Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 178: Ân ái




Má ơi!

Khi đã ý thức được chuyện gì xảy ra, tôi sợ đến nội mở bừng mất.

Đập vào mắt là một mảng trắng xóa, tôi phát hiện minh đang nằm ở một nơi giống như phòng bệnh.

Lần nữa ngẩng đầu, tôi nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn, hai mắt trợn tròn xoe gần ngay trước mắt!

“Á”

Mặc dù khuôn mặt đỏ anh tuấn có một không hai, nhưng nó quả gần, tôi vẫn giật nảy mình và hét lên.

“Tiết Xán!” Ngay sau đó, tôi nhận ra gương mặt trước mắt này rồi lại kích động kêu lên: “Anh đang làm…”

Tôi còn chưa hỏi dứt lời, Tiết Xán đã ôm chặt tôi. Hắn ôm rất chặt, như thể muốn ép tôi vào tận xương của mình.

Hai cơ thể kề sát lẫn nhau, tôi cảm nhận được hân đang run rẩy. Tôi ngây người. Tiết Xán bị sao vậy?

Tôi chợt nhớ ra rằng hắn đã bị thương trước đó nên cũng không quan tâm nữa, thay vào đó là thoát khỏi vòng tay han, nôn nóng hỏi: “À, cơ thể anh sao rồi?”

Tiết Xán cụp mắt nhìn chằm chằm tôi Tôi cũng nhìn chằm chằm hắn.Khuôn mặt anh tuấn trước mắt hoàn mĩ không một tì vết.Tốt quả, xem ra cơ thể của hắn đã ổn rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhôm, khóe mắt hơi ươn ướt. Thật khó để tưởng tượng rằng gương mặt hoàn mĩ này suýt đã thối rữa thành bùn đất. Tôi không cầm nổi mà đưa tay xoa mặt Tiết Xán..

Tôi của mấy ngày trước đã từng rầu rĩ muốn chết vì không biết Tiết Rắn có thích mình hay không

Nhưng lúc này tôi mới phát hiện, chỉ cần hắn. khỏe mạnh ở trước mặt tôi, tôi đã rất vui vẻ rồi. Hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay đang xoa mặt hắn của tôi rồi nhìn xuống, đôi mắt đen nhìn thẳng vào tôi.

Nơi hắn đang nắm là phần cổ tay tôi rạch lấy mẫu trước đó, giờ đây vết thương đã kết vảy, lộn xộn trông rất đáng sợ.

Ngay sau đó, hắn cúi đầu và hôn lên những vết thương xấu xí đó. Tôi giật mình trước hành động đột ngột của hắn và vội vã rút tay về, nhưng Tiết Xán lại ngang ngược nắm chặt không buông,

Cơn đau nhè nhẹ trên cổ tay giờ đây được che phủ bởi đôi môi mềm mại lạnh lẽo của Tiết Xán, trong lạnh buốt hàm chứa đôi chút tê dại, cảm giác ấy truyền từ cổ tay đến thần kinh làm cho tôi bất giác hơi run rẩy.

Nụ hôn của hắn đi từ cổ tay, rồi dần lên trên cánh tay tôi. Cùng lúc đó, cơ thể của hãng nghiêng qua đè tôi nằm dưới người hàn.

“Tiết Xán… Anh… Anh làm gì vậy?” 

Tôi vùng vẫy nói, nhưng Tiết Xán đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt đen nhánh nhìn thảng vào tôi.

“An Tổ..” Hãn bỗng lên tiếng, giọng hơi khàn: “Em có nhớ, lúc em bị Chung Tuyết bắt giữ, anh đã nói một câu với em trước khi tự đánh mình hồn phi phách tán không?”

Tôi sững sờ. Đúng nhỉ, lúc đó khi đối mặt với sinh tử, Tiết Xán đã nói một câu với tôi, nhưng tình hình lúc ấy quá hồn loạn, tôi không thể nghe rõ.

“Vậy anh muốn nói gì với em?” Tôi tò mò hỏi.

Tiết Xán cười khẽ rồi đột nhiên vùi đầu hôn lên cổ tôi. Bờ môi lạnh buốt tê dại chạm vào phần cổ mẫn cảm của tôi, tôi chỉ cảm thấy nổi da gà. Tôi muốn tránh ra nhưng Tiết Xán ôm tôi rất chặt, cuối cùng hắn dán môi lên vành tai của tôi Rồi ngậm lấy nó và nhẹ nhàng cọ xát, sau đó mở miệng.

“Anh thích em”

Hơi thở lạnh lẽo phả vào tai tôi, như thể có một dòng điện xuyên qua khắp người tôi. Tôi cứng đờ người, khó tin trợn tròn mắt. Gì cơ? Tiết Xán nói hàn thích tôi ư? Tôi không thể tin vào tai của mình, nhìn chằm châm Tiết Xán.

“Anh… Anh có biết mình đang nói gì không?” Tôi cổ thoát ra khỏi vòng tay của hắn,

Tiết Xán bất lấy tay tôi và đè nó xuống giường, sau đó nhìn tôi: “Tất nhiên là anh biết.”

Tôi nhìn chấm chăm vào Tiết Xán, toàn thân tôi như đang ngồi trên quả bóng bay căng phồng, nó càng ngày càng bay lên cao, nhẹ nhàng vô cùng, cảm giác không chân thật chút nào. Không!

Tôi buộc mình phải đâm thủng quả bóng trong lòng để khiến bản thân tỉnh táo lại. “Tiết Rắn, có phải anh nhầm lẫn gì rồi không?” Tôi cố gắng bình tĩnh nói: “Có lẽ đối với em anh chỉ có lòng chiếm hữu, vì vậy anh hiếu lầm đó là thích, thật ra anh.”

“An Tố, em có ý gì hả?”

Tôi đang nói dở thì đã bị Tiết Xán hung ác ngất lời. Tôi ngẩng đầu thì thấy đôi mắt đen của hần bùng lên sự phẫn nộ và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi run rẩy, nhưng vẫn nói: “Ỹ em là, có lẽ anh không thật sự thích em…”

Không phải tôi tự xem thường bản thân mình, chẳng qua là tôi thực sự không thể tin lời của Tiết Xán.

Tôi sợ tôi tin tưởng rồi thi sau khi hy vọng, nó sẽ còn thất vọng hơn nữa, Nghe thấy lời tôi nói, Tiết Xán tức giận đến mức nổi cả gân xanh trên trán.

“Em nghĩ đối với em anh chỉ có lòng chiếm hữu? Chỉ coi em như một món đồ của mình ư?” Hắn quát: “Có ai điên mà mất mạng vì đồ vật của mình không hả?”

Tôi ngây người.

Đúng nhỉ, lúc trước Chung Tuyết bắt tôi để uy hiếp Tiết Xán, hân đã thật sự vì tôi mà hồn phi phách tán..

Tôi lập tức ngơ ngẩn. Chẳng lẽ… hắn thực sự thích tôi?

Nhìn Tiết Xán ở trước mặt, trong lòng tôi có thứ gì đó nhảy nhót, nhưng tôi vẫn không dám đổi mặt.

“Nhưng mà… Nhưng mà anh…” Tôi vẫn muốn nói gì đó, nhưng Tiết Xán đã mất kiên nhẫn, củi xuống chặn môi tôi lại.

Một lời mạnh mẽ cướp đoạt, không cho giải thích một lời.

“Tiết Xán… anh… anh đợi đã! Chúng ta vẫn chưa nói xong…” Tôi sững sở, cổ gắng nói.

Rốt cuộc là trong đầu cái tên này chứa thứ gì, chúng tôi đang thảo luận một vấn đề nghiêm túc như vậy mà hắn lại dứt khoát động tay động chân?

Nhưng Tiết Xán sao có thể nghe tôi.

Hắn cọ xát mỏi tôi, rồi lại gần bên tai tôi thì thào: “Em không tin anh, vì vậy anh sẽ dùng hành động để nói với em.”

“Dùng hành động nói với em?” Tôi sụp đổ hoàn toàn: “Đây là loại hành động gì chứ! Chuyện như này… Chuyện như này thì có thể nhìn ra cái gi!”

“Đừng lo lắng. Tiết Xán củi đầu ngậm lấy vành tai của tôi: “Nương tử, em có còn nhớ lần đầu động phòng của chúng ta không?” Tôi ước gì có thế quất chết hân.

Sao có thể quên được? Thấy tôi không nói gì, Tiết Xán cười khẽ: “Nhớ là tốt rồi, Cứ so sánh thử xem, em sẽ nhanh chóng nhận ra sự khác biệt.”

“Có gi khác biệt…”

Tôi còn chưa dứt lời, Tiết Xán đã hôn lên môi tôi và nuốt hết những lời tôi muốn nói. Ngay sau đó là sự mây mưa triền miên không thể nào quen thuộc hơn nữa,

Chỉ có điều, khác với những lần cướp đoạt, chiếm hữu trước đây. Tiết Xán của lần này rất quan tâm đến cảm nhận của tôi và cực kỳ dịu dàng, mỗi một nụ hôn như muốn hòa tan tôi vào hắn.

Tôi vừa đón nhận, vừa đỏ bừng cả tai. Tôi xấu hổ khi phát hiện Tiết Xán nói không sai tí nào. Thật sự rất khác nhau, một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Như thể nhìn ra được suy nghĩ từ trên mặt tôi, Tiết Xán cười khẽ một tiếng rồi lại gần bên tai tôi, thì thào: “An Tố, giờ em đã biết rồi đúng không? Anh thật sự thích em, chỉ thích một mình em, vì vậy khi làm việc này mới có sự khác biệt.”

Hắn nói toạc ra làm tai tôi như muốn bốc khói. Tôi xấu hổ muốn giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn hoàn toàn chìm đắm.