Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 227: Bọn anh mới chỉ gặp nhau 3 lần




Tiết Xán ngạc nhiên nhướng mày: “Cô ta có gì để nghĩ?” Tôi thừa thế xông lên, quyết định nới cho rõ ràng.

“Em nghe Na Cổ nói, ảo ảnh do nữ quái vật đó tạo ra là người anh quan tâm nhất. Lúc ấy cô ta biến thành mặt của Ninh Hoan Hoan, nên em…” Sau khi nói xong, tôi ngẩng lên thì thấy vẻ mặt của hẳn hơi không biết nên khóc hay cười.

“Vậy nên em nghĩ người anh quan tâm nhất là cô ta?” Tiết Xán bất đắc dĩ nói.

Tôi đỏ mặt, cắn răng gật đầu.

Tiết Xán cười khẽ một tiếng, rồi cúi xuống ngậm lấy vành tai của tôi.

Tai tôi rất nhạy cảm, ngay lập tức bị hẳn làm tê dại, tôi vội vàng đẩy hắn ra và phàn nàn: “Nghiêm túc đấy! Anh cười cái gì!” “Anh vui lắm” Tiết Xán thì thào bên tai tôi: “Vui vì em dễ ghen ghét như vậy.” Dứt lời, hắn thuận thế hôn xuống, đôi môi lạnh lẽo để lại một vết nhỏ trên cổ tôi.

“Anh!” Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, vừa định mảng thì Tiết Xán đột nhiên vùi vào cổ tôi và nói.

“Có điều, An Tố, em nên tin anh. Chẳng lẽ em nghĩ nữ quái vật đó còn biết rõ lòng anh hơn chính anh à?” Tôi sửng sốt.

“Nhưng mà..” Nếu đã nói, tôi quyết định phải nói cho thắng thắn: “Năm đó anh vì Ninh Hoan Hoan nên mới chết… Sau này anh cũng vì Ninh Hoan Hoan mới thành quý..

Tiết Xán hơi ngẩn ra, sau đó nhếch môi: “Em biết cũng không ít” Tôi “hừ”” một tiếng.

Tiết Xán cúi đầu nhìn tôi, nghiêm mặt nói: “Đúng vậy, trước đây anh đã từng thích Ninh Hoan Hoan, trong chín trăm năm qua, anh đã luôn nhớ đến cô ta, không thể nào quên được.

Nhưng bây giờ, đối với anh, cô ta thực sự chỉ là người nhà họ Ninh mà thôi.” Tiết Xán vừa nói, vừa nhìn thẳng vào mắt tôi, trong đôi mắt đen của hẳn không có chút né tránh nào.

Tôi kinh ngạc: “Nhưng lúc trước hai người chia tay là bởi vì anh nghĩ rằng cô ta giết anh là vì nhà họ Ninh, nếu đó là hiểu lầm..” Tôi còn chưa nói xong, Tiết Xán đã cau mày ngắt lời tôi: “Lúc trước chia tay?” À, tôi suýt quên mất, lão quý này không hiểu chia tay là gì.

“Nghĩa là hủy bỏ quan hệ yêu đương..” Tôi giải thích một cách đâu ra đấy.

Tiết Xán nhíu mày chặt hơn.

“Em nghĩ Ninh Hoan Hoan là bạn gái cũ của anh?” Hản hỏi: “Giống như mối quan hệ của em với gã Lưu Tử Hạo kia hả?” Khi Tiết Xán nhắc tới Lưu Tử Hạo, bàn tay lạnh băng của hẳn vẫn không quên véo vào eo tôi một cái.

Làm tôi đau đến mức nhe răng trợn mải.

Cái tên này, rõ ràng là tôi đang hỏi hản, tại sao hắn lại lấn sang tôi rồi.

“Cái gì gọi là em nghĩ, chẳng lẽ không đúng sao?” Tôi xoa eo, trợn tròn mắt hỏi.

“Tất nhiên là không” Tiết Xán xoay người nằm xuống giường, sau đó ôm tôi vào lòng: “Em nghĩ anh có nhiều lịch sử đen giống em hả?” Ơ kìa.

Con quý này biết cả cụm từ “lịch sử đen” cơ á? “Anh lại ngụy biện” Bây giờ tôi cũng lười phải giấu giếm tâm tư của mình: “Lần trước cũng thế, anh còn nói gì mà không biết Ninh Hoan Hoan là người như thế nào. Anh không muốn nói thì thôi, cần gì phải nói dối”

Tôi nổi nóng nói, giọng điệu hơi vội vàng. Tiết Xán không trả lời, chỉ cụp mắt nhìn tôi.

Tôi tưởng là hẳn tức giận bèn lo lắng ngẩng đầu lên, nhưng lại thấy trong mắt hắn hàm chứa ý cười.

“An Tố, máu ghen của em cũng không phải lớn bình thường đâu. Nếu đổi thành chín trăm năm trước, cưới em về nhà, em chắc chẩn sẽ là một người đàn bà đanh đá” Tiết Xán cười khẽ, rồi cúi xuống hôn trán tôi: “Nhưng anh chỉ thích như vậy” Tôi vốn định chất vấn Tiết Xán, không ngờ hắn đột nhiên thổ lộ với tôi.

Tôi lập tức đỏ mặt.

“Anh… trả lời em đi…” Tôi cố gắng nói.

Lúc này Tiết Xán mới nghiêm túc lại: “Anh không có nói dối em. Đừng bảo mối quan hệ của anh và Ninh Hoan Hoan là bạn gái cũ gì đó. Suy cho cùng, lúc còn sống bọn anh chỉ mới gặp nhau ba lần.” Chỉ mới gặp nhau ba lần? Tôi trợn mắt ngoác mồm.

Tôi cứ tưởng rằng, lúc đó giữa Tiết Xán và Ninh Hoan Hoan không có câu chuyện tình yêu gây giật mình cả trời đất, làm cảm động cả quỷ thần, thì ít nhất cũng phải có tiêu chuẩn thấp nhất của phim ngôn tình cẩu huyết, nhưng làm thế nào.

cũng không ngờ họ chỉ mới gặp nhau ba lần? Có quá ít hay không? “Mới ba lần, anh đã thích người ta?” Tôi hỏi với giọng chua chát mà chính tôi cũng không nhận ra.

Đến lần thứ ba tôi và Tiết Xán gặp nhau, thái độ của hản đối với tôi muốn lạnh nhạt bao nhiêu là có bấy nhiêu lạnh nhạt.

‘Chậc, quả nhiên, bất kể ở thời đại nào, con người cũng đều là động vật xem mặt.

Như thể nhìn ra nỗi oán giận nho nhỏ của tôi, Tiết Xán cúi xuống cắn vào mặt tôi.

Tôi đau đến mức la oai oái.

“An Tố” Lúc này Tiết Xán mới nhả ra, bất mãn nói: “Em lại nghĩ ngợi lung tung gì vậy? Anh nói cho em biết, em không được suy nghĩ lung tung” Con quý này thật quá ngang ngược, hạn chế lời nói và hành động của tôi thì thôi đi, bây giờ ngay cả suy nghĩ cũng muốn.

khống chế à? “Đừng nói về việc này” Tôi cau mày: “Anh vẫn chưa trả lời em, tại sao mới gặp nhau ba lần mà anh đã cua được Ninh Hoan Hoan… À không phải, mà đã thích người ta?”   Tôi không ngờ mình đã âm thầm đau lòng vì chuyện của Ninh Hoan Hoan lâu như vậy, mà bây giờ lại có thể nói chuyện thoải mái đến thế với Tiết Xán.

Tiết Xán vẫn cúi đầu gặm má bánh bao của tôi và thản nhiên đáp: “Lần đầu gặp mặt, anh cứu cô ta. Lần thứ hai gặp mặt, cô ta cứu anh. Lần thứ ba gặp mặt, cô ta giết anh” Tiết Xán nói rất bình thản, nhưng khi nghe nó, tôi chỉ cảm thấy thầm hoảng sợ.

Tuy chí gặp nhau ba lần, nhưng giữa Tiết Xán và Ninh Hoan Hoan đã xảy ra nhiều chuyện như vậy ư? “Vậy anh… thích người ta từ lúc nào?”

“Lần đầu gặp hơi chú ý đến cô ta, lần thứ hai gặp mới thích” Tiết Xán vẫn thản nhiên như cũ: “Lúc đó cô ta rất đặc biệt, anh chưa bao giờ gặp một cô gái giống như vậy” “Cô ta của lúc đó?” Tôi nhạy bén chú ý tới cách nói của Tiết Xán.

“Ừm” Tiết Xán quấn tóc tôi vào tay đùa nghịch: “Khi gặp nhau lần thứ ba, anh phát hiện ra cô ta rất khác so với hai lần trước.” “Khác như thế nào?” Lúc này, Tiết Xán với vẻ mặt không sao cả, mới ngập ngừng một hồi.

“Không sao đâu, anh nói đi” Tôi nói: “Anh mà không nói, em.

sẽ nghĩ ngợi lung tung nữa đấy” Có lẽ là biết tôi nói thật, Tiết Xán mới chậm rãi lên tiếng: “Hai lần trước gặp cô ta, anh chỉ cảm thấy cô ta không giống như thuộc về thế giới lúc ấy của bọn anh, cảm giác rất đặc biệt..

Nhưng vào lần thứ ba, anh không có cảm giác đó nữa” Tôi sững sờ: “Sao lại thế được?” “Sau này anh mới biết được, khi đó cô ta tiếp cận anh là có mục đích” Sắc mặt của Tiết Xán bỗng sầm lại, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: “Lúc đó người nhà họ Ninh biết anh đang điều tra họ, nên đã cố tình phái Ninh Hoan Hoan đến tiếp cận anh” Tôi trố cả mắt.

Tôi từng nghĩ rằng Tiết Xán và Ninh Hoan Hoan giống như Romeo và Juliet, họ là hai người yêu nhau, không may sinh ra trong hai gia tộc có thù với nhau.

Nhưng tôi không ngờ rằng không phải thế.

Chân tướng của sự thật là người nhà họ Ninh đặt bẫy bằng mọi cách, và lợi dụng Ninh Hoan Hoan để dùng mỹ nhân kế?