Hỉ Doanh Môn

Chương 233: Nhớ tình




Edit: hoada

Minh Phỉ nói chuyện với Tôn đạo cô, từ trong Thanh Phong quán bước ra ngoài, vừa mới lên xe ngựa, Kim Trâm không chờ đợi kịp đã hỏi ngay: “Nãi nãi, bát canh kia thực sự có vấn đề sao? Nhưng những năm này không phải Chu di nương vẫn ăn theo không phải sao?”

Minh Phỉ nhàn nhạt nói: “Bát canh kia có vấn đề hay không có vấn đề đều không sao cả, chỉ cần đây là bát canh do bà ta nấu là đủ rồi.” Mặc dù nàng khẳng định trong thức ăn nhất định có vấn đề nhưng Chu di nương đủ cẩn thận, cẩn thận đến nỗi nàng có nghĩ tất cả mọi biện pháp vẫn không thể bắt được nhược điểm của bà ta. Như vậy cũng không cần lại đi truy cứu chuyện đã xảy ra nữa, chỉ cần biết kết quả là được. Hiện tại, chỉ cần đợi đến khi tinh thần của Cung nhị phu nhân căng thẳng như dây cung sắp đứt, nàng sẽ có cách kéo căng thêm ra, không tin bà ta sẽ nhịn được.

Mùa đông năm nay tại Thủy Thành phủ mưa dầm triền miên càng khiến cho người ta lạnh lẽo tận trong xương.

Người Chu gia lại thuê một căn nhà nhỏ trong một hẻm nhỏ lại càng thêm lạnh lẽo thê lương, Chu phu nhân nằm lệch trên giường nghỉ ngơi.

Từ đầu mùa đông tới nay, nàng luôn lo lắng cho Chu đồng tri đang ở trong ngục, hơn nữa, một người đang sống cuộc sống sung túc giàu có lại rơi xuống hoàn cảnh này thì dù không có ngã bệnh thì cơ thể cũng trở nên rất mệt mỏi, một trận phong hàn nhỏ cũng biến thành bệnh nặng, đã mời tất cả những đại phu nổi danh ở Thủy Thành phủ đến xem bệnh nhưng vẫn không thấy tốt hơn.

Chu Thanh ngồi ở mép giường nhỏ giọng nói chuyện với Chu Dần Dần: “Ca ca, không phải Minh Phỉ nói nàng sẽ giúp chúng ta mời Thanh Hư đạo trưởng đến giúp xem bệnh cho mẫu thân sao? Sao đến lúc này vẫn chưa thấy tới? Có cần muội cho người đến hỏi một chút không?”

Chu Dần Dần ngồi ở một bên dùng que cời than gẩy gẩy than trong chậu đồng bình tĩnh nói: “Thúc giục nàng làm cái gì? Nếu nàng đã đáp ứng chúng ta thì sẽ ghi nhớ trong lòng, lúc này vẫn chưa đến chắc là có chuyện gì đó trì hoãn, muội cho người đến thúc giục, ngược lại có vẻ chúng ta là người không hiểu chuyện. Muội phải nhớ, người ta không có trách nhiệm phải giúp chúng ta, nếu chịu ra tay giúp có nghĩa là người có tình, nếu nàng không chịu đi hỗ trợ, muội cũng không thể trách nàng ta vô tình được.”

Chu phu nhân gật đầu: “Ca ca con nói rất đúng, con phải ghi nhớ điều này trong lòng. Cũng tỷ như nói Viên Mai Nhi, con căn bản không cần giận dỗi với nàng ta làm gì. Nàng ta cảm thấy bản thân mình vinh hoa, đạp chúng ta một cái để hả cơn giận, nhưng trên thực tế, ta rất xem thường loại hành vi này của nàng ta. Ban đầu, khi Viên gia gặp chuyện rủi ro thì Thái gia đã ban cho họ đại ân, nhưng sau đó, chẳng những không cảm kích mà nàng ta còn không để người Thái gia trong mắt; lúc ấy cũng không cần người nào trong chúng ta xem thường nàng ta, là nàng ta tự hạ thấp chính thân phận mình, không duyên cớ sinh ra rất nhiều chuyện. Ta không muốn con trở thành loại người như vậy, vô luận có gặp chuyện rủi ro như thế nào vẫn phải luôn giữ tâm tốt, không được đánh mất bản thân mình.”

Chu Thanh nghe mẫu thân và ca ca nói thì hơi xấu hổ đỏ mặt: “Phải, nữ nhi sẽ ghi nhớ.”

Ba mẹ con cùng nhìn chậu than im lặng không nói gì, Chu Thanh cảm thấy không khí quá mức trầm lặng liền cười nói: “Con ăn mứt hoa quả Cung Tịnh Kì làm cảm thấy không tệ lắm, lát mẫu thân uống thuốc đắng ăn một miếng sẽ không còn đắng nữa. Mấy ngày nay, nàng đến thăm chúng ta mấy lần, ngược lại khiến con có chút ấn tượng tốt với nàng ta.”

Vẻ mặt Chu phu nhân nhàn nhạt, Chu Dần Dần cũng cười nói: “Nàng ta cũng là một người đáng thương.”

Là nữ nhi, nghe giọng điệu ca ca, Chu Thanh cũng nhìn ra chút manh mối, mặc dù thấy vẻ mặt của Chu phu nhana rất khó coi song vẫn thử dò xét nói: “Thật ra thì con thấy cử chỉ của nàng ta cũng xem như hào phóng lễ độ, cũng không khác gì mấy tiểu thư khuê các ở vùng này. Theo con thấy thì nàng ta cũng chỉ là một nữ nhân đáng thương…”

“Vâng.” Chu Dần Dần gật đồng một cái: “Nàng ta cũng thật không dễ dàng…” Vô luận là nam nhi hay nữ nhân nếu gặp tình cảnh bị thoái hôn thật không thể sống tốt được, đặc biệt là nữ hài tử, bị người đời đàm tiếu, xỉ vả, trách móc. Trước đây, hắn không cảm thấy như vậy, nhưng kể từ khi trong nhà xảy ra chuyện, hắn nhìn đời trở nên chín chắn, lão luyện hơn mấy phần, đối với người có cùng tình cảnh như mình, hắn cảm thấy có mấy phần thương hại, đau lòng hơn.

Chu phu nhân lạnh mặt cắt đứt lời của hắn: “Dường như ta nghe được bên ngoài có tiếng động, con đi ra xem thử một chút, xem thử có phải có người tới không?”

Chu Dần Dần vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, Chu phu nhân nhìn Chu Thanh nghiêm túc nói: “Muốn ta kết thông gia với nhà có loại mẫu thân như vậy, ta tình nguyện chết cũng không cần. Dù nhà chúng ta có xảy ra biến cố lớn nhưng ca ca người vẫn có thể cưới được nữ nhi của một nhà trong sạch, biết cách làm người hơn.”

Chu Thanh rũ mắt xuống: “Đời này ca ca cũng không thể có công danh… Mà người trên đời này luôn có thói quen khinh bần yêu phú. Con thấy nàng ta cũng không có tệ như vậy, nếu như hai người bọn họ có ý với nhau, ngược lại con cảm thấy rất tốt.” Con của phạm quan không thể tham gia thi cử, cả đời chỉ làm dân thường, tài sản lại mất hết, có nữ nhi nhà trong sạch nào lại nguyện ý gả cho hắn chứ?

“Con…” Chu phu nhân tức giận ho đến không thở nổi, Chu Thanh sợ hãi vội vàng tiến đến vỗ nhẹ lên lưng mẫu thân: “Mẫu thân chớ nổi giận, con chỉ nói đùa thôi, con sẽ không dám nói nữa.”

“Ngươi biết rõ bá mẫu bị bệnh còn chọc tức bá mẫu sao?” Trần Oánh vén rèm xe lên đi vào, ánh mắt đen lúng liếng quét khắp nơi trong phòng một vòng, chỉ vào cái bình phong phía sau cái giường Chu phu nhân cười nói: “Mới vừa rồi còn nghĩ ở đây không có chỗ nào tránh mặt được, giờ thấy cái bình phong kia thì ta yên tâm rồi, chờ khi đạo trưởng tới chẩn mạch cho bá mẫu, chúng ta có thể ra sau tấm bình phong nghe.”

Chu Thanh và Chu phu nhân nhìn nhau rồi không đề cập đến chuyện vừa rồi nữa, đều cười nói: “Cũng không phải là chuyện gì lớn, ngươi làm gì mà làm như ta là cọp không bằng.”

“Đạo trưởng sắp đến rồi.” Minh Phỉ và Tiết Dã Thanh đi vào sau: “Chúng ta muốn đến đây giải sầu một chút, mong bá mẫu không chê chúng ta làm phiền?”

Cung Tịnh Kì đi vào cuối cùng, trước khi vào đã len lén nhìn Chu Dần Dần một cái, thấy hắn gầy hơn so với lần trước gặp mặt rất nhiều, môi giật giật muốn mở miệng nói mấy câu quan tâm nhưng chần chừ không dám nói ra. Hôm nay nàng đến đây cũng chỉ là người thừa nên phải bày ra dáng vẻ đoan trang thỏa đáng, không dám tự ý phá hủy thiện cảm không dễ dàng có được từ mấy hôm trước.

Chu Dần Dần cảm nhận được ánh mắt của nàng thì khẽ gật đầu mỉm cười với nàng: “Nghe nói nhị đệ nàng đã đính hôn, vốn định tới cửa chúc mừng hắn nhưng không đi được, nàng thay ta gởi đến hắn một tiếng chúc mừng.”

Trong lòng Cung Tịnh Kì hơi bối rồi cứng đờ người rồi gật đầu: “Huynh không cần quá lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ khá hơn thôi.”

Chu Dần Dần gật đầu với nàng rồi lui qua phòng sát vách.

Cung Tịnh Kì vào phòng đã nhạy cảm thấy được ánh mắt của Chu Thanh và Chu phu nhân nhìn lướt qua nàng, nàng có tật giật mình nên không khỏi cảm thấy mất tự nhiên, cố đè xuống lo lắng trong lòng, cùng mấy người nói đùa mấy câu thì một ma ma tiến vào báo: “Thanh Hư đạo trưởng tới xem bệnh cho phu nhân.”

Chu Thanh vội vàng đứng dậy vén màn của Chu phu nhân lên, Cung Tịnh Kì ngồi gần nhất cũng rất tự nhiên mà đứng dậy đỡ lấy một bên màn kia, vừa mới có hành động thì Chu phu nhân đã ngăn cản: “Đứa bé ngoan, ngươi là khách, ngươi có thể đến thăm ta bệnh ta đã rất áy náy rồi, nào dám để ngươi làm mấy chuyện này chứ? Đây là ngươi làm ta xấu hổ muốn chết rồi, mau buông xuống đi!”

Đôi tay Cung Tịnh Kì dừng giữa không trung, đưa ra cũng không được mà bỏ xuống cũng rất lúng túng, ngập ngừng một chút rồi trấn định tự nhiên nói: “Bá mẫu nói gì vậy, ngài là trưởng bối, con lại là tiểu bối, thay ngài vén màn thì coi là gì chứ, cũng chỉ là một cái nhấc tay thôi, không sao cả.”

Chu phu nhân cười nhạt cũng không nói nhiều thêm câu nào nữa. Ngược lại Chu Thanh mỉm cười kéo tay Cung Tịnh Kì nói: “Mẹ ta mới vừa nói chuyện với ta, bà thấy mấy ngày nay ngươi thường xuyên đến thăm bà, trong lòng bả rất cảm kích đấy.”

Minh Phỉ để tất cả trong mắt thầm nghĩ, lần sau không thể mang Cung Tịnh Kì đến Chu gia nữa rồi.

Chu phu nhân chỉ chỉ vào bức bình phong: “Mấy con đến tránh sau bức bình phong kia đi.” Mặc dù bây giờ nàng không còn địa vị gì nhưng không có nghĩa là sẽ làm ra chuyện gì mất thân phận của mình, nàng biết danh tiết của nữ nhân rất quan trọng nên cũng rất xem trọng chuyện này. Vốn Thanh Hư và Chu Dần Dần, họ đều quen biết nhau nhưng mấy người Minh Phỉ ở ngay trước mặt bà không dám càn rỡ, vì vậy im hơi lặng tiếng trốn vào sau tấm bình phong, sau đó Thanh Hư mới đi vào chẩn mạch cho Chu phu nhân.

Thanh Hư bắt mạch cho Chu phu nhân, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi viết toa thuốc đưa phương thuốc cho Chu Dần Dần: “Theo như toa thuốc này bóc ba thang uống trước, dùng trong hai ngày, mỗi ngày uống ba lần, đều uống trước khi ăn cơm, kị chua, lạnh và cay. Cứ uống như vậy đã, nếu không khỏe hơn thì ta lại đến xem bệnh lần nữa rồi cho toa thuốc khác.”

Chu Dần Dần nhận lấy phương thuốc cất đi, do dự hồi lâu rồi đưa ra một bao lì xì: “Vất vả cho đạo trưởng rồi.” Hắn đã từng nghe qua tiếng tăm của thẩy trò Thủ Chân Tử này rồi, có thể mời được hắn đến xem bệnh thì tốt vô cùng nhưng lại không biết giá tiền xem bệnh là bao nhiêu. Nhưng nghĩ tới người ta chắc cũng không trách khi cho đưa tiền ít nên đành ngụy trang tiền xem bệnh bằng bao lì xì.

“Chỉ là một cái nhấc tay thôi, không cần khách sáo.” Thanh Hư lắc đầu cũng không nhận bao lì xì: “Lần sau ngươi trực tiếp đến Nhật Khánh tìm ta là được. Ngày thường ta đều ở đó.”

Đợi Chu Dần Dần và Thanh Thư ra khỏi phòng, mấy người Chu Thanh mới từ sau tấm bình phong đi ra, hôm nay tâm tình Chu phu nhân không tốt nên sau khi nói cảm ơn Minh Phỉ thì thúc giục mấy người trở về: “Thời tiết rất lạnh, các con trở về đi!”

Chu Thanh nói: “Con ở lại với người một lát. Nhà chồng con cũng sẽ không nói gì đâu.”

Nhưng Chu phu nhân lạnh lùng nói: “Làm gì có đạo lí như vậy? Có chắc là nhà chồng con không nói gì không? Nhưng nếu bọn họ đã thông cảm cho con thì con càng phải suy nghĩ vị họ mới phải! Làm nàng dâu nhà người ta, không thể tự do thoải mái như lúc còn ở nhà. Con trừ phụ thân, mẫu thân và ca ca ra, còn có cha mẹ chồng và trượng phu nữa. Con tới thăm ta một chút là được rồi, con cần phải ở nhà chăm sóc bọn họ nữa. Mau trở về đi!”

“Vậy bá mẫu nghỉ ngơi cho khỏe đi, chúng con xin phép, lúc khác lại đến thăm.” Mấy người Minh Phỉ đưa mắt nhìn nhau, kéo Chu Thanh đi ra cửa. Sau khi xe ngựa đến đầu phố, Minh Phỉ tạm biệt Trần Oánh, sau đó Minh Phỉ nhìn Cung Tịnh Kì ngồi trong góc xe ngựa, cảm xúc xuống rất thấp nói: “Tam muội muội, ta có một sấp vải may y phục, màu sắc kia rất thích hợp với ngươi, lát nữa ngươi đi theo ta xem thử có thích hay không.”

Cung Tịnh Kì cả kinh ngẩng mặt lên nhìn nàng rồi chỉ cười không nói gì.

Về đến nhà, Tiết Dã Thanh lấy cớ lạnh quá lập tức muốn trốn vào phòng sưởi ấm, Minh Phỉ kéo tay nàng, cưỡng chế nàng ngồi trong phòng: “Vừa mới từ ngoài đi vào rất kiêng kị thay đổi nhiệt độ đột ngột, ngươi ngồi xuống đợi nhiệt độ cân bằng một chút rồi mới về phòng.”

Tiết Dã Thanh bất đắc dĩ ngồi xuống, Minh Phỉ mở ngăn kéo lấy ra bộ cờ muốn đánh cờ với Cung Tịnh Kì, Cung Tịnh Kì thấy Minh Phỉ đối xử với Tiết Dã Thanh tự nhiên, thoải mái và rất yêu thương Tiết Dã Thanh, không khỏi nhìn lại bản thân mình chán nản vô cùng, miễn cưỡng lên tinh thần theo nàng đánh một ván cờ mà trong lòng không yên, ván cờ bị thua rất nhanh.

Tiết Dã Thanh cảm thấy không có gì thú vị, thấy Kim Trâm ôm một sấp vải may y phục vào liền kéo tay Minh Phỉ: “Tẩu tẩu, tẩu xem tay của muội đã ấm trở lại rồi, muội về phòng được chưa?” Không đợi Minh Phỉ trả lời, nàng đã hướng Cung Tinhj Kì phất tay một cái: “Tam tỷ tỷ, có thời gian rãnh đến tìm ta chơi nhé.” Rồi lôi keó Nga ma ma đi nhanh như một làn khói.

Minh Phỉ trước hết để Cung Tịnh Kì nhìn sấp vải may y phục rồi thảo luận xem may y phục nào đẹp mắt nhất, sau đó mới chuyển tới nói chuyện Chu gia, xa gần nhắc nhở nàng ta: “Chuyện của Chu đại nhân, chậm nhất là cuối năm nay sẽ đưa ra phán quyết, rất có thể là bị lưu đày vĩnh viễn, vì vậy có lẽ chậm nhất là đầu xuân sang năm, Chu gia phải trở về quê hương.”

Sắc mặt Cung Tịnh Kì trắng bệch, cúi đầu không nói gì.

Minh Phỉ nói tiếp: “Tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa, mặc dù gặp phải loại chuyện đó nhưng đó cũng không phải lỗi của ngươi. Hiện tại, hôn sự của nhị tỷ và nhị đệ ngươi đã định rồi, lão gia cũng phân phó ca ca ngươi và ta thay ngươi tìm nhà thích hợp để gả, vậy ngươi nói ý của ngươi đi, ngươi muốn người như thế nào?”

Đột nhiên Cung Tịnh Kì bắt lấy tay của nàng run giọng nói: “Tẩu tẩu, ta… ta không cần người giàu có, dù là nghèo cũng được, dù cả đời không có công danh cũng không sao, chỉ cần hắn hiểu và thông cảm ta, tôn trọng ta, biết được ấm lạnh là đủ rồi, ta sẽ không sợ bị liên lụy. Ta… ta không muốn ở lại Thủy Thành phủ nữa.”

Nghèo, cả đời không công danh lại không sợ bị liên lụy, đây không phải là rõ ràng nói đến ai sao? Minh Phỉ trầm mặt xuống: “Ngươi nghĩ kĩ rồi? Đây là chuyện cả đời ngươi, trước không nói bọn họ có đồng ý ngươi hay không nhưng lão gia và thím chắc chắn sẽ không chấp nhận đâu.”

Cung Tịnh Kì cười nhạt: “Bọn họ có đồng ý hay không thì có quan hệ gì? Tẩu tẩu giúp ta đi, nếu không được thì cũng làm cho ta chết tâm. Chỉ cần tầu tẩu giúp ta lần này, sau này ta sẽ không đến làm phiền ngài nữa.”