Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 107: Giao nhân




Dù Lý Thiên Họa đã hút máu của tôi, cũng không thể ngăn cản được quỷ lực dồi dào này của Tiết Xán, cô ta liều mạng né tránh nhưng vẫn bị quỷ khí làm bị thương.

Rầm một tiếng!

Cả cánh tay của cô ta trực tiếp bị chặt đứt, máu me đầm đìa rơi trên mặt đất.

“Á!”

Lý Thiên Họa hét lên thảm thiết, lúc này cô ta mới sợ hãi, không dám tiếp tục tấn công tôi và Tiết Xán. Thay vào đó, cô ta ôm lấy cánh tay bị thương và chạy trối chết qua cửa sổ.

Tiết Xán ôm tôi, cũng chạy ra ngoài đuổi theo.

“Tiết Xán..” Tôi túm lấy cánh tay bị thương của hắn: “Cứ để tôi ở lại đây đi, mang theo tôi anh sẽ gặp phiền phức khi đối phó với Lý Thiên Họa”

Nghe thấy tôi nói vậy, Tiết Xán đột nhiên cúi đầu xuống và nhìn tôi chăm chằm, đôi mắt đen dường như sắp phun lửa.

“An Tố em nghe rõ cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để em lại một mình!”

Tiết Xán quát lên với tôi, giọng điệu vô cùng phẫn nộ.

Cánh tay tôi đang túm áo hắn cứng đờ lại.

Tiết Xán không nói gì nữa, chỉ bế tôi lên rồi nhảy ra ngoài cửa sổ, đuổi theo bóng dáng của Lý Thiên Họa.

Mặc dù khách sạn này ở trên mặt nước, nhưng ở cách bờ cát không xa có một cái cầu tàu tốc hành, Lý Thiên Họa chạy thẳng một mạch tới cái cầu tàu đó, Tiết Xán thì bế tôi đuổi theo phía sau.

Tiết Xán đã sắp đuổi kịp cô ta thì cô ta bỗng dưng nhảy xuống một đống đá ngâm gồ ghề ở hõm đá.

Bước chân của Tiết Xán hơi khựng lại.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi nhận ra hắn có gì đó không ổn.

“Nữ quỷ này có ý gì mà lại dẫn chúng ta đến nơi Giao Nhân sinh sống?” Tiết Xán cau mày nói.

Tôi sửng sốt.

“Phải cẩn thận một chút, tiếng hát của Giao Nhân sẽ khiến con người bị ảo giác, hơn nữa bọn chúng còn rất đề phòng kẻ nào xâm nhập vào lãnh địa của mình” Tiết Xán dặn dò.

Trước kia tôi đã từng thấy trong tiểu thuyết, “Giao Nhân” dường như chính là cách gọi của Trung Quốc cổ đại với người cá.

Giao Nhân có nửa thân trên là người, nửa thân dưới là đuôi cá, sinh sống ở vùng biển Đông và biển Nam. Một số người miêu tả chúng với hình tượng tốt đẹp, nhưng có rất nhiều truyền thuyết của dân chài lưới nói Giao Nhân bản tính hung ác, dùng tiếng ca mê hoặc con người. Chúng nhấn chìm thuyền bè qua lại và ăn thịt con người.

Tôi vừa tò mò với loài sinh vật trong truyên thuyết này, đồng thời cũng hơi sợ hãi chúng.

Lúc này, Tiết Xán đã mang theo tôi nhảy vào trong bãi đá ngầm kia.

Lý Thiên Họa rõ ràng rất am hiểu về vùng biển này, nhẹ nhàng Xuyên qua đá ngầm.

Tiết Xán theo sát không ngừng.

Khi chúng tôi xuyên qua một tảng đá ngầm bén nhọn thì Tiết Xán đã gần bắt kịp Lý Thiên Họa. Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng nước ào ào vang lên từ bên dưới đống đá ngầm.

Ngay sau đó, dưới ánh trăng lạnh lẽo đột nhiên có một cây kích sắc nhọn đâm ra từ đá ngầm, xuyên qua cơ thể của Lý Thiên Họa.

Tiết Xán vội vàng dừng lại.

Tôi giật mình trước đòn tấn công bất ngờ này, trơ mắt nhìn Lý Thiên Họa trợn tròn mát, cơ thể cô ta run rẩy dưới ánh trăng rồi từ từ ngã xuống vùng biển bên cạnh.

“Là Giao Nhân.” Tiết Xán khẽ nói: “Lý Thiên Họa thông minh quá lại bị thông minh hại, cô ta muốn lợi dụng Giao Nhân để đối phó với chúng ta, không ngờ chính mình lại bị Giao Nhân coi là kẻ xâm nhập giết chết” Trong lòng tôi run rẩy.

Kẻ tấn công Lý Thiên Họa ban nãy chính là Giao Nhân sao?

Tôi nhìn theo cây kích nhuốm máu kia liên thấy chúng nổi lên đông nghịt trong dãy đá ngầm, ùng ục dưới làn nước biển.

Ngay sau đó, rất nhiều những cái bóng mình người đuôi cá từ từ nổi lên khỏi mặt nước.

Nhờ có ánh trăng, tôi cuối cùng cũng đã được chứng kiến Giao Nhân trong truyền thuyết.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là…

Truyện cổ tích đều là dối trá! Ngày trước tôi xem “Nàng Tiên Cá”, cảm tưởng như người cá là một loài sinh vật vừa xinh đẹp lại dịu dàng.

Nhưng những con Giao Nhân ở trước mắt tôi lúc này rõ ràng hoàn toàn không có chút liên quan gì tới mấy từ kiểu như “xinh đẹp” hay “dịu dàng”.

Những Giao Nhân trước mặt có đuôi cá phủ kín những chiếc vảy màu đen, làn da phần nửa thân trên xanh hơn con người một chút, gương mặt chúng cũng gần như loài người, có răng nanh sắc nhọn và chìa ra bên ngoài, xem ra rất hung dữ đáng sợ.

Theo tiếng sóng nước rào rào liên tục, vùng nước xung quanh khu vực đá ngầm ngày càng xuất hiện nhiều Giao Nhân hơn.

Nhìn Giao Nhân đông đúc trước mắt, từng tên từng tên một.

đều nhìn chúng tôi với ánh mắt dữ tợn, tôi không khỏi thu mình co rụt vào trong vòng tay của Tiết Xán.

“Đừng sợ” Tiết Xán khẽ nói: “Chúng ta không đụng chạm gì tới bọn họ” Đúng vậy, Lý Thiên Họa đã chết, chúng tôi cũng không cần thiết phải ở lại nơi này.

Tiết Xán nhón chân một cái, liền lùi ra ngoài những tảng đá ngầm.

Nhưng đám Giao Nhân hung ác này rõ ràng không có ý định buông tha chúng tôi.

Ban đầu, nhiều Giao Nhân trực tiếp cầm xiên và kích định lao về phía chúng tôi, nhưng Tiết Xán chỉ đá thắng bọn họ quay.

trở lại mặt nước.

Rõ ràng là Tiết Xán không muốn làm bọn họ bị thương, nhưng những Giao Nhân hiếu chiến đó vẫn cảm thấy mình đã bị khiêu khích, bèn bao vây chúng tôi với gương mặt dữ tợn.

Tiết Xán nhíu mày, nhịp bước càng nhanh hơn.

Động tác của Tiết Xán nhanh như bóng ma, đám Giao Nhân kia hoàn toàn không thể theo kịp hắn.

Nhưng ngay khi tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể rút lui suôn sẻ.

thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng ca biến ảo khôn lường, Giọng hát này rất kỳ diệu, âm sắc cao vút, giai điệu tươi đẹp, dường như đang muốn nói điều gì, rung động tới tận can. Tôi lắng nghe nó, không tự chủ được mà ngơ ngẩn.

Sắc mặt Tiết Xán thay đổi.

“Đáng chết.’ Hắn khẽ mảng: “An Tố, mau bịt tai của em lại.” Tôi giật mình, lúc này mới nhớ ra tiếng hát của Giao Nhân có thể mê hoặc lòng người.

Tôi vội vàng bịt tai lại, nhưng nhìn thấy Tiết Xán đang bế mình bằng hai tay, không thể bịt tai lại được, tôi không thể không hỏi: “Còn anh thì sao? Anh không sao chứ?” “Đừng quan tâm tới tôi! Mau bịt tai lại!” Tiết Xán tức giận nói.

Tôi ngoan ngoãn bịt tai lại.

Qua những ngón tay, tiếng ca của Giao Nhân dường như nhẹ nhàng hơn, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy mang máng.

Tiếng hát này rất dịu dàng, khiến tôi không thể tin nó được phát ra từ loại sinh vật hung dữ như vậy, có điều theo tiếng ca dịu dàng đó, tôi vẫn cảm thấy rất nhiều suy nghĩ đang cuộn trào trong lồng ngực.

Đầu óc tôi giống như mất kiểm soát, vô số những hình ảnh không tự chủ được hiện lên.

Cảnh tượng mỗi lần Tiết Xán cứu tôi, mỗi lần hắn và tôi triền miên trên giường, chuyện Tiết Xán vì cây trâm mà không tin tưởng   Trong lòng tôi không thể kìm nén được sự rung động, kèm theo một chút chua xót và không cam lòng, chúng giống như làn sóng muốn nuốt chứng lấy tôi.

Không…

An Tố… Đây là tiếng ca mang lại ảo giác, mày phải mau tỉnh lại! Lý trí của tôi không ngừng nhắc nhở chính mình, nhưng tôi dường như không thể khống chế được cảm xúc trong ngực.

Nhưng đúng lúc này, tôi đột nhiên cám thấy cơ thể mình nặng trĩu, cả người nặng nề ngã xuống táng đá ngầm lạnh như băng.

Cơn đau ở mông đã xua tan ảo ảnh trong đầu tôi, khiến cả người tôi lập tức tỉnh táo lại.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiết Xán ngã quy bên cạnh mình, gương mặt anh tuấn tràn ngập vẻ đau khổ.

“Tiết Xán!” Tôi sợ hãi, vội vàng lao tới bên cạnh hắn Bên tai vẫn là tiếng hát bất tận, ngày một vang dội, càng lúc.

càng ngân vang hơn.

Tôi vội vàng bịt tai lại, sợ mình lại rơi vào ảo giác như ban nãy.

Nhưng Tiết Xán ở trước mặt tôi rõ ràng đã bị tiếng ca này.

khống chế hoàn toàn, trong đôi mắt thường ngày luôn lãnh đạm lúc này lại tràn ngập vẻ mơ màng.