Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Chương 527: Chúng tôi là vợ chồng (5)




Tạ Vũ Đồng định vạch mặt Tiết Dung nhưng Trang Nại Nại đã kéo cô ấy lại.

Cô nhìn Thạch Hạo Vũ và Tiết Dung, nói: “Chuyện đã qua, dù đúng hay sai thì tôi đã không còn để ý nữa. Ngược lại là cô kìa, tính toán chi li từng li từng tí, tôi thấy người không buông xuống được là cô mới đúng!”

Một câu nói châm chọc làm Tiết Dung mặt đỏ tới mang tai. Cô ta tức đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không muốn bị vạch mặt trước mặt bạn học, bèn hít sâu một hơi nói: “Là tôi thấy áy náy với cô nên mới thế. Trang Nại Nại, cô chưa có bạn trai phải không? Hay là bảo Hạo Vũ giới thiệu cho cô một người nhé?”

Nói rồi cô ta nhìn sang Thạch Hạo Vũ, “Chồng ơi, cái cậu thực tập sinh mới đến ở bộ phận của anh ấy, cậu ta chưa có bạn gái đúng không, hay là chúng ta giới thiệu cậu ta cho Nại Nại đi?”

Một bạn học nữ hiếu kì hỏi: “Dáng dấp ra sao? Cao không?”

Tiết Dung trả lời: “Cao 1m50, nặng 50kg.”

Tạ Vũ Đồng nổi giận: “Mẹ nó chứ, 1m50 cơ đấy! Tiết Dung, cô giới thiệu một thằng lùn cho Nại Nại, có biết xấu hổ không thế!”

Tiết Dung liền cười tươi như hoa nói: “Nại Nại đúng là rất xinh đẹp, nhưng nhà cô ấy có một người mẹ bị bệnh tâm thần, mỗi tháng cần hơn năm nghìn NDT để phục hồi chức năng, điều kiện như vậy...”

Cô ta không nói hết nhưng ý gì thì mọi người xung quanh đều hiểu.

Tiết Dung chuyển đề tài về chồng mình: “Thật ra sau khi tốt nghiệp có thể vào Gia Hoa – công ty con thuộc Đế Hào thực tập đã là rất tốt rồi. Không phải ai cũng giống như chồng tôi, vừa tốt nghiệp mấy tháng là lên chức Phó tổng.”

Lời nói này làm Thạch Hạo Vũ rất thỏa mãn, anh ta ưỡn thẳng lưng lên.

Tiết Dung lại nhìn Trang Nại Nại nói tiếp: “Nại Nại, đàn ông ấy mà, năng lực mới quan trọng nhất. Hơn nữa chỉ có dạng đàn ông như thế mới có thể cam tâm tình nguyện theo cô chịu khổ, chăm sóc người mẹ bị thần kinh của cô.”

Lời nói thấm thía nhưng lại khiến người ta tức muốn nổ phổi.

Trang Nại Nại vẫn luôn tự hào về người mẹ bị thần kinh trong miệng Tiết Dung, làm sao cô chịu được việc cô ta nhục nhã mẹ mình như thế?

Trang Nại Nại chỉ muốn cào nát khuôn mặt đắc ý của Tiết Dung ra ngay lập tức. Bạn bè xung quanh ai cũng lộ ra vẻ thương hại cho cô. Cô hít sâu một hơi rồi nói, “Tiết Dung, không cần cô mèo khóc chuột giả từ bi, tôi…”

“Không cần phiền tới cô đâu, Nại Nại của chúng tôi đã có bạn trai rồi. “Trang Nại Nại còn chưa nói hết, Tạ Vũ Đồng đã chen ngang vào, “Mẹ của Nại Nại mỗi tháng cần năm nghìn NDT để phục hồi chức năng thì sao? Người có năng lực, có tiền thật sự sẽ quan tâm một tí tiền đó sao?”

Tiết Dung nói Trang Nại Nại vì mẹ nên không tìm được đàn ông tốt. Tạ Vũ Đồng liền dùng những lời này vả thẳng vào mặt Thạch Hạo Vũ. Cảm thấy mẹ của Trang Nại Nại liên lụy mình, thì đó là biểu hiện của một người đàn ông có năng lực sao?

Sắc mặt Thạch Hạo Vũ lập tức cứng đờ.

Tiết Dung giận dữ chỉ vào mặt Tạ Vũ Đồng nói: “Trên đời làm gì có người như vậy!”

Tạ Vũ Đồng bĩu môi, “Cô kích động như thế làm gì? Không chịu nổi khi Nại Nại được sống tốt sao? Nại Nại của bọn tôi xinh đẹp, giỏi giang có bạn trai giàu có thì có gì là sai?”

Thạch Hạo Vũ không nhịn được nói, “Nại Nại, nếu em có khó khăn gì thì nhất định phải nói ra, bọn anh sẽ giúp em… cho nên em đừng đi sai đường.”