Hỉ Doanh Môn

Chương 95: Nghị hôn




Editor: Thư

Vào tháng ba năm sau, đám người Thái Quang Đình không ngoài dự liệu thi đậu thứ cát sĩ, ở lại kinh thành.

Nhưng mà ngay cả tú tài Thái Quang Nghi cũng thi không đậu, Thái Quốc Đống chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đùng đùng mắng Thái Quang Nghi một hồi.

Thái Quang Nghi không nói một lời, đàng hoàng rũ tay mặc cho hắn phát tác.

Thái Quốc Đống nhìn bộ dạng như gỗ mục của Thái Quang Nghi không khỏi có chút nhục chí, nhớ tới Thái Quang Chính thông minh hơn hắn đang vẫn còn ở nông thôn cùng Nhị Di Nương và Minh Tư, trong lòng lại càng cảm thấy phiền thêm, phất tay một cái để cho hắn đi xuống.

Trần thị đã sắp đến ngày sinh, ở một bên lạnh lùng nhìn, cười nói: "Lão gia không nên nóng lòng, Quang Nghi còn nhỏ. Người cho là trên đường công danh ai ai cũng giống như người cùng Quang Đình đi được thuận lợi như vậy hay sao? Tuy là phụ tử, nhưng Quang Nghi cũng đã lớn, không thi đậu, vốn là trong lòng hắn rất khổ sở, người lại còn nói như thế, chẳng phải là hắn còn đau lòng hơn sao? Có lời gì thì từ từ nói, chẳng phải là tốt hơn sao?"

Ban đầu Thái Quang Chính đi thi cùng đợt với Thái Quang Nghi cũng không thi đậu không phải sao?

Sao lại không thấy hắn nổi giận lớn như vậy?

Do tuổi tác cao, nhi tử không có tiền đồ nên sốt ruột chứ gì?

Thái Quốc Đống tức giận nói: "Nhỏ? Ca ca hắn một lần liền thi đậu, hắn thì sao? Hắn muốn thi đến lúc nào mới được? Thi đến 20-30 tuổi à? Ta mà không hung hăng mắng một chút hắn, hắn càng thêm lười biếng không biết thế nào là trời cao đất dày!"

Trần thị nói: "Thi đến năm sáu chục còn được nữa là, chỉ thi đến 20-30 tuổi đúng là bình thường. Đứa bé này là một người thông minh, chỉ cần hắn khắc khổ tiến tới, chung quy sẽ một ngày có thể thi đậu. Nếu người cứ nói thế, sẽ làm tổn thương tình cảm."

Trần thị không nói những câu phía sau còn đỡ, nói dứt câu phía sau này, Thái Quốc Đống nổi trận lôi đình: "Ta là lão cha của hắn! Sinh ra hắn, nuôi nấng hắn cho hắn đi học, hi vọng hắn thành tài thì nói hắn đôi câu sẽ tổn thương cảm tình à? Lão cha quản giáo nhi tử, chuyện thường thấy trên đời! Ta không phải cũng mắng Quang Đình như thế sao? Vì sao lại không nghe hắn nói cái gì khác?"

Giống như Thái Quang Đình chính là nhờ hắn mắng mỏi mới được thành tài.

Trần thị cười đứng dậy: "Là thiếp thân nói sai, lão gia, coi như thiếp thân chưa từng nói lời này đi."

Nói xong bảo Ngọc Bàn cùng Dư ma ma đỡ, tự mình về nằm trong viện.

Kể từ lần đó nàng bị Thái Quốc Đống làm tức đến "đau bụng".

Sau đó, căn bản đối với hắn Trần thị còn cố duy trì vẻ thân thiết cùng tôn kính, nhưng mỗi khi ý kiến không đồng nhất, nàng liền cứ áp dụng một chiêu này, Thái Quốc Đống cũng không thể làm gì nàng.

Thái Quốc Đống đụng phải cây đinh, cũng càng nghĩ càng nóng lòng.

Hắn đã hơn 40 tuổi rồi, bốn nhi tử, Thái Quang Đình coi như đã thành tài, Thái Quang Chính thì phế rồi, Thái Quang Nghi là con thứ, nếu không có thể đi sĩ đồ, tương lai có thể làm gì nữa?

Còn có một Thái Quang Diệu, càng thêm nhỏ tuổi.

Đợi chút, còn có ba nữ nhi, trong bụng Trần thị ước lượng không biết hài tử là nam hay nữ, tất cả đều vẫn chưa có nghị hôn, nếu là ngày nào đó đột nhiên hắn...... Vậy mọi người toàn gia biết làm sao đây?

Trước tiên cần phải quyết định chuyện của mấy đứa bé có số tuổi không sai biệt lắm mới được, Thái Quốc Đống càng nghĩ càng gấp, cũng không kịp vẫn cứ hờn dỗi Trần thị, nhảy dựng lên phải đi tìm Trần thị.

Mộ Vân thấy bộ dạng hắn gấp gáp như gặp cháy nhà, vội đi theo ra ngoài: "Lão gia ngài muốn đi đâu?"

Thái Quốc Đống cũng không để ý đến nàng, vội vã chạy đến cửa.

Chạy vào trong viện, Trần thị không có ở đây, liền hỏi vị ma ma giữ cửa kia: "Phu nhân nghỉ ngơi ở đâu rồi?"

Này ma ma nói: "Phu nhân đi Hồng Thúy Uyển rồi, bảo là muốn đi xem các tiểu thư một chút."

Thái Quốc Đống tính toán một chút, lúc này chính là thời gian nhóm nữ hài trong nhà đang học quy củ ở Hồng Thúy Uyển, vừa đúng hắn cũng chưa từng đi xem thử, không bằng liền nhân cơ hội này đi xem nhóm nữ hài học hành ra sao.

Vì vậy liền lửng thững đi.

Tới Hồng Thúy Uyển, trong Hồng Thúy Uyển chim hót hoa thơm, dùng để ngắm cảnh là cực thích hợp, trong lòng hắn rồi lại nghĩ đến đoạn thời gian Nhị Di Nương ở nơi này, không khỏi hơi châm bước chân lại, vẻ mặt cũng có chút hoảng hốt.

Đang trầm tư, chợt thấy Ngọc Bàn vội vã đi từ bên trong ra, thấy hắn mặt đầy kinh hỉ: "Lão gia, phu nhân đang sai nô tỳ đi mời ngài."

Thái Quốc Đống nói: "Có chuyện gì?"

Ngọc Bàn nhỏ giọng nói: "Đột nhiên Ngụy ma ma muốn đi. Trần tham chánh phu nhân ở Minh Phủ gởi thư đến, nói là biểu tiểu thư sắp được năm tuổi rồi, nên học quy củ, qua mấy ngày nữa muốn đòi người lại. Ngụy ma ma nói, thời gian nàng tới nhà chúng ta đã hơn một năm, vinh dự nhận được ngài và phu nhân chăm sóc, hôm nay muốn đi, muốn mời ngài cùng phu nhân cùng xem, các tiểu thư đã học được những thứ gì."

Quả nhiên là Trần thị đoán trúng, quả nhiên vị Đại bá mẫu này của Trần thị chính là không thể nhìn người khác sống tốt hơn nàng.

Chuyện lúc này Thái Quốc Đống quan tâm nhất, chính là nữ nhi được dạy bảo thành cái dạng gì rồi, nên học cũng được mà không học cũng được thôi.

Minh Ngọc còn nhỏ, tiền đồ vẫn không vội, nhưng Minh Phỉ, Minh Tư đã có thể nghị hôn rồi, về phần Minh Bội, cũng nên nhìn một chút rồi.

Thái Quốc Đống vào phòng, chỉ thấy Ngụy ma ma cùng Trần thị ngồi ở bên phải, ba tỷ muội Minh Phỉ cùng Trần Oánh một đạo ngồi ở bên trái, vẻ mặt mọi người cũng có chút khổ sở.

Ngụy ma ma hành lễ với Thái Quốc Đống, phân phó nhóm nữ hài nhất nhất tiến lên, phô bày một ít những thứ mình học được trong khoảng thời gian này, lại hỏi còn có cái gì không hiểu không, thừa dịp mấy ngày nàng thu dọn hành lý thì nói ra, nàng sẽ tiếp tục dạy.

Thái Quốc Đống hiểu thật ra Ngụy ma ma cũng chỉ là muốn nói cho bọn hắn biết, nàng không có phí công cầm tiền của Thái gia mà thôi.

Lập tức bày tỏ không cần xem xét thêm, chuyện học lễ nghi quy củ này, bình thường là có thể nhìn ra được hiệu quả, bất luận là đối nhân xử thế, lời nói cử chỉ của mấy nữ hài đều đã có bước tiến dài, hắn và Trần thị cũng rất hài lòng.

Lại biểu đạt một phen tiếc hận, khiến Trần thị nhất định phải hậu tạ Ngụy ma ma.

Ngụy ma ma cũng liền thuận thế khen mấy nữ hài của Thái gia rất thoobg minh, coi như là chủ và khách đều vui vẻ.

Ra khỏi Hồng Thúy Uyển, Trần thị thật sự có chút tức giận, nhưng nhóm nữ hài lại  vui vẻ ra mặt, người vui mừng nhất chính kaf Minh Ngọc.

Thái Quốc Đống thấy Trần thị bởi vì chuyện của mấy đứa con gái mình mà tức giận Đại Bá Mẫu nàng, trong lòng có chút cảm động, tự mình đỡ Trần thị đi tản bộ, khuyên giải nàng nói: "Không phải ngay từ lúc đầu đã là chuyện trong dự liệu sao? Nàng còn giận dỗi gì người ta cái gì? Coi chừng tức giận hại thân thể. Hoan hoan hỉ hỉ đưa Ngụy ma ma qua, lại mang lễ tốt hơn đi đáp tạ nàng. Dù có thế nào, trong một năm này bọn nhỏ cũng học được rất nhiều thứ."

Trần thị hiếm khi thấy hắn lại săn sóc như thế, lại nghe Ngọc Bàn nói là gặp hắn ở bên ngoài, liền đoán có lẽ là hắn có chuyện gì muốn tìm nàng.

Lập tức ủy khuất nói: "Có thể không khổ sở sao? Nói hết hai năm, Tuệ tỷ nhi còn chưa có đầy năm tuổi, nhưng mấy đứa bé nhà chúng ta cũng không còn nhỏ, nàng chính là cố ý phá hư, không thể nhìn Thái gia chúng ta tốt hơn nhà nàng. Dù là ghét bỏ ta là thứ xuất, mấy nữ hài không phải là ta sanh ra, nàng cũng nên xem xét tình cảm cùng thể diện của Oánh tỷ nhi chứ. Lão gia, thiếp thân thực sự muốn cho mỗi nữ hài tử nhà chúng ta đứng đi ra thì mọi người đều khen tốt, mạnh hơn thiếp thân gấp mấy chục lần là tốt nhất."

Mở miệng một tiếng là Thái gia nhà chúng ta, lại bộc lộ nhược điểm cùng chỗ mềm yếu của mình, Thái Quốc Đống nhìn gương mặt Trần thị bởi vì mang thai có vẻ hơi sưng vù, càng có vẻ khó coi, ngược lại cảm thấy so với bình thường nàng còn thuận mắt hơn một chút, chuyện này đại khái cũng bởi vì chuyện Trần thị vừa lúc nói chạm được đến thứ trong lòng hắn.

Thái Quốc Đống an ủi: "Chúng ta không chấp nhặt với nàng ta, tốt lành sinh hạ đứa bé mới là tốt nhất."

Tiếp đến lại nhấc lên chuyện nghị hôn cho mấy hài tử, "Quang Đình không nhỏ, lần này cũng coi như thi được không sai, ta xem có phải nên tìm nữ tử nhà thích hợp cho hắn rồi không? Chuyện này của hắn định xong, chuyện của mấy đứa bé phía dưới mới định xuống được."

Trần thị ngây người một lúc, bật thốt lên: "Phải vội vã như vậy sao?"

Chuyện như vậy nàng và Thái Quang Đình đã có hiệp nghị.

Thái Quốc Đống lại có chút tức giận tại sao nàng không để chuyện lớn cả đời của bọn nhỏ trong lòng, sau đó giọng nói cũng có chút không tốt: "Còn vội gì nữa?

Hắn cũng đã là người mười sáu mười bảy, đồng liêu của ta khi ở tuổi này đã là tổ phụ rồi."

Trần thị vội vàng nói: "Thiếp thân không có ý này. Ý thiếp là, hắn đã là thứ cát sĩ, chúng ta nên chậm rãi chọn một người cho hắn, dâu cả thế này cũng không thể gấp."

Thái Quốc Đống cũng hiểu ý tứ của Trần thị, vẫn cứ một mực rất gấp gáp: "Nàng sai người hỏi thăm trước đi, thích hợp thì có thể định ra rồi."

Mặc dù Trần thị không biết nguyên nhân đột nhiên hắn gấp gáp như gặp cháy  bởi vì hắn cảm thấy tuổi của hắn lớn rồi, phải giải quyết xong chuyện của mấy đứa bé mới yên tâm, nhưng nghĩ tới chuyện sinh ra do con người (có nguyên nhân), liền thử dò xét ý nghĩ của hắn: "Vậy trong lòng lão gia đã chọn được người thích hợp rồi sao?"

Trước kia Thái Quốc Đống cũng đã nghĩ tới vấn đề này, chỉ là chưa nghiêm túc suy tính, nguyên nhân chủ yếu là hắn quá bận, bận chánh sự, bận gia sự, hết bận công sự lại bận chuyện riêng.

Liền nói: "Người thích hợp ta vẫn chưa biết, cho dù có hiểu biết gia thế, cũng không biết nhân phẩm bên kia như thế nào, nàng thường xuyên lui tới với tất cả  nữ quyến các phủ, cứ nhìn xem có ai thích hợp? Bằng không, nàng nhờ thím cùng muội muội nàng ở kinh thành giúp đỡ tìm một tìm? Nữ hài tử nơi đó có gia thế và kiến thức cũng hơn một bậc so với Thủy Thành Phủ này."

Trần thị nhớ tới lời đại tẩu nàng khuyên nàng, nghĩ thầm nếu là thật sự tuyển tới một nữ hài thế gia đại tộc không phục nàng quản giáo, khắp nơi đè ép nàng, nàng và đứa bé cũng không còn ngày sống dễ chịu, liền có chút không muốn tìm trong kinh thành.

Nhưng lời lại không thể nói như vậy, chỉ nói: "Nữ hài tử tốt ở Thủy Thành Phủ không ít, coi như nơi này không thích hợp, vẫn là có Phủ Minh, chủ yếu nhất là này mọi người hai bên biết rõ ngọn ngành. Mặc dù nữ hài tử tốt của thế gia ở kinh thành nhiều hơn, chỉ sợ tầm mắt cũng càng cao, người bình thường chút ta lại sợ uất ức Quang Đình."

Ý là quan chức Thái Quốc Đống không cao không thấp, của cải cũng không phong phú, cao không tới, không thể nào tìm được người vừa lòng như thế.

Thái Quốc Đống lại nói: "Đừng động tới những người này, trước tiên nàng sai người hỏi thăm, đến lúc đó lại nói. Mặc dù quan chức ta không cao, nhưng Quang Đình có tiền đồ. Hắn còn nhỏ tuổi đã được thứ cát sĩ, tiền đồ tương lai khó định được đến đâu."

Đại Phong có một lệ thường, không phải là Tiến Sĩ không vào Hàn Lâm, không phải là Hàn Lâm không vào Cát, thứ cát sĩ lên chức cực nhanh, tiền đồ tương lai của Thái Quang Đình tiền đồ rất sáng loáng đấy.

Trần thị nghe ý hắn thế này là quyết tâm nhất định phải để Thái Quang Đình trèo lên gia tộc tốt rồi.

Liền cười đáp, lấy cớ muốn viết thơ cho thím cùng muội muội trong kinh thành, lập tức trở về chánh phòng, tìm cơ hội lộ việc này cho Minh Phỉ biết.

Minh Phỉ cũng liền theo ý Trần thị mà viết thơ cho Thái Quang Đình.

Ở trong lòng Minh Phỉ, xuất thân của tẩu tử tương lai như thế nào cũng không quan trọng, mấu chốt là nhân phẩm tốt, Thái Quang Đình thích, lại thích hợp với Thái Quang Đình.

Dư ma ma cùng Trần thị lại thương lượng: "Chuyện của Đại Công Tử mà định xuống, tiếp theo đó sẽ là Tam Công Tử, Tam Tiểu Thư, Tứ Tiểu Thư cũng nên đề phòng một chút rồi