Hẹn Anh Một Giấc Mộng

Chương 44




Về đến nhà, trong khi Phong Triết đang mở cốp xe xách túi thức ăn ra, Phong Miên đã như một cơn gió lướt nhanh vào nhà. Cô thiếu nữ không có vẻ gì xa lạ với căn nhà này, tự nhiên kéo vali đi lên tầng.

Ở thêm chút nữa, chắc cô sẽ bị ngộ độc bởi sự ngọt ngào của cặp vợ chồng son này mất. Cô nhóc lè lưỡi cười trộm, lấy điện thoại tố cáo với bác ruột: 'Bác gái ơi, anh chị dâu muốn con bị sốc đường. Ngọt quá rồi.'

Bà Phong rất nhanh trả lời lại: 'Con nhóc này, ngoan ngoãn một chút. Chị dâu dễ tính nhưng anh họ con thì không. Cẩn thận nó lại cho con ở ngoài đường như hồi trước đấy.'

'Vâng, con biết rồi ạ.'

Phong Miên mở cửa phòng khách vẫn thường ở, thuận tay cất dọn mọi thứ vào trong tủ rồi xách túi quà nhỏ chạy xuống tầng.

Phong Triết cản thận đỡ Mẫn Nam ngồi xuống ghế sofa mới xếp thực phảm vào tủ lạnh. Gần đây, anh tự cảm thấy bản thân đã gắn bó với nhà bếp giống như với phòng làm việc, có chút dần quen thuộc.

Phong Miên mon men tới bên cạnh Mẫn Nam, giữ đúng thái độ của một cô em họ ngoan ngoãn với chị dâu. Cô nhóc cười hì hì đặt gói quà nhỏ lên mặt bàn, mong muốn được khen thưởng: "Chị dâu, bác gái nói chị thích ăn chua, kêu em mua ít mứt quả khô cho chị. Chị đừng chê nha."

Mẫn Nam nhìn cô nhóc nhỏ, nâng tay lên xoa đầu một chút: "Cám ơn em, Tiểu Miên." Hóa ra hành động này lại có cảm giác thoải mái như vậy, chẳng trách Phong Triết vẫn thường rất thích xoa đầu cô. Bỏ qua phần có hơi giống xoa thú cưng.

Điện thoại Phong Triết thông báo có cuộc gọi tới, Mẫn Nam nhìn tên rồi gọi anh: "Triết, trợ lí Tiểu Từ gọi anh."

Anh nói vọng ra ngoài: "Em nghe hộ tôi."

Phong Miên ngồi bên cạnh không khỏi kinh ngạc, anh họ tảng băng của cô hóa ra có một mặt yêu chiều vợ như vậy sao? Trợ lí gọi tới có lẽ là vì việc công ty, anh lại có thể thoải mái để cô nghe, đây chính là sự tin tưởng tuyệt đối.

Mẫn Nam nghe điện thoại: "Tiểu Từ, ừm, có việc gì sao?"

Trợ lí đương nhiên đã quá quen với việc phu nhân trả lời thay giám đốc. Cậu ta cũng không ngờ tới sếp nhà mình ỷ lại vợ như thế. Cậu nói: "Dự án mới có chút vấn đề, các cổ đông không nhất trí..."

Khi Phong Triết đi ra, cô đem mọi chuyện tóm tắt kể cho anh nghe. Anh gật đầu, tiện tay xoa đầu cô: "Tôi giải quyết công việc một chút, lúc nào em đói thì nói với tôi."

Cô lắc đầu: "Không cần đâu, em có thể tự nấu mà."

Anh liếc mắt nhìn bụng cô: "Em chắc chứ?"

"Ừm..."

"Đừng náo, để tôi nấu."



"Được."

Phong Triết đi rồi, cô mới quay người cốc nhẹ đầu thiếu nữ ngồi bên cạnh: "Sao lại ngẩn người thế?"

Phong Miên vẫn đang chìm trong ngơ ngác: "Anh họ... Anh ấy biết nấu ăn ạ?"

"Ừm, biết nấu, cũng ổn lắm."

"Thật khó tin!"

Từ khi Phong Miên bắt đầu ghi nhớ, cô chưa từng chứng kiến hay nghe kể lại rằng anh họ có thể nấu ăn. Cô còn tưởng cả đời này cũng không thể xảy ra chuyện này.

Hóa ra, con người ta chỉ thay đổi, tự nguyện làm việc mình không muốn là khi gặp được người thích hợp, vì người đó làm tất cả.

"Tiểu Miên, em biết nấu ăn không?"

Nghe Mẫn Nam hỏi, cô nhóc cười ngại ngùng, đưa tay gãi đầu ấp úng nói: "Biết một chút, không giỏi lắm ạ."

"Mẹ chồng nhờ chị dạy em nấu ăn, được không?"

"Dạ? Em..." Phong Miên thực sự không biết nên phản ứng thế nào vì cô không thích nấu ăn, tay nghề chỉ có thể coi là "ăn vào không phải đi bệnh viện" thôi.

Mẫn Nam thân thiện đưa ra đề nghị hấp dẫn: "Bữa này em chịu vào bếp dưới sự hướng dẫn của chị, bữa sau Triết sẽ nấu cho em ăn. Như vậy công bằng rồi chứ?"

Yêu cầu thật khó từ chối, lòng kiên định của Phong Miên đã có chút lung lay không vững. "Nhưng mà..."

"Nấu ăn rất tốt, có thể nấu cho người mà em thích, còn gây ấn tượng tốt."

"Vâng ạ!"

Ngay sau khi đặt chân vào nhà bếp, sự hào hứng trong cô nhóc vội vàng tan biến hết. Cô vội dừng bước lưỡng lự: "Chị dâu, em sợ không nấu được..."

"Không sao, chị hướng dẫn em."

"Em... Lên tầng một chút, không lâu đâu." Dứt lời liền quay người chạy đi.

Mẫn Nam lắc đầu mỉm cười, cô nhóc này có chút dè dặt, thật đáng yêu.



Phong Miên lên tầng không để làm việc gì khác mà chính là đi tố cáo với anh họ. Có một người chị dâu hiền lành như thế, nói cô ương bướng kiểu gì đây?

Cô nhóc giả vờ đáng thương kéo kéo mép áo anh: "Anh họ, chị dâu bắt nạt em!"

Phong Triết không bận tâm, "Ừ" một tiếng cho có lệ. Cô em họ này không làm phiền vợ anh là tốt lắm rồi, làm sao có thể bị bắt nạt chứ?

Cô nhóc không chịu thua: "Anh mau quản chị ấy đi."

"Không quản. Cô ấy vui là được." Vợ anh là để cưng chiều. Nếu cô muốn ương bướng một lần, anh cũng không phải bao dung cô thêm một lần.

Phong Miên chấp nhận sự thật mình bị anh họ bỏ rơi, ủy khuất nói: "Thế còn em thì sao?"

Anh trả lời lạnh nhạt: "Sao cũng được, anh không quan tâm."

". . ."

Cô nhóc không còn gì để nói, thở dài đi ra khỏi phòng. Phong Triết vội gọi theo: "Tiểu Miên, chị dâu em đói chưa?"

"Chị dâu nói bác gái nhờ chị dạy em nấu ăn. Thật sự không muốn chút nào mà."

"Em để Nam Nam một mình ở trong bếp?"

"Vâng."

Phong Triết nhíu mày, liếc mắt không chút thiện ý: "Em còn đứng đây? Còn không mau xuống dưới. Nếu để chị dâu em động vào đồ bếp thì em chết chắc với anh."

Phong Miên run rẩy: "Anh họ thật đáng sợ..." Cô vừa chạy vừa hét lớn: "Chị dâu, cứu em!"

Anh bật cười, trở lại tiếp tục với công việc. Như vậy tuy có hơi phiền và ồn ào nhưng cô cũng sẽ vui hơn một chút.

Mẫn Nam đang nghĩ xem sẽ nấu món ăn gì thì nghe thấy tiếng của Phong Miên, đoán chừng cô nhóc đã bị dọa cho sợ rồi. Đồng thời là tin nhắn của anh.

'Tôi đã nói không cho phép em vào bếp, cẩn thận. Nếu Phong Miên không chịu nghe lời em, cứ trực tiếp đuổi nó ra khỏi nhà là được. Tôi chống lưng cho em, vợ à.'

Cô mỉm cười tắt điện thoại, cô càng ngày càng quen với sự yêu chiều này của anh, có lẽ là cả đời cũng không đủ.