Hỉ Doanh Môn

Chương 169: Mai tử




Edit: Thu Lệ

Ban đêm Minh Phỉ đi gặp Mai tử, một mình Mai đang ngồi vùi đầu thiêu thùa may vá dưới ánh đèn, trên giường bày mấy mấy túi lớn nhỏ đã dọn dẹp chỉnh tề, xem ra đã làm xong chuẩn bị đưa đi.

Nàng ta thấy đám người Minh Phỉ đi vào, cũng không sợ hãi chút nào, cười đứng dậy mời Minh Phỉ ngồi, tự mình pha trà dâng lên sau khoanh tay đứng ở một bên.

Minh Phỉ cầm áo lót nàng làm lên xem, đường may tỉ mỉ, ống tay áo và cổ áo có hoa văn xinh đẹp cầu kỳ, không khỏi thán phục một tiếng: "Ta lại không biết ngươi có tài thêu thùa tốt đến vậy đấy."

Mai tử cười khẽ: "Chuyện nãi nãi không biết còn nhiều lắm."

Hoa ma ma trợn mắt nói: "To gan!"

Minh Phỉ khoát khoát tay: "Ma ma ra bên ngoài chờ ta đi."

Hoa ma ma đầu tiên là không chịu, sau đó thấy thái độ kiên quyết của Minh Phỉ, dáng vẻ của Mai tử cũng không tuyệt vọng đến nổi điên như Tử La. Chỉ đành phải nói: "Nãi nãi, lão nô chờ đợi ngay ngoài cửa, có chuyện gì người cứ kêu một tiếng."

Mai tử nói: "Hoa ma ma à, ngài cứ yên tâm đi, ta không dám làm gì nãi nãi đâu."

Hoa ma ma nhìn nàng ta một cái: "Ngươi biết là tốt rồi!" Nhanh chân đi ra đóng cửa chặt lại, rồi đứng đợi bên ngoài.

Mai tử cười nhìn Minh Phỉ: "Nãi nãi có chuyện gì xin cứ phân phó."

Minh Phỉ bình tĩnh nhìn thiếu nữ dưới ánh đèn: "Phu nhân nói với ta, trước đây phụ thân ngươi là Diêm đề cử Ngũ phẩm (*), bởi vì phạm tội tham ô mà bị xử tử tại chỗ?" Thân phận của Mai tử chưa từng được công khai, không biết lúc trước Trần gia nhận người như thế nào rồi lại che giấu. Trần thị đưa đến Thái gia vẫn luôn giấu diếm, ngay cả lúc xuất giá, Minh Phỉ nhận lấy khế ước bán thân cũng đều là giả, cho đến hôm đó Minh Phỉ đi hỏi Trần thị, Trần thị mới nói sự thật cho nàng biết.

(*): Một chức quan quản lý sản xuất và tiêu thụ mỏ muối

Nụ cười trên mặt Mai tử cứng đờ, ngay sau đó vô cùng châm chọc nói: "Không sai, phụ thân ta chỉ là một Diêm đề cử Ngũ phẩm nho nhỏ đã tham 50 vạn lượng bạc trắng, làm sao hoàng thượng có thể không tức giận? Dĩ nhiên là phải giết ông ấy để răn đe rồi, nương ta thì treo cổ tự vẫn, những người còn lại đều nhập vào Quan Nô, ta chính là một Quan Nô." Ngày trước nàng ta cũng là một tiểu thư cẩm y ngọc thực nhà quan nhỏ, nhưng bây giờ nàng ta chỉ là một Quan Nô không có thân phận, không có tự do, có thể bị người ta tùy tiện bắt nạt, không có bất kỳ uy hiếp gì.

Minh Phỉ thở dài nói: "Ngươi làm như vậy là cố ý đúng không? Ngươi không muốn ở lại chỗ này nữa sao?" Nàng cũng không tin với trí thông minh của Mai tử sẽ kéo Tử La đồng thồi kéo cả bản thân mình vào, trừ phi là cố ý. Lúc trước Mai tử lạnh lùng vô tình như thế nào, nàng biết rất rõ.

Mai tử cười cười: "Làm nô tài, muốn lưu ở nơi nào sao có thể tùy vào bản thân mình? Lúc trước phu nhân muốn nô tỳ đi theo ngài, nô tỳ biết ngài sẽ không tin tưởng nô tỳ, lại sợ khiến ngài hận rồi bảo Đại công tử nghĩ cách lấy mạng của nô tỳ, muốn lấy lòng đến gần ngài thì lại sợ chọc cho phu nhân mất hứng, nhẹ nhàng lấy mạng nhỏ của nô tỳ, không thể làm gì khác hơn là nhìn xa xa. Nhìn Tứ Tiểu Thư và tam công tử ức hiếp Lục Tiểu Thư, không muốn báo tin, là bởi vì lúc ấy phu nhân muốn như vậy, để có chung mối thù với các người, tình nguyện lấy lòng Trần công tử, cũng không nguyện ý nhìn ánh mắt của ngài để làm việc, là bởi vì người Trần gia biết lai lịch của nô tỳ, phu nhân không thể rời bỏ chống đỡ của Trần gia, nếu so sánh hai bên với nhau thì tất nhiên ngài không thể quan trọng hơn được. Nô tỳ cho rằng suy tính mọi thứ cho phu nhân thì bà ấy sẽ để cho nô tỳ một con ngựa."

Mai tử tự giễu cười một tiếng: "Ai ngờ phu nhân đối với ngài quá tốt, bày ấy suy nghĩ cho ngài rất chu đáo, ngay cả chuyện lúc ngài mang thai không thể thông phòng cũng đã chuân bị xong, dĩ nhiên bà ấy cũng vì Ngũ công tử, nhưng suy cho cùng thì ngài cũng được lợi rồi. Ngài không thích nô tỳ đi theo, nô tỳ cũng không vui vẻ gì khi theo tới đây. Ít nhất ở Thái gia, mấy di nương xinh đẹp hơn ta. Lão gia gai mắt, các công tử dĩ nhiên cũng không nhìn trúng, chịu đựng thêm vài năm, có lẽ còn có thể trôi qua những ngày thật tốt. Nô tỳ muốn chủ động cầu xin rời đi, không đi được, không bằng thuận tay làm giúp ngài một chuyện cũng thuận tiện đưa bản thân ra ngoài."

Nàng ta gửa đầu nhìn Minh Phỉ ngây thơ cười: "Như vậy, Nãi nãi, nô tỳ làm chuyện này, lại thẳng thắng với ngài rất nhiều chuyện, có phải ngài không tin tưởng nô tỳ không có hứng thú gì với đống vải vóc này hay không?"

Chẳng qua là không cam lòng làm một con cờ mặc cho người ta định đoạt, trong nháy mắt Minh Phỉ hiểu tâm ý của nàng ta, liền nghiêm mặt nói: "Ngươi rất dám nói, cũng đủ thẳng thắn lại còn rất thấu đáo. Ngươi là một nữ tử thông minh, ta thật sự không nỡ bỏ ngươi. Nếu thật sự có một ngày như vậy, ta không thể không tìm một người thông phòng thì đi đâu tìm được người thích hợp như ngươi đây?"

Mai tử không dự đoán được nàng sẽ trả lời mình chắc chắn như vậy, hơi sững sờ, ngay sau đó cười lên: "Ngài sẽ không. Từ lúc ngài giữ mẫu nữ Kim thị lại thì nô tỳ đã nhìn ra rồi, giống như ngài không bỏ được dạng người như nô tỳ vậy. Giả sử, ngài và nô tỳ đổi thân phận cho nhau thì ngài nhất định sẽ làm không khác nô tỳ mấy."

Minh Phỉ cười lạnh, "Ngươi là hạng người gì mà ta không bỏ được? Ngươi trơ mắt nhìn Ngũ Tiểu Thư bị người ta ức hiếp, lại thờ ơ lạnh nhạt, phu nhân bảo ngươi quan sát ta, ngươi lại tránh né từ chối, đi theo ta...Mỗi ngày ta cho ngươi ăn ngon mặc tốt, còn ngươi thì suốt ngày chỉ muốn thoát khỏi ta, bới móc nha đầu trong nhà gây chuyện thị phi, loại người bất trung bất nghĩa lạnh lùng ích kỷ như ngươi sao ta không bỏ được? Ta và ngươi trao đổi thân phận? Đáng tiếc từ đầu đến cuối ta và ngươi không thể nào trao đổi thân phận. Mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, trước sau ta vẫn có thể nhẹ nhàng bóp chết ngươi."

Mai tử cau mày nhìn nàng: "Tại sao nãi nãi lại tức giận? Nô tỳ cho rằng dò xét ý định của đại gia giúp ngài, lại ra đi cùng Tử La, ngài nên vui mừng mới đúng."

Minh Phỉ nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng ta, khí thế bức người: "Đúng, ngươi rất thông minh. Chuyện này ngươi khơi dậy tác dụng không nhỏ, nhưng ta muốn ngươi hiểu, không phải là công lao của ngươi! Nếu như ta không bằng lòng thì ngươi không làm được gì cả! Ý định của đại gia cũng không cần ngươi dò thử dò xét giúp ta! Ngươi muốn đi đúng không? Nhưng ta lại không muốn để cho ngươi được như ý nguyện đấy!"

Rốt cuộc Mai tử mấy phần lui bước và lo lắng, "Nãi nãi, ngài vừa mới qua cửa, ngài vẫn nên tôn trọng lời nói của đại gia mới tốt."

"Buồn cười! Lúc nào thì một nô tỳ hèn mọn như ngươi lại có thể trông nom đến việc của chủ tử? Đại gia nói như vậy cũng không sai, nhưng hắn vẫn nói với ta chỉ cần ta bằng lòng, ta thích thì muốn làm gì ngươi cũng được. Hiện giờ ta liền muốn không để cho ngươi được như ý nguyện."

Hai người cùng nhìn nhau, cuối cùng là quan hệ người câu và người bị cầu, đầu gối Mai tử mềm nhũn vội quỳ xuống: "Nãi nãi, nô tỳ biết ngài là người tốt, xin ngài hãy thành toàn cho nô tỳ, nô tỳ cũng không dám nữa."

Minh Phỉ không đáp, cầm áo lót nang ta làm lên nhìn, thấy chiếc cuối cùng vẫn chưa may xong, dứt khoát xe chỉ luồn kim, nghiêm túc tỉ mỉ may lại giúp nàng ta. Thêu tới mũi kim cuối cùng, ngắt chỉ, Hoa ma ma khẽ gõ cửa: "Nãi nãi, đại gia sai người đến nói người cần phải nghỉ ngơi rồi?"

"Xong ngay đây." Minh Phỉ lên tiếng, để đồ may vá trong tay xuống, nhìn đầu vai thon gầy và sống lưng thẳng tắp của Mai tử, cuối cùng thở dài: "Xem ngươi này, chỉ là cầu người mà cũng phải cứng rắn như vậy. Ngươi cầu xin ta mà lại dám lớn lối vô lễ trước mặt ta như thế, như vậy bất kể ta tức giận, từ chối hay làm gì cũng được, ngươi đều tự chuốt lấy phiền phức đúng không?"

Mai tử cúi đầu suy nghĩ một chút, ngước mắt nhìn Minh Phỉ: "Nô tỳ tạ nãi nãi chỉ điểm."

Minh Phỉ nói: "Có lẽ ngươi oán trách phu nhân, nghĩ phu nhân đưa ngươi cho ta là để ta sử dụng, gây khó dễ cho ngươi, dùng ngươi tới lấy lòng ta, trông nom Hoa ca nhi giúp ta. Nhưng ngươi nhưng chưa từng nghĩ tới, người thích hợp hơn ngươi không phải là không có, có thể là phu nhân thương hại ngươi, nghĩ tới ngươi thông minh sẽ không dám làm ra chuyện tự chui vào chỗ chết, sẽ khéo léo nghe lời, mà ta, trong lòng chưa từng xem ngươi như đối thủ, cũng sẽ xuống tay lưu tình, ngay cả khi ngươi uất ức cũng có thể bảo vệ ngươi an ổn một đời."

Mai tử có chút đờ đẫn, ngay sau đó lạnh nhạt cười một tiếng.

Minh Phỉ đứng lên nói: "Ban đầu Hoa ma ma thường thường vì chuyện bên này mà bị mắng, nhưng ngươi chưa từng bị mắng đúng không? Cách đối nhân xử thế, không cần chỉ nhớ đến những người không tốt mà quên mất những người tốt khác. Lúc nên cuối đầu thì phải biết cuối đầu, nếu không với tính khí này của ngươi thì sớm muộn gì cũng bị thiệt thòi lớn."

Mai tử thấy nàng sắp đi, vội níu lấy mép váy của nàng: "Nãi nãi, nô tỳ biết sai rồi, sẽ ghi nhớ lời vàng ngọc của nãi nãi, ngài hãy bỏ qua cho nô tỳ một lần được không? Để cho nô tỳ đến thôn trang chăm sóc Kiều Đào tỷ tỷ, van xin ngài."

"Ngươi đứng lên đi." Minh Phỉ kéo mép váy trong tay nàng ta lại, "Ta sẽ cho ngươi được như ý, muốn đi thì hãy đi đi. Chính ngươi hiểu rõ tình trạng của mình." Minh Phỉ dừng một chút, tăng thêm giọng nói, "Muốn làm cái gì, cẩn thận chút, trên đời này không chỉ có mình ngươi thông minh thôi đâu."

Thấy Minh Phỉ vững vàng đi ra ngoài, Mai tử đứng dậy, liếc nhìn món áo lót khẽ thở dài một cái, ngồi vào trước đèn chống cằm ngẩn người ra.

Minh Phỉ dặn dò Hoa ma ma: "Ngày mai lấy hai mươi lượng bạc cho Mai tử."

Hoa ma ma nhỏ giọng nói: "Nãi nãi, nha đầu Mai tử này thật sự rất xảo trá. Nếu người hậu thưởng nàng ta, nàng ta còn cho rằng mình làm đúng, những người khác cũng sẽ hiểu lầm. Không chừng sẽ tung tin nói người dạy nàng ta và Tử La đấu nhau.

Minh Phỉ nói: "Ngươi không nói, ta không nói, nàng ta cũng không nói thì sao người khác biết ta hậu thưởng nàng ta?"

Hoa ma ma có chút không tình nguyện nói: "Dạ."

Minh Phỉ lại nói: "Tử La cũng thưởng mười hai lượng, công khai thưởng."

"Nàng ta xứng sao!" Hoa ma ma nhổ một ngụm, nói: "Không biết xấu hổ mà quỳ trên mặt đất lôi kéo đại gia nói có mấy câu muốn nói riêng với đại gia, đại gia tốt bụng để yên cho nàng ta, nàng ta lại dám nói với đại gia là trong lòng Nãi nãi chỉ sợ không có đại gia khiến đau lòng đại gia đấy."

"Nàng ta nói thẳng như vậy?"

Hoa ma ma nói: "Cũng không phải như vậy, nhưng dù sao thì ý nghĩa cũng chỉ là như vậy."

Minh Phỉ nhíu mày: "Đại gia nói thế nào?" Không hổ là người đi theo bên cạnh Cung Viễn Hòa lâu dài, biết Cung Viễn Hòa đa nghi, há mồm liền nói vào điểm quan trọng.

Hoa ma ma mỉm cười: "Đại gia nói nàng ta hãy lo điều dưỡng thân thể cho tốt, những chuyện khác không cần nàng ta quan tâm. Sau đó liền kêu nàng ta đi."

Minh Phỉ cười nhìn bà: "Nếu là nói chuyện riếng sao ma ma biết bọn họ nói những gì?"

Nụ cười trên mặt Hoa ma ma  chậm lại, biện bạch nói: "Đó là do bọn họ nói chuyện hơi lớn tiếng một chút."

Minh Phỉ lắc đầu: "Sau này không nên làm những chuyện như vậy nữa. Ta biết ma ma muốn tốt cho ta, yêu thương ta, sợ ta thua thiệt, nhưng đại gia sẽ không nghĩ như vậy. Hắn là người đứng đầu gia đình, cũng là một nam nhân có trách nhiệm có kiến thức, nên làm như thế nào trong lòng hắn biết rõ, không được phép nghi ngờ."

Hoa ma ma yên lặng, nghiêm mặt nói: "Nô tỳ nhớ rõ."

Ban đêm, Cung Viễn Hòa nhẹ giọng nói bên tai Minh Phỉ: "Dù có thế nào đi nữa chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, như vậy rất tốt đúng không?"

Có chuyện ban ngày làm nền, Minh Phỉ có chút hiểu ý trong lời nói của hắn, mặc kệ nàng có thương hắn hay không, hắn có yêu nàng hay không thì hắn và nàng vẫn sẽ trôi qua những ngày thật tốt. Hơn bất cứ điều khác, chỉ cần quý trọng lẫn nhau, cuối cùng có một ngày hắn và nàng chính là người thân nhất của nhau. Nàng yên lặng gác trên ngực hắn: "Ừ, chúng ta chỉ cần sống những ngày thật tốt, điều đó quan trọng hơn bất cứ điều gì khác."