Hẹn Ước Nhân Gian

Chương 27: Chương 27:




Edit: Annie
 
Bộ Khê Khách đứng ngoài cửa, Mặc Kỳ Yên vừa ra khỏi, hắn lập tức đi theo hỏi: “Mẫu thân dạo này khỏe chứ ạ?”
 
Lông mày Mặc Kỳ Yên hơi nhướn, cười gằn: “Cuối cùng cũng nhớ ra mình còn một thân mẫu nữa à?”

 
Bộ Khê Khách: “Ha, thấy tinh thần mẫu thân vẫn hăng hái như trước là con yên tâm rồi.”
 
Mặc Kỳ Yên: “Nói đi, lại là chuyện gì của nữ nhân cần xin ta chỉ bảo? Thê tử con lại làm sao?”
 
Bộ Khê Khách: “Khụ… Không phải, là con muốn hỏi, hoa sen của tộc ta gieo xuống trong tiết trời lạnh này, có thể nở hoa thật không? Có cần mời người tới chăm sóc không? Thí dụ như lọc ao, dẫn nhiệt linh tinh…”
 
Mặc Kỳ Yên liếc mắt nói: “Ta thấy con cũng nên đến bổn tông đọc sách với Kiểu Kiểu rồi đấy.”
 
Bộ Khê Khách: “Nào có, học vấn của con tốt hơn muội ấy nhiều.”
 
“Vậy à?” Mặc Kỳ Yên cười ha ha, “Với câu hỏi này của phò mã, ta cứ nghĩ phò mã đến từ Hoàng Đô mà không phải người Hạ tộc bọn ta đấy. Con lo lắng cái gì? Hoa sen trên đỉnh núi còn có thể nở, con lại còn sợ hoa sen ngâm trước viện không nở được. Sen của Hạ tộc chúng ta, càng chịu sương giá càng đẹp, ngâm mình trong nước nóng mới không nở nổi… Hả? Con sợ cái gì?”
 
Bộ Khê Khách: “Vậy con an tâm rồi.”
 

Mặc Kỳ Yên còn muốn nói thêm vài câu với hắn, kết quả vừa quay lại liền phát hiện đứa nhỏ này đã chạy biến rồi.
 
Mặc Kỳ Yên: “…”
 
Chim hỉ thước trên cầu líu ra líu ríu.
 
Mặc Kỳ Yên nhớ tới câu đồng dao nọ: Chim hỉ thước đuôi dài, cưới nương tử đã quên mẫu thân.
 
Bà cười lắc đầu, hỏi người trong tộc bên cạnh: “Kiểu Kiểu học hành thế nào rồi?”
 
Người trong tộc: “Dạo gần đây Tiểu Thất của Giang gia ở Hạc Thành học thêm võ thuật, thiếu tộc trưởng chí khí cao, hai đứa bé ganh đua lẫn nhau, nghe nói học rất khá.”
 
Mặc Kỳ Yên nói: “Đưa Kiểu Kiểu trở về trước khi tuyết rơi, trước lúc sang xuân hãy đưa cả ca ca nó tới đọc sách cùng. Quét tước Quỳnh Lâm Viện thật tốt để bọn trẻ trong tộc đều đến Quỳnh Lâm Viện đi.”
 
Tộc nhân: “A… Chỉ sợ thiếu tướng quân sẽ không đồng ý?”
 
Mặc Kỳ Yên nói: “Không sợ. Hắn đang lo làm cách nào để giải sầu cho thê tử đến từ Hoàng Đô của hắn, ngày đông dài đằng đẵng, dù sao cũng phải tìm cho bọn hắn chút chuyện để làm.”
 
Khi trăng lên đến đầu cành cây, Bộ Khê Khách và Tình Lan cầm đèn ra ngoài.
 
Hai người lên đường gọn nhẹ, đi tới đi lui, ánh đèn lờ mờ đung đưa.

 
Thị vệ bên người họ chạy qua, ngăn lại ở cửa.
 
“Công chúa và phò mã muốn ra ngoài sao?” Thị vệ hết sức tận trách, “Thuộc hạ đưa mấy người đi theo.”
 
Bộ Khê Khách không nói gì, nhìn Tình Lan. Tình Lan nói ra cái cớ sớm đã chuẩn bị kỹ càng: “Đêm nay ta và phò mã muốn tới phủ tướng quân ngắm hoa. Sắp tới giờ nghỉ ngơi của phủ tướng quân, có một đoạn đường thôi, các ngươi không cần đi theo.”
 
Bộ Khê Khách bổ sung: “Ta và công chúa tự đi, cũng thuận tiện giải khuây.”
 
Nói xong, hai người nhìn nhau nở nụ cười, thị vệ gãi đầu, yên lặng lui xuống.
 
Bộ Khê Khách và Tình Lan quy củ đi chầm chậm, vừa qua chỗ ngoặt, hai người nắm tay nhau cười ha ha chạy đi.
 
Bộ Khê Khách lấy một chuỗi chìa khóa từ bên hông ra, nói: “Quỳnh Lâm Viện là nơi sau núi bọn ta thường tới. Đó là một trang viên lớn, trong viện đều là ôn tuyền*, ở giữa là sân luyện binh, sát ngay chuồng ngựa. Một bên khác là nơi bọn trẻ trong tộc hay chơi đùa… Bởi vì bốn phía có nước nóng nên Quỳnh Lâm Viện rất ấm áp. Sau đợt tuyết đầu mùa, Quỳnh Lâm Viện được mở ra, người trong tộc đều đưa bọn nhỏ tới đây đọc sách.”
 
(*) Hồ nước nóng
 
Tình Lan hỏi: “Vậy hôm nay chúng ta thực sự sẽ nghỉ ngơi ở đây hả?”
 
Bộ Khê Khách nói: “Qua hôm nay sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Sau này bọn họ đều tới đây, chúng ta sẽ phải cùng chơi với bọn họ, làm gì còn lúc nào hai người ngâm mình trong nước ngắm trăng xem hoa nữa.”
 
Quỳnh Lâm Viện ở phía tây Nhã Minh Thành, Bộ Khê Khách mở cổng ra, xoay người kéo Tình Lan vào, treo đèn dưới mái hiên trong viện, chỉ vào một góc tiểu viện, nói: “Nơi này là chỗ ở của ta, tách ra từ đại viện. Có một ôn tuyền nhỏ, phong cảnh cũng không tệ lắm, hôm nay cứ ở đây đi… Nàng vào trong nhà trước chờ ta, ta quét sạch chỗ lá rơi này một chút đã.”
 
Hắn cầm cây chổi lên quét lá rụng.
 
Tình Lan đẩy cửa phòng nhỏ ra, đánh lửa thắp nến.
 
Bộ Khê Khách ở trong viện gọi: “Hơn nửa năm rồi ta không tới đây, tộc ta cũng không có người nào giúp đỡ dọn dẹp, nàng cứ chọn nơi nào sạch sẽ ngồi trước đã.”
 
Tình Lan “Ừm” một tiếng, nhìn xung quanh, thấy trên bàn trong phòng rải rác nhiều cuộn tranh. Nàng đi qua, nhìn dưới ánh nến, phát hiện tất cả đều là tranh vẽ mỹ nhân.
 
Nhất thời, Tình Lan bực bội.
 
Nàng lật từng cái lên xem, nhìn thân hình có lẽ là một mỹ nhân, cảnh trong tranh không giống nhau, cách ăn mặc cũng không giống, chỉ là… đều không vẽ mặt.
 
Tình Lan lại nhìn lạc khoản* bên cạnh, mùa thu năm Tân Mão, Bộ Liên Hoa ở tại Quỳnh Lâm.
 
(*) Tên ký trên tranh
 
Tình Lan sửng sốt một lát, ngón tay sờ trên ba chữ Bộ Liên Hoa, bỗng nhiên nhớ tới tên tự của Bộ Khê Khách là Liên Hoa. Khi nàng vừa tới Nhã Minh Thành, hai người trao đổi hôn thiếp, nàng và ma ma còn nói phò mã có cái tên kỳ quái nhưng rất êm tai.
 
Sau đó, nàng từ miệng của người trong tộc biết được, hoa sen trên đỉnh núi là thánh vật của Hạ tộc. Ngày Bộ Khê Khách sinh ra, tuy là mùa thu nhưng hồ sen trước phủ tướng quân lại nở hoa trong một đêm. Ánh trăng chiếu xuống đóa hoa, vì vậy tộc trưởng đặt cho hắn cái tên Khê Khách, lấy tự Liên Hoa.

 
Tình Lan nghe xong, lẩm bẩm nói: “Tên của chàng cũng thật giống con người chàng.”
 
Tình Lan lấy lại tinh thần, khẽ nở nụ cười, cầm lấy bức mỹ nhân đồ trên cùng, khí thế hùng hổ mở cửa đi ra ngoài.
 
Bộ Khê Khách vừa vặn quét dọn xong, ngẩng đầu cười nói: “Đến sớm không bằng đến đúng lúc, bây giờ có thể xuống nước rồi… Sao thế?”
 
Tình Lan chống nạng đứng trước mặt Bộ Khê Khách, ngửa đầu, mắt hạnh giận dữ trợn lên nhìn hắn.
 
Bộ Khê Khách: “Để ta đoán xem, vẻ mặt này là… Hừm, có lẽ ta đã làm gì sai, chọc nàng không vui à?”
 
Tình Lan nói: “Miệng phò mã quả thực hay nói nhảm.”
 
Bộ Khê Khách: “Chẳng hạn như?”
 
Tình Lan mở bức vẽ ra, giơ lên trước mặt hắn: “Chữ viết khí khái như vậy mà còn gạt ta chàng không biết viết chữ, còn muốn ta nắm tay chàng viết, ngụy trang y như thật nhỉ!”
 
Hơn nữa, khi nàng dạy Bộ Khê Khách viết chữ thì tên này còn run tay, viết một nét ngang mà khúc khuỷu như làn sóng.
 
“Hừ hừ!” Tình Lan phát cáu, “Đồ lừa đảo!”
 
Bộ Khê Khách: “Ta cho là công chúa đã sớm biết rồi, chỉ là muốn cho Bộ mỗ mặt mũi nên không nói chứ.”
 
Tình Lan: “Đúng, tuy rằng sớm nhìn ra rồi, nhưng vẫn chưa bắt được đằng chuôi. Hôm nay thật đúng lúc, đằng chuôi tự đưa mình tới cửa!”
 
Bộ Khê Khách: “Trọng điểm của nàng chỉ là chuyện ta biết viết chữ sao?”
 
Tình Lan: “Trọng điểm của ta không phải chuyện chàng biết viết chữ, mà là chàng viết chữ còn đẹp hơn ta nhiều! Ta nhìn là biết chàng được danh gia dạy bảo, thường đọc sách luyện chữ mới có thể viết ra…”
 
Bộ Khê Khách: “Nàng suy nghĩ lại xem, nàng tức giận mắng ta có thật chỉ là vì chữ viết không?”
 
Tình Lan sửng sốt một chút, tiếp tục giương nanh: “Không thì sao nữa!
 
Bộ Khê Khách: “Ài… Công chúa à…”
 
Hắn nói xong, ôm lấy Tình Lan nhảy vào ôn tuyền.
 
Tình Lan sợ hãi kêu liên tục, vừa rơi xuống nước lập tức ôm chặt hắn, sau đó đẩy hắn ra. Lại sau đó nhớ ra còn chưa đánh hắn cho hả giận, một lần nữa bám lấy hắn, đấm lên ngực hắn: “Đáng ghét!”
 
Bộ Khê Khách cực kỳ vui vẻ, hắn có vẻ rất hưởng thụ, hít một hơi lặn xuống nước bơi ra sau lưng nàng, phun ra một ngụm nước, ôm lấy nàng.

 
“Lại đây, cởi y phục.”
 
“Chàng làm gì đấy! Bỏ tay ra, ta không muốn!” Tình Lan hốt hoảng chạy thoát thân, Bộ Khê Khách ung dung đi theo sau nàng.
 
Tình Lan lo sợ muốn chạy, nàng không biết bơi, chân có thể chạm được đáy hồ nhưng cũng phải mất nhiều sức nhón lên, vất vả lắm mới đi được nửa bước.
 
Bộ Khê Khách bơi vòng quanh nàng, vừa bơi vừa cởi y phục của mình.
 
Tình Lan ôm ngực thật chặt, phát bực: “Chàng thật là không biết xấu hổ.”
 
“Chỉ có hai ta, nàng còn sợ gì?” Bộ Khê Khách nói, “Ta cởi một món đồ cuối cùng đây, phu nhân còn chưa theo kịp à?”
 
Tình Lan ôm càng chặt hơn, cắn răng nói: “Chàng đừng hòng mơ tưởng.”
 
“Ây dà… Nước ngấm hết y phục, nàng sẽ ngày càng chìm dần. Chẳng qua ở gần bờ còn đỡ, nhưng muốn ra đoạn giữa, nước sẽ sâu dần, ta sợ nàng bị chìm mà.” Bộ Khê Khách cười nói: “Đến lúc đó ta bế nàng lên nhưng y phục ướt sũng của nàng còn nặng hơn nàng thì biết làm sao?”
 
Tình Lan đưa tay đẩy hắn ra, sau đó cực nhọc xoay người đi tới một góc, chậm rãi cởi áo bông ra.
 
Bộ Khê Khách: “Có phải nhẹ hơn nhiều, ấm hơn nhiều không?”
 
Tình Lan: “Ừm… Nước nóng vây quanh thân, quả thực là rất ấm áp.”
 
Tình Lan cắn môi suy nghĩ một chút, lát sau lại cởi y phục.
 
Tình Lan vừa quay người liền hét chói tai: “A!”
 
Bộ Khê Khách đứng ngay đằng sau nàng, nửa gương mặt chìm trong nước, lộ ra đôi mắt cười nhìn chằm chằm nàng.
 
“Chàng không được phép nhìn!”
 
“Hử? Không cho phép?” Bộ Khê Khách bơi tới trước mặt nàng, cười nói: “Công chúa không quản nổi đâu.”
 
“Ta!” Tình Lan bực muốn chết, “Ta quản được, hơn nữa lần này miệng ta không cần quản, đỡ bị chàng lừa… hôn chàng!”
 
“Hừ… Công chúa không cần quản ta bằng miệng.” Bộ Khê Khách nhướn mày khiêu khích, chậm rãi nói: “Thế... Dùng chỗ nào quản ta vậy?”
 
Tình Lan còn chưa phân biệt được hàm nghĩa đích thực của lời này thì đã phát hiện mình bị lừa.
 
Tay Bộ Khê Khách ở dưới nước cởi váy của nàng ra.
 
Tình Lan gào khóc: “Không cho phép không cho phép!”
 
Bộ Khê Khách: “Hây dà, nó tự rơi ra mà…”
 
Hắn ôm lấy vòng eo trần của nàng, trong nháy mắt Tình Lan hóa đá giữa ôn tuyền.
 
Quả thật như lời hắn nói, sau khi cởi qu@n áo, vừa ấm vừa thoải mái hơn.
 

Nước dịu dàng vờn qua da thịt, mà tay Bộ Khê Khách cũng như dòng nước nóng, dạo chơi trên da thịt nàng.
 
Bộ Khê Khách nói: “Nàng nhìn xem, toàn thân trên dưới của nàng đều đâu thể quản ta.”
 
Tai Tình Lan đỏ như nhỏ máu, không nói một lời nào, trái tim vừa mãnh liệt đập rộn không dứt vừa cảm thấy ngượng ngùng. Cuối cùng, nàng thẹn thùng khóc lên, bị Bộ Khê Khách ôm lấy, nước mắt phối hợp rơi lã chã.
 
Bộ Khê Khách dỗ dành: “Cũng có lúc ta không phân biệt được nước mắt của nàng suy cho cùng là do vui mừng hay tức giận…”
 
Tình Lan: “Ta tức giận!”
 
Bộ Khê Khách nói: “Được rồi được rồi.”
 
Một lát sau, Tình Lan nhỏ giọng nói thêm: “…Cũng có chút vui.”
 
Nàng lẳng lặng dán vào lồ ng ngực Bộ Khê Khách, thật lâu sau mới nhỏ giọng hỏi hắn: “Bộ Khê Khách, người chàng vẽ là ai?”
 
Bộ Khê Khách nhìn trăng tròn trên trời, hơi mỉm cười nói: “Ra là nàng muốn hỏi ta người khiến nàng ghen phải ăn giấm là ai?”
 
Tình Lan: “Chàng nói xem là ai?”
 
Bộ Khê Khách thấp giọng cười, ngực chấn động, mặt Tình Lan càng đỏ hơn.
 
Hắn nhẹ cắn vành tai Tình Lan, lúc sau mới thổi khí nói: “…Nàng đoán đi.”
 
Tình Lan hơi sửng sốt, đẩy Bộ Khê Khách ra.
 
Bộ Khê Khách nói: “Tiểu công chúa tr@n truồng muốn trốn đi đâu thế?”
 
“Cần chàng quản à!” Tình Lan nói, “Dù sao cũng không so được với mỹ nhân không mặt trong lòng tướng quân.”
 
Bộ Khê Khách bơi tới, ôm nàng như dã thú vồ mồi, nói: “Ồ… Giấm của tiểu nương tử ăn ngon thật.”
 
“Chàng cút ngay!”
 
“Ta không cút.” Bộ Khê Khách cười nói, “Nàng đang ghen phải không?”
 
“Ai cần chàng quản! Đừng có quản!”
 
“Ta nè, ta cứ muốn quản.” Bộ Khê Khách nói xong, cúi đầu hôn lên môi nàng.
 
Tình Lan hóa đá.
 
Bộ Khê Khách nói: “Chiêu này thật hữu dụng… Trăm lần hiệu quả cả trăm.”
 
Tác giả có lời muốn nói:
 
Tình Lan bị quản: ? ? ? ? Được, coi như ta thua.
 
Xin bày tỏ lòng cảm tạ ôn tuyền đã tài trợ chương trình này.