Hẹn Yêu Em Lần Nữa

Chương 13: 13: Dao Động





Mạc Hạo Ngôn buông Phương Hạ Vũ ra rồi bước qua đứng bên cạnh cô giúp cô rửa chén thật.

Phương Hạ Vũ thấy vậy liền đưa tay cản lại: “Không cần đâu trước giờ anh đâu có biết làm mấy việc này”.

Mạc Hạo Ngôn quay sang  nhìn Phương Hạ Vũ bằng ánh trìu mến rồi nói: “Vậy thì em dạy cho anh đi, chẳng phải lúc mới về sống với anh em cũng đâu có biết làm công việc nhà đều là má Trần dạy cho em hết đó thôi, một người vụng vụng về như em còn học được anh không tin là mình không học được”.

Phương Hạ Vũ lại thấy tim mình dao động trước Mạc Hạo Ngôn nên vội quay mặt đi chỗ khác: “Bị điên hả anh mau lên nghỉ giùm đi đừng làm vướng tay vướng chân tôi nữa”.

Mạc Hạo Ngôn để cái chén xuống rồi nở một nụ cười khiêu khích trên môi: “Thôi được rồi em không dạy vậy thì để anh tìm bà cô giúp anh vậy, dù sao cũng là cháu rể cũ của bà cô mà, tuy chưa biết nhau nhưng anh nghĩ bây giờ biết cũng không muộn”.

Phương Hạ Vũ đơ mặt ra rồi trợn mắt lên: “Anh đang đe dọa tôi đó hả? Tôi đã tốt bụng cho anh thuê phòng rồi mà sao anh có thể lươn lẹo như vậy chứ”.

Mạc Hạo Ngôn nhún vai mỉm cười: “Biết sao được anh là dân kinh doanh mà phải có lời thì mới làm chứ, bệnh  nghề nghiệp nó thấm vào máu thịt rồi nên em thông cảm cho anh đi nha”.


Phương Hạ Vũ không cam lòng nhưng vẫn nói với Mạc Hạo Ngôn :“Bước qua đây”.

Mạc Hạo Ngôn giả vờ ngu ngơ hỏi: “Để làm gì?”.

Phương Hạ Vũ hậm hực: “Tôi dạy anh rửa chén được chưa “.

“Uhm ngay từ đầu mà em đồng ý thì anh đâu cần đóng vai kẻ ác”.

Sau khi dọn dẹp xong Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ đi lên lầu 2 để về phòng lúc sắp đến của cửa phòng của Phương Hạ Vũ thì Mạc Hạo Ngôn lại bước nhanh hơn cô, anh đứng trước ở cửa.

Vì cửa phòng của hai người giống nhau Phương Hạ Vũ nghĩ Mạc Hạo Ngôn nhầm nên nói: “Phòng anh bên kia đây là phòng của tôi”.

Mạc Hạo Ngôn gật đầu: “Anh biết mà”.

“Vậy còn đứng đây làm gì mau tránh qua một bên đi”.

Mạc Hạo Ngôn lên tiếng đáp: “Anh có chuyện muốn nói, em nấu ăn ngon hơn trước nhiều rồi đó anh tự trách sao mình không phá sản sớm một chút để có thể tới đây được ăn cơm do em nấu mỗi ngày”.

Phương Hạ Vũ tỏ vẻ cáu: “Bây giờ anh muốn sao đây tôi cảnh cáo anh nếu anh còn làm những hành động và nói những câu như vừa rồi nữa thì tôi sẽ tống anh ra khỏi nhà không thương tiếc đâu đấy nhé”.

“Được rồi anh về phòng đây, ngủ ngoan nhé”.


Phương Hạ Vũ nổi cáu quát “Đồ thần kinh” rồi mở cửa phòng mình ra đi vào trong và cố tình đóng mạnh cánh cửa để giằng mặt Mạc Hạo Ngôn một cái.

Phương Hạ Vũ tựa người vào cửa ngẩng đầu nhìn lên trần nhà suy nghĩ vu vơ “Đồ ngốc thời gian qua anh đã trãi qua những khó khăn trong cuộc sống này như thế nào chứ? Anh là thiên tài mà sao lại để bản thân rơi vào hoàn cảnh thảm hại như vậy”.

Sau những lo lắng suy tư về cuộc sống của Mạc Hạo Ngôn thì Phương Hạ Vũ lại tự huyễn hoặc mắng chính mình: “Mày điên thật rồi Phương Hạ Vũ à, vì Mạc Hạo Ngôn mày đánh mất gia đình, vì Mạc Hạo Ngôn mà mày lại đánh mất đứa con chưa kịp chào đời, vì Mạc Hạo Ngôn mà mày đánh mất tình yêu suốt 11 năm…đáng ra mày phải hận anh ấy thật nhiều mới đúng chứ nhưng hôm nay mày lại vì anh ta mà rơi nước mắt đúng là hết thuốc chữa thật rồi…”.

Phương Hạ Vũ đi đến bên giường ôm lấy con gấu bông màu trắng tuyết khẽ thở dài rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại cố đi vào giấc ngủ để thôi không nghĩ đến Mạc Hạo Ngôn nữa.

Mạc Hạo Ngôn vừa vào phòng thì nhận được điện thoại từ tổng giám đốc công ty mà anh từng làm việc trước đó, anh bắt máy: “Tôi nghe đây Jame”.

Bên kia đầu dây vọng lại tiếng Jame: “Cậu suy nghĩ lại chưa vậy, ký hợp đồng làm việc dài hạn với mức lương năm mươi triệu một tháng mà cậu vẫn từ chối sao?”.

Mạc Hạo Ngôn thoáng mỉm cười rồi nói: “Jame à, tôi đã chờ ngày hết hợp đồng mòn mỏi trong suốt hai năm qua bây giờ tôi đang sống rất tự do cho nên tôi không muốn ký thêm bất kỳ bản hợp đồng nào nữa đâu, tôi rất tiếc về chuyện này thật xin lỗi anh”.

Có thể nghe thấy tiếng thở dài của Jame ở đầu dây bên kia: “Nhưng công ty của chúng tôi thật sự rất cần một người tài giỏi như cậu”.

Mạc Hạo Ngôn liền đưa ý kiến: “Anh thử mở một cuộc thi tìm kiếm tài năng đi ngày xưa tôi cũng vào công ty của anh thông qua một cuộc thi tài năng còn gì, chúc anh sớm tìm được một người tài giỏi hơn cả tôi”.


Jame vẫn không muốn mất đi một người tài giỏi nên nói với Mạc Hạo Ngôn: “Nè bất cứ lúc nào cậu muốn quay về công ty làm việc thì hãy tới tìm tôi nha, cánh cửa cửa của Blue Star vẫn luôn rộng mở để chào đón cậu trở về”.

Mạc Hạo Ngôn tỏ vẻ cảm kích: “Cảm ơn anh nhiều lắm Jame nếu có cơ hội tôi sẽ lại cùng anh kiếm tiền”.

“Uh tôi cũng chúc cậu sớm tìm lại được người quan trọng nhất trong đời cậu”.

“Cảm ơn nha”.

Cúp máy Mạc Hạo Ngôn nằm lên giường gác tay lên trán ánh mắt nhìn vô hồn lạc lõng, 2 năm trước sau khi Phương Hạ Vũ bỏ đi anh đã muốn buông xuôi tất cả đi tìm cô nhưng vì hợp đồng 5 năm đã ký với công ty Blue Star vẫn còn thời hạn nên anh không thể vô trách nhiệm mà bỏ việc nửa chừng.

.