Hi Du Hoa Tùng

Chương 115: Thiên U Ma Vũ




Lưu Phong lập tức cướp lời: "Nếu không đáp ứng thì cho dù ngươi giết ta, ta cũng không nói ra một chữ. Có đúng là ngươi định nói thế không? Ta nhắc ngươi một chút, lần sau có nói thì nói nhanh đừng vòng vo dài dòng nói mấy câu sáo rỗng như vậy cho mất thời gian."


Thánh sứ cười ảm đạm, ánh mắt thoáng có chút kỳ lạ: "Những lời sáo rỗng thật ra nó cũng có tác dụng nhất định, ngươi không cho là như vậy sao?

Lưu Phong cười nói: "
À thật ra cũng có chút tác dụng, ta sợ ngươi rồi. Ngươi có yêu cầu gì nói ra đi, chắc là không phải muốn ta lên giường với ngươi chứ? Ngươi biết ta không thích lão bà mà."

Ta thật ra cũng muốn, chỉ sợ ngươi không nguyện ý, Thánh sứ cười hắc hắc: "
Công tử, ta mặc dù không phải là khuê tú tiểu thư, tuy nhiên vẫn là nữ nhi trong sạch. Điều kiện của ta rất đơn giản, công từ chỉ cần đáp ứng xem ta khiêu vũ một lát, sau khi xem xong ta sẽ nói cho ngươi nghe tất cả mọi chuyện. Tin ta đi, ta nói xong nhất định ngươi sẽ rất ngạc nhiên.

Tặc nương bì không phải lại cởi quần áo, vũ thoát y để quyến rũ ta đấy chứ? Quên đi, có gì mà phải sợ, vừa rồi không phải ta đã vượt qua được bẫy tình của ả sao? Lưu Phong cười hì hì nói: "Chỉ là nhảy múa thôi sao? Không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi, ngươi khiêu vũ đi."

Công tâm mà nói thì Lưu Phong trong lòng cũng háo hức xem cảnh tượng này, lão nương bì mặc dù cũng đã vào tuổi trung niên tuy nhiên sắc vóc vẫn còn quyến rũ lắm, được xem ả phục vụ miễn phí một màn thoát y vũ không phải cũng mãn nhãn lắm sao?

Phòng ngừa Thánh sứ tiếp tục sử dụng mị thuật, Lưu Phong chẳng những âm thầm vận khởi Thái Ất Thất Tinh Huyền mà còn lẩm nhẩm niệm Bồ đề thanh tâm chú trong lòng.
Thánh sứ mỉm cười, bắt đầu khởi vũ, tư thế quả thực là hiếm thấy.


Khiêu vũ điều quan trọng nhất chính là có một cơ thể thật đẹp, lão nương bì này xem ra là một thiên tài về khiêu vũ đây. So với vũ công thông thường, quả là vượt xa. Lưu Phong thầm tán dương trong lòng.


Thánh sứ nếu biết hắn đang so sánh Thiên U Ma Vũ của mình với vũ công thông thường, dám té ra mà chết vì tức lắm.


"Ha, tặc nương bì quả nhiên là biểu diễn vũ thoát y." Thánh sứ vừa uyển chuyển thân hình khởi vũ, đã cởi bỏ áo ngoài, chỉ còn lại một lớp áo mỏng phiêu đãng theo thân hình nàng, kẻ khác nhìn thấy cảnh tượng này, máu huyết lập tức sôi sục lên.


Dần dần trong đôi mắt Lưu Phong bắt đầu xuất hiện vẻ ngu ngơ, tựa hồ quên mất sự tồn tại của bản thân mình. Thái Ất Thất Tinh Huyền đột nhiên đình chỉ, Bồ đề thanh tâm chú cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng. Lưu Phong giờ đây chỉ còn đắm chìm vào cảnh tượng mê hồn trước mắt, há hốc miệng thở dốc, nội tâm cực kỳ bứt rứt khó chịu.


"Đây chính là cạm bẫy của tặc nương bì. !" Tia ý thức cuối cùng của hắn trước khi hoàn toàn rơi vào trạng thái u mê.

Thiên U Ma Vũ chính là vô thượng tuyệt kỹ của Ma giáo, lần này vì đối phó với Lưu Phong cho nên Thánh giáo chủ đích thân phái Quang Minh thánh nữ hạ sơn truyền dạy cho Thánh sứ vũ điệu này.

Lúc này Thánh sứ càng ngày càng tiếp cận gần Lưu Phong, hai mắt bắn ra tinh quang kỳ dị nhìn Lưu Phong, ngọc thủ đặt lên ngực Lưu Phong, nhỏ nhẹ hỏi: "Ta có đẹp không?"


Lưu Phong hai mắt say mê nhìn Thánh sứ, nói: "Đẹp, ngươi đẹp lắm."

"Như vậy có đẹp hơn không?" Thánh sứ thân thể vẫn chuyển động theo vũ điệu, xiêm y toàn bộ rơi xuống đất, thân thể băng cơ ngọc cốt hiển lộ ra ngoài, hoàn toàn có thể so sánh với Ân Tố Tố, những đường cong mê hoặc phơi bày ra trước mắt Lưu Phong.
Lưu Phong hai mắt đỏ ngầu, hỏa dục bạo phát, hai tay ôm chầm lấy Thánh sứ, ghì chặt vào lòng mình.

Ngay lúc này thì ngoài cửa sổ một con chim nhỏ màu xanh tựa hồ như nhận biết được Lưu Phong, thấy hắn tâm thần u mê, vội vàng líu ríu kêu lên tra tra.

Chỉ là Lưu Phong lúc này đã bị hỏa dục làm mờ mắt, vài tiếng kêu như vậy chẳng có tác dụng gì. Tiểu điểu trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo thanh quang, làm bể nát cả cửa sổ, bay vào trong phòng, dùng cái mỏ bé xíu gõ vào trán Lưu Phong.

"A!" Lưu Phong hét lên, nhất thời thanh tỉnh lại, đồng thời cũng nhận biết được chuyện gì đang xảy ra, lập tức xô Thánh sứ ra xa, quát: "Yêu nữ, ngươi muốn chết, hết lần này đến lần khác đem mỹ sắc ra dụ hoặc ta." Nghĩ lại tình cảnh nguy hiểm vừa rồi, Lưu Phong phẫn nộ, thậm chí sát khí cũng nổi lên.

"Phi nhi? Là ngươi, đúng là ngươi, tiểu tử này sao vẫn như xưa, chẳng lớn lên chút nào vậy?" Lưu Phong gặp lại Phi nhi, để nó đậu lên tay, vui vẻ nói.

Phi nhi gặp Lưu Phong cũng tỏ ra rất hưng phấn, líu ríu kêu lên tra tra không ngừng, đáng tiếc Lưu Phong không thể hiểu được ngôn ngữ của nó, không biết nó đang líu lo cái gì nữa.

"Phi nhi, ngươi chờ ta một chút. lão. Thánh sứ tỷ tỷ. ngươi mau nói ra chuyện khi nãy." Phi nhi nghe hắn nói vậy, lập tức nhảy lên vai hắn, con ngươi bắn ra một đạo hung quang nhìn Thánh sứ.

Thánh sứ vẻ mặt thất thần, nhìn tiểu điểu trên vai Lưu Phong trong lòng tức tối, nàng biết bao nhiêu công phu sắp dặt trong ngày hôm nay đã bị cái con chim khốn kiếp kia phá hỏng hoàn toàn.

Thánh sứ im lặng mặc lại quần áo, thần sắc có chút thê lương nói: "Công tử xem ra Thánh giáo quả thật đã coi thường ngươi, hôm nay ta đã thất bại, muốn giết ta thì mau động thủ đi." Thánh sứ bị Thiên Hương Đậu Khấu làm cho hảo dục thiêu đốt, lại thêm đè nén quá lâu khiến cho thần sắc càng thêm ảm đạm.

"Được rồi, yêu cầu của ngươi ta đã đáp ứng, nhìn ngươi như vậy ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, bây giờ mau nói cho ta biết chuyện về Bạch Vũ" Lưu Phong thấy ả đáng thương như vậy, bất giác phẫn nộ trong lòng cũng giảm đi rất nhiều.

Thánh sứ gật đầu, xoay người đi ra hướng cửa sổ nói: "Thánh giáo rất muốn bắt Bạch Vũ là vì trong tay nàng có Tam Phân Quy Nguyên Đan."

"Tam Phân Quy Nguyên Đan?" Lưu Phong nghi hoặc hỏi: "Tam Phân Quy Nguyên Đan là vật gì? Tại sao các ngươi lại cần nó như vậy?"

"Tam Phân Quy Nguyên Đan này nghe đồn có một vị tiền bối tu chân từ thời thượng cổ, trước khi phi thăng đã để lại, nếu có thể uống tiên đan này, ắt có thể thành tiên." Nói đến thành tiên, Thánh sứ thần sắc nhất thời sáng lên một chút.

Ta ngất, có loại tiên dược này hay sao, trên đời có loại chuyện tốt này sao? Những chuyện này hắn vốn tưởng chỉ có trong tiểu thuyết tại kiếp trước, ai ngờ thế giới này lại là sự thật.

"Cái kia. Tam Phân Quy Nguyên Đan là chuyện có thật? Thật sự có thể thành tiên ư?" Thành tiên là một sự hấp dẫn rất lớn, Lưu Phong cũng không ngoại lệ.

Thánh sứ suy nghĩ một chút, nói: "Đâu mà dễ dàng như vậy, phải tập hợp được cả ba khỏa Tam Phân Quy Nguyên Đan lại mới có thể thành tiên, Thánh giáo của ta chính là đang thu thập cho đủ ba khỏa này."

Suốt mười năm tìm kiếm mới biết được Bạch gia tại đang cất giữ một khỏa.

"Vậy ta hỏi ngươi, phải tìm được ba khỏa thì mới có thể thành tiên, vì sao các ngươi lại phải tìm đủ trăm phương ngàn kế áp bức Bạch gia, cho dù các ngươi đoạt được một khỏa của bọn họ thì cũng đâu có tác dụng gì?"

Thánh sứ giải thích: "Công tử có điều chưa biết, phục dụng một khỏa tuy không thể thành tiên nhưng cũng đủ làm cho tu vi đại tiến, đạt tới Nguyên Anh cảnh giới."

Đạt đến Nguyên Anh cảnh giới? Lưu Phong hô hấp trở nên khẩn trương, Nguyên Anh là thứ gì cơ chứ? Ngay cả đương kim đệ nhất tu chân giới cũng chỉ có thể đạt đến cảnh giới này. Nếu mình lấy được khỏa đan dược từ nha đầu Bạch Vũ kia chẳng phải sẽ trở thành đệ nhất cao thủ tu chân hay sao?


"Ngươi thật sự chắc chắn là một khỏa Tam Phân Quy Nguyên Đan đang nằm trong tay Bạch Vũ?" bất kể là chuyện thành tiên thật hay giả nhưng Bạch Vũ nha đầu hiện đang trong tay hắn, Lưu Phong cũng không muốn bỏ phí cơ hội tăng tu vi lên.

Thánh sứ đột nhiên nở nụ cười: "Chẳng lẽ công tử đối với Quy Nguyên đan của Bạch Vũ cũng cảm thấy hứng thú? Trừ phi ngươi giết nàng, nếu không nàng sẽ không giao cho ngươi đâu."

Lưu Phong cười nói: "Thánh sứ tỷ tỷ, cảm tạ ngươi đã cho ta biết tin tức này. Bây giờ ngươi có thể đi." Lưu Phong trong lòng thực sự không hề muốn giết người, Thánh sứ mặc dụ mấy lần đem mỹ sắc ra dụ dỗ chính mình thế nhưng chưa đến nỗi nào, Lưu Phong quyết định thả cho nàng đi, về phần trừng phạt, Thánh giáo nhất định sẽ thay hắn làm chuyện này, Thánh sứ thi hành nhiệm vụ thất bại, Ma giáo nhất định sẽ trừng phạt nàng.

"Đa tạ công tử thành toàn." Thánh sứ nguyên là vẫn tưởng hắn sẽ không tha cho nàng.

"Thừa dịp ta chưa thay đổi chủ ý, ngươi đi đi." Lưu Phong phất tay, nói.

"Cuồng đồ lớn mật, khi dễ Thánh giáo chúng ta, để ta xem ngươi cao ngạo đến mức nào." Ngay khi Thánh sứ chuẩn bị rời đi thì bên ngoài một tiếng thét truyền đến.

Thánh sứ tựa hồ biết được thanh âm của người này, sắc mặt tái nhợt, vội vàng nhìn Lưu Phong nói: "Công tử, ta đi trước, nhớ kỹ không nên tranh đấu bây giờ, công tử không phải là đối thủ của nàng đâu." Thấy Lưu Phong khoan dung không giết mình, trước khi đi, Thánh sứ cũng quay lại nhắc nhở hắn, gọi là có qua có lại.

Lưu Phong lại không cho lời nàng nói là đúng. Hôm nay hắn đã có Phi nhi, càng như hổ thêm cánh, hôm nay Ma giáo mà đến đây ắt chuốc phải phiền phức mà thôi.

"Thánh sứ tỷ tỷ, không phải là giáo chủ đại nhân của các ngươi tới sao? Ta cũng muốn gặp nàng xem nàng có phải là ba đầu sáu tay gì không?" Lưu Phong cười một tiếng, cùng Phi nhi nhảy vút ra ngoài cửa sổ.

"Lớn mật, dám khi nhục Thánh giáo chủ, muốn chết?" Một hắc y nhân che khăn mỏng, không nhìn thấy dung mạo tuy nhiên vóc người cũng không tệ, nhất là bộ ngực tuy không to lớn nhưng cứ nhọn nhọn vươn tới trước, thật là cuốn hút.

"Thánh sứ tỷ tỷ, vị mỹ nữ này xem ra không phải là giáo chủ. Nàng ta là ai vậy?"Lưu Phong xoay người lại hỏi.

Thánh sứ gật đầu, thấp giọng nói: "Công tử, ta biết thân phận của nàng ta nhưng không nói ra được. Ta khuyên công tử nên nhanh chóng rời khỏi đây đi."

Lưu Phong cười nói: "Ngươi có nói lầm hay không vậy? Đây là địa bàn của ta, sao lại phải chạy. Người phải rời đi là các ngươi đó."

Ngay lúc này thì giữa không trung, nữ nhân bịt mặt đáp xuống đất, trên tay cầm một thanh đoản kiếm trong suốt, chỉ vào mặt Lưu Phong lạnh giọng nói: "Tặc tử ngươi dám ngang nhiên xúc phạm Thánh giáo chủ, còn không mau tự cắt lưỡi để tạ tội."

Nhìn nữ tử che mặt bộ dạng nghiêm trọng như vậy, Lưu Phong không nhịn được bật cười, người tại thời đại này nói chuyện thật là ngây thơ, miệng thì hung ác bắt người ta phải cắt lưỡi, nhưng bên ngoài lại mang một dáng vẻ phúc hậu, đại từ đại bi.

"Haha ta chào Madam bịt mặt." Lưu Phong bất giác dùng từ ngữ của thế kỷ trước, nữ tử này thật có chút giống sếp của hắn tại kiếp trước.

Bất quá mông diện nữ tử nghe như vậy, không hiểu, phẫn nộ quát: "Cuồng đồ, ngươi nói cái gì mà mẹ ta dâm là có ý gì?"

"Ha ha!" Lưu Phong không nhịn được, hoa chân múa tay mà cười.

Mông diện nữ tử thấy vậy, cặp mắt nhìn hắn biến thành hình dạng viên đạn, hét lên: "Muốn chết!"

Đoản kiếm trong tay hoành ngang ngực, tả thủ bắt kiếm quyết, kiếm quang nhất thời bắn ra.

Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói: "Xem ra Ma giáo cũng có chút môn đạo." Nữ tử che mặt tu vi so với Lưu Phong cũng tương đương với nhau, Lưu Phong cũng không dám khinh thường, nhuyễn kiếm bung ra, thi triển Thất Tinh kiếm quyết hóa thành một đạo thanh quang phóng ra. Mông diện nữ tử nhất thời sắc mặt đại biến, bất quá nàng tuy kinh nhưng bất loạn, đoản kiếm trong tay xoay tít ngăn đón.


"Keng, keng!" Hai thân ảnh xáp vào nhau sau đó tách rời ra gườm gườm nhìn nhau. Một chiêu vừa rồi song phương xem ra là bình thủ.


Mông diện nữ tử lúc này mới cảm thấy kinh hãi, thực lực của Lưu Phong quả thật vượt xa sự tưởng tượng của nàng, cho dù nàng có thi triển toàn lực cũng chưa chắc dành được phần thắng.

Tình báo của Thánh giáo lại một lần nữa sai lầm. Theo tin tức của tình báo thì Lưu Phong là một tên sắc lang, mặc dù sư môn rất tốt tuy nhiên cũng chỉ là biên ngoại đệ tử, chưa từng được chân truyền, hiện nay tình hình lại chứng minh ngược lại thông tin này.

Madam che mặt này và Lưu Phong tu vi đều tương tự đạt đến cảnh giới Ích Cốc trung kỳ. Hắn có được đối thủ ngang tay như vậy cũng cảm thấy rất hưng phấn, thực chiến tất kích phát tiềm lực lên cao.

"Tiểu tử thúi, ngươi xúc phạm Thánh giáo chủ, hôm nay ta nhất định không tha cho ngươi." Mông diện nữ tử trong mắt xuất hiện sát khí.

Phi nhi đột nhiên kêu lên một tiếng, vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, cặp mắt long lanh nhìn chăm chú mông diện thiếu nữ

Cùng lúc đó mông diện thiếu nữ cũng cảm nhận được một cổ sát khí bá đạo bắn tới, nhìn theo hướng phát ra, bất giác nàng chấn động, cổ sát khí đó không đến từ Lưu Phong mà phát ra từ một con chim màu xanh xấu xí.

"Đây là sủng vật của ngươi?" Mông diện nữ tử giật mình hỏi.

Lưu Phong liếc nhìn Phi nhi, biết nó bây giờ tương đối mạnh, cười nói: "Đây là bằng hữu của ta."