Hỉ Doanh Môn

Chương 237: “Cô dũng”




Edit: hoada

Thấy Minh Tư ngất xỉu, hai ma ma này cũng không có chút kinh hoảng nào, rất trầm ổn đi tìm người Thiệu gia nói chuyện rồi lớn tiếng bẩm báo Tam di nương và Minh Phỉ: “Tứ cô nãi nãi bị ngất, cũng không biết vì lúc trước đã phải chịu những đau khổ hay bị tội gì! Không biết Tam di nương và Tam cô nãi nãi trước hết có muốn mời đại phu đến xem bệnh không hoặc đợi Tứ cô nãi nãi tỉnh lại rồi mới đưa trở về?”

Tiếng bẩm báo lớn có thể khiến người chung quanh đều nghe hết. Người Thiệu gia nghe vậy rất sợ hãi lại không dám làm bộ đưa tiễn, vì vậy vội vàng rụt người về hết, đóng kín cổng sân nhà mình, tính toán nếu người Thái gia bị đổ tội giày vò người đến ngất đi, thì bọn họ sẽ đưa văn thư mới lập ra nói rõ ràng người đã rời đi thì sau này cưới gả hay sống chết đều không liên quan, không cho người Thái gia lật lọng phản lời.

Minh Phỉ âm thầm buồn cười nói với ma ma này: “Nếu đã đón người ra rồi thì tất nhiên sẽ không còn bất kì liên quan nào đến nhà bọn họ nữa. Chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại, mau đưa người đi thôi, rồi sau đó sai người đi mời đại phu đến xem bệnh thế nào!”

Mục đích của ma ma này vốn cũng chỉ vì muốn người Thiệu gia sợ hãi nên khi thấy thu được chút thành tựu như ý muốn liền lên xe ngựa tự tay ấn huyệt nhân trung – huyệt giữa mũi và miệng rồi không đề cập tới nữa.

Minh Phỉ nhìn thấy Minh Tư thì cũng hơi hoảng, e sợ nếu Minh Tư mà chết trên xe ngựa Cung gia thì mọi trách nhiệm đều đổ hết cho Tam di nương nên vẫn ngồi một bên chờ đợi rồi gọi Đich Nhi đến nói chuyện: “Ngươi lên xe ngựa đi, ta có lời muốn hỏi ngươi.”

Xe ngựa chạy nhanh, Địch Nhi không chú ý giữ thăng bằng cơ thể nên ngã thẳng vào người Minh Phỉ và Tam di nương, vội vàng cúi đầu hạ mí mắt xuống nói: “Nô tỳ có tội, không thể bảo vệ tốt Tứ cô nãi nãi.”

Minh Phỉ hỏi kĩ hơn: “Hôm nay ta nhìn thấy bệnh của Tứ cô nãi nãi hình như nặng hơn trước rất nhiều. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra?”

Địch Nhi rơi lệ nói: “Còn không phải vì lòng dạ của Nhị thiếu nãi nãi độc ác, từ sau khi đưa tang Ngũ gia xong thì đến nước cũng không có dùng, rửa mặt rửa chân đều phải dùng nước lạnh, nô tỳ thì còn được, nhưng thân thể của tứ cô nãi nãi yếu đuối, vì vậy nên không thể làm gì khác hơn là không thể gội đầu, không thể tắm. Trong phòng cũng không cho than, vốn bệnh của Tứ cô nãi nãi đã thuyên chuyển tốt cũng vì vậy mà nặng hơn, không chỉ vậy, ăn uống toàn chỉ rau dưa, lại không cho nô tỳ đi ra ngoài, cuối cùng là bị bệnh nặng như vậy. Nếu các ngài không đến thì có thể không chịu nổi nữa.”

Tam di nương ngồi một bên lắng nghe đột nhiên cười lạnh: “Ngươi đưa tay ra ta xem.”

Địch Nhi không biết vì sao đưa tay ra là một đôi tay trắng nõn.

Tam di nương tát lên mặt nàng ta giận dữ mắng: “Ngươi thật đúng bỉ ổi vô cùng! Nhìn tay ngươi như thế mà nói là dùng nước lạnh lâu dài hay ăn đau khổ nhiều sao? Ta thấy tay ngươi ngược lại được tẩy rửa sạch sẽ, còn nuôi dưỡng đến trắng mịn nữa kìa. Loại người không bảo hộ chỉ như ngươi thì giữ ngươi lại có lợi ích gì?”

Địch Nhi nghe Tam di nương nói một câu “Giữ ngươi lại có lợi ích gì” dọa cho sợ, chợt bổ nhào về phía trước ôm lấy hai chân Tam di nương khóc ròng nói: “Di nương, van ngài không cần bán nô tỳ, cho nô tỳ thêm một cơ hội đi, nhất định nô tỳ sẽ hảo hảo phục vụ Tứ cô nãi nãi.” Thấy mặt của Tam di nương vẫn nghiêm nghị bất động thì quay sang cầu xin Minh Phỉ, đập đầu trên ván xe ầm ầm.

Minh Phỉ thấy vậy thì lạnh lùng: “Trở về trước rồi hãy nói.” Xem ra, với tính khí của Minh Tư thì có lẽ bình thường đối xử với Địch Nhi không đánh thì mắng, nàng ta đối đãi với nha hoàn thân cận như vậy thì chả trách sao người ta không che chở hay để ý đến tính mạng của nàng ta, không bị bỏ đá xuống giếng đã coi như không phụ lòng nàng ta rồi.

Khi đến Thái phủ, Tam di nương lập tức sai người lôi Địch Nhi đến phòng chứa củi giam lại, sau đó sai người đưa nước nóng đến cho Minh Tử để nàng ta tắm rửa sạch sẽ, sau mới đưa lên giường. Mới thu thập hết mọi thứ thì Đường đại phu tới.

Đường đại phu chẩn mạch cho Minh Tư, viết ra một toa thuốc lại nói một chuỗi dài liên tu bất tận nhưng mấu chốt chỉ có một câu cho dù Minh Tư có dưỡng tốt thân thể cũng không thể có con được nữa.

Tiễn Đường đại phu rời đi, đợi Minh Tư ăn cháo, uống thuốc xong nằm xuống, lòng Tam di nương vẫn còn sợ hãi nói chuyện với Minh Phỉ: “Hôm nay nhìn thấy bộ dạng của Tứ cô nãi nãi như vậy đã dọa hỏng ta. Thật may cuối cùng vẫn không xảy ra đại sự gì, nếu là có chuyện thì tất nhiên trong lòng lão gia sẽ oán trách ta đã không có chăm sóc tốt cho nàng ta.”

Minh Phỉ biết bà sợ Thái Quốc Đống vì vậy mà oán bà nên trấn an: “Dù có thế nào thì không phải đã tốt rồi sao, cũng đã đưa người trở về rôi. Còn Địch Nhi, không biết di nương có định bán nàng ta đi không?”

Tam di nương cau mày lại: “Ta nào dám làm chủ mà bán nàng ta chứ? Thấy bộ dáng của Tứ cô nãi nãi như thế kia cũng đủ biết nàng ta không thoát khỏi liên quan được. Ta trước hết chỉ có thể giam nàng ta lại, chờ lão gia và phu nhân làm chủ thôi. Chẳng qua thì nàng ta cũng là một nha đầu, dù có muốn bán đi cũng sẽ không loạn bán được.”

Đây cũng là đề phòng Thái Quốc Đống sau này sẽ oán trách thôi, Minh Phỉ chỉ đành thở dài chuyển sang đề tài khác: “Minh Tư rơi vào hoàn cảnh này, thật ra cũng một phần là do mấy người Thiệu gia kia. Di nương định lúc nào thì đưa nàng ta xuống thôn trang? Nếu di nương cảm thấy có gì bất tiện thì sai người đến nói với ta một tiếng.”

Tam di nương nói: “Hiện nay thân thể Tứ cô nãi nãi yếu quá, ta cũng không dám đưa đi được, chỉ có thể để cho nàng nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó có thể ngồi xe ngựa được thì mới đưa đi.”

Hai người lại nói một vài chuyện vụn vặt khác, chợt nghe nha đầu đến báo: “Tứ tiểu thư đang nháo với hai ma ma.”

Tam di nương không nhịn được vỗ trán thở dài: “Chuyện như thế nào?”

Thì ra Minh Tư vừa tỉnh lại lập tức tỏ thái độ ghét bỏ người phục vụ bên cạnh chậm chạp, cũng không quản là ai lập tức mắng mỏ. Hai ma ma này cũng không phải là người ngồi không, lại có chỗ dựa là Thái Quốc Đống và Trần thị nên lập tức cũng không vừa. Minh Tư ở Thiệu gia bị đối xử tệ, trở về nhà mẹ đẻ còn bị khinh bỉ sao mà chịu được? Chuyện này tất nhiên là nàng ta nghĩ Tam di nương sẽ không dám đối nghịch cùng nàng ta, vì vậy nên nàng ta mói dám hạ mã uy, nhất quyết gây náo loạn như thế.

Minh Phỉ thật khâm phục tinh thần đấu tranh không biết mệt mỏi của Minh Tư. Mới vừa thoát thân từ ổ sói, mất đi một nửa cái mạng, vậy mà bây giờ vẫn có tinh thần làm ầm ĩ nữa. Chẳng lẽ nàng ta cho rằng Thái Quốc Đống không có ở đây, Trần thị cũng không có ở đây, nàng ta chính là lớn nhất trong nhà sao? Tất cả phải do nàng ta định đoạt sao? Đến tình cảnh này vẫn không thấy rõ được tình trạng của bản thân cũng thật bi thương cho nàng ta, vậy mà còn cô dũng?

Tam di nương đau đầu không dứt, nghĩ Minh Tư đến Trần thị cũng dám đánh thì không khỏi e sợ: “Chỉ sợ ta đưa nàng ta đến thôn trang, nàng ta cũng không chịu đi đâu.”

Minh Phỉ cười đưa thư Thái Quốc Đống gởi cho nàng: “Di nương không phải lo lắng, nàng ta sẽ không thể không đi được. Có thư của lão gia ở đây, ngươi còn sợ cái gì nữa? Đợi ta đến nói chuyện với nàng ta một chút, nếu nàng ta vẫn không chịu nghe, tự nhiên sẽ có hai vị ma ma chiêu đãi nàng ta đến nơi đến chốn. Có lời gì, ngươi cũng chỉ cần nói với nàng ta một lần thôi. Nếu nàng ta chịu nghe thì trước mặt mọi người còn cho nàng ta chút mặt mũi, nếu không chịu nghe, ngươi cũng không cần trông nom, cũng không cần nhìn mặt nàng ta, khỏi thấy khỏi phiền lòng.”

Hai người cùng nhau đi đến Hoa Mai viện, lúc này Minh Tư đang lên giọng, vênh mặt hất hàm sai khiến người khác: “Gọi Tam di nương tới đây! Ta có lời muốn nói!”

Một ma ma cười hắc hắc nói: “Tứ cô nãi nãi có lời gì thì từ từ nói, đừng có kêu to như vậy, hao tổn tinh thần lắm. Xưa nay di nương không quản chuyện gì nên có lẽ cũng không giúp gì được cho ngài đâu. Ngài muốn nói gì? Nói cho lão bà tử ta nghe là được rồi, lão bà tử ta sẽ thay ngài truyền lời.”

Minh Tư cầm một cái chén lên muốn đập xuống, một ma ma lập tức tiến lên giữ tay nàng ta lại, đoạt chén trong tay nàng cười cười: “Ai yêu, tứ cô nãi nãi, ngài bệnh nặng như vậy sao có sức đập vỡ chén chứ? Nếu chén vỡ thì không phải lão bà tử ta sẽ bị lão gia và phu nhân mắng sao?!”

Minh Phỉ nhìn về phía Tam di nương cười: “Như thế nào? Ngươi xem tinh thần nàng ta tốt như vậy thì có lẽ sẽ nhanh khỏi bệnh thôi. Hai ma ma kia cũng là người làm việc vô cùng thỏa đáng trầm ổn đấy.”

Trong lòng Tam di nương thả lỏng cười nhẹ: “Vẫn là phu nhân quan tâm ta.” Minh Tư này không thể mềm lòng hay đồng tình với nàng ta được.

Một ma ma tinh mắt thấy hai người đến vội vàng đón hai người đi vào, không ngừng bận rộn sai người mang đến hai cái ghế, tự tay châm trà, có vẻ rất ân cần.

Minh Phỉ cũng không quản vẻ mặt của Minh Tư như thế nào chỉ đưa thư Thái Quốc Đống gởi cho nàng rồi trầm mặt nói: “Chờ thân thể ngươi khá hơn một chút sẽ đưa ngươi đến trang tử bồi Nhị di nương, sau này hai vị ma ma đây sẽ chiếu cố tốt cho ngươi… ngươi không nên phụ nỗi lòng của phụ thân và mẫu thân.” Lại dùng nét mặt vui mừng dặn dò hai vị ma ma: “Làm phiền hai ma ma tốn nhiều tâm tư một chút.”

Hai ma ma vội bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối luôn miệng nói không phụ sự phó thác của lão gia và phu nhân; Tam di nương nói mấy câu trấn an Minh Tư, mấy người một xướng một họa chọc Minh Tư tức đến không thở nổi. Sau khi thở gấp, thì đột nhiên an tĩnh lại, ánh mắt trầm trầm đầy vẻ tâm sự. Dù bị trục xuất đến thôn trang thì như thế nào? Nàng có thể đợi, đợi Thái Quốc Đống trở lại, van cầu Thái Quốc Đống lần nữa tìm người để gả không phải là không thể.

Minh Phỉ nhàn nhạt nhìn nét mặt Minh Tư. Có lẽ Minh Tư không biết đời này bản thân nàng ta đã không còn bất kì thứ gì để trông cậy vào, có lẽ nàng ta còn tưởng rằng chính mình trùng sinh trong hiểm cảnh thì sẽ có tiền đồ tốt đẹp cho nên mới nhiệt tình náo loạn như vậy. Gỉa thiết rằng nàng biết được kết cục của mình đã định rồi, thì không biết nàng ta sẽ điên cuồng như thế nào, có lẽ sẽ vì vậy mà sa sút, không thể gượng dậy nổi chăng? Nhưng Minh Phỉ có thể khẳng định là nếu Nhị di nương biết được Minh Tư vĩnh viễn không thể nào có con nữa thì tất nhiên sẽ sống không bằng chết.

Ban đêm, nghe Tẩy Bình báo lại nói Cung Viễn Hòa mới vừa đi đến tộc lão lại gặp mặt cữu gia Trần phủ Trần Văn Cùng, lại cùng Trần Văn Cùng đến Trần phủ nên không biết lúc nào mới có thể về nhà, nói Minh Phỉ đi về nhà trước không cần đợi.

Minh Phỉ nghe báo thì nói Tẩy Bỉnh đi phục vụ Cung Viễn Hòa, còn nàng từ biệt Tam di nương rồi trở về nhà.

Mới vừa vào cửa đã thấy Tiết Minh Qúy ôm một đống sổ sách chờ nàng, nói là đã vào tháng chạp rồi, các cửa hàng đã khóa sổ sách, còn báo với nàng tiền hoa hồng cuối năm chuẩn bị phát tiền thưởng cho các chưởng quỹ, quản sự, tiểu nhị trong cửa hàng, tất cả đều muốn nàng xem qua, sau đó dùng ấn triện đóng dấu vào, còn đợi nàng xem nàng có sai bảo gì nữa không.

Minh Phỉ đang đau đầu cũng chỉ có thể nhịn xuống ngồi xem qua một lượt sổ sách.

Tiết Diệc Thanh thấy nàng như vậy thì khéo léo đi xuống phòng bếp an bài bữa tối, sau đó yên tĩnh ngồi một bên đợi Minh Phỉ tính toán sổ sách, thỉnh thoảng lại lấy cho nàng cốc nước.

Đợi đến khi đã muộn nhưng vẫn chưa thấy nàng xem xong sổ sách, Tiết Diệc Thanh nhào tới đoạt lấy sổ sách trong tay Minh Phỉ quệt mồm nói: “Tẩu tẩu thật xấu! Bảo muội đến đây mà lại nhốt muội ở trong nhà, không nói chuyện với muội, cũng không quản muội. Mau tới đây ăn cơm trò chuyện với muội đi, muội nín cả ngày phát hỏng lên rồi.”

Minh Phỉ nhìn bàn ăn đầy thức ăn nóng hổi, cảm thấy ấm áp, xoa xoa đầu Tiết Diệc Thanh: “Là lỗi của tẩu, mấy ngày nay có nhiều chuyện bận rộn không quan tâm muội, muội muốn ăn cái gì, muốn đi chơi ở đâu, ta đều tự mình làm cho muội ăn, đưa muội đi chơi được không?”

Tiết Diệc Thanh cười nói: “Muội nghe Kim Trâm nói lúc này hoa sơn trà nở, trang tử kia là của hồi môn của tẩu, muội muốn đến đó ngắm hoa sơn trà, sẵn dịp nhìn mặt ngoại tôn của Hoa ma ma một chút.”

Ngay cả đi chơi cũng vì mình mà chọn. Minh Phỉ sâu sắc cảm nhận được Tiết Diệc Thanh là người khéo léo hiểu lòng người, khiến cho người khác thương yêu, nhìn Tiết Diệc Thanh mà nàng nhớ đến Minh Ngọc và Thái Quang Đình.