Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Chương 408: Nại nại, theo anh về nhà đi! (7)




Trang Nại Nại vẫn giữ nguyên tư thế siết tay trên không trung. Nhìn theo ánh mắt Tư Chính Đình thấy bàn tay của mình, cô có cảm giác ánh mắt của anh như đang muốn chặt bỏ tay cô vậy!

Trang Nại Nại vội rụt tay ra sau lưng, sau đó lúng túng giải thích, “À à... mình vừa nói gì ta… à, mình đang nói quả trứng, bóp một cái là vỡ…”

Nói tới đây thì mới ý thức được chữ “trứng” nó còn gần nghĩa hơn, cô lại hấp tấp giải thích lần nữa, “Em đang nói trứng gà, là loại trứng có thể ăn được.”

Mọi người: “...”

Cô không giải thích còn đỡ, cô vừa giải thích là mọi người lại nghĩ ngay tới hướng không thích hợp cho trẻ nhỏ. Vai Quý Thần càng run mạnh hơn, khuôn mặt liệt cơ của đám vệ sĩ cũng càng lúc càng sinh động.

Gân xanh trên trán Tư Chính Đình nảy lên, bảo anh xin lỗi một Trang Nại Nại như vậy…

Nhớ lại dáng vẻ bóp “trứng’ vừa rồi của cô, mặt anh liền xanh mét.

Trang Nại Nại cúi đầu, biết mình đã gây ra tội tày đình nên nhanh chân lẹ mắt đi vòng qua bọn họ, rồi chạy biến về nhà mình.

Nhưng quay đi quay lại đã thấy Tư Chính Đình theo cô vào nhà.

Trang Nại Nại biết anh có chuyện muốn nói, tuy trong lòng vẫn còn giận nhưng cô vẫn rót ly nước đặt trước mặt anh.

Không còn cách nào khác, ai bảo những lời vừa rồi bị anh nghe thấy chứ!

Trang Nại Nại hiện tại cảm thấy rất thấp thỏm và bất an. Nhất là khi Tư Chính Đình cứ ngồi lì mặt ra đấy mà không nói bất cứ câu nào. Trang Nại Nại rất lo lắng, liệu có khi nào anh đột nhiên cục lên rồi đánh cô một trận không?

Đang lúc căng thẳng thì thấy anh hơi nhúc nhích. Trang Nại nại sợ đến mức nhảy dựng lên, cô quyết định, nếu anh mà ra tay thì cô sẽ… cô sẽ lập tức bỏ của chạy lấy người!

Tính toán vào đâu ra đấy lại thấy anh chỉ cầm ly nước lên mà thôi. Thấy hành động đề phòng của cô, anh bèn nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Trang Nại Nại xấu hổ nói, “À, cái kia… chuyện kia… chuyện này… à, tối nay mải chơi nên ăn chưa no. Hay là chúng ta ăn chút gì đó đi?”

Tư Chính Đình tới xin lỗi Trang Nại Nại nên không thể chọc giận cô, vì vậy anh gật đầu.

Nhưng mà thực tế thì Trang Nại Nại chỉ khách sáo một câu chứ đâu có muốn nấu cho anh ăn (T.T)!

Vì trong nhà chỉ có một người lười ở nên trong tủ lạnh không có gì hết. Có điều, Trang Nại Nại vẫn kiên trì đi ra mở tủ lạnh, sau đó nhìn…

Cô quay lại, ỉu xìu hỏi: “Anh ăn trứng luộc không?”

Tư Chính Đình: “...”

Tư Chính Đình nhìn Trang Nại Nại bằng ánh mắt sắc lẻm.

Lúc này, Trang Nại Nại mới ý thức được, sao mà đổi tới đổi lui cô vẫn nhắc tới “trứng” vậy?

Cô ho khan một tiếng, luống cuống giải thích, “Em không có ý đó, em không có ý nấu ‘trứng’ của anh, ý em là… vừa rồi em không muốn bóp nát ‘trứng’ của anh, anh đừng có hiểu lầm. Em không có ý đó, em không…”

Sắc mặt Tư Chính Đình càng ngày càng đen theo lời giải thích loạn xì ngậu của cô. Cuối cùng, anh đành phải lên tiếng.

“Nại Nại...”

Giọng nói chứa một chút cảm xúc không biết phải làm sao.

“Theo anh về nhà đi!”