Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Chương 541: Chúng tôi là vợ chồng (19)




Bảo anh thắt dây giày cho cô!

Thử hỏi, có vị đế vương nào lại ngồi xổm xuống thắt dây giày cho phụ nữ ngay trước mặt mọi người không?

Cô cảm thấy việc này quả thật đã làm khó anh quá rồi. Ngay cả Thạch Hạo Vũ cũng chưa chắc đã cúi người vì Tiết Dung ngay trước mặt nhiều người như vậy đâu.

Đang nghĩ như vậy, cô lại thấy Tư Chính Đình nhìn sang cô với ánh mắt sâu thẳm, sau đó anh đột nhiên kéo ghế ra.

Hả??? Không phải là Tư Chính Đình muốn đánh Tạ Vũ Đồng đấy chứ?

Trang Nại Nại đang định tiến lên ngăn cản thì lại thấy anh ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Trang Nại Nại: “!!!”

Anh ngồi xổm xuống, cởi dây giày của cô ra rồi sau đó từ từ thắt lại. Động tác của anh rất tao nhã, dù anh có ngồi xổm trước mặt cô nhưng lại không làm người khác cảm thấy anh thấp kém hơn cô chút nào.

Sự cảm động trong lòng dâng lên nhấn chìm Trang Nại Nại hoàn toàn. Những lần Tư Chính đình đối xử tốt với cô đã lần lượt phá vỡ mọi giới hạn trong suy nghĩ của cô. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, anh lại hạ thấp lòng kiêu ngạo của mình trước mặt cô như vậy.

Có lẽ là vì mang thai nên tất cả cảm xúc đều trở nên nhạy cảm hơn, lúc này cô đã cảm động muốn rơi nước mắt. Cô vội vàng cúi đầu, lau khóe mắt rồi đi nhanh ra ngoài.

Tư Chính Đình thấy hành động muốn khóc của cô, bỗng nhiên cảm thấy… thật đáng giá. Nếu có thể khiến cô vui vẻ, hạ mình một lần thì có làm sao?

Anh đứng dậy phủi tay, sau đó lại ngồi vào bàn ăn, rũ mắt xuống che giấu phần cảm xúc dâng lên đáy mắt.

Tiết Dung và Thạch Hạo Vũ kinh ngạc đến ngây người vì động tác vừa rồi của anh. Thấy anh ngồi xuống, Tiết Dung lập tức híp mắt nói với Tư Chính Đình, “Anh Tư, thu nhập của Trang Nại Nại cao lắm phải không?”

Thu nhập cao?

Tư Chính Đình nhíu mày.

Phó phòng thiết kế thời trang của Đế Hào, thu nhập sao có thể thấp được?

Anh gật khẽ đầu.

Tiết Dung lập tức tỏ vẻ quả nhiên là thế, sau đó cười cười nhìn sang Thạch Hạo Vũ, “Nhà chúng tôi là Hạo Vũ lo làm việc nuôi gia đình, còn tôi lo việc xinh đẹp như hoa, nhà anh Tư thì… Ha ha ha…” Nói đoạn, cô ta lại thở dài một cái, “Nại Nại cũng thật đáng thương, nuôi một người mẹ bị thần kinh thì cũng thôi đi, không ngờ tìm một người bạn trai mà còn…”

Cô ta không nói hết lời nhưng ý gì thì đã rất rõ ràng. Ý cô ta là Tư Chính Đình là một trai lơ được Trang Nại Nại bao nuôi!

Tạ Vũ Đồng nghe vậy liền tức muốn chết, đang định cãi lại, nhưng vừa quay sang lại thấy Tư Chính Đình như không nghe thấy câu nói kia, chỉ bình tĩnh ngồi ở đó, khiến cô bỗng cảm thấy cãi nhau với Tiết Dung như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì nên bèn nhắm mắt lại ngồi xuống. Vì thế, câu nói này của Tiết Dung không được ai hùa theo, cũng chẳng có ai cãi lại nên trở nên tẻ nhạt.

Tiết Dung thấy vậy liền muốn đâm chọc thêm nhưng cuối cùng lại thôi. Còn Thạch Hạo Vũ lúc này lại cúi gằm mặt, trong lòng cảm thấy chua chát. Hắn vừa lên đại học đã thích Trang Nại Nại rồi, nhưng theo đuổi cô ba năm mà cô vẫn không nhận lời. Lòng yêu thích của hắn dần dần từ đơn thuần ban đầu biến thành hờn dỗi, sau đó trở thành một nỗi nhục nhã. Cứ như thể không theo đuổi được cô là do hắn không có bản lĩnh vậy.

Vì thế lần ở công ty tổ chức tiệc cưới, hắn thấy cô sống không tốt thì thấy thương, nhưng trong lòng lại thấy khoái trá. Cũng vì lí do đó, hắn mới chủ động đứng ra chi tiền khi lớp trưởng thông báo tổ chức họp lớp, chính là vì muốn cô thấy hắn bây giờ giỏi giang nhường nào, hắn muốn thấy cô phải hối hận vì không lựa chọn hắn.