Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 242




“Tôi chỉ muốn đến nhắc nhở các người.” Dường như Ninh Hoan Hoan đột nhiên nhớ ra điều gì quan trọng, cô ta nói với vẻ mặt lo lắng, “Người nhà họ Ninh đã biết các người muốn tới khu nhà cũ của họ Hạ để tìm tung tích của Cỏ Hồi Hồn, bọn họ đã sắp đặt cạm bẫy, các người phải cẩn thận!” Bây giờ tôi mới hiểu được tại sao chúng tôi vừa mới bước vào thì mê cung đã xảy ra thay đổi.

Thì ra là do người nhà họ Ninh nhúng tay vào.

Nhưng tại sao người nhà họ Ninh lại biết cách kích hoạt cơ quan trong mê cung nhà họ Hạ? Tiết Phong cười nhạt một cái, “Lời nhắc nhở này của cô đã quá muộn rồi. Chúng tôi bị nhốt trong con đường đá này, cô mới tới nhắc nhở chúng tôi?”

Ninh Hoan Hoan bị lời chỉ trích của Tiết Phong làm cho mặt mũi tái nhợt, khẽ nói: “Trước đó tôi không biết phải nói với các người thế nào… Tôi sợ các người không tin lời tôi nói…”

“Vậy bộ đồ lặn ở cửa nhà họ Hạ là do cô để lại?” Hạ Lẫm ở bên cạnh đột nhiên cất tiếng hỏi.

Tôi giật mình một cái, mới nhớ tới những thứ mình đã thấy trong bụi hoa ở cửa ra vào.

Ninh Hoan Hoan nghe thấy vậy, đôi mát chợt lóe lên.

Nhưng chẳng mấy chốc, cô ta đã gật đầu nói: “Đúng vậy.” Tôi nghi ngờ nhìn cô ta, cảm giác có gì đó không ổn, nhưng trong chốc lát lại không nói ra được.

Mọi người đều im lặng, cuối cùng vẫn là Tiết Xán đứng dậy trước và nói: “Cho dù thế nào, con đường đá này cũng quá nguy hiểm, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây”

Tất cả chúng tôi đều đi về phía trước, Ninh Hoan Hoan cũng vật vã đứng dậy và đi theo.

“Cô đi theo chúng tôi à?” Tiết Phong bỗng nhiên giống như chuột bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên mà hỏi.

Ninh Hoan Hoan cần môi, khẽ nói: ‘Một mình tôi không thể rời khỏi con đường đá này… Các người yên tâm, chỉ cần thoát khỏi con đường đá, tôi sẽ không đi theo các người nữa” Dáng vẻ này của Ninh Hoan Hoan thật khiến người ta yêu thương, nhưng bây giờ rõ ràng không phải là lúc để thương xót người đẹp, dù sao Ninh Hoan Hoan cũng là người nhà họ Ninh, trong lòng tất cả chúng Tôi thực ra vẫn hơi kiêng dè cô ta.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiết Xán, để xem hân quyết định như thế nào, nhưng không ngờ Tiết Xán căn bản chẳng thèm quan tâm màn trò chuyện này của chúng.

Tôi, hắn chỉ đi tới bên cạnh Hạ Lẫm và hỏi: “Cậu có biết ra ngoài thế nào không?”

Hạ Lẫm vẫn ở bên cạnh xem màn kịch máu chó này của chúng tôi nãy giờ, lúc này cậu †a mới cau mày đáp: “Không biết. Khi cơ quan bị kích hoạt, toàn bộ mê cung sẽ thay.

đổi, nhưng lối ra vẫn vậy, chúng ta thử vận may tôi” Tiết Xán gật đầu, cùng Hạ Lãm dẫn đầu đi về phía trước.

Hắn hoàn toàn không thèm liếc nhìn tôi hay.

Ninh Hoan Hoan ở phía sau một cái, cũng chẳng nói chẳng rằng có đồng ý để Ninh Hoan Hoan đi theo không, Sắc mặt Ninh Hoan Hoan hơi tái nhợt, nhưng cô ta vẫn nghiến chặt răng, lảo đảo bước theo.

Tuy rằng lòng tôi rối như tơ vò vì sự xuất hiện của Ninh Hoan Hoan, nhưng tôi cũng biết bây giờ không phải lúc nghĩ tới những việc này, chuyện quan trọng bây giờ là phải thoát khỏi con đường đá này đã.

Mắt cá chân tôi đã hoàn toàn hồi phục sau khi được Tiết Xán chữa trị, đi đường hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nhưng Ninh Hoan Hoan lại không may mắn như thế, tuy đã được Tiết Xán chữa trị nhưng cô ta vân rất yếu ớt.

Tiết Xán và Hạ Lẫm không quay đầu lại mà bước về phía trước, hiển nhiên Thừa Ảnh đại sư và Tiết Phong cũng không tới đỡ cô ta. Tôi nhìn dáng vẻ yếu ớt xinh đẹp của cô †a, cuối cùng cũng không đành lòng mà tiến lên dìu cô ta.

Tốt xấu gì cô ta cũng từng cứu tôi một mạng.

“Cảm ơn” Ninh Hoan Hoan ngẩng đầu, mỉm cười với tôi.

Trong phút chốc tôi bị nụ cười xán lạn của cô ta làm lóa cả mắt.

Một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành.

Có lẽ dùng để nói về người con gái như Ninh Hoan Hoan.

Tôi không đáp lời, chỉ dìu cô ta tiến về phía trước.

Tôi không muốn nhiều lời với Ninh Hoan Hoan, nhưng không ngờ, cô ta lại chủ động trò chuyện: “An Tố, mong cô hãy bỏ qua những lời hôm nay tôi nói với Tiết Xán””

Tôi hơi sững sờ, suy đoán xem cô ta nói với tôi những thứ này làm gì, cô ta lại nói tiếp: “Tuy năm xưa Tiết Xán quả thực yêu thương tôi, nhưng đó cũng là chuyện chín trăm năm trước rồi, giờ cô mới là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của hắn” Lời nói của Ninh Hoan Hoan đặc biệt chân thành, toe vẻ chỉ muốn tốt cho tôi.

Mà tôi nghe xong những lời này, trong lòng tôi cảm thấy khó chịu lạ thường, nhưng không thể nói rõ không thoải mái chỗ nào.

Tôi không trả lời, dìu Ninh Hoan Hoan đi một lúc lâu cuối cùng mới hiểu tại sao tôi lại cảm thấy không thoải mái khi Ninh Hoan Hoan nói như vậy.

Ngoài miệng Ninh Hoan Hoan nói tôi không cần để ý, nhưng sao lại có cảm giác ý chính của những lời này nằm ở chỗ chín trăm năm trước, Tiết Xán đã yêu cô ta?    Tôi liếc mắt nhìn cô †a, thấy cô ta đang cười với mình, một nụ cười thật đơn thuần.

Là tôi nghĩ nhiều quá sao? Dù sao cô ta nói cũng đúng…

Trong thâm tâm tôi bỗng chốc càng cảm thấy buồn rầu.

Đám người chúng tôi mang theo suy tư đi tiếp một tiếng nữa trong con đường đá, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của lối ra.

Tiết Phong hơi sốt ruột.

“Hạ Lãm, rốt cuộc cậu có chắc sẽ tìm được lối ra không vậy?”

“Không” Bất ngờ thay, Hạ Lẫm lại phủ nhận một cách cực kỳ lưu loát,

“Sau khi mê cung xảy ra sự thay đổi, tôi cũng không có manh mối giống như các người.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Tiết Phong càng luống cuống,

“Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ chết vì đói trong con đường đá này mất”

Nhớ lại những con quỷ do người nhà họ Ninh để lại biến thành trước đó, da đầu tôi không khỏi tê dại một trận.

Chúng tôi sẽ không giống như vậy chứ? Ngay lúc nhóm người chúng tôi đang rầu rĩ, một cơn gió màu xanh đột nhiên thổi qua con đường đá.

“Ail” Tiết Xán lập tức cảnh giác lạnh lùng quát, quỷ khí quanh người tăng vọt.

Lúc này, chúng tôi đột nhiên nhìn thấy một bóng trắng bao tới từ khoảng tối trên con đường đá phía trước Chúng tôi đều cho rằng đó là thứ yêu ma quỷ quái nào đó trong con đường đá này, nhưng bỗng nhiên, Hạ Lãm ở đãng trước thay đổi sắc mặt, nhanh chóng nói: “Chờ một chút!”

Ba người Tiết Phong, Thừa Ảnh đại sư và Tiết Xán bị tiếng quát đột ngột của cậu ta làm giật mình, lập tức dừng tay lại.

Lúc này, cái bóng trắng kia đã tới gần.

Bây giờ chúng tôi mới nhận ra, cái bóng đó, vốn không phải là bóng người hay bóng ma nào cả.

Mà là một dải lụa trắng.

Dải lụa trắng ấy, cứ thế trôi lững lờ giữa không trung, giống như khoảng không này là dòng nước chảy, không ngừng lay động trong đó.

Khi nhận ra dải lụa màu trắng với hoa văn hoa mai kia, tôi không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Dải lụa đó, chính là thứ đã nói chuyện và cứu tôi khỏi sự tấn công của đám Thi La dưới đáy hồ trước đó.

Tôi còn chưa hết kinh ngạc, Hạ Lẫm trước mặt tôi đột nhiên lao vọt tới dải lụa phía trước như kẻ điên.

Cả người cậu ta giống như mất hồn, chỉ ngơ ngơ ngác ngác nhìn về phía dải lụa trắng đó.

Tôi thấy cậu ta bất ngờ đưa tay lên, dải lụa trắng kia liền lướt qua đầu ngón tay của cậu như nước chảy.

Chúng tôi đều kinh ngạc, Hạ Lẫm luôn luôn cao ngạo lạnh lùng sao lại làm thế với một – Tôi chợt nghe thấy cậu ta run run   Trong đầu tôi nổ đùng một tiếng, quả thực không thể tin vào tai của mình.

Hạ Lẫm lại gọi dải lụa trắng kia là mẹ? “Ờ… Hạ Lẫm à..”

Mọi người đều sợ tới choáng váng, nhưng Tiết Phong kịp phản ứng lại đầu tiên, anh ta có lòng tốt nhắc nhở cậu, “Có phải cậu bị con đường đá này làm gì rồi không? Mẹ cậu… Mẹ cậu sao có thể là dải lụa trắng này được?”