lỗi cô, muốn cô tha thứ cho anh!