Hi Chị Alice!

Chương 13: Không Thể Nào Quay Ngược Lại Thời Gian 2






“ Người Bạn Cũ” vẫn như xưa.

Tường trắng, gạch đỏ nằm lẫn trong khu nhà nghỉ.

Nhưng chiếc đèn lồng đỏ treo cao nơi cánh cổng lại khiến tôi có cảm giác thân thiết, nó được ông Roger chủ nhà nghỉ mang từ Trung Quốc về.

Ban đầu, chúng tôi cũng vì chiếc đèn lồng đỏ này mới vào trọ ở “ Người Bạn Cũ”.

Bà Roger trông thấy tôi rất vui mừng, bà bác mập mạp bước tới ôm tôi : “ Alice, rất vui được gặp lại cháu, cám ơn cháu đã quay lại với ‘Người Bạn Cũ’.” Bà ấy là người Anh, cho nên giao tiếp với bà ấy rất dễ dàng.
Tôi vẫn ở căn phòng trước đây, căn phòng cuối cùng nằm ở phía tây lầu ba.

Tôi nhìn ra phong cảnh dãy núi Alps như tranh vẽ bên ngoài cửa sổ, nỗi đau được che giấu bấy lâu lại bắt đầu xáo động.
Ngày hôm sau, tôi thức dậy từ sớm, mượn bản đồ của ông Roger, mang tất cả đồ dùng cần thiết bỏ hết vào trong chiếc túi đeo bằng vải, bắt đầu xuất phát.

Tôi muốn đi nhìn lại cái thế giới cuối cùng mà Joe nhìn thấy như Phương Hạo đã nói.
Lúc leo lên được sườn núi trời đã mờ tối, lạc hết rất nhiều vòng, đi sai rất nhiều đường, cuối cùng tôi cũng đứng được ở đây.

Tôi hít sâu vào, gió lướt qua bên tai, nỗi nhớ như những cơn gió từ bốn phương tám hướng tụ hội về.
Tôi lấy rượu trong túi ra, tưới vào không trung, chúng sẽ từ từ thấm sâu vào lòng đất.

Joe thân yêu, em đang dùng cách thức cổ xưa nhất của Trung Quốc tưởng nhớ anh.

Sắc trời mờ tối càng làm tăng thêm nỗi nhớ, ngồi trên nền đất, tôi đem chút rượu còn lại nốc hết vào bụng, hát vang trong gió bài “ Con đường về nhà” (1).

Thất tốt, cái vị cay cay đó, thật là tốt, ở đây không một bóng người, chẳng ai nghe được bài hát lang mang của tôi.

Cũng chẳng ai biết tôi là con sâu rượu, Lâm Tứ Nguyệt uống rượu không tệ.
(1) Tên một bài hát của Lưu Đức Hoa, ca từ do chính anh sáng tác, bài hát là bạn đồng hành cho những con người tha hương đang trên đường quay về nhà.
Dường như, có thứ âm thanh đơn điệu từ phía dưới vọng lên từng đợt từng đợt, tôi cau mày, nó đã làm phiền đến tôi, bước chân tôi loạng choạng, hét to trong không trung: “ Dừng.

.


.

dừng lại cho tôi.” Âm thanh phía dưới càng to hơn, tôi bực bội bước tiếp về phía trước, hụt chân rồi.

.

.

Cả người tôi lăn trên mặt đất, tia suy nghĩ cuối cùng là.

.

.

Joe, có phải anh đón em ?
Ánh lửa đỏ, bóng cây to, đây là những gì tôi nhìn thấy khi mở mắt ra, tôi khẽ vỗ vỗ đầu, nó nặng như đá tản, khiến tôi suy nghĩ có chút mất tập trung, không biết có phải do rượu, tôi cảm thấy cảnh vật trước mắt có chút mộng ảo.

Tôi phát hiện mình đang tựa vào gốc cây to, bên cạnh còn có một hơi thở nhè nhẹ khác.
Tôi cứ thế ngoảnh đầu qua, toàn bộ hơi thở cứ thế ngưng lại, thế giới này chỉ còn lại hình bóng đang tựa vào dưới cây, áo sơ mi sọc, đầu cúi thấp, mái tóc xoăn nhẹ che mất một bên mặt.

Phải chăng, thượng đế đã lắng nghe tiếng tôi ? Phải chăng, giây phút này đây thời gian đã quay ngược lại ? Tôi trở thành cô gái thần kì gánh vác sứ mạng ngồi lên cỗ máy thời gian quay về cứu lấy người tôi yêu.

Phải chăng, giờ đây thời gian đang dừng lại ở thời điểm hai năm về trước ?
Chân tôi đạp lên lá rụng, phát ra những âm thanh xao xác, như âm nhạc tuyệt diệu trong thần điện.
Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc che lấy gương mặt ấy, sợi tóc thật mềm mượt.
Cùng lúc tôi ngẩn ngơ nhìn vào gương mặt ấy, chủ nhân của gương mặt cũng đồng thời mở mắt ra.
“ Tại sao, sao không phải anh ?” Tôi tự lẩm bẩm, nhưng sao tôi lại không rời mắt khỏi gương mặt ấy? Không đúng, là không rời đi được.

Gương mặt đẹp tựa đứa trẻ đến từ thiên đường, thợ điêu khắc dường như đã tận lực tận tâm dành hết mọi cái đẹp trên đời cho cậu ấy, khuynh nước khuynh thành, cũng chỉ thế này thôi.
“ Tinh linh ? Con người ?” Nơi rừng sâu này, dưới ánh lửa này, cậu thiếu niên này, chỉ có thể khiến tôi nghĩ đến truyền thuyết cổ xưa về dãy núi Alps.


Bà Roger từng nói với tôi, vào lúc trăng tròn, Tinh linh đã lướt ngang qua cửa sổ nhà bà, gương mặt tuyệt thế phản chiếu trên khung cửa kính.
Cậu ấy gạt tay tôi ra, chớp chớp mắt, long mi sáng đen như cánh bướm, ánh lửa đỏ hắt lên trong đáy mắt, như một cơn mơ sâu thẳm.

Cậu ấy đứng lên, thân hình cao thẳng, khoảng mười bảy mười tám tuổi.

Cậu ấy ngồi xuống bên đống lửa, lúc này, tôi mới nhìn rõ tròng mắt cậu ấy màu đen, là một màu đen truyền thống.
Nỗi mất mát to lớn lần nữa lại cuồn cuộn ùa về, tôi vốn không hề ngồi lên cỗ máy thời gian.

Cái túi của tôi cũng lăn xuống cùng tôi, tôi lại lôi rượu từ trong túi ra, giây phút này đây tôi không muốn suy nghĩ nữa, mà cũng không còn khả năng để suy nghĩ.

Hi vọng vô cùng để rồi thất vọng tột cùng khiến tôi sức cùng lực kiệt, không thèm quan tâm vì sao tôi lại ở đây, không thèm quan tâm cậu thiếu niên đó ưa nhìn ra sao, cũng không thèm quan tâm cậu ấy có phải Tinh linh hay không.
Tôi cũng ngồi xuống bên đống lửa, nốc rượu vào : “ Quý ngài Tinh linh, biết uống rượu không ?” Tôi tự hỏi tự đáp : “ Ô, đúng rồi, chắc cậu nghe không hiểu đâu nhỉ ! Nhưng không sao, cậu không cần trả lời, dùng cảm nhận là được.”
Tôi uống rượu, ngây ngẩn nhìn cậu ấy, cậu ấy thật là đẹp, long mi dài cứ như thiếu niên anh tuấn bước ra từ trong tranh, một vài sợi tóc đỏ nằm lẫn trong mái tóc đen, tùy tiện rơi trên trán, cùng những ánh lửa đỏ quyện vào nhau, tôi nhìn lại quần áo cậu ấy đang mặc, áo sơ mi sọc, nhìn không ra kiểu dáng của quần, dáng vẻ lôi thôi như trẻ con xa mẹ.
“ Này, Tinh linh.” Tôi cười ngốc nghếch : “ Có phải cậu bất mãn với gia tộc, nên mới cải trang thành con người bỏ nhà ra đi ?” Như môt phép lạ, cậu ấy gật đầu.
“ Thật tốt quá !” Tôi có chút vui sướng nói : “ Cậu cảm nhận được rồi !”
“ Thế thì Tinh linh cậu có quen biết thượng đế không ?” Rượu đã khơi dậy những lời thầm kín trong lòng: “ Nếu cậu có quen với Thượng đế, nhờ cậu nhắn với ông ấy, ông ấy sai rồi.

Joe là người tốt, người có tâm địa đen tối là tôi, làm chuyện xấu xa cũng là tôi, có lỗi với Lợi Liên Thành cũng là tôi, cho nên, ông ấy sai rồi.” Tôi luôn ghi nhớ lời của người đó “ Mày phải chịu báo ứng.”
“ Cậu có pháp lực không ? Hử ? Nếu được, có thể giúp tôi không ? Đi tìm giúp tôi hai người, một người là mẹ tôi, một người là Joe.” Tôi kề sát lại gần cậu ấy, dùng tay vén tóc ra sau tai : “ Cậu nhìn cho kĩ nhé, mẹ tôi.

.

.

trông giống tôi.

Còn Joe.


.

.

còn Joe khi ấy hai mươi ba tuổi, ngày hôm đó anh ấy mặc áo khoác đen, dáng người cao gần như cậu, mạnh mẽ hơn cậu một chút.

Anh ấy rất hay cười, khi cười lên bên trái có lúm đồng tiền, cười nhẹ sẽ không có, phải cười sâu mới có.

Và còn, và còn.

.

.

còn gì nữa nhỉ ?”
Tôi tự nắm tóc mình, không nhớ ra được gì, tôi đứng lên, vừa đứng lên trời xoay đất chuyển, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất, tôi mò mẫm, dường như tôi nắm được quần áo cậu ấy.

Tôi nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi : “ Nói với họ, tôi yêu họ.

.

.

nói với Joe, anh ấy là người gian dối.

.

.

Nói với anh ấy, tôi nhớ anh ấy.

Nói với anh ấy, nếu anh ấy thấy cô đơn, có thể mang tôi theo cùng.

.

.”

“ Này, Tinh linh, cậu bay được không ? Vèo.

.

.

một cái, từ bên này bay sang bên kia.

Còn tôi, từ bé đã đặc biệt khát khao tự mình mọc ra đôi cánh, muốn được bay lượn như chim.

.

.”
“ Cậu ẩn thân được không ? Giống như trong phim ảnh ấy.

.

.”
Có lẽ, khi ấy tôi đã nói rất nhiều, nói những lời ngay đến tôi cũng không nhớ nổi, tôi cảm thấy bản thân giống như nhân vật nam chính trong “ Giấc mơ có thật” (2) đột nhiên rơi vào giấc mơ do chính mình hoang tưởng nên.
(2) Tên bộ phim viễn tưởng của Mỹ, nội dung dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Richard Matheson, đạo diễn bởi Vincent Ward.

(Nguồn – Wikipedia)
* * *
Sau đó, tôi tỉnh lại trong bệnh viện, sốt cao lại thêm say rượu khiến tôi hôn mê hơn ba mươi giờ.
Cảnh sát viên đến ghi hồ sơ nói với tôi, một thiếu niên Châu Á đã dùng điện thoại của tôi báo cảnh sát, tôi được phát hiện cách đây hai mươi mấy giờ, đồng thời, còn có một cậu thiếu niên tự xưng bị lạc đường.
Thiếu niên bị lạc đường ? Tôi tự cười chế giễu, thật ra, đó chỉ là một cách tự lừa mình dối người, bởi vì quá muốn bộc bạch, quá khát khao được thông hiểu, còn có một số lời quá thầm kín, cho nên mới tự lừa mình dối người xem cậu ấy như Tinh linh tâm thông.
Cảnh sát viên đưa lại túi cho tôi, muốn tôi kiểm tra xem có mất mát đồ đạc gì không.

Tôi nhận lại túi, thức ăn bên trong chẳng còn gì, chiếc áo khoác đen cũng không thấy, mấy trăm Euro để trong ví tiền cũng bị lấy đi, trong ví còn lưu lại tờ giấy được viết bằng tiếng Trung : “ Chị thân yêu, tôi muốn giúp chị nhắn với Thượng đế đi sửa chữa sai lầm, tiền xem như tôi cầm làm lộ phí !”
Một lần nữa tôi tự cười nhạo mình, Lâm Tứ Nguyệt cũng có lúc làm ra chuyện ngốc nghếch thế đấy, thật ngốc hết chỗ nói.

Buồn cười hơn nữa là xem ra, những lời tôi nói tên kia đều nghe hiểu cả.
Cảnh sát viên nói cậu thiếu niên đã rời đi cách đây mười mấy giờ, cậu ấy bảo vốn không quen biết tôi, rồi hỏi tôi có mất tiền của gì không ? Tôi lắc đầu.
Trở về nhà nghỉ, tôi vẫn thấy còn chút may mắn, may ở chỗ cậu ấy là người xa lạ, có lẽ tôi sẽ không thể nào gặp lại cậu ấy, cứ xem như thỉnh thoảng hóa ngốc một lần.
Nhưng tôi không hề biết vận may của tôi vào hai ngày sau sẽ tan thành mây khói..