[ĐM] Hey Stupid! Do You Love Me!?

Chương 68: Dục vọng không tên




“Bệnh nhân tiếp theo, Tử Dạ.”. Một chụy ‘thiên thần áo trắng’ từ trong phòng bệnh đi ra. Nở một ‘nụ cười thân thiện’ với Tiểu Dạ.

Cơ mà cậu chẳng tin chụy ta cười thân thiện với cậu đâu. Mà có thì chỉ là với 2 soái ca đeo kính râm đi theo cậu thôi.

Đúng rồi. Hai soái ca đó chính là Lạc Thần với Vương Hàn.

Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng nhất là cậu sắp ‘chết’ a!

Lạc Thần như thấy được ‘nỗi lòng’ của cậu nên cười cười, đi lên xoa đầu cậu. “Không sao đâu mà.”.

“Đúng đó, có mỗi vào khám thôi chứ có gì đâu mà cậu sợ dữ vậy?”. Vương Hàn đứng bên cạnh cũng chả thèm để ý đến chụy ‘thiên thần áo trắng’ kia mà quay sang hỏi Tử Dạ.

“Anh thì biết cái gì chứ!? Tôi là đi khám nội soi đó!”. Là nội soi đó. Nhấn mạnh là nội soi đó! Là nội soi đó có được không?

Nghe thấy cái tên có vẻ ‘lạ’ nên Vương Hàn hỏi lại. “Nội soi là cái gì?”. Tình trạng sức khỏe của hắn rất tốt nên rất ít khi bị bệnh, đặc biệt là bị mắc những bệnh giống của cậu, nên tất nhiên hắn sẽ không biết nội soi là cái gì.

Tử Dạ nghe hắn nói thì sa sẩm mặt mày. Ôi cha mẹ của con ơi, tên này không biết nội soi là cái gì kìa. “Anh hai của tôi ơi. Nội soi chính là nhét cái que to bằng ngón tay út vào vổ họng của anh đó.”. 

Nghe ghê quá! Nhưng chính là như vậy!

Cậu đi khám cái này 1 lần rồi nên cậu biết. Rất ghê. Rất buồn nôn.

Và có lẽ Vương Hàn chưa tiêu hóa được lượng thôn tin đó nên đơ một hồi không có phản ứng.

Còn chụy ‘thiên thần áo trắng’ bị bỏ rơi kia thì mắt trái tim bắn tung tóe, nhìn chằm chằm vào 3 người họ.

Tình cảnh gì đang diễn ra trước mắt chị ta đây!?

Là gia đình 3P kiểu mẫu trong huyền thoại đây sao? Hai anh công soái ca, bá khí đầy người và một tiểu thụ xinh xắn đáng yêu?

Chắc đúng là thật rồi.

Ôi, hạnh phúc quá!?

Không uổng công chị ta làm hủ ròng rã bao nhiêu năm trời, cuối cùng cũng thấy được ‘mục tiêu sống’ của cuộc đời mình rồi.

Tiểu dụ thụ (???) xinh xắn kia phải chăng chính là đang dùng đôi mắt to tròn, hồng hồng ngập nước của mình để làm nũng (???) với 2 anh công-một ôn nhu, thâm tình si công-một bá đạo, phúc hắc công để không phải vào khám bệnh?

Cố ý như không để ý đến ánh mắt ‘kỳ quái’ của chụy ‘thiên thần áo trắng’ kia, Tử Dạ hít một hơi coi như lấy dũng khí rồi nói. “Thôi, 2 anh ở ngoài đợi em nhé. Em vào đây.”.

Oa oa, tiểu thụ thật mạnh mẽ, hảo manh! Hai anh công làm sao chịu nổi. (Tâm tình của chụy ‘thiên thần áo trắng’)

“Không sao. Bọn anh sẽ vào cùng em.”. Lạc Thần cười cười nói với Dạ. 

Và nụ cười đó làm chụy thiên thần ‘rụng rời’. Không sai! Đây chính là hảo công trong truyền thuyết! Sợ ‘vợ yêu’ không chịu nổi nên muốn bên cạnh ‘sẻ chia, gánh vác nỗi đau’ cùng vợ.

“Nhưng mà…”. Khi đó mặt cậu xấu lắm nha.

Kìa kìa, tiểu thụ đang xấu hổ.

“Làm gì mà lâu vậy?”. Tử Dạ đang định từ chối thì tiếng của bác sĩ từ trong phòng bệnh vang lên thúc dục mọi người. Tử Dạ đành ‘lòng đau như cắt’ mà đi vào. 

Và tất nhiên Lạc Thần và Vương Hàn cũng vào theo rồi.

Tử Dạ trước khi lên ‘bàn mổ’ thì vẫn không quên quay đầu nói với 2 người họ. “Hai anh không được mở mắt đâu đấy. Nhớ đấy!”. Cậu không nỡ để 2 anh bị ‘đau mắt’ vì cảnh sắp tới đâu.

Thật thảm mà!

Rồi sau đó quá trình khám bệnh được diễn ra khá ‘thuận lợi’. Và tác giả mạn phép không kể lại đoạn đó bởi vì rất có khả năng sẽ ‘ám ảnh tâm lý’ đối với đọc giả.

Sau khi khám xong, Tiểu Dạ như hồn ma ‘vật vờ, lượn lờ’ bước đi làm Lạc Thần đi phía sau mấy lần thót tim vì nghĩ rằng cậu sắp ngất xỉu đến nơi.

Thật ra vừa rồi Thần không có nhắm mắt, Thần tận mắt chứng kiến tất cả cảnh Tiểu Dạ bị ‘hành hạ’ trên ‘bàn mổ’. 

Thật sự rất đau. Nhưng mà Tiểu Dạ vẫn cố nhịn để nuốt cái ống đó xuống cổ họng. Cậu thật sự rất dũng cảm.

Lúc nhìn cậu vì đau quá mà khóc, Thần đã kìm xuống xúc động muốn lao đến ôm cậu vào lòng để xoa dịu nỗi đau của cậu. Và Thần đã hứa với lòng mình rằng phải về nói với bác sĩ riêng của gia đình là phải tìm ra cách khám bệnh khác chứ nếu không Tử Dạ sẽ còn phải bị dày vò nhiều lần nữa.

Mà một người ‘trung thực’ như Lạc Thần mà còn mở mắt thì làm sao một người ‘gian trá’ như Vương Hàn lại có thể nhắm mắt được cơ chứ.

Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều như Lạc Thần đâu. Bởi vì hắn còn phải nghĩ đến cái khác.

Cơ mà hắn sẽ không nói là trong khi nhìn cậu vì bị ống nhựa kia nhét vào cổ họng, đau quá mà khóc, đôi mắt to tròn đỏ hồng hồng, miệng thậm chí vì không được ngậm lại được nên chảy là những đường chỉ bạc, không chỉ thế mà còn cả tiếng rên rỉ đau đớn của cậu đã làm hắn nổi lên phản ứng đâu.

Chuyện xấu hổ đó làm sao hắn dám nói chứ?

Chắc chắn là do lâu rồi hắn không có đến bar chơi đó mà. Tối nay phải đi thôi.

Nhưng hắn đến bar không có nghĩ là hắn sẽ tìm một người nào đó để thỏa mãn hắn đâu. Bởi vì hắn có thể được coi là một người rất truyền thống. Theo hắn thì lần đầu tiên của hắn chỉ để dành cho người mà hắn yêu thôi.

Còn đến bar chỉ là để xóa bớt mấy hình ảnh trong đầu đi thôi.

Cơ mà hắn không ngờ Tiểu Dạ lại ‘dụ tình’ đến như vậy.

Và hắn cũng không biết rằng từ sâu trong tâm trí hắn, ở một nơi mà hắn không biết, nơi đó bắt đầu nhen nhóm lên một dục vọng không tên. Một dục vọng làm hắn không thể để cho ai khác ngoài hắn có thể nhìn thấy Tử Dạ dụ tình như vừa rồi. 

Và hắn càng không biết dục vọng đó của hắn sẽ càng ngày càng lớn mạnh, từ một đốm lửa nhỏ bé, dần dàn trở thành núi lửa sôi sùng sục,

Nhưng mà đó cùng là chuyện của sau này. 

Còn bây giờ, cứ để hắn sống với cái dục vọng không tên đó đi.

* *

*

“Dạ!”. Tử Dạ vừa bước vào lớp, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã có người từ đằng sau chạy đến ôm cổ cậu rồi đu hẳn lên người cậu. “Cậu 2 ngày qua đi đây vậy hả? Mới đi học được 1 buổi mà đã bỏ tớ rồi?”.

Là Lãng Du.

Cậu ấy đang ngậm kẹo trong miệng và như con khỉ mà đu trên người cậu.

“Ặc, cậu nặng quá, xuống đi.”. Dù gì thì Du cũng là một thằng con trai trưởng thành rất bình thường mà, Và Dạ tin chắc có khi Du còn nặng cân hơn cậu. Thế mà Du cứ đu trên người cậu thế này thì chết mất.

“Không được, cậu phải nói lý do trước đã!”. Khó khăn lắm thì Du mới tìm được một người bạn thật sự. Thế mà vừa được 1 hôm thì người bạn đó dã mất tích không thấy tăm hơi đâu làm Du buồn muốn chết. 

Vì thế nên hôm nay không thể bỏ qua cho Dạ dễ dàng được. Nhất định!

“Được rồi, được rồi. Tớ sẽ nói mà. Mau bỏ tớ ra!”. Tử Dạ giơ tay đầu hàng. Sao mà không đầu hàng cho được cơ chứ. Không thì cậu bị Du ‘đè’ chết mất.

Nhìn thấy khuôn mặt ‘thảm thương’ của Tử Dạ nên Lãng Du đã ‘rủ lòng thương’ mà buông cậu ra. “Đấy, tớ thả cậu ra rồi đấy. Cậu nói đi.”. 

Tử Dạ được ‘phóng thích’ nên lấy tay vuốt vuốt ngực. Đợi 1 lúc mới đều đều nói:“Hôm đầu tiên là tớ đến công ty luyện tập.”. Cái này thì cậu phải nói dối Du thôi chứ sao cậu có thể nói là do cậu phải đi tìm ‘cứu viện’ được cơ chứ.

Và lý do đó rất là chính đáng nên Lãng Du không có phản ứng gì, chỉ ậm ừ như ra lệnh cho cậu nói tiếp.

“Còn hôm qua là tớ đi khám sức khỏe cùng Black.”.

“Cái gì!? Cậu đi khám cùng Black á!?”. Lãng Du kích động kêu lên. Nhưng cũng may là Du đã không như lúc mới gặp Dạ mà kêu to lên.

Cơ mà… Hình như Du nghe không đúng trọng tâm rồi. Cậu đang nói cậu đi khám mà sao Du lại chỉ ngạc nhiên khi biết cậu đi với Black cơ chứ.

Tử Dạ đầu chảy xuống mấy đường hắc tuyến rồi cứng nhắc gật đầu.

“Uầy, thích thế! Tớ cũng muốn nha.”. Lãng Du chắp 2 tay lại, mắt sáng long lanh như đèn pha ô tô.

“Hứ! Không có phần đâu.”. Tiểu Dạ rất có lòng mà hất 1 chậu nước lạnh cho Du. Ai bảo Du không quan tâm cậu cơ chứ.

Và như thể luận văn thành chương, Lãng Du lao cào cắn, xé, cào, cấu Tiểu Dạ với lý do tại sao Dạ lại được Black quan tâm chu đáo như vậy chứ!? Thật là bất công mà! Thế là họ lăn thành một đoàn với nhau.

Sau khi lăn lộn xong Lãng Du mới đàng hoàng tử tế hỏi thăm Tử Dạ. “E hèm, vậy cậu làm sao mà phải đi khám?”. 

“Gớm, còn biết hỏi thăm tôi cơ á?”. Tử Dạ chìa môi khinh thường nhưng thật sự là tỏ vẻ ‘soang choảnh’ giận dỗi.

Lãng Du thấy vậy thì chân chó, hề hề cười chạy đến. “Tất nhiên, cậu là bạn thân iu của tớ mà.”. Đúng vậy nha. Với Du thì Dạ là người bạn rất đặc biệt nha.

Tử Dạ thấy Lãng Du vậy thì cười cười thỏa mãn. “Cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Chỉ là bệnh dạ dày bình thường thôi.”. Nếu nói là viêm thì Lãng Du sẽ lo mà cậu cũng thấy nó chỉ là một căn bệnh bình thường mà thôi.

Rồi sau đó họ nói chuyện với nhau mấy vấn đề linh tinh, mãi đến khi có chuông báo vào lớp mới thôi.

Mọi người đừng nhìn Tiểu Dạ khi ở cùng Black ‘ngoan ngoãn, đáng yêu’ mà nghĩ cậu là một học sinh ngoan chứ thật ra, nếu cậu muốn thì cậu rất có ‘tố chất’ để trở thành một học sinh cá biệt.

Chỉ là cậu không muốn thôi.

Chính vì thế mà trong giờ cậu không ngoan ngoãn ngồi nghe giảng mà hý hoáy viết viết vào tớ giấy rồi truyền cho Lãng Du ở phía sau.

-Du này, mai cậu có rảnh không?

-Có, sao không?

-Mai đi cô nhi viện Thiên Thần với bọn tớ không?

-Hả? Cô nhi viện? Bọn tớ?

-Ừ. Đến chỗ tớ gặp Black lần đầu. Cả anh Thần và anh Hàn cũng đi đấy.

“Cái gì!?”. Vì quá ngạc nhiên nên Lãng Du ‘mất kiểm soát’. Du đập bàn một cái rồi đứng dậy lớn tiếng kêu lên.

Tử Dạ thấy vậy thì chỉ biết biết vuốt mặt rồi lầm bẩm nói:“Chúa siêu thoát cho cậu.”.

Ai mà chẳng biết ông thầy đang giảng trên bục kia là ‘ác ma’ cơ chứ. Cậu dám viết thư trong giờ của ông là đã gan lắm rồi. Thế mà Du lại dám có ‘hành động’ động trời như vậy thì đúng là tự đi tìm chết mà.

Quả đúng như lời đồn, sau khi Lãng Du đập bàn đứng dậy thì ác ma kia đã dùng ánh mắt sát thủ để ‘yêu thương’ Lãng Du. “Bạn học Du, em có ý kiến gì về bài giảng của tôi ư?”.

Lãng Du cũng biết mình đã động vào ‘tổ kiến lửa’ rồi nên cười hề hề, xoa xoa mu bàn tay, dùng giọng điệu nịnh hót nói. “Em đâu dám ạ. Bài giảng của thầy đúng tuyệt đối, không sai chút nào ạ.”.

“Hừ, cậu còn định nịnh ai. Đi ra ngoài chạy 5 vòng sân đá bóng cho tôi!”. 

Ôi cha mẹ ơi. Sân đá bóng ở đây to vừa đúng kích thước sân vận động quốc gia. Lãng Du, cậu sớm siêu thoát nha.

Và Lãng Du cũng biết được hình phạt đó đang sợ thế nào nên cậu ‘đau đớn’ kêu gào, khóc lóc để xin thầy tha cho. Cơ mà nếu ông ấy tha cho thì sao có biệt danh ác ma cơ chứ.

Thế là Du đành phải ‘đau đớn tràn trề’ đi ra ngoài.

Ahihi, cho chết!