Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 89




Bỗng chốc, tất cả mọi người đều đờ ra. Cụp con mắt xuống? Đây là cái yêu cầu kỳ lạ gì vậy?

Nhưng những cô gái kia đều không dám nhiều lời, thật sự cụp mắt nhìn mặt đất.

“Anh đang làm gì vậy?” Tôi nhìn Tiết Xán, tự hỏi con con quỷ này lại trúng gió gì vậy.

Tiết Xán không trả lời tôi, chỉ câm một cái áo khoác ở bên cạnh ném mạnh lên người tôi.

“Che cơ thể của em lại cho tôi” Gương mặt Tiết Xán xám xịt: “Đừng để người khác thấy!”

Tôi nghĩ cả tôi và mấy cô phục vụ đều hóa đá hết rồi.

Nguyên nhân khiến Tiết Xán bắt mấy cô nàng “cụp mắt xuống” là vì bọn họ nhìn cơ thể của tôi?

Tôi cúi đầu nhìn mình.

Hiện tại tôi đang quấn khăn tắm, mặc dù bả vai và bắp đùi quả thật đều để lộ ra bên ngoài, nhưng những chỗ quan trọng đều đã được che đậy kín đáo.

Huống gì mấy cô phục vụ đều là nữ, có gì mà ngại chứ?

Tôi thầm cự nự trong lòng, nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của Tiết Xán, tôi vẫn ngoan ngoãn mặc áo khoác lên.

Tiết Xán nhìn lướt qua mấy cô gái đang nơm nớp lo sợ, nói: “Các cô đi đi”

Mấy cô gái như được đại xá, chạy nhanh như chớp.

Tiết Xán đi tới trước những giá quần áo, ngón tay thon dài của hắn nhanh chóng lướt qua, cuối cùng chọn ra một chiếc váy liền thân ngắn màu trắng cùng một áo khoác kiểu Âu.

Tôi vốn dĩ rất nghi ngờ mắt thẩm mỹ của lão già cương thi này, nhưng sau đó liền thay đổi, ngạc nhiên phát hiện ra hai món trang phục này lại rất phù hợp.

“Lại đây” Tiết Xán đi tới bên bàn trang điểm và gọi tôi.

Tôi hoài nghi bước tới ngồi xuống, Tiết Xán liền búi mái tóc dài của tôi lên.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã thành thạo vấn mái tóc của tôi thành một búi tóc đơn giản.

Búi tóc đó có hơi giống cách búi thời cổ đại, nhưng lại đơn giản hơn rất nhiều, rõ ràng là phương pháp đơn giản hóa của riêng Tiết Xán.

Nhìn cách làm thành thạo của Tiết Xán, tôi

không kìm được ý nghĩ.

Chín trăm năm trước, có phải hắn cũng từng búi tóc cho người con gái khác hay không?

Người đó là cô gái tên Uyển Uyển kia sao?

Suy nghĩ này vừa nhảy ra trong đầu, chính bản thân tôi cũng giật nảy mình.

Lúc này, Tiết Xán đã hoàn thành công việc, hắn nhìn thoáng qua tôi trong gương rồi nói với vẻ hài lòng: “Tàm tạm”

Tôi soi mình trong gương, không khỏi hơi ngạc nhiên.

Một bộ đồ trắng càng làm nổi bật làn da trắng của tôi hơn, kiểu tóc đơn giản nhưng không mất đi sự phóng khoáng.

Quả nhiên là người đẹp vì lụa, mặc chiếc váy đắt tiền như vậy trên người, tới bản thân cũng hơi khó nhận ra mình rồi.

“Còn giày nữa” Tiết Xán đi tới mấy giá quần áo, chọn một đôi giày có gót khá thấp, rồi bước tới bên cạnh tôi, ngồi xổm xuống và giúp tôi đi giày.

Khi hắn chạm tới mắt cá chân tôi, trái tim

tôi không hiểu sao vẫn lỡ mất một nhịp.

Trong đầu tôi thậm chí còn nghĩ tới cảnh tượng hoàng tử giúp cô bé Lọ Lem thử đôi giày thủy tinh.

Tôi nhổ vào á.

Tôi vội vàng dừng ngay ý nghĩ trong đầu lại;

An Tố, nhất định gân đây mày đã đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm rồi, phải nhanh chóng đọc mấy cuốn truyện ma để đè chúng xuống một chút.

“Đi thôi” Sau khi đi giày xong, Tiết Xán vô cùng tự nhiên kéo tôi bước ra ngoài căn hộ.

Sau khi tới công ty, Tiết Xán đi họp, còn tôi cầm tài liệu quay về văn phòng.

Vừa ra khỏi thang máy, tôi đã nhìn thấy Dương Sở Hinh ngồi ở trước cửa văn phòng chủ tịch, cô ta vừa ngẩng đầu nhìn tôi, liền ngây người.

Giây tiếp theo, cô ta đột nhiên đứng dậy, nhiệt tình bước tới.

“Cô An, tôi rất thích phong cách ăn mặc của cô, nhưng mà; nếu có thể trang điểm thêm sẽ tốt hơn đó” Cô ta nắm lấy tay tôi, nói chuyện như cực kỳ thân quen.

Thái độ này so với ngày hôm qua, quả thật giống như hai người khác nhau.

“Thật sao?” Tôi thản nhiên đáp.

“Đương nhiên rồi, cô xem ở đây tôi có đủ bộ sản phẩm trang điểm dùng thử của hãng CPB Nhật Bản, đây này, cô xem thử một chút đi” Cô ta vừa nói vừa nhiệt tình nhét một cái hộp vào trong tay tôi.

Tôi cau mày, định từ chối nhưng Dương Sở Hinh đã nhét thẳng cái hộp vào túi xách của tôi, khiến tôi không thể nào từ chối được.

Chỉ có thể lúng túng nói cảm ơn.

Môi trường làm việc của tôi ở công ty Tiết thị thực ra cũng khá bí bách. Những gì tôi nhìn thấy mỗi ngày đều là Tiết Xán, ngoại trừ Tiết Xán ra cũng vẫn là Tiết Xán.

Tiết Xán rất ghét những nơi đông người, bởi vậy ngoại trừ các cuộc họp, toàn bộ thời gian hắn đều quanh quẩn trong phòng làm việc.

Hắn không cần ăn cơm nhưng tôi cần. Tôi vốn định tự mình xuống nhà ăn nhân viên ở tâng dưới ăn cơm, nhưng Tiết Xán không cho phép tôi rời khỏi tâm mắt hắn, thế nên ngày nào cũng gọi đầu bếp ba sao Michelin tới văn phòng nấu cơm cho tôi.

Lần khoa trương nhất, tôi đã trơ mắt nhìn một đầu bếp Pháp cắt một con heo sữa vừa nướng xong ở ngay trước mặt mình.

Bởi vậy, tôi rất ít khi gặp người của công ty, ngoại trừ gặp mấy vị lãnh đạo cấp cao trong cuộc họp. Ngay cả Dương Sở Hinh cùng là trợ lý chủ tịch, tôi cũng chỉ có thể tình cờ gặp gỡ vài lần ở phòng pha cà phê

cho chủ tịch.

Nhưng mỗi lần thấy tôi, cô ta liên túm chặt lấy và hỏi han không ngừng.

“Tố Tố” Từ lần gặp thứ ba, Dương Sở Hinh dường như đã quen gọi tôi là Tố Tố: “Rốt cuộc cô và chủ tịch Tiết có quan hệ thế nào vậy?”

Tôi đã không đếm nổi đây là lần thứ mấy cô nàng hỏi tôi về vấn đề này, mà câu trả lời của tôi gần như nghìn lần như mội.

“À; Thì là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi, cũng giống như quan hệ giữa cô và anh ấy”

Ban đầu Dương Sở Hinh chỉ cười cười không nổi giận, nhưng hỏi nhiều lần, cô ta cũng có hơi mất hứng.

“Tố Tố, cô không coi tôi là bạn bè nữa sao?” Cô hờn dồi một câu.

Tôi cảm thấy ớn lạnh.

Hai chúng tôi là bạn bè từ khi nào vậy hả? “Ha ha, tôi trả lời thật mà” Tôi giả ngu.

Ánh mắt cô ấy ánh lên vẻ giận dữ, nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại nụ cười, ôm lấy cánh tay tôi hỏi: “Vậy cô có biết chủ tịch Tiết đã có bạn gái hay chưa không?”

Tôi sững sờ.

Dương Sở Hinh này muốn ôm chân Tiết Xán sao?

“Không có..” Tôi ngân ngừ một chút rồi đáp.

Tôi là vợ của Tiết Xán, không thể xem là bạn gái được chứ?

Ánh mắt Dương Sở Hinh sáng ngời, hỏi tới cùng: “Vậy người được hứa hôn thì sao? Những cậu ấm con nhà giàu có như hắn thường hay được đính hôn cùng cô chiêu con nhà phú quý từ nhỏ rồi nhỉ?”

Vợ thì có thật, nhưng người được hứa hôn thì không có.

“Không có” Tôi thật lòng trả lời.

Dương Sở Hinh vui mừng đặt một tay lên bả vai của tôi.

“Thật vậy sao? Này Tố Tố, cô giúp tôi một việc được không?” Cô ta nháy mắt và nói một cách nũng nịu.

Nếu là nam sinh, tôi chắc chắn không thể nào từ chối được Dương Sở Hinh như thế này. Nhưng dù sao tôi vân là một nữ sinh, không chịu thua trước dáng vẻ này được. Bởi vậy nên tôi rụt tay lại nói: “Cô nói thử

xem, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức”

Trong mắt Dương Sở Hinh ánh lên một chút không vui, nhưng cô ta lại nhanh chóng lấy từ trong túi ra một chiếc ví LV bản giới hạn, nhét vào tay tôi rồi nói: “Tố Tố, cô giúp tôi tạo cơ hội với chủ tịch Tiết được không?

Tôi sững sờ.

Cô ta thật sự dám có ý đồ với Tiết Xán?

Nhìn vẻ mặt mong đợi của Dương Sở Hinh, tôi thật sự không nỡ nói cho cô ta biết, Tiết Xán vốn dĩ không phải là người, không những thế còn là một con quỷ đã kết hôn rồi.

“Tố Tố, rốt cuộc có có đồng ý với tôi không?” Thấy tôi không nói lời nào, Dương Sở Hình thúc giục.

Tôi đương nhiên không thể đồng ý được, nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng, nếu không Dương Sở Hinh nhất định sẽ cho rằng tôi cố ý không giúp đỡ.

Tôi vắt óc suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng lóe ra một ý tưởng.

“Khụ khụ, Sở Hinh à, không phải tôi không muốn giúp cô, chủ yếu là vì chủ tịch Tiết, thật ra..” Tôi hạ giọng và nói với vẻ thần bí: “Không có hứng thú với phụ nữ”