Hi Chị Alice!

Chương 38: Rối 2






“Tứ Nguyệt, tôi có thể giải thích.” Lam Trinh Liệt nhìn tôi nói : “ Tôi đảm bảo, đó không phải sự thật, tối hôm đó.

.

.”
“ Không, Trinh Liệt, cậu nhầm lẫn đối tượng rồi, người cậu nên giải thích là Liên Ngọc.” Tôi quay nhìn cậu ấy bình tĩnh nói.
“ Chị nói câu này có ý gì ?” Lam Trinh Liệt nổi điên nắm lấy tay tôi : “ Lâm Tứ Nguyệt, chị quên rồi ư, tối hôm qua.

.

.”
Tôi ngắt lời cậu ấy : “ Tối hôm qua là chuyện ngoài ý muốn, chỉ là hai con người quá đau buồn an ủi lẫn nhau mà thôi.” Tôi cắn chặt răng.
“ Ngoài ý muốn, Lâm Tứ Nguyệt, chị cũng khá độc đáo ấy chứ, chẳng lẽ, mỗi lần chị an ủi người khác đều hôn môi thắm thiết hết ư ?” Lam Trinh Liệt bắt đầu bật cười, giọng cười khiến tôi không mấy dễ chịu.
“ Trinh Liệt, chúng ta quên hết chuyện tối hôm qua đi nhé ? Cậu không nhớ ư, cậu đã có Liên Ngọc kia mà ? Em thỏ trắng nhỏ ấy, cậu rất thích con bé còn gì.

Liên Ngọc là cô gái tốt.

Cậu thấy đó, con bé trẻ trung hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, ngây thơ hơn tôi, đơn giản hơn tôi.

Lam Trinh Liệt, tôi cũng không biết tối hôm qua mình bị làm sao, thế nhưng, chỉ xin cậu quên đi, có được không ?” Tôi nắm lấy tay cậu ấy, gần như van lơn.
“ Thế nhưng, Lâm Tứ Nguyệt, chị bảo tôi làm sao quên đây, tối hôm qua tôi như muốn phát điên cả đêm không ngủ yên, nhớ đến những ngọt ngào khi chúng ta hôn nhau, nhớ đến ai đó mãn nguyện trong vòng tay mình, cứ thế, tôi trông chờ thời gian trôi qua thật nhanh để sớm được gặp chị hơn.

Tứ Nguyệt, tôi cũng rất lo lắng những chuyện tình cảm thế này, nó mạnh mẽ đến nỗi như muốn đâm xuyên qua lồng ngực.

Tôi cũng không biết mọi chuyện vì sao lại thành ra như thế, ban đầu, rõ ràng chỉ muốn xem chị như người chị gái, nhưng khi biết được chị đang sống cùng người đàn ông khác tôi đã tức giận, nhìn thấy chị say bí tỉ bám trên người tên đàn ông đó, tôi hận đến nỗi muốn lột da tên đó xuống, thứ cảm xúc đó rất xa lạ, bọn họ nói với tôi thứ cảm xúc đó được gọi là ghen tuông, mà ghen tuông chính là triệu chứng của tình yêu, khi đó, tôi còn cười bọn họ, tôi nói, các cậu chỉ giỏi phát biểu linh tinh.


Thế nhưng, đến khi nghe chị nói với Phương Hạo sẽ gả cho anh ta, tôi cảm giác trái tim mình như muốn bung ra, khi đó, rốt cuộc tôi cũng hiểu, tôi đã yêu chị rồi, không chỉ yêu, mà là rất rất yêu.

Lâm Tứ Nguyệt, chị nên biết rằng, chị là mối tình đầu của tôi, lần đầu tiên, tôi thật lòng yêu thương một người.”
Hóa ra, tối hôm đó người đập vỡ ly trên ban công kia.

.

.

là cậu ấy.
Tay của Lam Trinh Liệt lưu lại trên gò má tôi, trong đôi mắt là nỗi thâm tình khó cưỡng.
Không cảm động ư ? Sao lại có thể không, những ngôn từ ấy khiến tôi dù có chết ngay lúc này cũng chẳng hề chi, dù là lời gian dối cũng không hề gì.

Nhưng tôi biết con tim và tuổi tác của tôi đều không còn trẻ nữa, thế nên hơi sức không mà dũng khí cũng không.
“ Thế thì, Lam Trinh Liệt, Liên Ngọc là gì đây ? Nếu như, tôi là mối tình đầu của cậu, vậy con bé là gì hử ?”
“ Liên Ngọc ? Đúng vậy, Liên Ngọc.

Liên Ngọc giống như con thú nhỏ khi còn bé tôi đã vô tình nhặt được trong rừng sâu, tôi rất thích nó, nhưng đó không phải là yêu.”
Tôi gạt phăng tay Lam Trinh Liệt đang đặt trên gò má, lạnh lùng nhìn cậu ấy.
“ Đừng quên, trước đây không lâu, cậu còn vì em thỏ trắng nhỏ nhà cậu mà đẩy tôi ngã từ trên xích đu xuống, thế nên, Lam Trinh Liệt, đừng vì tâm trạng nhất thời mà bị mê hoặc.

Qua một thời gian cậu sẽ nhận ra thôi.”
“ Lâm Tứ Nguyệt, chị xem những lời tôi khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí nói ra chẳng đáng một xu.” Lam Trinh Liệt gằn từng chữ.
Tôi nói không nên lời, mà lúc này, điện thoại của tôi rất thức thời đổ chuông, là số của Phương Hạo.

“ Chuyện gì đây ?” Tôi nhanh chóng bắt máy.
“ Bây giờ em lập tức ra sân bay đón bố mẹ tôi, chắc tôi không đến kịp rồi, em đón họ đến khách sạn trước, sau đó, tôi sẽ đến gặp họ.” Phương Hạo ở bên kia hạ thấp giọng nói, xem ra hiện giờ không thể rời đi thật.
“ Tôi biết rồi.” Bố mẹ của Phương Hạo tôi đã gặp qua, hai người họ từng đến Mỹ thăm Phương Hạo.
Ngắt điện thoại, tôi khẽ nhìn Lam Trinh Liệt mặt mày đăm đăm bên cạnh.
“ Trinh Liệt, hiện giờ tôi phải ra sân bay đón người.” Tôi nhỏ giọng nói.
Cậu ấy không lên tiếng, trong lúc cậu ấy vẫn lặng im không nói, tôi bước ra khỏi phòng.

Trong lòng như có một tảng núi lớn đè nặng, nhưng ít ra, còn có chút ngọt ngào khó tả, đúng thế, là ngọt ngào.
Bố mẹ của Phương Hạo vừa nhìn thấy tôi, trên gương mặt hiện ra biểu cảm ngạc nhiên tột độ, vẫn là dáng vẻ đó, nhưng mẹ Phương lại kĩ càng đánh giá tôi một lượt : “ Hóa ra cô Lâm cũng ở đây, tên tiểu tử chết tiệt, công phu bảo mật cũng không tồi.”
“ Không phải đâu, thưa bác gái, không phải như bác nghĩ đâu ạ.” Tôi hoang mang xua xua tay.
“ Ậy, cô Lâm, không cần ngại ngùng, cũng đang sống cùng nhau rồi còn nói không phải này nọ, bố nó nhỉ ?” Mẹ Phương đưa tay huých ông chồng nhà mình.
“ Phải, phải, cô Lâm, cô cũng đừng thấy ngượng.

Yên tâm đi, chúng tôi đều không phải những người cổ hủ.” Bố Phương nói tiếng phổ thông theo giọng Quảng Đông tiếp lời.
“ Thôi được, Phương Hạo đã nói thế nào ạ ?” Nhất định là do Phương Hạo bày trò.
“ Con trai bác nói, người đang sống cùng nó sẽ đến đón hai bác.

Lúc đầu, bác còn lo lắng nó đưa tới một người chẳng ra làm sao, lúc này, nhìn thấy cô Lâm bác đây yên tâm hẳn, hóa ra, Phương Hạo nhà chúng ta đã sớm có nơi có chốn cả rồi, hại tôi uổn hết công lo lắng à.” Mẹ Phương kéo lấy tay tôi, cười không nhìn thấy tổ quốc đâu.
Chúng tôi vừa đặt chân đến khách sạn, Phương Hạo cũng vừa trờ tới, ngay khi nhìn thấy anh ấy, tôi liền kéo đến góc khuất nói : “ Chuyện là thế nào đây, bố mẹ anh đều xem tôi như con dâu rồi này .”
“ Chính là muốn cho hai người họ nảy sinh cảm giác lầm tưởng này đấy.” Phương Hạo cười xấu xa : “ Tôi thật không hi vọng ngày ngày mẹ tôi gọi điện đàm đạo tào lao những chuyện chung thân đại sự.”
“ Này, đừng có quên, tự bản thân anh từ chối lời cầu hôn của tôi nhá.” Tôi đưa tay nhéo anh ấy.
“ Tôi từ chối em khi nào, không thì, giờ chúng ta đi đăng ký ngay và luôn nha.” Phương Hạo cố tình lên giọng.
“ Đăng ký ? Không.


Sao mà được.” Mẹ Phương quát lên, lão thái thái này đây không biết từ đâu xông ra : “ Phải chọn một ngày lành tháng tốt chớ.”
Tôi hầm hầm liếc nhìn Phương Hạo, vị đại ca này đây chơi đấu tộc trong nhóm bọn họ đấu tới đấu lui đấu riết thành tinh luôn rồi.
Sau khi ăn xong bữa cơm tối cũng có thể xem như vui vẻ này, tôi đứng lên tạm biệt đôi vợ chồng hơi bị nói nhiều đây, mẹ Phương liền kéo tay tôi lại, sau đó đã xảy ra một chuyện khiến tôi cười không được mà khóc cũng không xong, trước tiên bà tự tháo chiếc vòng ngọc trên tay, rồi dùng một tốc độ cực nhanh đeo nó lên tay tôi.
“ Con à.” Vị lão thái thái này đây xem ra rất vừa ý tôi : “ Chúng ta sẽ không để con chịu thiệt thòi đâu, Phương Hạo nhà chúng ta trông cậy hết vào con nhé.”
Phương Hạo ở bên cạnh đã không nhịn được cười, còn bố Phương ngược lại ở bên cạnh châm ngòi : “ Tiểu tử ngốc, đừng có mà ở đó cười trơ tráo như thế, chẳng khác nào cưới được vợ quên luôn mẹ.”
Hzaiii.

.

.

! Hôm nay tôi đã bị Phương Hạo gài một cú rồi đây.
Về đến căn hộ, tôi tắm rửa xong, bắt đầu ngồi thơ thẩn, điện thoại đổ chuông, tôi nhìn xem ngập ngừng mất một lúc mới nhận cuộc gọi.
“ Đang ở đâu ?” Giọng Lam Trinh Liệt cách sóng âm thanh, vu vu truyền đến.
“ Ở nhà.”
“ Vậy cứ ở yên đó, tôi đến tìm chị.” Theo đó, điện thoại cũng bị ngắt ngay tức khắc.
Tôi tiếp tục thơ thẩn.

.

.
Không bao lâu sau, chuông cửa vang lên, cố chấp dai dẳng không ngừng, tôi từ trên sofa đứng lên, mở cửa ra.
“ Ngày mai tôi phải đi Macao rồi, cho nên.

.

.

cho nên.


.

.

đến thăm chị.” Đây là câu đầu tiên Lam Trinh Liệt nói với tôi khi bước vào, một câu nói khiến tôi có hơi trở tay không kịp, câu nói này ẩn chứa một thông tin, Lam Trinh Liệt sắp phải đi rồi.

Lam Trinh Liệt phải rời xa tôi, rõ ràng tôi phải nên thở phào nhẹ nhõm mới đúng, khi nãy tôi rõ ràng còn đang buồn rầu không biết nên dùng cách gì đối mặt với Lam Trinh Liệt, thế nhưng.

.

.
“ Tôi đường đột đến tìm chị thế này khiến chị giận ư, tôi xin lỗi, Tứ Nguyệt, tôi chỉ là.

.

.” Một Lam Trinh Liệt vẫn luôn rất kiêu ngạo giờ lại khẩn trương, đôi mắt rủ xuống, vầng trán cúi thấp, cứ đứng đó như thế, không hề tiến tới một bước, như đứa trẻ vô ý vào lầm nhà đang thấp thỏm bất an.
“ Vào trong đi.” Tôi lấy dép lê của Phương Hạo cho cậu ấy.
“ Chỉ có mình chị thôi ư ?” Cậu ấy đưa mắt nhìn quanh.
“ Hôm nay, bố mẹ anh ấy từ Hong Kong sang, tối nay anh ấy ở lại khách sạn với họ.” Tôi lấy ly pha cà phê cho ai kia.
“ Chị nói ra sân bay đón người chính là họ ư ? Sao chị phải đi đón họ ? Sao họ lại đến đây ? Đến làm gì ?” Lam Trinh Liệt nêu ra một loạt câu hỏi rất bài bản.
“ Trinh Liệt, họ không phải đến để làm gì cả, họ.

.

.”
“ Cái gì đây ?” Lam Trinh Liệt chụp lấy tay tôi, trên đó vẫn đang đeo chiếc vòng ngọc của mẹ Phương có khắc chữ Phương Thị : “ Chị thế này là có ý gì ?”
Ý gì đây ? Trên mặt cậu nhóc ấy giờ đây đầy nỗi hoang mang..